Điểm yếu tuyệt đối của Đinh La Thăng

Duy Đức

Đinh La Thăng có điểm yếu tuyệt đối là hồn nhiên, cả tin vào bạn bè, chiến hữu, đồng chí. Người ta lập mưu sắp giết mình nhưng vẫn bỏ ngoài tai mọi lời nhắc nhở của người khác quan tâm đến mình. Trong vụ UBKTTW đề nghị kỉ luật Thăng, tận đến phút trót, khi mọi thứ công khai trên báo, ông Bí thư cựu Bộ trưởng mới tin là họ đang đánh mình thật.

Nhưng bất chấp cả chính thực tế đau thương đó, đến tận giờ này mà Thăng vẫn hồn nhiên khen ông Trọng hoàn toàn trong sáng, khen ông Vượng là người mẫn cán, vô tư làm theo chức trách, thanh minh hết lời cho ông Thưởng về vụ báo chí đồng loạt “bêu” mình để tạo áp lực trước cho những người sẽ bỏ phiếu kỉ luật mình? Thậm chí nghe nói Thăng còn mắng người đến bảo với ông ta về nhận định cho rằng ông Thưởng ra lệnh báo chí phải đăng đồng loạt tin về Thăng.

Riêng chuyện này thì tôi tin Thăng.

Ông Thưởng từng là ứng cử viên sáng giá cho vị trí Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng rồi Thăng thay mất vị trí ấy của Thưởng. Về mặt logic thông thường, mọi người dễ nghĩ nhất định Thưởng phải ghét Thăng. Nhưng nếu quan sát kĩ qua cả một quá trình công tác, qua những vụ việc cụ thể gắn với ngành tuyên giáo thời gian qua, đặc biệt qua một số phát biểu gần đây của ông Thưởng, trong đó có ý kiến liên quan đến vụ Đồng Tâm, Mỹ Đức, thì có thể thấy ông Thưởng hoàn toàn khác những gì mọi người vẫn nghĩ ác ý về những ông lãnh đạo tuyên giáo. Ông Thưởng khá đĩnh đạc, mềm mỏng, dù tuổi còn trẻ, lại hiểu biết, chịu lắng nghe những lời chân thành, phải trái từ người khác. Tôi cam đoan rằng, trong vụ ông không được về làm Bí thư thành ủy thành phố HCM, thì mấy ông anh đỡ đầu (vốn đầy ắp toan tính lợi ích) của ông Thưởng buồn hơn là chính ông. Còn trong vụ của ông Thăng, ông Thưởng thừa hiểu rằng, mình hành động không cẩn thận, chỉ cần sơ suất, sẽ tiếng để đời là kẻ tiểu nhân, là thù hằn cá nhân, là tầm thường trong ứng xử. Người thường còn nghĩ được thế, người như ông không thể không nghĩ hơn thế nhiều lần.

Vả lại, qua nhân tướng học, ông Thưởng cũng cho thấy từ ông tỏa ra nhiều thiên lương. Người có thiên lương không hành xử như một kẻ chỉ quen nghĩ ác làm ác.

Nhưng vì sao lại có cái sự cố rất tai tiếng vừa rồi, (dân mình tinh thật,cứ nhìn bề ngoài tưởng họ chẳng quan tâm gì nhưng qua vụ ông Thăng bị bêu, mới thấy hóa ra họ biết cả), thì ông Thưởng sẽ phải tự tìm hiểu lấy, xem có thằng cấp dưới nào lợi dụng chơi đểu mình không? Dân gian hiện đại vẫn có câu: Cấp phó là cấp ăn chơi/ Chầu chực chờ cấp trưởng qua đời lập tức lên thay. Mà cấp phó, rồi cận kề cấp phó lúc nào cũng nhan nhản. Chả đang khủng hoảng cấp phó đấy thôi. Mong ông Trưởng ban cẩn thận.

Nhân đây cũng xin kể hầu bạn đọc một chuyện. Khi Thăng còn làm Chủ tịch Hội đồng quan trị Tổng công ty Sông Đà, có một tờ báo thuộc Trung ương đoàn đến xin Thăng tài trợ cho một cuộc thi của trẻ con. Nói đến trẻ con, Thăng cười hết cỡ miệng, cầm bút ghi luôn cho mấy chục triệu, bảo nhân viên tài vụ xuất tiền ngay tức khắc. Mọi người, kể cả người đi xin cũng nghĩ chắc ông này thích nổi danh trên báo chí, mới hào phóng tiền công thế. Sau đó, quả nhiên bản báo kia cũng viết mấy lời có ý cảm ơn Thăng, giọng rõ là da diết. Ngày báo ra, chức vụ của Thăng như ghi trong bài báo bị hạ mấy cấp so với thực tế. Những người đi xin tài trợ vừa xấu hổ, vừa ngại phản ứng của ông Chủ tịch HĐQT. Có khác gì điềm giáng chức người ta. Đám nhân viên của Thăng đều giận những kẻ xin tài trợ đoảng tính đồng thời sợ tái mặt. Không khéo họ vạ lây. Sau mấy hồi toan tính, đùn đẩy, cuối cùng họ quyết định cử người đến báo cáo với Thăng, đề xuất luôn cả cách xử lý là phải đính chính toàn bộ mấy vạn tờ báo. Thăng cầm tờ báo xem xong lại cười hết cỡ miệng, bảo: “In ấn nhầm là thường, có gì đâu mà phải bắt bí họ cho tốn kém ra. Mình chưa khiến người ta phải nhớ, thì là lỗi của mình, chứ đâu phải của người ta. Họ nhắc mình không nỗ lực thì lại xuống cấp, xuống chức, thế càng tốt”.

Thăng tin người, xuê xoa với lỗi lầm người khác, thậm chí nhiều lần người khác chơi đểu ra mặt nhưng Thăng vẫn dễ dàng bỏ qua, khiến Thăng không có nhiều kẻ thù.

Hội nghị TW5 đã bắt đầu. Sau những quyết sách để giữ chế độ không nghiêng ngả, sẽ có mục luận tội Thăng. Nhiều tin đồn đoán đang làm rối dư luận. Nào là Thăng không được bào chữa, nào là Thăng xin từ chức, nào là ông Trọng quyết cho Thăng thân bại danh liệt. Toàn tin vịt! Riêng tôi nghĩ, Thăng sẽ bị đưa ra luận tội, tìm hình thức kỷ luật, nhưng ăn được Thăng không dễ. Mới chỉ hơn một năm Thăng vào thành phố HCM, nhưng Thăng đã chiếm được cảm tình của hầu hết những người vốn được ai đó giao cho nhiệm vụ phải bằng mọi cách loại bỏ Thăng. Vì Thăng tài hay vì ông ta sống có tình, có thể là cả hai? Hay chính vì cái bản tính hồn nhiên như ông tiên của Thăng.

Dù thế nào, thì Thăng cũng không đơn độc. Những người bầu Thăng vào BCT khi ông ta nằm ngoài cơ cơ cấu của Ban chấp hành TƯ khóa trước, hẳn phải có lý do nào đó cực kỳ thuyết phục. Nay ai đó muốn dìm ông ta xuống, cũng phải có lý do đủ thuyết phục ngược lại với họ. Mà lý do đưa ra trong bản kết luận của UBKTTW thì thuyết phục trẻ con cũng còn khó, nữa là các Ủy viên Trung ương đảng.

Tội nặng như ông Trương Tấn Sang, mà hồi năm 2003, cũng chỉ bị lôi ra Hà Nội, chịu mức khiển trách, để rồi sau đó thành “phó Tổng bí thư”, rồi tót lên quốc vương. Mà ông Sang chủ động can dự gây ra tội, đằng này Thăng chỉ làm theo chỉ đạo, không làm thì toi lâu rồi, làm gì còn đến giờ để bị luận tội.

Cứ thử chờ xem con Tạo xoay vần đến đâu. Biết đâu điểm yếu rất con người của Thăng, có khi lại là điểm mạnh tuyệt đối dưới con mắt của Giời?

Bà Đầm Xòe

Advertisements