THƠ TÌNH VIỆT PHƯƠNG

Nhà thơ Việt Phương

NTT: Thời đất nước chiến tranh, báo chí rất kiêng kị thơ tình. Ông Hoàng thơ tình Xuân Diệu có lần chua xót: “Có đất nước nào kỳ như nước mình, đi tè thì ra giữa đường, hôn nhau thì trốn vào bóng tối!”. Mà nếu có làm thơ yêu thì cũng phải kèm theo khẩu súng sẵn sàng chiến đấu mới in được. Câu thơ “Anh ôm em, ôm cả khẩu súng trường bên vai em” của Nguyễn Đình Thi là một ví dụ. Vậy mà thời đó, Việt Phương đã viết những bài thơ tình gan ruột, và được in trong tập thơ CỬA MỞ của ông, do Nxb Văn học, 1970. Xin gới thiệu cùng bạn 3 bài thơ tình Việt Phương mà tôi đọc thuộc từ thời còn trai trẻ:

Thơ Tình Việt Phương

TRÊN ĐƯỜNG THANH NIÊN

Ta đi yêu người ta yêu nhau

Người ta cũng là ta khác đâu

Ta yêu tình yêu người ta lắm

Say đắm bao nhiêu cái hôn đầu

Ta đi yêu người ta yêu nhau

Đêm chớ về khuya, hương đượm lâu

Gió ơi gió hãy vừa đủ lạnh

Cho những lứa đôi chụm mái đầu

Ta rủ sóng hồ im lặng im

Thảm cỏ ven bờ êm thật êm

Trời sao mở hết chiều sâu thẳm

Hàng liễu thướt tha thả tóc mềm

Đừng có bao giờ dứt bỏ nhau

Yêu nữa, người ơi, chưa đủ đâu

Đôi nào cần nối tình dang dở

Đây trái tim ta hiến nhịp cầu

Ta hẹn Hồ Tây mỗi buổi chiều

Người về, ta cũng lại về theo

Chẳng đợi riêng ai, ta đợi cả

Nhân cuộc đời ta lên Tình yêu

.

YÊU TÌNH YÊU

Không được soi vào đôi mắt em

Anh ngắm trời sao cho vợi nhớ

Ô kìa, trời sao mà cũng ghen

Bắc đẩu nghẹn ngào như tức thở

Gốc liễu đôi ta ngồi đêm trước

Hôm nay lại vẫn đón một đôi

Anh đi suốt hai bờ mây nước

Mỗi góc tình yêu đều ấm hơi người

Đêm em thơm anh ngọc lan ngào ngạt

Hôm nay còn man mác mùi hương

Tình đôi ta thành một làn gió mát

Đưa ngọc lan đi, thơm mọi nẻo đường

Chẳng được nhìn em dù trong giấc mộng

Càng thêm yêu những cặp yêu nhau

Đời bật đèn xanh cho sự sống

Ta hồi sinh trong mỗi cái hôn đầu

.

GỬI NGƯỜI TÔI THEO MÀ CHƯA TỪNG GẶP MẶT

Tôi viết gửi anh

người chưa từng gặp mặt

Anh

Người yêu của người yêu của tôi

Anh đã yêu

như khi loài người biết yêu lần thứ nhất

Một tình yêu mặt trời

Sáng ngời người con gái hai mươi

Nếu cô ấy để tắt tia nắng đó

thì tôi không thể nào yêu cô ấy nữa.

Sau mười lăm năm, cô ấy một lần tâm sự với chồng

Vẫn thường những chiều quê hương gió dọc bờ sông

Hoàng hôn êm đềm

Thoang thoảng hương cau

Những cảnh quá quen

bỗng sống lại nguyên sức sống ban đầu

Xa và bâng khuâng như kỷ niệm

Gần như chính thân thể mình

Một lùm tre rượi xanh

mấy hàng rau cải

chiêm chiếp tiếng gà

Bóng nghiêng nghiêng mẹ già

vương một làn khói bếp

Cô ấy nhớ anh

Tình yêu đầu mở cuộc đời như một bình minh

Hơn cả mặt trời, anh không lặn và không tắt

Chiếu lên tâm hồn cô gái ráng hồng của tình yêu Anh

Và cô ấy không giống bất kỳ người nào khác

Anh sống mãi trong vợ tôi như tiếng hát

Đêm nay nép vào ngực tôi cô ấy nhắc tên Anh

Và tên anh thành lời đẹp nhất

Trong những lời tinh chất Tình yêu.

Tôi viết gửi Anh

người tôi theo

mà chưa từng gặp mặt

Anh

Người đồng chí sớm hy sinh một sáng hè trong vắt

5-1966

Nguồn: Cửa mở, NXB Văn học, 1970

Advertisements