Aung San Suu Kyi, thần tượng nhạt nhòa

Thụy My 

Bà Aung San Suu Kyi tại Quốc Hội Miến Điện ở Naypidaw. Ảnh tư liệu chụp ngày 02/05/2012.

REUTETS/Soe Zeya Tun/File Photo

La Croix hôm nay 31/03/2017 nhận định « Tại Miến Điện, hình ảnh của bà Aung San Suu Kyi bị sứt mẻ », còn Les Echos viết về « Kết quả tương phản của bà Aung San Suu Kyi ». Nắm quyền từ một năm qua, bà cố vấn nhà nước vẫn chưa mang lại được hòa bình cho đất nước. Xung đột xảy ra nhiều thêm, và quân đội bị tố cáo vi phạm nhân quyền trầm trọng. Công cuộc dân chủ hóa Miến Điện còn phải chờ đợi lâu hơn dự kiến.

Theo La Croix, vòng nguyệt quế giải Nobel hòa bình 1991 đã nhanh chóng bị phai mờ. Trong vòng một năm qua, hy vọng từng dấy lên tại Miến Điện khi bà Aung San Suu Kyi lên cầm quyền từ ngày 01/04/2016 đã trở thành nỗi thất vọng sâu sắc. Nhiều cử tri cảm thấy như bị lừa dối. Les Echos nói thêm, không chỉ 12 tháng qua bà tránh né báo chí, mà việc bà không có phản ứng gì trước các hồ sơ nhạy cảm như người Rohingya đã khiến người ta phải nghi ngờ về toan tính thực sự của bà.

Sự im lặng trước hồ sơ Rohingya

Bà Aung San Suu Kyi đã coi việc giải quyết xung đột sắc tộc là ưu tiên hàng đầu, nhưng từ sáu tháng qua, Miến Điện có thêm đến 140.000 người phải đi sơ tán và tị nạn. Hàng ngàn người Rohingya theo đạo Hồi phải chạy trốn các « chiến dịch an ninh » của quân đội ở Arakan thuộc miền tây. Họ sang tị nạn tại Bangladesh, và tố cáo những tội ác của quân đội Miến Điện : các trẻ em bị thiêu sống, những người bị trói trong những ngôi nhà bốc cháy, các vụ hãm hiếp tập thể.

Nhiều đại diện Liên Hiệp Quốc nêu ra “tội ác chống nhân loại”. Ông Myo Thant, phát ngôn viên một đảng Hồi giáo tỏ ý tiếc : « Bà Aung San Suu Kyi chưa bao giờ đi thực địa ở Arakan, chưa hề đưa ra ý tưởng nào để giải quyết khủng hoảng ».

Đứng đầu nhánh dân sự của chính phủ, bà không lãnh đạo cả cảnh sát lẫn quân đội triển khai tại Arakan, mà các lực lượng này nằm dưới quyền tổng tham mưu trưởng. Tuy nhiên bà cố vấn nhà nước không hề công khai phản đối chính sách đàn áp của các tướng lãnh đối với người Rohingya. Thậm chí chính phủ của bà còn phong tỏa viện trợ nhân đạo đến vùng này, và chối bỏ những vụ quân lính vi phạm nhân quyền.

Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc dự định lập ra một phái đoàn để thu thập các thông tin liên quan, nhưng đáng ngạc nhiên là bà Aung San Suu Kyi phản đối, với lý do sáng kiến này « sẽ làm trầm trọng thêm vấn đề thay vì giải quyết » – theo bộ Ngoại Giao do bà chỉ đạo.

Thất bại trong giải quyết xung đột sắc tộc

Không chỉ ở miền tây, mà cả miền bắc và miền đông Miến Điện cũng chìm trong máu lửa. Bà Aung San Suu Kyi có gắng giải quyết xung đột sắc tộc bằng cách đề nghị các phe nổi dậy ký vào hiệp ước hòa bình do chính phủ tiền nhiệm soạn thảo.

Tuần này khi đi thăm các trại tị nạn Kachin ở cực bắc, thủ lãnh quân nổi dậy địa phương đã từ chối ký kết. Còn hội nghị hòa bình dự định vào tháng Hai đã không diễn ra, và chưa biết đến bao giờ sẽ tổ chức được. Tại chỗ, căng thẳng tăng cao. Ở biên giới Trung Quốc, quân nổi dậy Kokang đã tấn công vào quân đội Miến Điện, khiến 30.000 người phải di tản trong tháng Ba.

Chính phủ dân chủ, nhưng đối lập vẫn bị bỏ tù

Cho dù bây giờ là chính quyền dân chủ, nhưng các vụ bắt bớ mang tính chính trị tiếp tục diễn ra. Đa số các đạo luật cho phép bỏ tù những người đối lập vẫn không bị bãi bỏ, và nhiều nhà tranh đấu bị khởi tố vì tội vu khống do đã chế nhạo bà Aung San Suu Kyi hay tổng tham mưu trưởng quân đội trên mạng xã hội. Hiệp hội tù chính trị Miến Điện thống kê được đến 86 tù nhân lương tâm.

Les Echos dẫn lời một chuyên gia biết rất rõ về giải Nobel hòa bình Miến Điện thổ lộ : « Bà thực sự là một bà hoàng, không hề nghe ai cả », và nói thêm, đội ngũ giúp việc cũng không tốt vì ít ai chấp nhận làm việc với bà. « Bà muốn kiếm soát tất cả. Ngay cả các đại biểu Quốc Hội, khi họp tại Naypyidaw, cũng không thể trú ngụ ở nơi nào họ muốn, và bị cấm ra ngoài, cấm phát biểu ».

Về kinh tế, Ngân hàng Thế giới dự báo tỉ lệ tăng trưởng 6,5%, giảm nhẹ so với hai năm trước. Bà Suu Kyi nhìn nhận kinh tế không tăng như dự kiến. Chương trình của bà đề cập đến các mục tiêu về việc làm, đầu tư nước ngoài, phát triển cơ sở hạ tầng, nhưng không nêu ra biện pháp để đạt được. Các nhà đầu tư ngoại quốc tỏ ra dè dặt trước bối cảnh chính trị xã hội không ổn định, và không có được khung luật pháp rõ ràng về bảo vệ tài sản của tư nhân.

La Croix kết luận, chính phủ của các tướng lãnh trước đây (2011-2016) đã tự do hóa báo chí, bãi bỏ kiểm duyệt, trả tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị và tổ chức bầu cử tự do. Nhưng hiện nay, chính phủ của bà Aung San Suu Kyi lại không thấy chứng tỏ quyết tâm đổi mới tương tự.

RFI

Advertisements