Diễn văn của Tổng thống, giả mà như thật

Bùi Tín

(VNTB) – Tối 28/3/2017 tại trụ sở Quốc Hội Hoa Kỳ, tổng thống Donald Trump đọc một bài diễn văn đầu tiên kể từ khi nhậm chức Tổng thống trước toàn thể Quốc hội Hoa Kỳ, bao gồm Thượng viện, Viện dân biểu, cùng với các Thẩm phán Tòa án Tối cao.

Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên phát biểu trước lưỡng viện quốc hội Mỹ ngày 28.2 /// Reuters

Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên phát biểu trước lưỡng viện quốc hội Mỹ ngày 28.2

Đây là nếp làm việc hàng năm của các tống thống, mỗi đầu năm có bản tường trình về ”Tình hình Liên bang” (State of Union), về các đường lối chính sách trong thời gian tới. Trong năm khởi đầu, có tổng thống thực hiện, có tổng thống không thực hiện vì đã trình bày trong chương trình tranh cử, nên thường chỉ thực hiện từ năm thứ 2 của nhiệm kỳ.

Năm nay, do có tình hình đặc biệt là, tuy Tổng thống mới chỉ mới làm việc được hơn 1 tháng, nhưng đã có nhiều vấn đề căng thẳng xuất hiện, như quan hệ không suôn sẻ với giới báo chí truyền thông, việc lựa chọn khó khăn các viên chức cấp cao vào các cơ quan Nhà nước, cuộc khủng hoảng thể chế do Sắc lệnh hành chính của tổng thống về cấm nhập cư từ các nước Hồi giáo (Islam Ban) không được các giới chức tư pháp tán đồng và tôn trọng. Do đó, năm nay Quốc hội đã yêu cầu Tổng thống có cuộc họp đặc biệt này.

Báo chí toàn thế giới đã truyền đi toàn văn bài diễn văn hơn một giờ này. Đây là bài diễn văn ôn hòa nhất của Donald Trump kể từ khi tranh cử, không có chỗ nào căng thẳng, giận dữ, thô kệch, đao to búa lớn theo phong cách Donald Trump, không chửi rủa báo chí, không chụp mũ vu cáo đối phương, không hiềm khích kẻ nhập cư, chỉ nói qua 1 lần về Trung Quốc, không nhắc một lần nào đến nước Nga của ông V. Putin. Một Donald Trump bình tĩnh, hiền hòa, đúng mức, nhắc lại những lời hứa nhiều công ăn việc làm cho dân Mỹ, xây dựng lại hạ tầng cơ sở, tăng lực lượng quốc phòng, lo cho dân mình trước hết, ”làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại”.

Nhưng công luận thế giới rất thận trọng. Một nhân cách hình thành sau 70 năm khó có thể thay đổi nhanh như thế. Để xem hành động thực tế, kết quả ra sao đã, vì cỗ xe Trump khởi hành có quá nhiều trục trặc. Donald Trump tuy có tự điều chỉnh, nhưng vẫn là Donald Trump ấy.

Ở Pháp trên báo le Monde và báo mạng Huffington Post số ra sáng 28/2 có bài của Giáo sư Jean Eric Branad, thuộc Đại học Paris II, chuyên nghiên cứu về xã hội và nền chính trị Hoa Kỳ, viết về ”Diễn văn của Tổng thống”, một bài văn châm biếm đoán trước nội dung ông Trump sẽ nói tối hôm đó. Đây là bài văn sáng tạo, phỏng đoán mang tính chất trào lộng, phê phán một cách hài hước, kín đáo, thú vị, phản ứng sâu đậm thái độ không mấy mặn mà của tổng thống Hoa Kỳ mới đối với nước Pháp và Liên minh châu Âu EU, và ngược lại…

Xin tạm dịch vài đọan để các bạn thấy bút pháp hóm hỉnh sâu cay của một nhà nghiên cứu, kiêm một nhà báo có đông bạn đọc ở châu Âu này.

“Thưa Phó Tổng thống,

Thưa Chủ tịch Hạ viện,

Thưa các vị đại biểu Quốc Hội,

Trước hết tôi xin chào mừng nhân dân Hoa Kỳ cuối cùng đã dành lại được chính quyền và nay có thể theo dõi công việc của đất nước qua các mạng Twitter, Facebook và Périscope riêng của tôi. Tôi rất hãnh diện được ê-kíp của tôi báo cho biết các bạn có đến hàng ngàn người vào trong hội trường này hôm nay để nghe bài diễn văn, các bạn có thể tận mắt thấy đông đảo đến thế nào. Tất nhiên là báo chí sẽ đưa tin khác đi. Để nội dung không bị xuyên tạc, tôi sẽ thuật lại nội dung cô đọng trên mạng Twitter của riêng tôi, điều mà báo chí sẽ cố tình bỏ qua, vì họ đã bị mua chuộc để phục vụ quyền lợi trái ngược với quyền lợi của nhân dân Hoa Kỳ. Thật đáng buồn! Tất cả các nhà báo đó đã thua cuộc, phần lớn họ không còn khả năng nhận ra đâu là điều tốt lành cho dân Mỹ.

Thật may là vẫn có 1 hay 2 tờ báo lương thiện như Fox News đã kịp thời lọai bỏ Megyn Kelly, một nhà báo tệ hại. Cô ta có thể bớt tệ hại hơn khi đến với CBS News hay với CNN, một tờ báo nổi tiếng về bịa đặt, hay là với tờ New York Times, tờ báo không còn có ai đọc và sẽ phá sản khi nhiệm kỳ của tôi kết thúc.

Tôi rất tự hào khi thảo ra lần đầu bản báo cáo ”Tình hình Liên bang” này, sau một cuộc bầu cử vĩ đại chưa từng có trong mọi thời đại, cuộc bầu cử đã phá bỏ mọi khuôn phép, mở ra một tấm gương sáng lạ thường cho toàn thế giới. Mọi sự đã đổi khác, một thời đại cách mạng mới sẽ đưa lên cầm quyền những nhân vật cứu tinh do thông minh, sáng suốt, sẽ lãnh đạo các nước, không còn bị mê hoặc bởi những sự hợp tác hỗn lọan rất tốn kém không mảy may có lợi.

Chưa đầy một tháng, ai cũng có thể nhận rõ đất nước ta đã được chấn chỉnh mạnh mẽ ra sao, đã trở nên to lớn hơn một cách kỳ lạ, trở lại là quốc gia dẫn đầu thế giới, chỉ ra con đường phồn vinh hạnh phúc cho các nhà lãnh đạo toàn cầu. Tôi đã tỏ ra khiêm tốn vì cần có thêm thời gian làm việc. Tôi cần nói rõ cho nhân dân Hoa Kỳ biết rằng chúng ta đã bắt người Trung Quốc, người Iran, người Cu Ba và nhều người khác phải quỳ gối.

Ông Barack Obama đã để lại trên bàn giấy Phòng Bầu dục trong Nhà Trắng một bức thư mật gửi riêng cho tôi, hết lời khen, ca ngợi tôi, đến mức tôi có thể tin là ông ta, cùng vô vàn đảng viên Dân chủ đã thật lòng muốn bỏ phiếu cho tôi, điều này làm thăng bằng trở lại khi có hàng vạn dân nhập cư bất hợp pháp đã gian lận bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton tồi tệ.

Xin hãy tin tôi. Tôi đúng là con người như ông Obama đã ghi trong bức mật thư, một nhân vật vĩ đại, thần kỳ, sẽ cứu Hoa Kỳ ra khỏi bãi lầy. Cách đây một tháng nước Mỹ còn là nước thuộc thế giới thứ ba, bị làm nhục, bị cướp phá bởi mọi nước, kể cả các nước nhược tiểu. Tôi đã làm sống lại Giấc Mơ Mỹ và điều đó chỉ trong có một đêm. Chỉ ngày đầu tôi nhận chức, đã có hàng triệu dân di cư đổ vào nước ta với mục đích để vội cướp thêm phần bánh của chúng ta. Thật đáng buồn! Chúng ta tôn trọng mọi nước nhưng không thể giải quyết mọi thiếu thốn của họ, do đó họ phải đứng ngoài. Để không còn bất công, chúng ta sẽ sớm đưa ra khỏi nước ta những kẻ nhập cư thời Bush và Obama, khi biên giới bỏ ngỏ một cách phi pháp. Chúng ta sẽ tiết kiệm được khá lớn, vì chi phí về tòa án và nhà tù do bọn tội phạm đó gây nên đã làm nghèo đất nước ta. Một bức tường lớn, kiên cố sẽ chấm dứt cơn ác mộng trên đây. Các bạn Mêhicô sẽ tặng chúng ta món quà quý này vì họ là những người tốt bụng.

Tôi làm việc rất hăng say và lịch sử sẽ hiểu rõ điều đó. Các bạn sẽ thấy rõ khi theo dõi công việc và suy nghĩ của tôi trên mạng riêng Twitter. Chỉ trong một tháng tôi đã gửi đi 200 thông điệp. Kể từ thời George Washington, không một tổng thống nào làm việc được như thế. Tôi đã làm như Ronald Reagan, tập họp quanh tôi những nhân vật tài năng xuất chúng, tài giỏi, giàu có và sẵn sàng gánh vác công việc Nhà nước. Tôi sẽ làm cho họ hiểu rõ ý tôi và đem ra áp dụng cho sát sao. Chương trình chính trị của tôi là tuyệt vời và vững chắc trước mọi thử thách. Tôi sẽ bổ sung thêm cho chương trình đó những nội dung phong phú về an sinh xã hội và về tìm kiếm công ăn việc làm. Kế họach của tôi sẽ làm nức lòng mọi người, kể cả những người từng chống đối tôi, và họ khá đông đảo. Thật đáng buồn!

Rồi sẽ có nhiều người giống như ông Paul Ryan (Chủ tịch Hạ viện) từng dại dột chống tôi khi vận động tranh cử, sẽ phải nhận ra sai lầm của mình. Lẽ ra ông ta phải chờ 1 năm nữa mới mời tôi nói chuyện với các vị, nhưng ông ta thấy nhiều thành tựu chỉ hơn 1 tháng cầm quyền nên đã có cuộc họp này.

Cuối cùng xin mời quý vị tìm cho mình một vật hiếm quý, chiếc mũ đỏ in hình chữ ”Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, mời quý vị tham gia ”Câu lạc bộ Donald Trump”, vui lòng ủng hộ tối thiểu 10 đôla, nhiều hơn tùy ý, các bạn sẽ nhận được đều đặn những tin tức chuẩn xác, tránh khỏi những tin lừa dối của một nền báo chí cặn bã.

Hẹn quý vị năm sau. Tôi hiểu quý vị. Và tôi yêu quý vì cũng bằng như quý vị yêu tôi.

Donald Trump”.

Các bạn có thể so sánh 2 bài Diễn văn, thật và giả, và sẽ thấy bản giả y như thật, và bản thật lại có nhiều nét giả. Ai cũng biết ông Donald Trump tuy buộc phải theo đảng Cộng Hòa làm chỗ dựa, nhưng luôn tự cho mình thông minh tài giỏi hơn đảng Cộng hòa, ít chịu nghe lời khuyên của ai, bệnh ”ái kỷ” nặng, khinh ghét giới báo chí, tự kiêu tự đại, luôn dại dột cô độc và vấp váp. Vấp trong đảng mình, vấp với báo chí, vấp với ngành tư pháp, vấp với các tướng lĩnh, vấp với giới tình báo, vấp với giới ngọai giao…

Có nhà bình luận Pháp cho rằng, căn bệnh của ông Donald Trump chỉ có thể chữa trị bằng những bài viết phê phán mỉa mai sâu cay, những hình họat họa châm biếm thâm thúy, để cho ông ta giật mình, bớt dần dần tính kiêu căng vô độ, trước khi quá chậm, có hối cũng không kịp.

Advertisements