Archive | 10/11/2016

Đừng tiếc khi bà Clinton thất cử*

Một nửa số bạn trên Facebook của mình buồn vì bà Hillary Rodham Clinton thất cử và tỉ phú Donald Trump trở thành tổng thống Mỹ. Nhiều bạn thích Hillary hơn vì một “background” có liên hệ đến Việt Nam (từng sang Việt Nam trên tư cách ngoại trưởng), bày tỏ lập trường có lợi cho Việt Nam trong tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, và còn vì bà có chồng là vị tổng thống mà dưới thời ông, Mỹ và Việt Nam chính thức bình thường hóa quan hệ. Trong khi đó, lý lịch của ông Trump chẳng có liên quan gì với Việt Nam, ông còn tỏ ra kỳ thị, bài ngoại và hẳn là sẽ chẳng quan tâm đến cái xứ nhỏ xíu ở Đông Nam Á.

Tiếp tục đọc

NGHỊCH LÝ

-Nguyễn Đăng Quang-

Nghịch lý thì ở đâu cũng có, phần lớn là xấu và đều đáng ghét. Việt Nam có lẽ là xứ sở có nhiều nghịch lý nhất. Song nó đáng ghét hay đáng yêu thì tôi chưa rõ! Xin kể nhanh ra đây 4 nghịch lý nổi bật ở nước ta. Bốn nghịch lý này xuất hiện và tồn tại ở nước có hình chữ S khá lâu, trên dưới nửa thế kỷ rồi, để chia xẻ cùng quý bạn đọc xa gần:

1/. Ở Việt Nam trong suốt 70 năm qua, Đảng Cộng sản luôn khẳng định thể chế của mình là ưu việt nhất, nền chính trị ở Việt Nam là “dân chủ gấp vạn lần các nước khác” (Nguyễn Thị Doan); chế độ bầu cử, ứng cử ở Việt Nam là dân chủ tuyệt vời không đâu bằng, “dân chủ đến thế là cùng!” (Nguyễn Phú Trọng) v.v..Thế nhưng một nghịch lý hiển nhiên là tất cả 90 triệu người dân Việt Nam không được phép chọn lựa thể chế chính trị mà mình tin tưởng, không một công dân Việt Nam nào có thể dùng quyền phổ thông đầu phiếu để lựa chọn chính đảng cầm quyền mà mình ưa thích! Và cũng không một công dân nào có thể trực tiếp cầm lá phiếu của mình để bầu chọn những người lãnh đạo thay mặt họ để quản trị đất nước! Các chức vụ chủ chốt của quốc gia như Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội, tất cả đều do Đảng cử, song mỗi chức vụ trên, Đảng chỉ cử 1 ứng viên duy nhất để Quốc hội “bầu”! Quả đúng như lời phán của ngài TBT Phú Trọng: “Dân chủ như thế chứ còn thế nào nữa”!?

Tiếp tục đọc