Lưu trữ

KIỂM TRA HỘ KHẨU

                                                                                                Truyện ngắn

                                                                                          Nguyễn Tường Thụy

.

Con Mích sủa lên ba tiếng bỗng dưng im bặt. Chị Lựu lo lắng. Điều này chỉ có thể là cướp. Dấu hiệu hệt như lần gặp cướp năm ngoái. Con Mích nhà chị cũng sủa lên một hồi ngắn rồi chẳng hiểu sao, nó lủi ngay ra sau vườn nấp.

Ba tên cướp mặt mày dữ tợn, xăm trổ đầy mình đạp cửa bước vào, dao nhọn lăm lăm trong tay:

-Tiền vàng đâu đưa hết đây. Đọc tiếp

Thị Nở rưng rưng

Đây là sáng tác văn học, cụ thể là thể loại truyện, mà ở đây là truyện vui. Đã gọi là sáng tác thì nhân vật “tôi” không phải là tác giả vì truyện được hư cấu. 

Tôi sẽ không viết mấy lời này để làm mất thời gian của các bạn nếu như tay Minh Nghĩa của báo Petro Times chộp một đoạn trong một truyện vui khác của tôi (Truyện “Tôi viết bài thi“)

Đọc tiếp

Thư giãn cùng Luật sư Nguyễn Văn Đài

Thư giãn cùng Luật sư Nguyễn Văn Đài

Trang Luật sư Nguyễn Văn Đài | facebook có đăng nhiều chuyện vui. Nhân cuối tuần, xin mang về đây vài mẩu cùng bạn đọc thư giãn:

Phán quyết công bằng

Tay Chánh án tòa án thành phố HN bước vào phòng xử án, và nói: “Trước khi tôi bắt đầu tuyên án, tôi muốn thông báo rằng, luật sư của bị cáo đã đưa cho tôi 15.000 đôla để tôi lái vụ án theo cách của ông ấy”

Đọc tiếp

Khám sức khỏe

Khám sức khỏe

.

Con gái áp tải mình đi Viện Lão Khoa để khám sức khỏe tổng thể.
Bác sĩ hỏi:
– Bác ăn được không?
– Ăn khỏe.
– Ngủ thế nào?
– Tốt.
– Trọng lượng cơ thể có ổn định không?
– Lúc nặng lúc nhẹ.
– Lúc nhẹ nhất là bao nhiêu?
– Ba cân mốt.
– Bác không đùa chứ?
– Không hề. Tôi nghe mẹ tôi kể.
– Huyết áp ra sao?
– Chẳng cao chẳng thấp.
– Bác đo lần cuối khi nào?
– Hồi khám sức khỏe đi bộ đội.
– Bác có hay đánh nhau với vợ không?
– Không.
– Sao người lại thâm tím thế kia?
– Vợ đánh chứ không phải đánh nhau.
– Bác thấy sức khỏe có biểu hiện gì khác thường không?
– Có.
– Chẳng hạn?
– (nghẹn ngào) Tóc thêm sợi bạc… Mặt mỗi ngày một cũ đi… Ngày trước con gái 20 nó gọi bằng anh, giờ thì nó gọi bằng bác, thậm chí bằng … ông
– Bệnh này thì bệnh viện chịu. Bác ráng chờ đầu thai trở lại.

.

NTT

HƯỚNG NGHIỆP

Chuyện cuối tuần 

HƯỚNG NGHIỆP

.

– Năm nay mày học lớp mấy?

– Dạ! Lớp 12 ạ

– Lớp 12 rồi cơ à? Ừ, tao nhớ hồi cõng mày vào lớp 1 là năm 2001-2002. Nhưng sao không thấy mày xin tiền đóng học bao giờ nhỉ?

– Con xin mẹ, xin chị. Với lại con đi làm thêm.

– Tốt, sớm biết lao động như vậy là tốt. Thế có nghĩa là năm nay mày thi đại học?

– Vâng, con đang làm hồ sơ bố ạ.  Đọc tiếp

TRÊN NHỮNG NẺO ĐƯỜNG CHIẾN TRANH (II)

TRÊN NHỮNG NẺO ĐƯỜNG CHIẾN TRANH (II)

Truyên Ký – Lê Xuân Quang

.

II –  SUỐI MẸ-  CON

– Tôi đã nói dối anh! – Bà Xoan khẽ thốt lên. Ðúng là đêm Trung thu năm 1971 – đã ngủ lại ở Bãi Khách. Bà bắt đầu câu chuyện của mình bằng lời thú nhận đầy ưu tư. Ông Can không dám cắt ngang giòng tâm tư đang từ trong lòng người phụ nữ sâu sắc, đa tình – tuôn trào.

– Nếu đêm đó anh cũng ngủ ở đây chắc đã hiểu những gì đã xẩy ra… Tôi không rõ anh có như Phương không? Chắc rằng không. Vì anh đã thanh thản mà sống cho đến hôm nay. Bằng cảm nhận của người phụ nữ, tôi tin chắc như vậy. Đọc tiếp

TRÊN NHỮNG NẺO ĐƯỜNG CHIẾN TRANH

TRÊN NHỮNG NẺO ĐƯỜNG CHIẾN TRANH

(Kỉ niệm ngày 30.4 hàng năm)

Truyên Ký – Lê Xuân Quang

.
 Cứ đến kì lễ – Tết, không khi cả nước Ðức náo nhiệt tưng bừng. Hầu như các cơ quan, xí nghiệp, nhà hàng đều bố trí nghỉ bắc cầu. Dân Việt ta cũng hòa nhập vào không khí đó, nhưng không đóng cửa ở trong nhà như người Đức, mà tụ tập – ”góp gạo… thổi cơm chung”.

Năm nay cuộc vui được tổ chức tại nhà ông Dần – cựu nghiên cứu sinh, nhiều tuổi, uy tin của cộng đồng người Việt ở vùng này. Trong căn phòng rộng chừng hơn ba chục mét vuông, người ngồi chặt kin. Dự vui không chỉ được ăn các món dân tộc độc đáo, ”đưa cay” bằng rượu ”cuốc lủi” tự cất, mà còn được thưởng thức các tiết mục: Hát, ngâm thơ, kể chuyện – nhất là những chuyện lượm lặt trên các nẻo đường chiến tranh…

Tôi đã ghi được một số câu chuyện ở cuộc tụ tập đó: Đọc tiếp

MẮT LÁC

Tiểu phẩm của Nguyễn Tường Thụy

.

Mình vừa qua ngã tư thì một cậu cảnh sát giao thông ra hiệu dừng xe. Lỗi gì nhỉ? Thấy câu cảnh sát trẻ măng, tầm tuổi thằng con thứ hai nhà mình, mình liền nghĩ ra trò bắt nạt.

Mình đạp mạnh phanh “két” một cái mặc dù xe đang đi với tốc độ chậm.

– Vượt đèn đỏ à?

– Không ạ, khi bác vào ngã tư, còn hai giây nữa mới chuyển sang đèn vàng.  Đọc tiếp

Chuyện thường ngày trên facebook

Chuyện thường ngày trên facebook

.

Đang mải viết bài thì từ góc chat, tự nhiên có thằng nhảy bụp ra la thất thanh:

– Chú ơi! Chú ơi!

Mình nhìn kỹ nick thì ra nó. Thằng này đang tuổi yêu. Trông nó cũng khá sáng sủa, nhanh nhẹn, ngoan ngoãn. Mình biết vì nó hay đi theo điếu đóm cho ông anh nó (cũng là chiến hữu của mình) mong học hỏi. Đọc tiếp

HỌ HÀNG NHÀ HỒ

                        HỌ HÀNG NHÀ HỒ

                                               Truyện ngắn của Phạm Thái

 .

 Thuở xưa vợ chồng họ Hồ sinh thành được ba người con. Cả ba đều mạnh khoẻ, làm lụng giỏi giang, chỉ đến khi người cha đặt tên cho con thì mới nãy sinh mâu thuẫn trầm trọng và kéo dài đến nay vẫn còn cải vã. Ban đầu ông bố dự kiến đặt tên chung cho cả ba và gọi theo các thứ tự A,B,C. Nhưng sau khi ngắm nghía, suy xét ông thấy ba thằng con trai đều có những cá tính và dáng vẽ khác nhau. Thằng anh cả lùn béo, tỏ vẽ bệ vệ ông liền đặt tên Giờ, thằng thứ hai tuy khoẻ mạnh nhưng hơi gầy mang tên Phút, thằng út ốm yếu tong teo song lanh lợi siêng năng ông bèn đặt tên Giây. Đọc tiếp

NHỮNG VẾT THƯƠNG KHÔNG BAO GIỜ THÀNH SẸO

NHỮNG VẾT THƯƠNG KHÔNG BAO GIỜ THÀNH SẸO

ĐỖ TRƯỜNG

.

Tôi quen chị vào một ngày đầu năm Qúy Tỵ, dịp Meister Nam mời đến Võ đường của anh, nhậu nhoẹt và thưởng thức các tiết mục văn nghệ ngẫu hứng, do anh chị em khu vực Leipzig thực hiện. Tôi và ca sỹ Việt Hà đến hơi bị muộn. Bước chân vào Halle, không chỉ tôi mà cả Việt Hà cũng phải sững người lại, bởi một người đàn bà hát, có giọng khàn lạ, đang say sưa thả hồn trên sân khấu. Và nếu không có bàn tay cứng như sắt của Nam Võ, từ phía sau bóp mạnh vào bả vai, có lẽ tôi còn đứng lặng, chắn giữa cửa ra vào cho đến khi chị hát xong. Đọc tiếp

Đứa con ngoài giá thú


Đứa con ngoài giá thú

Truyện ngắn của Nguyễn Tường Thụy

.

Hắn không còn mặt mũi nào để quay về ngôi nhà mà hắn đã gắn bó bấy lâu nay. Ở đấy đã từng có một thời kỳ đầy ắp tiếng cười. Hắn thèm được thấy lại cảnh mỗi khi đi làm về, bọn trẻ con tranh nhau chào bố. Hồi chúng còn bé tẹo, đứa chị hay để thằng em chào bố trước như một sự nhường nhịn. Cũng có khi nó trêu, chạy ra trước lảnh lót chào bố rõ to, thằng em theo không kịp lăn đùng ra nền nhà khóc, giãy đành đạch. Hắn nhẹ nhàng bế thằng bé lên, thơm vào má rồi giả vờ mắng đứa chị, nó mới chịu nín. Đứa chị bụm miệng cười nhìn thằng em mắt đỏ hoe. Vợ hắn nở nụ cười hiền hậu, nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc áo khoác của hắn, khoe những món ăn mà bữa tối nay cô sẽ làm cho hắn vừa ý. Lòng hắn tràn ngập hạnh phúc. Cảnh nhà ấm áp, vui vẻ ấy chỉ mới chấm dứt cho đến vừa rồi. Đọc tiếp

Đùa với lửa

Truyện ngắn
Lê Xuân Quang
Ðã hơn 10 giờ sáng mà văn phòng du lịch Hoài Hương cửa vẫn đóng im ỉm. Một tốp khách đến chờ mươi phút, không thây ai, lại hối hả bỏ đi. Tốp khác tới… tiếp theo một cô gái ăn vận lịch sự, khoác chiếc Manto mầu chì thẫm, dài chấm gót. Tóc cô ta dài trùm ngang vai, đeo chiếc kính râm có độ râm lớn. Mắt kính to gần như che kín cả khuôn mặt. Cô gái đứng tách ra xa tốp người, quay mặt hướng ra đường. Mấy người tỏ ra sốt ruột nôn nóng, đi đi lại lại… cuối cùng viết giấy, dán lên góc tấm bảng rồi đi. Còn một mình, cô gái cũng rời nơi đứng, sang bên kia đường, vào quán cà phê tìm chổ ngồi hướng mặt về phía cửa văn phòng vẻ bình thản.
11 giờ. Một người đàn ông lái chiếc V.W đời mới đến đỗ trưóc cửa, bóc những tờ giấy dán trên bảng, mở khóa đi vào văn phòng.
Bên này đường, cô gái buông ly cà phê vừa gọi… hối hả đi sang.
Trường – chủ nhân văn phòng Du Lịch Hoài Hương – vội vã tìm cặp hồ sơ của tốp khách đặt vé máy bay, lo thủ tục ăn ở cho khách ở đầu Việt Nam… 3 Ngày nữa khách lên đường mà công việc chuẩn bị còn bề bộn. Trường lúi húi, cặm cụi với đống hồ sơ không chú ý tới xung quanh…
Cô gái tiến đến cửa văn phòng, tự động khép cánh, rút từ túi ra miếng bìa trên viết sẵn 2 thứ tiếng Ðức – Việt: Bận họp, ngoắclên cánh cửa, gài then. Thấy tiếng động, Trường ngửng lên nhìn. Người con gái kia đứng sững ở giữa phòng, từ từ tháo mớ tóc giả, cặp kính râm, chăm chắm nhìn… Trường từ trong lao ra, reo lên : Ô… Hằng, trời ơi ! Em bỏ đi… giờ mới về… Anh tìm mấy năm… Em đi đâu vậy ? Mà sao lại phải khóa cửa ? Dứt lời, Trường dang hai tay chạy tơi ôm cô gái.
– Dừng lại !
Tiếng hô đanh gọn làm Trường giật mình, đứng xững. Hằng lại nhẹ nhàng tiếp, nhưng lần này giọng âm nhu – Ðể nói chuyện cho được tự nhiên, thoải mái !
– Có gì mà quan trọng vậy? – Nhìn thần sắc Hằng, Trường bắt đầu nghi ngờ, thảng thốt…
– Chuyện thường thôi. Hôm nay em trở lại xin anh món nợ – vừa nói, Hằng vửa rút tay khỏi túi áo khoác: Một mũi súng ngắn nhỏ xíu chĩa vào ngực Trường. Anh chàng buông thõng tay, đứng như trời trồng, mồm há hốc…
– Anh cứ bình tĩnh và làm theo lời em – Hằng vẫn ngọt nhạt, anh anh, em em – 8 tháng em tin, nghe lời… phục vụ anh… làm ”đệm” cho anh rồi sau đó bà xã anh đá em văng ra đường, như đá một con chó. Hôm nay em đến lấy chút công. Xem nào… 8 tháng, mổi tháng 5000 – tương đương với tiền công của một cô gái điếm có chút nhan sắc, văn hóa được các ông chủ ”lò” mướn chui… cộng với tiền danh dự… tiền nhân phẩm… đền bù thiệt hai trinh tiết… tổng cộng 100 nghìn.
– Anh lấy đâu ra số tiền lớn bây giờ… mà… sao, như em trấn lột anh vậy?
– Nói khó nghe thế? Khi dụ tôi, anh có nghĩ rằng phá đời một cô gái sẽ làm cô ta thảm thương thế nào? Ðừng nhiều lời nữa: Ðưa hay không – Chưa dứt lời, Hằng đã lướt tới, mũi súng đã dí sát vào mũi… tiếp theo tiếng quát gằn giọng: Có đưa không ?
Còn đang chần chừ, chợt nhìn thấy đôi mắt Hằng long lanh, toát ra ánh man rợ. Trường chợt nghĩ, tự nhủ ”Con bé đang lên cơn… chớ đùa với lửa…” – Ðược, đ…ư… ưa… – Anh chàng hốt hoảng – khi vần…ưa chưa dứt, miệng chưa kịp ngậm, đầu nòng súng đã dí vào lỗ mũi, mùi thép tanh tanh, lành lạnh làm Trường rờn rợn. Bây giờ thì không anh em nữa, tiếng gằn lại vang lên, cộc lốc : – Ðưa không ?
– Ðưa ! Ðưa… nhưng phải rút súng lùi lại, anh mới mở két lấy tiền được chứ ? Vừa lúc đó, ngoài cửa có tiếng đàn bà í éo : Anh Trường ơi, mở cửa ra, em Cúc đây!
Hằng rút súng nhưng vẩn lăm lăm, vẩy vẩy, nói nhỏ : Bảo với nó là anh đang bận, một giờ nữa quay lại.
– Anh đang bận, lát nữa quay lại.
– Nhưng em có việc cần lắm… mắt Hằng lại long lên, mũi súng chĩa vào mặt Trường, đầu súng run run. Trường mặt cắt không ra máu, quát: Ði đi. Ðừng quấy rầy. Ði nhanh!
Bên ngoài, tiếng Cúc khàn khàn: Ðồ khốn. Lại đang hú hí với con nào rồi… được… được, sẽ biết tay tôi!
Tiếng gót dầy nện thình thích xuống mặt đường… xa dần… lát sau không gian trở lại yên tĩnh…
– Cô đi ”trấn”… dí súng vào mặt tôi… ở Ðức, tội trấn lột nặng lắm – Trường dè dặt, mắt lấm lét liếc nhìn hệ thống công tắc trên góc bàn…
– Ðứng xa mép bàn ra. Ðừng giở trò, anh thừa biết tính năng của ”con chó lửa” này chứ ? Nó ”sủa” tiếng không to đâu… K44 đời mới nhất đó. Hệ thống giảm thanh đây – vừa nói Hằng vừa ngửa nòng lên mái nhà, dưới bụng nòng lộ ra chiếc hộp dài, nhỏ…
Tôi biết – Hằng bình thản tiếp – Mang thân đến đây là không ngại. Ðã là mạng cuì, sợ chi bẩn. Còn anh thì khác. Ðang làm ông chủ, ăn ngon, đi xe đẹp, chơi gái như điên – mà lại tìm gái chưa chồng, trẻ, đẹp cơ… Bây giờ nếu phải ra đối chất với Finalsamt (sở tài chính thuế vụ), giải thích về những khoản thu, những phi vụ mờ ám… Nhẹ thì nộp thuế lũy kế, truy thu. Nặng, nhiều thì tịch biên tài sản, đấu gía… vào tù…
– Ðủ rồi – Trường cău mặt, gằn giọng – Tại sao cô phải làm vậy. Cần tiền cứ đàng hoàng mà đến, tôi đưa. Chẳng gì chúng ta đã là vợ chồng 8 tháng… Cần gì phải bầy trò trấn lột, hạ đẳng…
– Cũng tương tự như anh thôi… Ðược rồi, đừng hòng câu giờ, Mở két đưa ngay 100 nghìn !
– Cô thật ấu trĩ. Ở Ðức, ai dám để 100 nghìn tiền mặt trong két. Thế mà cũng đòi đi trấn – Trường mỉm cười…
– Mở ra ! Nòng súng lại ngắm thẳng. Trường nhìn thấy đầu lỗ nòng tròn xoe, trên chiếc lỗ kia là cặp mắt rực lửa. Anh chàng không dám chần chừ, mở két, lôi ra hai xấp tiền, một xấp mầu đỏ nâu, mỏng (tờ 1000), còn xấp mầu xanh dầy hơn (tờ 100), đẩy trượt trên bàn, đến trước mặt Hằng…
– Bao nhiêu ?
– 26 nghìn.
– Lấy giấy bút – Hằng tiếp tục ra mệnh lệnh sau khi vơ đống tiền đút vào túi trong ngực.
– Viết – Cô ta đọc : ”Tôi là Trần Văn Trường cư ngụ tại… giám đốc GmbH Hoài Hương. Mượn của chị Hằng ở Việt Nam số tiền quy đổi tương đương là 74 nghìn D.Mark. Hẹn đến ngày… sẽ thanh toán hết. Vậy viết giấy này làm bằng”.
Hằng đọc đến đâu, Trường ghi theo đến đó. Khi buông dấu chấm hết, đọc lại bỗng giật nẩy mình, bàng hoàng nhận ra tự nhiên mình là con nợ lớn. Tuy vậy trong cơn gay cấn… đầu anh ta bỗng xuất hiện ý nghĩ… khiến vững lòng, rồi tự an ủi : ”Xí… làm quái gì nhau… cứ viết, thoát thân lúc này đã… rồi cô sẽ biết tay tôi…”
– Ký vào !
Trường lại ký.
– Ðóng dấu GmbH !
Vì đã có ý định nên Trường không thèm suy nghĩ, làm theo.
Mọi việc xong suôi, Hằng cầm tờ giấy đút túi, rút đưa cho Trường chiếc khăn mùi soa, mùi nước hoa đắt tiền quen thuộc mà Hằng trước đây thường dùng – có biệt danh ”Nước hoa quyền rũ đàn ông” (1a) thơm lừng – hai cánh mũi Trường phập phồng…
– Chuẩn bị tiền, chờ lệnh của tôi qua Téléfunk – Tiếng Hằng lại vang lên – Nếu anh muốn yên thân để tiếp tục lừa gái, hốt bạc thì đừng giở trò. Tội anh được ghi vào chiếc đĩa vi tính này tới 20 mục lưu trữ trong . Sở Tài chính thành phố mà vớ được thì anh sẽ biết hậu quả ra sao. Dứt lời, Hằng quẳng chiếc đìa xuống mặt bàn. Ðìa nhựa có miếng thép bọc ở đầu đụng mặt bàn phát ra tiếng cạch khô khốc. Ngừng một lát, Hằng lại cao giọng, tiếp: Tự anh nhét chiếc khăn này vào mồm hay để tôi dùng mũi súng tọng vào ? Trường không còn giữ được bình tĩnh như vài phút trước, anh ta cầm chiếc khăn từ từ đưa lên… mùi nước hoa thơm… thơm nức… ngọt ngào… Mùi thơm ngọt như mùi chuối tiêu chín nẫu… đưa Trường đi vào miền quá khứ…
Trường đi du học ở D.D.R từ năm 1984. Năm 1990 nước Ðức thống nhất, có chủ trương cho những cán bộ kỹ thuật được phép ở lại nước sở tại nếu ai tìm được việc làm. Trường học giỏi, sau 5 năm chắt bóp, buôn bán, kiếm được khoản tiền lớn. Khi nước Ðức thống nhật, dù chưa ai phát ngôn chính thức về tỷ giá đổi tiền… dân Ðông Ðức hoang mang… Trường đã phán đoán … quyết định tung hết tiền dự trữ ra (USD, D.M, Bảng Anh) mua hết Ost Mark với gía cực kỳ rẻ 1/10. Khi chính phủ liên bang công bố chủ trương cho dân Ðông Ðức đổi tiền theo tỷ gía 1 ost Mark (tiền đông Ðức) ăn 1 D.Mark (tiền tây Ðức), những người dân Ðông Ðức thật thà, chất phác mới ngã ngửa còn chàng kỹ sư kinh tế nhanh nhậy, tinh ranh đã vớ bẫm.
Có tiền, phải nghĩ đến việc làm ăn chí thú, cuộc sống ổn định… vả lại bố mẹ bên nhà thúc giục quá… Trường cùng cô Bồ – cũng là nghiên cứu sinh hơn anh 4 tuổi, bỏ chồng ở Việt Nam – cưới nhau. Hai người tậu nhà, mua xe và HOAI HUONG GmbH (1) đầu tiên ở miền cực đông nước Ðức ra đời .
Ðúng như các cụ ta nói: Cờ đến tay phải phất. Thời gian đầu của những năm 90, việc du lịch vào Ðức rất dễ dàng. Còn vào Nga, Ba Lan, Tiệp Khắc thì coi như chính quyền bỏ ngỏ. Trường tiến hành trót lọt được nhiều phi vụ du lịch. Nhưng đạt nhất, thu lợi nhất là dịch vụ gửi tiền. Anh chị em ta, muốn chuyển tiền về cứu trợ cho gia đình. Lúc đó việc này còn mới mẻ, lại đang cần thiết. Số tiền kiếm được trong vụ đổi tiền kia, một nửa đồi thành USD gửi về cho bố giữ. Nửa còn lại Trường đem mở một tài khoản tại Ngân hàng Ðức dùng làm vốn lưu động cho GmbH Hoài Hương.
Trước tình hình yên cầu thị trường, trong đầu anh bật ra câu hỏi: Tại sao ta lại không nhận số tiền gửi này tại đây, mua một số mặt hàng ở VN khan hiếm gửi về bán, trả họ tiền USD ở đầu Việt Nam ?
Trường bắt tay ngay làm dịch vụ, ăn phần trăm theo số lượng tiền gửi. Ăn cả phần chênh lệch tỷ giá hối đoái giữa D.Mark và USD. May hơn nữa, thời đó có nhiều cơ quan ở VN muốn mua hàng ở Ðức… Công ty môi giới của Trường yêu cầu các đơn vị cần hàng, trả ngoại tệ mạnh vào tài khoản của Trường do ông bố đứng tên, dùng ngay tiền D. Mark do khách hàng gửi về VN công với tiền của Trường sẵn có, mua hàng cho đầu bên nhà rồi làm thủ tục chuyển về. Bố Trường theo lệnh từ Ðức lấy ngay số ngoại tệ mạnh của các cơ quan mua hàng thanh toán, trả thân nhân người gửi.
Hai, thậm chí nhiều bên cùng có lợi…
Nhưng lợi nhất vẫn là Trường. Anh ăn rất ”dầy” bởi qua nhiều khâu, nấc trung gian, nhiều lần, nhất là Trường làm ăn uy tín, sòng phẳng… người gửi tiền tin cậy kéo nhau tới gửi ngày một đông, có ngày doanh số lên tới hàng chục nghìn USD. Tài chính, thuế vụ Ðức không ngờ. Cơ quan theo rõi các phi vụ rửa tiền của Interpol cũng cho qua, không thèm để mắt tới… Mãy năm liền kinh doanh theo kiểu này, Trường đã thu lãi rất lớn.
Tiếng tăm uy tín của Trường vang dội, rất nhiều cá nhân, nhóm người xúm vào cùng Trường làm ăn. Mối quan hệ rộng ấy đã giúp Trường hốt bạc ngày một nhiều hon.
Lúc đầu chỉ trong phạm vi chuyển tiền, môi giới cho các dịch vụ nhỏ. Dần về sau các bạn làm ăn tin cậy, sự quan hệ mở sang cả các lĩnh vực khác. Trường là thổ công dất này cho nên có việc gì cần thiết, các bạn hàng ở bên nhà đều nhờ Trường dàn xếp, giúp đở. Họ vui vẻ, yên tâm khi cộng tác với Trường và không để anh thiệt thòi. Thế đứng đó đã làm đà cho GmbH Hoài Hương đi lên: Một dịch vụ khác – Dịch vụ mối giới những hợp đồng kinh tế lớn cho 2 phía Ðức – Việt, ăn tỷ lệ hoa hồng – đi vào thương vụ của Trường một cách tự nhiên…
Một người bạn cùng làm ăn từ những ngày đầu, khi còn đứng bán hàng rong ở chợ trời Hòa Bình – trước khi được đi du học – nhờ Trương ”chăm sóc cho đứa em gái nếu em nó đến… cần sự giúp đỡ”. Trường vui vẻ nhận lời.
Sau 2 tuần trao đổi với bạn trong điện thoại, một buổi chiều mùa đông năm 1997, Trường đang gọi điện thoại viễn liên… có tiếng gõ cửa, mải nói chuyện không quay ra, chỉ đáp – Cứ vào ! Cửa mở, một cô gái xinh đẹp, thon thả xuất hiện. Khi ngẩng lên nhìn, Trường tròn mắt, chỉ kịp ngắt lời bạn hàng ở đầu bên kia, hẹn sẽ gọi lại, gác máy, hỏi : Em cần gì, đi phép à, muốn vé bay Hãng hàng không nào ?
Cô gái từ ngoài vào, có lẽ đang rét, mặt ửng đỏ, ngước đôi mắt bồ câu nhìn Trường… ngập ngừng : Em là Hằng, em gái anh Chung, mới từ Nga sang.
– Trời, sao em không điện trước để anh cho người đưa em sang, đỡ vất vả. Thế đến đây từ bao giờ ? ăn uống gì chưa… có sẵn đầy đủ mọi thứ, anh hâm nóng em ăn tạm cho đỡ đói nhé.
– Cám ơn anh. Em vừa đặt chân tới đây bằng tầu hỏa, hỏi thăm đường đi bộ từ ga vào…
– Chà, em thật giỏi…
Cuộc tiếp xúc đầu tiên với Hằng diễn ra tự nhiên, thân tình. Trường thấy có trách nhiệm với người bạn. Vả lại, không hiểu tại sao, đã từng giúp rất nhiều thân nhân bạn hàng, mà lần này, sự thông cảm, chân tình lại xuất hiện ngay từ khi nhìn thấy cô gái. Từ lúc này Hằng đã đi vào cuộc đời Trường và tình yêu đã đến… Còn Hằng thì lóa mắt trước cương vị, tiền bạc – đặc biệt bằng cảm gíác, cô tin rằng đã gặp được người trong mộng.
Hằng sống trong nhung lụa, trong hạnh phúc tột cùng. Cô hoàn toàn thoả mãn ở tất cả mọi lĩnh vực, từ sinh hoạt, chăn gối đến cương vi, tiền bạc. Vốn học khoa kinh tế của một trưuờng đại học có uy tín của Mockba, chỉ vài tuần tiếp xúc với công việc, cô nhận ra có nhiều dịch vụ của Trường rất gần với môn học của mình. Hằng nhanh chóng giup Trường lập chương trình hoạt động cho công ty ở các mục lưu trữ, kiểm tra, thống kê. Nhiều dữ liệu Hằng phải mầy mò trong đống giấy tờ vương vãi, sót lại trong những cặp hồ sơ tài liệu. Trong 3 tháng vùi đầu, say mê, hào hứng… xong việc, Hằng như cô bé học sinh làm được bài kiểm tra, khoe với Trường về kết qủa của mình.
Ðang trong niềm vui đê mê, chẳng hề chú ý, coi đó là trò chơi của người mới học nghề Thảo chương viên. Anh ôm lấy Hằng nói: ” Tốt ! Ðể chúng mình sống được thanh thản, yên tĩnh, anh sẽ thuê một căn hộ 4 buồng, trang bị cho em giàn vi tính hệ mới nhất, với những thiết bị đi kèm hiện đại. Em sẽ thoải mái mà Thảo chương trình… mỗi khi sau những giờ phút căng thẳng… trở về anh còn có chỗ yên tĩnh hưởng hạnh phúc với em” !
Trường nêu ý kiến, Hằng chỉ còn biết ôm lấy Trường tỏ hết tấm lòng biết ơn của mình với người đàn ông đầu tiên trong đời, mang đến cho cô hạnh phúc.
Một buổi chiều vào 8 tháng sau, Hằng đang ngồi xem chương trình truyền hình, có tiếng gõ cửa. Tưởng Trường về, như con sóc, Hằng lao ra, mở vội. Trên khung cửa hiện ra người đàn bà phong thái bệ vệ, vẻ sung mãn, tư thế quyền uy bởi vóc dáng cao, đậm, ăn vận sang trọng và điều cơ bản thái độ đĩnh đạc, hỏi :
– Cô là Nguyễn Thu Hằng phải không?
– Dạ, phải, còn chị …
– Tôi là Thanh, vợ của Trường.
– Sao, chị nói là vợ anh Trường ư ? Không phải hai người đã ly dị rồi ư?
– Chưa! đến lúc này tôi vẫn còn là vợ Trường. Ðúng, vợ chính thức, đầu tiên – vừa nói Thanh vừa tiến vào, khẽ gạt Hằng sang bên, đi đến ngồi xuống đi văng, tiếp: Loại người như tôi chỉ có một, vì chúng tôi đã đăng ký hợp pháp. Còn loại vợ như cô, Trường có ít nhất 3 người hiện ở 3 thành phố, mỗi cô một căn hộ với đầy đủ tiện nghi như thế này. Loại khác – ăn bánh trả tiền, qua đường – thì không thống kê xuể.
Người đàn bà kia cứ thủng thẳng nói, không thèm chú ý tới đối tượng… khi nhìn đến, bà ta hốt hoảng : Hằng tái mặt, mắt trợn ngược… Vốn có kinh nghiệm, Thanh hiểu ngay Hằng đang quá xúc động. Máu gái chửa trong người cô đã bốc lên… Thanh vội đặt Hằng ngả người ra đi văng, móc trong ví xách tay lọ dầu, hộp thuốc, tiến hành sơ cứu cho bệnh nhân…
Lát sau, Hằng trở lại bình thường, nước mắt đầm đìa. Cô khóc to. Thanh cũng cảm thấy mủi lòng, rơm rớm nước mắt. Mãy phút trôi đi, Thanh cầm tay Hằng khẽ khàng: Bây giờ cô đã hiểu con người sở khanh này rồi, tính sao ?
– Tất nhiên, tôi sẽ ra đi. Hắn ta đã lợi dụng… đã lừa tôi… lừa quá nhiều người… đồ lừa đảo.
– Cô định đi đâu ?
– Ði đâu cũng được. Cám ơn chị đã cho tôi biết tin, dù chẳng dễ chịu gì. Tôi sẽ đi ngay…
– Thế còn Trường, nhà cửa, đồ đạc…
– Ðó là của hắn, phải trả cho hắn… Ðôi mắt đẫm nước nhìn ra khung cửa sổ. Mặt trời bị mây dầy che kín. Bầu trời đùng đục. Hằng ngẫm nghĩ một chút, đi tới bàn trang điểm, mở ngăn keó lấy cuốn sổ, viết :
Anh Trừơng.
Nhất định sẽ có ngày Hằng trở lại thăm anh, trả anh món nợ mà 8 tháng qua Hằng mang…. Còn bây giờ tạm biệt!
– Thành thật xin lỗi cô. Tôi biết chuyện này từ lâu, cứ đắn đo mãi rồi mới quyết… cô thông cảm… Bây giờ tôi không thể đứng nhìn những cô gái nhà lành tiếp tục bị tên sở khanh hại nữa. Thật tình làm như thế này tôi không muốn.
– Tôi lại thấy nên cám ơn chi mới phải. Không sao, tôi đi ngay. Nhờ chị chuyển cho Trường tất cả những thứ này – Hằng vất rụi chìa khóa, chỉ đồ đạc xung quanh – đều là của anh ta, phải trả nó cho chủ.
Hai người im lặng. Lát sau Thanh tiếp: Biết rằng cô ra đi như thế này quá gay go. Nhưng chỉ đau một chút thôi… cô còn trẻ… vết thương sẽ mau lành. Cô định đi đâu sinh con ? Mà – Thanh gập ngừng – Trường biết tin này chưa ?
– Chưa ! Ði đâu cũng được. Ở đây tôi cũng có nhiều người quen… Xin chị đừng cho hắn ta biết.
– Yên tâm. Tôi hứa. Dũng cảm lên ! Tôi có chút tiền cô giữ lấy, giải quyết tạm khó khăn… khi nào sinh cháu xong, báo tin, tôi sẽ giúp tiếp.
Thanh đưa cho Hằng gói tiền.
Hằng ngẩng lên nhìn Thanh. Hai mắt ráo hoảnh, cặp môi hơi mím, Hằng ngần ngừ… Thanh giục : Cầm lấy, cứ coi như tôi cho cô vay, sau này có, trả lại !
Hằng đút gói tiền vào túi, đứng dậy thu xếp hành trang bỏ cả vào trong túi, kéo khóa dây.
– Khoan, cô cầm cả túi bánh này để ăn đường. Tôi vừa mua giờ lại thấy không đói. Cô thì không sao, nhưng đứa trẻ trong bụng cần phải ăn, đừng ngại. Tôi cũng đã có 2 cháu với Trường nên hiểu trạng thái sinh lý của người mang thai lần đầu.
Hằng ngước nhìn Thanh, ánh mắt dịu đi. Cô xách túi du lịch để ở trước cửa ra vào, đi đến tủ áo, chọn chiếc áo khoác Manto mầu chì thẫm, đội chiếc mũ lông đắt tiền – mà phụ nữ Ðức quý phái thường dùng – gọi điện thoại cho Taxi. Trước khi ra khỏi cửa, Hằng từ biệt Thanh bằng câu nói: Cám ơn chị. Nhất định em sẽ trở về trả anh Trường, và trả chị món nợ này…
Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 1 giờ kể từ lúc Thanh xuất hiện tới khi Hằng ra khỏi nhà. Qua khung cửa kính, nhìn thấy Hằng bước lên xe, Thanh quay lại, mỉm cười vẻ mãn nguyện…
Hằng ngồi trên xe mà lòng trống trải, hoang vắng. ”Nhưng phải nói nơi đến cho người lái Taxi chứ. Ði đâu ? Ra ga xe lửa, ngồi ngoài ga sẽ tính”. Hằng nói với lái xe như ra lệnh. Chỉ một loáng xe đã tới cửa ga, Hằng bải hoải đi vào phòng chờ tầu.
Ðã đầu mùa đông, chưa có tuyết nhưng trời bắt đầu lạnh. Câu hỏi đi đâu cứ quay cuồng trong đầu. Ði đâu bây giờ – Berlin, Dresden hay Frankfurt/Main ? Nơi nào cũng có người quen của anh trai – nhưng đi đâu mà vác cái bụng này, khi người ta biết cũng tởm lợm. Thôi về Berlin là đúng. Nơi đó nghe nói rất nhiều người Việt Nam. Dù sao thì cũng dễ xoay sở hơn nơi chỉ rặt người Ðức, mặc dù tiếng Ðức Hằng đã đủ để giao dịch. Xem bảng giờ, hẵy còn một tiếng nữa mới có tầu, cô mua vé. Thấy đói bụng, nhìn đến túi nilon, Hằng tò mò giở ra. Bên trong khá nhiều thứ ngon : Nửa con gà quay, hai miếng thịt nạc, nướng, to như bàn tay cà 3 vẫn còn ấm nóng. Mấy quả Cam, Táo, một chại Coca loại 1 lít, 4 chiếc bánh mì nhỏ bằng nắm tay, 2 chiếc bánh ngọt. Lại còn cả một con dao ăn gói cẩn thận trong tấm giấy bạc để tránh lưỡi sắc làm đứt tay khi người vô ý thọc vào.
Hằng lôi ra ăn ngon lành…
Ba hôm sau từ Berlin trở về, mở cửa vào, đọc thư… Trường không hiểu chuyện gì đã sẩy ra mà đến nỗi Hằng bỏ đi không để lại manh mối. chỉ còn biết vò đầu bứt tai, điện thoại đi khắp nơi nhờ bạn bè tìm hộ. Tất cả gọi về trả lời không thấy. Hằng băt vô âm tín…
Hiểu rõ tính Thanh, nghi ngờ… Trường về nhà vẻ mặt hầm hầm. Chưa kịp lên tiếng, Thanh đã dằn mặt ngay: Có chuyện gì mà lại mò về thế ? Vợ lẽ đuổi hay Bồ không cho ”tòm tem” vì trong nhà nó đang có người đàn ông khác…
– Cô im đi ! Này… cô – Trường định nói nhưng chợt nghĩ… lại ghìm ngay lời đang định bật ra.
– Chuyện gì ? Thanh quắc mắt nhìn Trường. Tia mắt thật dữ dằn
Trường cụp mắt nhìn xuống đất, hậm hực đi ra. Cửa đóng cái rầm… Thanh quay người, dưa lưng vào cánh cửa bật cười hả hê…
Cơn khủng hoảng dầy vò Trường hàng tháng. Trong tất cả những người đàn bà mà Trường biết, quan hệ, Hằng là người duy nhất gây cho anh cảm giác hạnh phúc, thân thiết. Trường và Thanh đang trong tình trạng ly thân, chờ thời hạn nhận nghị quyết án chính thức của toà án. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Trường vẫn khắc khoải. Tận trong đáy sâu nổi lòng, anh vẫn còn giữ được chút lương tri của người cha của 2 đứa con, ấn tượng về người vợ đã cùng anh chèo chống dựng lên cơ nghịêp, hay chán chường bải hoải vì cuộc tình trở thành oan nghiệt. Có lúc Trường tự hỏi : Vì sao mà hạnh phúc của hai người đổ vỡ ? Từ lúc nào, ở đâu, hai người bắt đầu chán nhau, rồi coi nhau như hai kẻ thù, không ngừng đối chọi nhau? Tiền bạc, mục tiêu, có thể xem là lý tưởng – cuả hai người lúc vẩn còn ăn ở trong ký túy xá sinh viên nay đã đạt được, đã trở nên vô vị.
Công việc làm ăn cứ dồn dập kéo đến. Ban ngày Trường lao theo, quên đi nhưng đêm đến, một mình trong căn hộ rộng thênh thang, nổi nhớ Hằng lại ào ạt xô tới… gần hai năm, một khoảng thời gian tương đối đã xoá dần đi ấn tượng, tuy nhiên đôi luc lại bùng lên…
Mọi việc tưởng như chẳng có gì trắc trở, công việc đang chạy đều… thì tháng trước Finansamt gửi đến văn phòng tờ trát, đòi ông chủ ra giải thích một số vấn đề… trong đó có chuyện chuyển tiền bất hợp pháp, trốn thuế trong mấy năm trước….
Trường vừa mới chinh chiến chống đỡ, tạm yên. Thế mà bây giờ, Hằng xuất hiện, trong tay cô ta lại có chiếc Disket… Ai ngờ… có thể nào một cô gái mảnh mai, đẹp, mới hơn 20 tuổi, hoàn mỷ từ đáy sâu tâm hồn đến vẻ mặt bề ngoài – theo thói quen Trường liếm môi – lại có thể hành động như một tướng cướp thực thụ. Nhất là đôi mắt… bất giác Trường nhớ lại đôi mắt Hằng khi ấn đầu nòng súng vào lỗ mũi mình…
Bất giác, bây giờ Trường mới cảm thấy lỗ mũi đau… bật ra tiếng ho.
Cửa phòng bật mở. Một tốp người từ ngoài ùa vào. Thanh dẫn đầu, theo sau là 2 nhân viên của Trường. Mọi người tiến đến nâng nạn nhân dậy… anh ho khan… Thanh rút chiếc khăn từ trong mồm Trường, nửa bên ngoài thấm mắu do từ mũi chảy xuống. Cô vội dục hai đàn em gọi điện, 2 phút sau xe cấp cứu tới. Thanh gặng hỏi, Trường dơ tay cản, chỉ phát ra tiếng khàn đục : Ðừng hỏi nữa. Không sao, đợi khỏi đau sẽ hay!
Trường ở nhà thương 3 ngày để bác sĩ theo rõi. Anh nằm suy nghĩ lan man tự hỏi – vì sao Hằng lại đối xử vơí mình cạn tầu ráo máng như thê? Dù rằng mình có lừa cô đi nữa, thì cũng xuất phát từ yêu thực lòng, quá yêu mà ra. Huống hồ mình đang ly thân với Thanh. Vả lại, về tiền bạc, chỉ cần Hằng lên tiếng, Trường có thể tìm cách thoả mãn yêu cầu của cô kia mà ?
– Thế thì vì cái gì ? Nhất định phải có nguyên nhân… Ừ, mà tại sao Hằng đột ngột bỏ đi mất tăm hai năm, giờ mới xuất hiện trở lại, thành người khác hẳn? Ðang chìm đắm trong suy tư… chợt chiếc Funk cầm tay kêu, Trường chậm chạp bấm nút nghe. Ðầu kia im lặng mấy giây, Trường khó nhọc lên tiếng :
– Alo, ai đó? im lặng… đột ngột tiếng Hằng vang lên :
– Thế nào, đỡ chưa ?
– Cô còn dám gọi tới à ? Sao cô độc ác thế. Tôi đã nói, cần tiền tôi đưa, dù có phải bán cả gia sản… thế mà, nỡ lòng nào… Ðến đây, Trường thực sự xúc động, không tiếp được – nghẹn ngào…
– Thôi, đừng đóng kịch nữa – Hằng ngắt lời, ngừng giây lát mới tiếp – Bây giờ không còn là năm 1998. Tất cả đã trôi vào dĩ vãng. Nghe đây, anh hãy chuẩn bị đủ số đã hứa trả nợ, chờ thông báo của tôi vào lúc thích hợp, mang tiền đến… Thông cảm cho anh, một nửa tiền mặt, một nửa bằng Chek. Cứ ký tên đóng dấu sẵn, tới đó sẽ điền số tài khoản sau. Nhớ kỹ, chỉ một mình anh đến, không nghe, dắt thêm mấy con chó… Người. Lập tức Con chó… Lửa của tôi sẽ ”sủa” trước ngay và anh sẽ chịu mọi hậu quả – Tôi nhắc lại – Mọi hậu quả !
Máy ngắt !
Âm vang giọng nói của Hằng vẫn ong ong trong đầu…
Quả thật, anh bắt đầu suy nghĩ vấn đề dưới khía cạnh khác: Tại sao Hằng đột ngột mất tích hai năm? Hai năm mình tìm kiếm không thấy… điều gì đã sầy ra trong hai năm kia đối với Hằng ?
Cửa phòng bệnh khẻ mở, Thanh xách theo một làn mây đi vào. Nhìn thấy Thanh, giòng suy nghĩ kia như bừng dậy. Trường nhìn thẳng vào mắt Thanh, nói nhỏ, nhưng âm vang: Cái hôm Hằng đi, cô đã nói gì với cô ấy ?
– …
– Có phải ?…
– Anh hiểu là tôi sẽ nói gì mà… hỏi phí thừa – Thanh ngắt lời Trường, mỉm cười thoả mãn – Anh chưa biết hết đâu. Bây giờ tôi cho biết : Con Nai tơ đó đã mang bầu trước khi bỏ ra đi. Nó mang hận trong lòng vì kẻ lừa đảo tình cảm đầu tiên, lớn nhất trong đời nó. Anh sẽ gánh chịu sự trừng phạt. Trước hết là mất người đàn bà trẻ đẹp, sau nữa con mất cha… anh phải nếm mùi mất mát…
– Cô thật độc ác. Tưởng làm thế thì giữ được tôi à? Mãy năm qua, tôi coi như đang sống bên cạnh một xác chết biết cử động – Bộp… chiếc làn trên tay Thanh rơi xuống sàn nhà, những trái cam, táo bên trong văng ra – Bây giờ thì tôi đã hiểu… và tôi biết mình phải làm gì với một con lợn xề rồi…
– Khốn nạn… đồ không nan – Thanh gào lên !
Người nữ y tá từ bên ngoài hối hả chạy vào…Thanh xin lỗi lẳng lặng quay ra, như chạy. Còn lại một mình, Trường vùi đầu vào suy nghĩ. Ðã hết hạn ly thân 2 năm… từ khi Hằng bỏ đi, thái độ khu xử của Thanh đối với anh dường như có biến chuyển cải thiện, những câu châm chọc, mỉa mai đến xóc óc bớt hẳn. Khuôn mặt dù đã tàn úa, hai má phị, cặp môi như dẩu ra làm Trường cứ phảng phất liên tưởng tới khuôn mặt khác… dường như bây giờ dễ coi hơn. Nhất là Hằng đã ra đi, anh như không còn cảm thấy hạnh phúc là gì, đành nhắm mắt buông xuôi, quên đi những toan tính, chán chường chấp nhận sự đời.
Nhưng bây giờ đã hiểu ra sự thật, Trường cảm thấy tỉnh táo hẳn. Trong lòng anh trỗi dậy sự tự ái, kiêu căng ”Nhất định mình không cam chịu” – anh tự nhủ. Một kế hoạch loé sáng trong đầu. Trường gọi điện cho một người có số điện thoại mà khi đưa cho anh hồi năm ngoái, lời nói của anh ta lúc đó không làm Trường chú ý. Bởi vì anh ta thuộc Tip người khác, cách làm ăn khác với Trường. Bây giờ gịong nói kia lại vang lên, bập bõm : ”Khi nào anh cảm thấy cần thiết giải quyết một vấn đề gì đó… anh không làm được… hãy nhớ đến tôi. Vấn đề đó sẽ được giải quyết ngay”. Trường bấm sốTéléFunk… đầu kia có tiếng đàn ông đáp cộc lốc : Có ngay.
– Tôi là Trường, muốn nói với anh T.
– T đây. Trường hả, có gì mà Rồng lại đến Tôm vậy ? Xin được chỉ giáo – gịong đặc sệt mùi giang hồ…
– Tôi có chuyện cần gặp, nhờ anh…
– Khoan, đang ở đâu thế ?
– Ở ”quê”…
– Ðược rồi, cũng may tôi có việc đang ở gần anh… 15 phút nữa đến tiệm Pizza Napoli, đường Karl Marx nhé.
Ðúng hẹn, hai người găp nhau. Sau vài câu xã giao, Trường dốc bầu tâm sự… trình bầy mục đích tìm Hằng.. T. nghe, hơi nhướng mắt ngạc nhiên… Trường bổ xung: Ðây là hình của cô ấy. Tôi đoán cô ta hiện đang sống ở Berlin… T. cầm tấm hình mân mê, ngẩng nhìn Trường, hỏi: Quan hệ của anh với cô ta hiện như thế nào ?
– Ðó là người tôi yêu, vào 2 năm trước, đang có mang, vì một người thâm độc làm hại… cô ấy đột ngột bỏ đi. Bây giờ coi tôi như kẻ thù. Dí đầu ruồi súng vào mũi làm hộc máu mũi, anh bảo đó là quan hệ gì ? Mặt Trường méo xệch. Ngừng một chút rồi khó nhọc tiếp – Hai ngày nữa cô ấy bắt tôi phải mang 76 nghìn nạp mãi lộ…
– Hố… ố… ố… hố. Cứ như Gangxto Ðặc sản Hoa Kỳ pha lẫn cách trấn của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc ấy – T. cười vang đế vào đoạn tiếp tục cười to hơn…
– Tôi không thể tưởng tượng nổi cô Hằng 2 năm trước và cô Hằng bây giờ lại khác nhau như vậy. Thật đấy ! Nếu anh ở vào hoàn cảnh tôi anh cũng sẽ như tôi thôi. Cô ta hành động kiên quyết, sắt đá, chuần sác từng chi tiết…
– Xem ra cái nợ phong trần mà cánh đàn ông phong lưu chúng ta phải trả cho đàn bà thật lắm mầu sắc – T. không cười nữa, nhìn thẳng vào mắt Trường, gịong nhỏ đủ nghe – Nỗi đau khổ không của riêng ai… Nhưng thôi, tôi sẽ nhanh chóng tìm ra cho anh. Có điều này phải nói cho rõ : Anh sẽ làm gì sau khi gặp cô Hằng ?
– Tôi sẽ xin cô ấy tha thứ, mời cô ấy về để tiếp tục làm nghĩa vụ của người cha, người chồng, nếu cô ấy đồng ý, thế thôi!
– Còn cô Thanh thì sao ? Cô này mới kinh. Ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Hoạn thư của cụ Nguyễn Du phải gọi cô Thanh là cụ tổ!
– Mãy hôm nữa chúng tôi sẽ chính thức nhân phán quyết ly hôn của tòa án…
– Anh phải đặc biệt chú ý người đàn bà này. Góp phần đưa anh lên được, thì cô ấy cũng có thể vất anh xuống như vất cái chăn bẩn cũ, tấm dra rách. Ðừng chủ quan kẻo mà lại hỏng cả sự nghiệp đó! Cụ Khổng Tử bên Tầu có câu chê người đàn bà – Tớ quên mất rồi, hình như “đàn bà khó dậy’’. Nhưng câu này của các Ðại Hán thì nhớ : ”Thà làm mếch lòng kẻ tiểu nhân chứ đừng làm mếch lòng người đàn bà”!
– Cám ơn những lời khuyên sáng suốt của anh.
– Hố…ô… ố… hố – Sáng suốt – T. đai lại, đoạn cười càng to hơn. Ðang cười anh ta đột ngột ngừng hẳn, bắt chước khá giống giọng điệu Duy Quang cât tịếng hát:
”Ôi đàn bà! Là những niềm đau.Ôi đàn bà ngọc ngà trăng sao… lại là con dao làm tim nhỏ máu
Ôi đàn bà! dịu ngọt đêm qua. Ôi đàn bà ! lạnh lùng đêm nay… là vần thơ say, khúc nhạc chua cay” (2)- Anh có cảm nhận được điều này không – T. ngừng hát nghiêm sắc mặt hỏi Trường. Câu hỏi chẳng có gì ra vẻ giả tạo. Không hiểu sao nghe T. hát, hai mắt Trường cay sè ngấn lệ. Tuồng như câu hát đã ngâm vào da thịt khiến cơn xúc động dạt dào. T. không phản ứng trước thay đổi của bạn, tiếp : Bây giờ anh cứ làm theo mọi yêu cầu của cô ta. Từng bước đi phải thông báo cho tôi rõ qua số Funk này… chú ý các địa điểm sẽ đến. Tôi sẽ theo sát gót anh. Nhưng cũng có thể tìm ra cô ấy sớm, dàn xếp… nhất định cô ấy sẽ ”Tha”. Và mọi sự sẽ tốt đẹp.
– Xin các anh hết sức bảo vệ an toàn cho Hằng. Dường như cô này sử dụng súng ngắn rất thiện xạ. Ðiều không may sẩy ra thì tôi ân hận suốt đời. Ngừng một chút, Trường mắt đỏ hoe, thảng thốt – Thà tôi trao phứt 76 nghìn kia cũng được, vì dù sao cũng không thể đền bù những gì tôi nợ cô ấy!
– Yên trí! Nhất định sẽ không sao…
– Còn việc chi phí cho vụ này, xin anh cứ nói thẳng, tôi chấp nhận…
– Không cần, anh nhờ, lại là vấn đề đoàn tụ cha con, vợ chồng… chúng tôi không nỡ. Nhưng cứ để đó, thiếu gì cơ hội anh giúp đỡ lại tôi…. Giờ thì tôi phải đi ngay để vào việc. Chờ tin tốt đẹp nhé!
T. đứng dậy, hai người chia tay nhau trong hai tâm trạng khác nhau…
Trường trở về nhà trong bâng khuâng, ngao ngán. Lời nhắc nhủ của T về Thanh làm lòng anh khuấy đông – ”Bắt đầu từ việc gì đây ? Phân chia tài sản… tiêu hủy tất cả những gì có thể thành chứng cư trốn thuế… hay là cùng ngồi lại thỏa thuận với cô ta về các vấn đề thông qua Tiền để đi đến chia tay trong yên ả?”.
Nhưng tiền đối với Thanh đâu còn là vấn đề nữa. Cô ấy đối với mình chỉ có thù hận. Cứ xem cách xử sự trong việc này đủ biết, chưa cho mình xuống bùn đen cô ấy chưa nguôi. Chợt nhớ tới câu nói của T. dẫn chứng về đàn bà… và khúc nhạc khá nổi tiếng mà cặp song ca Elvit Phương – Duy Quang hát qua nhạc phẩm Ðàn Bà – T vừa hát lặp lại… Trường bối rối, bật ra thành tiếng – ”Tiểu nhân – đàn bà” rồi rên hừ… hừ… đoạn thở hắt ra…
Dù không muốn nhưng tự nhiên chân cứ đi về phía ngôi biệt thự mà hai người mua sau khi cưới nhau. Nhận thấy việc gặp mặt là cần thiết, Trường trấn tĩnh… tiến lên, rút chìa khóa trong túi ra mở cửa. Trong nhà vắng người. Hai con đi học nội trú, chỉ có mình Thanh ở đây. Trường đi vào bếp xem tủ lạnh. Tủ lạnh chỉ còn loáng thoáng dăm qủa trứng, mấy hộp Coca, 2 gói würt (một loại giò của Ðức), hai qủa dưa chuột. Dường như mấy ngày Thanh không về. Trường bật bếp đun nước nóng, pha cà phê, bưng lên ngồi xuống salon vừa uống vừa đợi.
Khi cuộc tình đã sụp đổ, tan vỡ, hai người chỉ còn nhìn thấy ở nhau sự thù hận, đáng ghét. Nhiều lúc anh có cảm giác ấy. Nhưng giờ đây, khi ngồi trong căn phòng hoang toàng, trống trải, cảm giác ghét bỏ Thanh mất hẳn, rồi từ đâu đó, trong tận đáy sâu cõi lòng lại nhen nhóm lên nổi xót thương Thanh – ”thât ra cô ấy cũng không hoàn toàn như mình tưởng”… mà vì sao lại ra nộng nỗi này? Ðã có một thời gian dài hai người thực sự yêu thương nhau, sống trong hạnh phúc. Cơ ngơi của ngày hôm nay có một nửa công sức cuả Thanh. Ngay trước khi Hằng xuất hiện cuộc sống của hai người đã lủng củng. Chính Trường không còn nhớ sự đổ vỡ của cuộc tình từ đâu… Ðã gần 5 năm trôi đi, thời gian đã xóa nhòa nhiêu ký ức. Nhưng có điều này thì rõ : Không ai chịu ai… ngâm ngầm… rồi công khai chống đối nhau… tìm cách khuất phục đối phương để nhìn đối phương trong sự thất bại thảm hại. Thực ra hai người không ai yêu ai. Cái mà họ đòi hỏi một cách cố chấp lại chính là cái họ không cảm nhận và dám hy sinh cho người kia, rút cục thì không bên nào chịu xuống nước, thừa nhận sai lầm của mình và sự đổ vỡ cứ tiến gần… hậu qủa tất yếu phải xẩy ra. ”số kiếp không còn cách nào khác” – Trường thở dài, cam chịu.
Ngoài cửa có tiếng tra chìa khóa lạch cạch.
Trường quay ra, Thanh bước vào, giật mình đứng sững, khuôn mặt đang đỏ hồng vì rét nhanh chóng chuyển thành mầu tái nhợt. Cô nhìn Trường trân trân không nói lên lời…
Trường từ từ đứng dậy cất tiếng trước: Tôi đến để bàn với Thanh chuyện ngày chúng mình ra Tòa.
Thanh vẫn im lặng, khuôn mặt bớt căng thẳng vì đã lâu chưa bao giờ thấy chồng mình hành xử như vậy…
Trường không chú ý đến phản ứng của Thanh, tiếp: Trước hết xin lỗi Thanh về chuyện hôm trước. Tôi quá nóng nẩy đã xúc phạm đến Thanh. Thành thực xin lỗi .
Thanh tiến đến, ngồi xuống ghế đối diện im lặng. Trường rót đưa cho Thanh li cà phê nóng, Thanh đón từ tay Trường. Lát sau mới ôn tồn lên tiếng: Chuyện đã qua nhắc lại làm gì… thực ra tôi cũng có lỗi… nhưng hôm nay không phải là lúc chúng ta nói chuyện này. Tôi đồng ý, chúng ta hãy thống nhất với nhau những điều cơ bản để khi ra tòa trả lời – Ngừng lại như cân nhắc, lựa chọn, Thanh tiếp -Tôi cứ cố níu kéo nhưng đó là việc làm vô ích. Ðến bây giờ mới nhận ra, thật ngu ngốc…
– Vậy theo Thanh, cuộc tình của chúng ta là một sai lầm. Chia tay là điều tất nhiên ư ?
– Trước đây mấy ngày tôi chưa nhận ra. Bây giờ thì đúng như vậy.
– Thôi được. Vấn đề tài sản sẽ như thế nào? Thanh cứ nêu ý kiến, tôi dành cho Thanh quyền quyết định.
– Không cần thiết! Mọi chuyện luật sư hai bên sẽ làm việc, tòa án sẽ phán theo luật định, tôi không có gì đề xuất hay phản đối. Người còn chẳng giữ được, của cải có ý nghĩa gì. Anh yên tâm đi, hai hôm nay tôi đã suy nghĩ và thấu suốt: Thực ra cả hai chúng ta không hề yêu nhau. Không biết và không dám hy sinh cho nhau, kết quả ra nông nỗi này. Níu kéo chỉ càng làm cho nhau thêm đau khổ. Chúng mình được ăn học, người ta khoác cho danh hiệu Trí thức, lẽ nào lại hành xử không tri thức…
Trường trầm ngâm, nhướng mắt nhìn Thanh. Trong đầu bật ra câu hỏi: ”Ðây có phải là suy nghĩ thật lòng của cô ta không”. Thanh đứng dậy, nhìn Trường, khoát tay ra chiều kết thúc câu chuyện: Cám ơn anh đã đến thăm tôi lần cuối cùng, khi chúng ta vẫn còn mang danh hiệu vợ chồng. Ngày mai anh không cần phải đối diện với con lợn xề này nữa – Thanh mỉm cười – và tôi cũng không cần gào réo tên lưu manh. Chúng ta ”huề”…
Có tiếng chuông của máy Funk trong túi reo….
Trường luồn tay ấn nút tắt .
Thanh hiểu ý nói nhanh : Anh nên về nghỉ, chuẩn bị cho ngày mai… mà này, tôi tặng anh món quà trước khi chúng ta xa nhau vĩnh viễn: Ðây là số điện thoại có thể tìm được Hằng. Ðó là cô gái có bản lĩnh, tốt. Anh nên đi tìm cô ta… thằng bé giờ chắc đã lớn… Thanh đưa, Trường vồ lấy mảnh giấy. Thanh tiến ra mở cửa, đứng chờ… Trường nhìn Thanh… bốn mắt nhìn nhau… Trường hấp tấp bật ra : Cám ơn. Xin lổi Thanh, tha thứ cho tôi.
Thanh không đáp, hai mắt long lanh…
Chân Trường vừa bước ra khỏi bậu cửa, cánh đã từ từ đóng lại.
Trường đứng nguyên cúi đầu im lặng. Một cảm gíac bâng khuâng ào tới… một lát, ngẩng đầu, thở phào quay gót bước đi. Ra đến chô đậu xe, chưa kịp mở cửa, chuông điện thoại lại reo. Trường bật máy… tiếng Hằng vang lên: Ngày mai, 13 giờ anh phải có mặt tại Télécafé (Tháp truyền hình Berlin) để giao tiền.
Bây giờ thì biết thóp yếu điểm của Hằng, Trường làm bộ giọng thiểu não, nhưng kiên quyết: Nhất thiết tôi chỉ giao tiền trực tiếp cho cô, ngoài ra, tôi không thể giao cho ai khác. Còn nữa, phải 6 giờ chiều ngày mai mới thu gom được tiền mặt. Như vậy, chậm một ngày, 13 giờ ngày kia đi. Nếu cô không nghe, thì mặc, muốn làm gì thì làm…
– Anh lại giở trò hả ?
– Cô muốn nghỉ sao cũng được. Tôi có thiện chí, cô cố tình gây khó dễ, đành chịu…
– Ðược ! Cứ theo ý anh. Tôi nhắc lại – đừng giở trò. Dứt lời tắt máy.
Trường bấm số điện thoại gọi T, thông báo số mày điện thoại mà Thanh vừa đưa, nhắc lại kế hoạch vừa thống nhất với Hằng, đoạn nhấn mạnh: Anh phải gấp rút truy tìm người chủ của số mày này, gặp họ trước 13 giờ ngày kia… tôi sẽ tìm mọi cách câu giờ, thông báo mọi chi tiết. Nhưng chú ý, phải luôn theo sát tôi. Cô bé này quái quỷ lắm… cứ như chong chóng…
– Ðược rồi, tôi biết. Yên tâm đi.
Trường về nhà không kịp ăn, vùi đầu vào đống tài liệu mấy ngày nằm viện, bị dồn toa, ùn tắc. Từng vấn đề giải quyết, nhanh chóng, ghi vào sổ, giao lại cho hai trợ lý thực hiện. Quay sang chuẩn bị tiền, Check. 11 giờ đêm mọi việc mới xong, thấy đói bụng, làm hai gói mì ăn liền, ăn xong đi tắm rồi lăn ra giường. Cả ngày chạy đôn đáo, mệt, chỉ mấy phút sau đã ngủ thiếp đi…
Theo hướng dẩn của Hằng, Trường lái chiếc Mercedes đời mới đi Berlin. Chạy được một đoạn trên xa lộ, chuông máy Funk cầm tay lại reo. Không chào hói, kề cà, giọng Hằng rắn rỏi : Anh đi đến nhà ga phía đông (Ostbhanhof), vào đỗ ở Park, sẽ có người đưa tới địa điểm.
Trường nghe, giật mình vì địa điểm thay đổi. Cô ta thật cáo gìa. Trường đang định thông báo cho T, anh ta đã gọi đến : Ðã tiến hành xác định được Hằng là ai, ở đâu… Ðang giải quyết việc này với Sếp của cô ta. Rất may, cũng là chỗ quen biết. Trường ngắt lời kẻ thao thao kia – Nghe đây, cô ta đột ngột chuyển địa điểm trao ”hàng”, bắt tôi đưa xe vào Park đậu ở Ostbhanhof, cho người đón.
– Tốt. Cứ làm theo. Cố gắng câu giờ, kéo dài được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Bình tĩnh !
Chiếc xe lao vùn vụt với tốc độ 170 km/giờ. Trong đầu, hình ảnh những ngày của quá khứ sống bên Hằng cứ chập chờn hiện ra. Trường thấy háo hức, như cảm gíac khi xưa, đi công cán, xong việc, vội vàng trở về với Hằng… cửa mở, Hằng từ trong lao ra, nằm gọn trong vòng tay Trường. Cảm giác của tuổi trẻ yêu đương nồng cháy bừng lên…
Radio trong xe ở giải tần ngắn tự động ngừng máy casset, thông báo đoạn đường phía trước đang ùn tắc, yêu cầu xe trên đường chuyển làn đi vòng. Trường mải suy tư suýt quên, vội làm động tác kỹ thuật, rẽ ngoặt. Từ đoạn này trở đi, Trường tập trung tinh thần lái xe. Ra hết đoạn đi vòng, chuyển hướng, Funk lại reo, Trường nghĩ – cứ như có mắt thần nhìn được từ xa… gịong Hằng cộc lốc : Ðang ở đâu ? Trường nhìn tên đường phố trả lời…
– Ðến ngã tư trước mặt rẽ phải là vào cửa sau của Park….
Khi tìm được chỗ đậu, mở cửa xe đi ra, đã thấy một chiếc V.W mầu đỏ áp tới. Người lái xe thò đầu, vẫy, Trường xách chiếc cặp bước lên. Chiếc V.W chạy chừng 10 phút, tới trước một cao ốc nằm gần tháp Télecafé. Người lái dừng xe, chỉ vào cửa trên ghi số 19, nói ngắn : Bấm phòng có tên Mark. B – Nhớ, Mark B – anh ta nhắc. Dường như chưa tin tưởng, anh ta hỏi lại : Nhớ chưa?
– Rồi, Mark. B.
– Tốt, đi đi !
Trường làm theo, khi vào qua cửa chính, lại bật máy thông báo cho T…
Mark. B nằm ở tầng 12, phòng 1207. vào thang máy. Chỉ chừng 50 giây, thang máy dừng tự động mở cửa. Khi Trường tiến đến trước khung cửa phòng 1207, cửa mở, Hằng trong bộ đồ sang trọng hiện ra, Lúc này trông cô thật xinh đẹp ”Gái một con trông mòn con mắt” – Trường thầm nghĩ, lẳng lặng tiến vào.
Căn hộ 4 buồng. Phòng khách trang trí thanh nhã. Góc trong đặt giàn vi tính, máy Fax, máy in, Scan… giữa phòng khách đặt bộ sa lông đắt tiền. Ðối diện chiếc ghê 3 chỗ, một Tivi loại 16/9 màn hình cỡ 55 inch, giàn, DVD. Xung quanh áp tường có các tủ sách, tủ đựng cốc chén… tất cả mầu sáng, tương phản một cách dịu mắt với mầu vôi tường.
Ba buồng bên cửa đóng. Các rèm cửa loại mầu sáng, không gian tĩnh mịch..”dường như đây không phải là chỗ ở” – Trường nghĩ, tự động ngồi xuống đi văng, đặt chiếc cặp lên bàn.
Hằng ngồi đối diện, vẻ mặt lạnh băng, hỏi : Mang đến đủ chưa? Trường im lặng ngắm Hằng… ít giây trôi qua mới lên tiếng – Tiền đủ cả – vừa nói Trường vừa mở cặp, rút tiền mặt, Chek đặt trên bàn – nhưng trước khi trao cho cô, tôi muốn làm rõ hai chuyện cô hãy thành thật nói rõ: Vì sao đột ngột bỏ đi ? Trong hai năm qua cô đã sống như thế nào?
– Tôi sống như thế nào anh không cần biết đến, còn việc bỏ đi, tự anh đã biết, cần gì phải hỏi ?
– Tôi không hề biết, hay đúng hơn mãi hôm qua tôi mới biết… Phải, tôi và Thanh đang trong thời gian ly thân… trước đây tôi buồn chán, chơi bời… từ khi gặp, sống với cô đã chí thú làm ăn, tu tỉnh vun đắp cho cuộc sống với mục đích sau khi ly dỵ sẽ chính thức cưới cô. Thế mà… chỉ có 3 ngày vắng nhà, mọi chuyện đã đảo lộn tất cả. Tôi nhờ người tìm kiếm cô khắp nơi, lúc nào cũng nhớ cô. Khi cô xuất hiện trở lại thì đã ra nông nỗi này…
Hằng lúc đầu lơ đãng, càng về sau những lời nói của Trường như khơi dậy trong cô hình ảnh buổi chiều mùa đông hai năm trước ”chả lẽ mình bị Thanh lừa”- ý nghỉ thoáng qua… cô nhìn Trường chăm chú… anh gầy đi nhiều, khuôn mặt đầy nếp nhăn, chợt lòng cô nhoi nhói… nhưng nhớ lại… lòng cô lại bừng bừng: Chuyện quá khứ tôi đã chôn vùi ngay từ khi bước chân ra khỏi căn hộ ấy. Thôi được, nếu anh nhắc lại, tôi cũng nói để anh không còn vương vấn, ân hận: Cô Hằng trước đây đã chết vì một kẻ lừa đảo. Cô Hằng đang đứng trước mặt anh là một kẻ tống tiền, trấn lột… nếu anh có gan hãy đi khai báo với cảnh sát. Anh đã vừa lòng chưa ?
– Tôi biết cô hận tôi. Nhưng ít nhất gặp lại, cũng để cho người cô hận có cơ hội giải thích. Những thông tin mà Thanh nói cho cô biết là chuyện bịa đặt. Chính người lừa cô là Thanh. Tôi chỉ có sai lầm là không dám đối đầu với hiện thực… dấu cô mối quan hệ sắp kết thúc giửa tôi và Thanh… còn lại, đã làm hết sức mình…
– Dù thế nào, mọi việc đã quá trễ rồi…
Có tiếng động mạnh ở phòng bên… tiếng trẻ ọ ẹ… cửa mở một người đàn ông – đúng hơn, một người đàn ông tuổi chừng ngoài 50, gầy, thấp bé từ trong đi ra. Hằng ngừng nói, tiến đến vẻ nôn nóng hỏi :
– Con làm sao thế anh? Chị Huyền ơi !
– Cô Huyền ra cửa hàng mua tã lót. Con đói, anh đi lấy thức ăn cho chúng – đoạn quay sang gật đầu chào khách.
Trường xửng sốt đứng dậy nhìn. Hằng ngừng lời tiến vào. Trường đi theo. Trên hai chiếc giường trẻ em, hai đứa bé, một trai, một gái mắt thao láo, ngậm vú giả mồm núm núm. Một lát, người đàn ông từ gian bếp đi trở lại mang theo hai lọ HIP (thức ăn làm sẵn cho trẻ em). Hằng đón một chai, bế bé Trai lên cho con ăn. Một nỗi mừng vui trào dâng… Trường cúi xuống thấp hơn để nhìn, rồi không nhịn được, vươn tay bế bé gái lên. Con bé tròn mắt nhìn…. Người đàn ông và Hằng không kịp phản ứng, lúng túng… Có tiếng loach xọach mở cửa. Người đàn bà trạc 40 tuổi bước vào. Theo sau là T. và một phụ nữ cứng tuổi khác. Chị Huyền cầm theo túi tã lót đi đến đón lấy cháu bé từ tay Trường… Hằng bảo: Chị cho hai cháu ăn hộ em, quay sang hai người khách làm ra vẻ bình tĩnh, hỏi: Các vị là ai, sao vào nhà tôi như đột nhập vậy ?
– Cô không cần phải bận tâm – người đàn bà lên tiếng – Chúng ta chưa gặp nhau, vào đàng hoàng sợ cô không tiếp… tôi có cái này cô xem đi sau đó sẽ nói chuyện.
Hằng đón từ tay bà ta tờ giấy, đọc lưót… mặt biến sắc. Người đàn ông chủ nhà tươi cười nói: Mời mọi người ra đây, ngồi xuống, có chuyện gì thử nói nghe xem nào.
Khi tất cả đã yên vị, T. lên tiếng : Cô đã biết tôi là ai… Trường là bạn tôi, hy vọng cô nương tay với anh ấy. Ngừng lại để thử xem phản ứng của đối phương. Thấy nữ chủ nhân vẫn im lặng, mặt lạnh băng, T. tiếp – Những điều mà cô nghe đựơc từ Thanh chỉ là do cô ta bịa, đánh lừa cô để hả dạ, đó là hành động của người đàn bà đang xúc động vì cuộc tình đổ vỡ. Tiếc là cô đã quá nóng nảy… để rồi đi nước cờ sai… và bây giờ…
– Nhưng can hệ gì đến các người ? Có phải các người đến để gây áp lực hòng giúp cho anh ta chạy tội không ? Chị Thanh nói không hoàn toàn sai. Tôi hy vọng rằng các vị đừng nhúng tay vào chuyện tư của người ta… để mặc chúng tôi giải quyết với nhau.
– Khốn nỗi ”câu chuyện tư” kia lại liên quan đến đạo lý… pháp luật và tình cảm nữa – Hằng giật mình nhìn T. anh ta phớt lờ tiếp tục thủ thỉ – Có ai lại đang tâm đi làm tiền chồng mình, nỡ lòng chia ly tình cha con…
– Ðủ rồi – Hằng thực sự nổi xung, gườm gườm nhìn T. Anh ta vẫn bình tĩnh, không thay đổi nét mặt, giọng nói : Nếu tôi nói sai, cô có thể bác bỏ, đừng lỗ mãng, chanh chua… như vậy làm sao thuyết phục nổi người ta…
– Thôi, để tôi nói đã – Người đàn ông chủ nhà lúc này mới lên tiếng, T và Hằng ngước mắt nhìn ông ta, mọi người chờ đợi, khi không gian trầm lắng, ông Vân – tên ông – mới cất tiếng, giọng Huế nhẹ thanh: Hằng! anh ấy nói đúng! cần phải bình tĩnh, đối diện với sự thật. Người phải đối diện với sự thật cay đắng nhất chính là Anh. Bọn mình đã ước hẹn với nhau, hai năm sau khi cưới, em mới chính thức làm vợ anh. Hôm nay là tròn hai năm… nhưng biết rõ mọi việc, anh tự cảm thấy phải rút lui vì không nỡ lòng nào làm gia đình em tan nát. Hai đứa trẻ cần phải được bố đẻ nó chăm sóc, dậy dỗ. Hai năm qua anh có làm gì cho em và hai con thì cứ coi như anh đã tích phúc cho anh đi. Có cưỡng cầu, giữ được thân thể mà trái tim, tâm hồn em vẫn giành cho người khác thì anh còn đau lòng hơn.
Hằng cúi mặt, những gịot nước mắt lã chã chảy dài trên má… người đàn bà đi cùng T thoáng biến sắc mặt. T dửng dưng. Hai mắt Trường long lanh ầng ậc nước… Ông Vân xúc động, thở dài, tiếp giòng suy tư: Cần giải thích cho các bạn rõ hoàn cảnh này. Ðúng ngày hôm nay của hai năm về trước, tôi ra ga phía Ðông đón người bạn từ Tây Ðức sang chơi. Ðến nơi, anh ta mới gọi điện báo có việc đột xuất chưa sang dịp này được. Đang thư rỗi nên quyết định không về ngay, la cà đi xem. Qua phòng chờ, thấy cô Hằng ngồi trên ghế, mặt buồn thiu. Tự dưng lại thấy quan tâm… tôi đến hỏi thăm… Hằng cho biết cô đến Berlin lần đầu, không có thân nhân. Có thể là chúng tôi có duyên nên khác hẳn những lần tiếp xúc với những người khác, tự dưng tôi thấy thương hại Hằng, như tình thương của người cha đối với đứa con. Thấy hoàn cảnh của Hằng, tôi ngỏ ý mời cô về nhà nghỉ kẻo ngồi ở đây mà giấy tờ không đầy đủ, cảnh sát quan sát qua Camêra sẽ đến kiểm tra ngay. Hằng ngập ngừng… Nhận ra… nói lời cảm ơn, đứng dậy theo tôi ra xe, về căn hô cũ chỉ có 2 phòng. Tôi nhường cho Hằng một phòng rộng, giao cho cô chìa khóa. Ngay sau đó, Hằng tắm rửa về phòng khóa cửa năm lỳ ở trong từ 6 giờ chiều không ra. Suốt đêm đó tôi gần như thức trắng, suy nghĩ về người đàn bà thứ 2 trong đời, xuất hiện như được ai đó sắp đặt trước. Tôi mơ màng trong cảm giác kỳ lạ. Gần sáng mới thiếp đi…
7 giờ sáng hôm sau, chợt tỉnh, đã nghe thấy ngoài bếp lục đục… rồi mùi xào thịt bò với tỏi thơm lừng. Tôi trở dậy đi ra hé cửa bếp nhìn vào, thấy Hằng đang hí hoáy xào xáo. Không muốn làm cô mất tự nhiên, trở lại sửa soạn phòng cho gọn gàng (sợ cô chê ăn ở luộm thuộm), sau đó đi rửa mặt. Lúc vào, bàn ăn đã thấy bày đĩa miến xào còn đang bốc khói. Hằng nhìn tôi tỏ ra hơi thẹn : Em xin lỗi, chiều qua đặt mình lên giường em ngủ ngay, mê mệt… sáng dậy hơi sớm làm anh mất ngủ. Anh ăn sáng đi. Ở đây giờ hành chính bắt đầu từ lúc nào ?
– 10 giờ. Không sao. Hôm nay tôi được nghỉ. Ngược lại còn cám ơn cô đánh thức. Tôi sống độc thân, ăn ngủ thất thường chẳng có giờ giấc, đã lâu lắm chưa được ăn điểm tâm ngon như thế này.
Hằng cười tươi – giống y hệt người vợ quá cố của tôi hôm đầu tiên về làm dâu, hơn 30 năm trước. Một cảm gíác thân thiết xuất hiện rồi dần trào dâng trong lòng. Hai chúng tôi ngồi ăn ngon lành. Ăn xong, Hằng dọn bàn gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Khi uống cà fê, tôi thấy không khí nghi kỵ của cô đối với môi trường mới đã có thay đổi, hỏi : Bây giờ em tính sao? Anh quan tâm nên nêu vấn đề này để em suy nghĩ lựa chọn, đừng hiểu lầm. Nếu em không chê, hãy cứ ở đây, tìm được cơ hội hẵng đi. Nếu em muốn, anh sẽ chọn cho người chồng đúng yêu cầu, đảm bảo còn hơn Viện môi giới hôn nhân. Bây giờ không nên lang thang, bất lợi Hằng nghe chăm chú…tôi tiếp tục giải thích cặn kẽ các phương án, phân tích lợi hại… cô nôn nóng cắt ngang, băn khoăn giãi bầy: Một người đàn ông em yêu, nhưng đã có vợ… lừa dối… em không thể tiếp tục chịu đựng phải trốn chạy. Rất may gặp anh. Những điều anh góp ý, những thông tin anh cung cấp rất đúng, bổ ích. Quả thực bây giờ điều kiện để em lựa chọn không có nhiều. Dù có muốn tìm được người đàn ông để lấy, nương tựa, sinh cháu, nuôi cháu lớn khôn cũng thật khó khăn?
– Hay là phá thai ? Cách này có thể giúp em trước mắt… nhưng…
– Không được ! Ngay từ lúc ra đi em đã nghĩ, nhưng rồi không thể đang tâm. Nó là một phần mắu thịt của mình, anh bảo làm sao cắt bỏ được – Hằng khó nhọc cất lời, dường như cô ấy đang suy nghĩ…
Tôi im lặng nghe… lát sau cô nối tiếp vẻ suy tư: Bây giờ em có thể làm bất cứ điều gì để ở lại, sinh cháu…
Vốn đã có cảm tình với Hằng, tôi ngần ngừ… rồi mạnh dạn : Khuyên em phá thai chỉ là cách thử. Em nghĩ như vậy la đúng. Giấy tùy thân của em có những gì ?
– Ðủ cả, hộ chiếu của em qúa cảnh qua Ðức sang Paris thực tập khoa học, thẻ sinh viên trường cũ, bằng tốt nghiệp, giấy khai sinh, chứng nhận độc thân…
– Thế thì được. Bây giờ thế này: Nếu em tin, không chê anh gìa, cho phép anh được chăm sóc em, làm cha của đứa bé. Anh sẽ cùng em nuôi dậy con… cùng em dìu nhau trên đường đời, nơi xứ lạ quê người…
Nghe tôi nói, Hằng ngạc nhiên tròn mắt ngước nhìn… Tôi không còn dừng lại được nữa, có một sức mạnh vô hình tiềm ẩn ở trong lòng thôi thúc… thôi thúc… gấp… gấp… khiến tiếp tục nói: Anh chắc gần tuổi với bố em, nhưng tình yêu đâu có kể tuổi lớn, tuổi nhỏ. Người ít tuổi, trẻ trung có mẽ bề ngoài em ưng ý, cảm động trao thân… té ra lại là kẻ lừa đảo. Anh thì khác. Ðể nói được với em những lời này thực cứ như duyên trời xếp đặt vậy. 30 năm trước anh lấy vợ, 3 tháng sau cô ấy chết. Anh không chịu được xúc động đã đi tu. 5 năm, sau khi xuống tóc, nhưng lòng trần tục còn nặng, anh phá giới… rồi phiêu bạt tới đất này. Anh cứ lang thang trong cô đơn với nhiều buổi chiều… và chiều qua, gặp em. Ngay từ lúc đó anh đã tự bảo lòng, rằng người mà anh đi tìm đây rồi !
Hằng lại giật nẩy người, sửng sốt.
Tôi hiểu cảm gíác của cô nhưng cứ tiếp: Sở dĩ anh không muốn giới thiệu cho em một đối tượng khác – mà loại người hợp với mong đợi của em, anh quen không ít – là vì không dám chắc chắn bằng chính anh. Ðưa ra ý kiến này chỉ thuần túy là thương, muốn giúp, nhất là lúc này em lại đang mang thai. Nghe người ta nói, chửa con so, trạng thái cơ thể thiếu nữ sẽ có phản ứng… Ở đây không có quyền cư trú, bệnh viện sẽ đòi viện phí rất đắt… mẹ con em cần có sự chăm sóc chu đáo của bác sỹ. Sinh nở, dưỡng thai phải cần đến bệnh viện… nếu em không muốn, không tin, anh có thể giới thiệu cho người khác, tất nhiên là trẻ, có nghề nghiệp, thu nhập khá…
Hằng nhìn tôi chăm chắm…
Tưởng cô vẫn còn nghi ngờ… tôi trấn an ngay : Tất nhiên anh giới thiệu, đứng bên cạnh, em cũng yên tâm phần nào…
Có thể trong hoàn cảnh quá gay go, cũng có thể do cảm nhận được tấm lòng của người thực sự thương mình, chắc trong lòng Hằng vẫn gợn lên mối nghi ngại, mãi sau cô mới lên tiếng : Trước hết phải cám ơn anh. Ðúng vậy, tuổi tác không phải là vấn đề quan trọng đối vơí sự quyết định của em. Em đã sai lầm một lần, không thể có lần thứ hai. Nhưng quả thật khi gặp anh, em thấy tin ngay rằng anh là người tốt, đáng tin cậy . Thú thật em mừng lắm. Em sẽ trao đời em và con em cho anh. Nhất định quyết định này là một quyết định sáng suốt nhất của cuộc đời. Nhưng chỉ xin anh, trong hai năm, em chưa thể chính thức làm vợ anh. Em cần phải hoàn thành một tâm nguyện… xong việc, lúc đó chúng ta sẽ là vợ chồng thực thụ.
Tưởng điều gì, hóa ra vậy, tuy có hơi ngạc nhiên nhưng vì thực sự yêu Hằng, lòng tôi vui như mở hội, chấp nhận ngay. Những ngày sau – vì đã chính thức là kiều dân Ðức – tôi chạy đôn đáo… rồi khẩn trương làm thủ tục kết hôn, và cuộc hôn nhân của chúng tôi đươc tiến hành ba tháng sau đó.
Phải thành thật nói với các bạn rằng, lúc đầu tôi hành động chỉ thuần túy thương hại Hằng, muốn giúp cô vượt qua khó khăn khi nghe Hằng nói rằng bị người yêu lừa. Thế nhưng cùng sống bên nhau trong một căn hộ, tính cách của hai bên đều tãi ra… dần hiểu nhau… tình yêu của cả hai nẩy nở lúc nào không rõ. Hằng đã tốt nghiệp đại học, giỏi chuyên môn thảo chương viên, thành thạo tiếng Anh, tiếng Nga. Cô học tiếng Ðức khá nhanh. Tôi quen biết nhiều, được bạn bè yêu quý xúm vào giúp đỡ, Hằng nhanh chóng xin được việc làm. Kinh tế của chúng tôi khá lên. Ðúng như người Trung Hoa nói: Ðằng trước sự thành công của người đàn ông, luôn luôn cò người đàn bà đứng sau lưng !
Cách đây hơn một tuần cô ấy nói có việc cần đi xuống tỉnh, bảo tôi ở nhà trông con. Hai hôm sau trở về Hằng như biến đổi hẳn. Cho đến chiều qua tôi mới được biết toàn bộ tấn bi kịch này. Tôi cảm thấy mình phải kiên quyết tự nguyện dứt bỏ mong muốn, ước nguyện đã thành sự thật. Ðiều tôi đã làm được là hợp lý, nhưng không hợp tình. Và bây giờ, anh nói với Hằng – Em hãy trở về với Trường. Cậu ấy là người tốt. Hãy nghĩ đến hai con, đó là máu mủ ruột rà của Trường, cậu ta có quyền, có trách nhiệm nuôi dậy hai đứa nó…
Ông Vân dừng lời, đứng dậy đi vào phòng bên. Lát sau trở ra, cầm theo một thẻ tín dụng, đưa cho Hằng, nhìn Trường nói : Ðây là tấm Card của Postbank, mang tên Hằng, trong đó có số dư không nhỏ. Khi lần đầu tiên nhận được số tiền, tôi băn khoan hỏi, Hằng nói rằng đó là tiền của người chị họ tên Thanh, cho vay, để nuôi con, khi nào không cần nữa, có thu nhập trả chị ấy Thế là hàng tháng, trong suốt hơn một năm cô Thanh kia cứ đều đều gửi số tiền vào tài khoản này cùng số tiền trợ cấp cho trẻ em của sở Xã Hội. Bây giờ xin trả lại cho em. coi như món quà tặng gia đình em nhân dịp xum họp, đoàn tụ. Vân vừa nói, vừa kéo Trường đến trước Hằng, cầm tay hai người đặt chồng lên nhau. Hằng vùng vằng buông ra. Trường ngước nhìn Vân, cảm động : Em thât cám ơn anh. Không thể nào nói hết lời. Em không ích kỷ mà nhận sự sắp xếp của anh, dù rằng em rất muốn. Em chỉ mong Hằng tha thứ, cho em được quyền chăm sóc Hằng và các cháu là tốt lắm rồi. Mọi chuyện cứ để Hằng tự quyết định. Nhưng theo em, anh hoàn toàn xứng đáng được hưởng thành quả mà anh đã dầy công vun đắp. Hai đứa con em được mang họ anh, được anh đặt tên, chăm nuôi là phúc cho chúng, may cho bố mẹ chúng. Nếu không nhận ra điều này, em đâu còn là em…
T, người đàn bà trung niên đi cùng nhìn nhau…
– Mọi chuyện sáng tỏ, đã tới bữa trưa, mời các vị ở lại, ăn với chúng tôi bữa cơm, uống ly rượu mừng.
– Cám ơn anh. Tôi và Tuyết có việc phải đi, hẹn khi khác. Còn anh Trường thì tùy.
– Tôi cũng xin cám ơn anh Vân, cám ơn Hằng. Ðây là số tiền mà Hằng cần để trang trải – Trường rút bút ký tấm chek, đặt lên trên gói tiền, nói tiếp – Ở nhà đang có có việc cần về để giải quyết… dăm bữa nữa sẽ đến hầu rượu anh để tạ ơn. Hằng, xin lỗi em. Món quà mấy hôm trước em tặng… quý, đáng gía lắm ! Cám ơn ! Tạm biệt.
3 người khách đứng dậy. Hằng vẫn ngồi nguyên, hai mắt thất thần nhìn xa vời… Vân ra hiệu cho mọi người đi ra. Trước khi bước ra khỏi cửa Trường còn quay lại nhìn Hằng… Xuống tới Park đậu xe, T. hỏi: Có bận không ? cùng bọn mình kiếm cái gì lót bụng, đói rồi.
Trường gật đầu im lặng. 3 người đi bộ về phía quảng trường Alexander, vào một khách sạn sang trọng. Khi chai X.O cùng các món nhắm được người phục vụ bưng ra, T. mở nút, rót rượu, dơ lên ngang mặt : Chúc mừng gia đình cậu đoàn tụ.
– Thật vô cùng cám ơn anh, chị. Tôi không biết lấy gì đền đáp.
– Ðền ơn ư ? T nhìn Trừơng giây lát rồi lại tiêp – không cần thiết. Như mình đã nói, đây là nghĩa cử, ai lại lấy thù lao. Còn việc làm ăn, lại khác : Bọn mình muốn bàn với ông về một dịch vụ: Chung vốn mở một công ty xuất nhập khẩu tổng hợp, đánh hàng từ bên nhà sang bán, lấy tiền mua hàng từ bên này, gửi về. Ðây đúng là sở trường của ông, có hứng thú không ?
Nói đến xuất nhập khẩu là như gãi vào chỗ ngứa, Trường hăng hái sôi nổi: Tuyệt! Hãy bàn sâu chi tiết đi. Cần bao nhiêu vốn ?
– Khoảng… triệu USD.
– Bao nhiêu ngừơi tham gia?
– Ba!
– Tôi làm gì có nhiều tiền thế, đáng tiếc…
– Không sao. Chúng tôi sẽ cho vay. Yên trí đi. Bọn mình sẽ gíup ông… như đã từng giúp ông đoàn tụ với gia đình, trở lại với… Hằng vậy. Trường ngước mắt nhìn T… Trong đầu thoáng hiện một ý nghĩ… đoạn mỉm cười từ từ nâng cốc rượu, chậm rãi : Cám ơn. Tôi hy vọng được các anh giúp đỡ và không tiếc sức mình đền ơn trả nghĩa sự gíup đỡ này…
– Nhất định ! Ðương nhiên ! Ha… ha… ha… – cả 3 cùng cười vang. T. cười to, thoải mái nhất !
Tháng 1 năm 1999 – 8/2001
LXQ
(Rút trong tập Truyện ngắn : Những mảnh đời phiêu bạt Tập II – Chua xuất bản)
Ghi Chú :
1a. Nước hoa của hãng Chanel số hiệu N5
2. Nhạc và lờI Song Ngọc
Tác giả gửi cho NTT blog

Vào cửa quan

Truyện ngắn của Nguyễn Tường Thụy

..
1Lần đầu tiên làm cái việc đi đút lót mà trên sách báo, văn bản người ta hay gọi là hối lộ, đối với hắn quả là khó khăn. Việc này trước đây hắn thường đùn đẩy cho vợ.

Nhưng hôm qua, vợ hắn bảo:

– Tới đây cái Ly đẻ, em sẽ đi Sài Gòn một thời gian trông con cho vợ chồng nó. Anh phải thay em làm tất cả nên tập lo dần là vừa. Ngày kia, anh đi nộp đơn, em đã chuẩn bị tiền nong đầy đủ.

Hắn ngạc nhiên:

– Đi nộp đơn, lít xăng, chén nước cùng lắm là vài cốc bia, có gì mà phải chuẩn bị.

– Giời ạ. Anh như người trên mây ấy. Bây giờ đi làm cái gì cũng phải có tiền, không thì đừng nghĩ đến chuyện được việc gì.


Hắn vẫn chưa thông:

– Nhà thằng Manh chiếm đất nhà mình, phạm pháp rõ ràng mà kiện nó vẫn phải mất tiền là sao. Tưởng nó muốn giảm tội thì mới phải đút lót chứ?

– Anh chẳng hiểu gì cả. Thằng bị kiện phải đút, thằng đi kiện cũng phải đút, đứa nào đút nhiều hơn thì mới mong thắng. Đúng sai là ở họ chứ đâu phải ở pháp luật. Người ta coi luật pháp là cái gì đâu.

Hắn tìm cách thoái thác:

– Anh không đi đâu, ngượng lắm. Người ta làm việc đã được trả lương. Mình làm thế, chẳng hóa ra coi thường người ta, xúc phạm đến nhân phẩm của họ, coi uy tín, danh dự cán bộ nhà nước chỉ bằng mấy triệu đồng sao?

Vợ hắn cáu:

– Chúng nó làm quái gì có nhân phẩm mà xúc phạm. Anh mà biết ngượng thì đừng sống ở cái xã hội này nữa.

Độ này vợ hắn ăn nói bừa bãi quá, mở miệng ra là nói đến tiêu cực xã hội. Hắn đi học, người ta dạy hắn rằng đó là tàn dư của chủ nghĩa tư bản. Thế mới phải trải qua thời kỳ quá độ. Vợ hắn suốt ngày lo chạy chợ rồi chúi đầu vào việc hầu hạ chồng con, làm sao hiểu được những điều sâu xa ấy.

Từ trước đến nay, bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra làm thiệt hại cho nhà hắn mà toàn do người khác gây nên cả. Vợ chồng hắn gửi đơn từ đi khắp nơi nhưng cuối cùng không cơ quan nào giải quyết. Hỏi riết thì họ trả lời rằng nội dung đơn kiện của nhà hắn “không có cơ sở” hoặc là chuyển đơn về chính cái cơ quan bị nhà hắn kiện để trả lời hắn. Những ai thạo đời thì bảo nhà hắn thua bên kia vì tiền.

Lần này, nhà hắn bị hàng xóm phá tường chiếm mất chục mét vuông đất. Vợ chồng hắn lại phải làm đơn kiện. Chẳng lẽ cứ để cho đứa nào muốn làm gì nhà hắn thì làm.

Hôm đi nộp đơn, vợ hắn dặn dò thật kỹ, còn lường trước tất cả những tình huống có thể xảy ra. Cô làm sẵn cho hắn mấy cái phong bao mỏng để xử lý ở các cửa.

Hắn tới cổng cơ quan, thấy mở liền dắt xe vào. Một tiếng gọi giật giọng:

– Anh kia! đi đâu?

Hắn giật mình đánh thót:

– Dạ! em vào nộp đơn …

– Đơn gì?

Nhớ đến lời vợ dặn, hắn vội móc ra chiếc phong bì nhét vào túi anh gác cổng. Anh ta chẳng cần đọc xem đơn gì, trả hắn rồi chỉ cho cho hắn lối vào nơi cần nộp đơn tên người cần gặp một cách cặn kẽ.

Hắn nhận chiếc vé gửi xe làm bằng vỏ bao thuốc lá vinataba, rụt tè hỏi:

– Thế để xe ở đâu anh.

Tay gác cổng nhìn cái dáng vẻ ngờ nghệch của hắn, thương hại:

– Anh mới đến lần đầu à. Cứ đi vào, để ở đâu cũng được.

Thế thì tiện, chứ cơ quan rộng mênh mông thế này, đi bộ có mà chết. Xung quanh lại có tường bao, thật an toàn. Cổng thì đã có bảo vệ kiêm thu tiền. Hắn thấy nhiều người ra vào nhưng không lấy vé, chắc là người trong cơ quan. Hắn nghĩ: vậy là cái vé của hắn là vé vào cổng chứ đâu phải là vé gửi xe. Hắn có tự trông được thì người ta vẫn bắt lấy vé cơ mà. Chẳng lẽ cả cơ quan này là một bãi giữ xe. Nhưng thôi, đấy là việc của họ, mấy nghìn đồng tiền vé chưa ảnh hưởng gì đến bát cơm nhà hắn. Hắn đang lo một việc quan trọng hơn nhiều cơ.

Hắn dựng xe trước phòng tiếp dân rồi ngồi chờ. Lúc này có sáu người ngồi ở hàng ghế kê ngoài hành lang. Cửa phòng tiếp dân bịt bằng kính trong suốt nhưng bên trong lại được che bằng rèm màu xanh lơ dìu dịu, cứ mấy phút lại hé cho một người ra để người tiếp theo vào. Kể cũng nhanh. Chừng 30 phút sau thì đến lượt hắn.

Lúc này thì hắn đã có chút kinh nghiệm. Tránh bị quát phủ đầu, hắn kẹp luôn cái phong bì vào tờ đơn. Cán bộ tiếp dân nhìn đơn đọc tên, địa chỉ của hắn rồi ghi vào giấy biên nhận. Không thấy anh ta hỏi giấy tờ tùy thân. “Chắc cái phong bì đã thay cho chứng minh thư” – tự nhiên hắn có ý nghĩ đen tối thế.

Hắn thăm dò:

– Đơn của em giải quyết có nhanh không ạ

– Cái đó còn tùy, có thể nhanh, có thể chậm.

Hắn hiểu ý, đặt lên một chiếc phong bì nữa.

Anh ra chiều suy nghĩ một lúc:

– Thôi được, đơn của anh tôi sẽ trình ngay. Chắc chỉ trong vòng dăm ngày anh sẽ nhận được giấy mời.

***

Bốn ngày hôm sau thì hắn nhận được giấy mời đến phòng số 21 tầng 2 nhà D3 gặp ông Lưu để giải quyết. Trước khi đi, vợ hắn nhét 300 đô la vào phong bì đưa cho hắn.

Tới nơi, hắn lại bị hỏi y như lần trước. Hắn ranh mãnh:

– Sếp gọi em đến để giải quyết cái đơn hôm trước mà. Chắc anh quên em rồi.

Tay gác cổng nhớ ra, gúi vào tay hắn chiếc vé gửi xe rồi cho hắn vào.

Đến chân cầu thang, hắn gặp thằng Manh, cái thằng đã cướp đất của hắn sáu hôm trước đi xuống. Không biết nó đi đâu. Chẳng lẽ nó cũng đi kiện hắn, vừa ăn cướp, vừa la làng chăng. Nó nhìn hắn, vẻ mặt vênh váo đầy thách thức. Tất nhiên chẳng đứa nào hỏi đứa nào.

Hắn tới cửa phòng làm việc có gắn số 21, gõ nhẹ hai tiếng rồi đứng chờ.

Một tiếng nói lạnh lùng và đanh gọn:

– Mời vào.

Hắn run run đẩy cửa vào:

– Dạ, chào anh … báo cáo anh, em …

Rồi khúm núm đưa giấy mời ra, lập bập trình bày nội dung sự việc.

Ông cán bộ tên Lưu hỏi:

– Đất nhà anh có sổ đỏ chưa?

– Dạ chưa, nhưng là đất ở lâu năm. Chúng em vẫn đóng thuế nhà đất hàng năm đầy đủ …

Ông ta phẩy tay ra hiệu cho hắn ngừng nói:

– Vấn đề là ở chỗ ấy. Anh chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nghĩa là nhà nước chưa công nhận quyền sử dụng đất cho anh. Thằng kia nó chiếm đất của anh, ai cũng biết. Nhưng về mặt pháp luật, bảo là đất của nhà anh thì không có cơ sở.

“Lại không có cơ sở” – hắn chán nản nghĩ. Vậy là mình dại rồi. Đúng ra hôm ấy, hắn phải đánh nhau với nhà thằng Manh không cho nó chiếm đất. Nó có kiện nhà hắn đánh nhà nó thì dựa trên cơ sở nào. Ai quay phim, chụp ảnh để làm bằng chứng.

Ấy là lúc điên điên lên thì hắn nghĩ thế thôi chứ làm sao mà hắn dám đi đánh nhau với người khác vì hắn là con người được giáo dục tử tế. Và chính cái sự tử tế ấy đã hại hắn, làm hắn khốn khổ bao nhiêu rồi.

Sực nhớ ra, hắn rút cái phong bì khẽ khàng đặt lên bàn.

Ông Lưu mở luôn phong bì ra. Đếm xong, ông ta đặt xuống bàn rồi lấy trong ngăn bàn một cái phong bì khác, rút ra xòe cho hắn xem sáu tờ bạc mệnh giá 100 đô là Mỹ:

– Của thằng kia đấy. Nó sai nhưng cái lý của nó (ông vỗ ba đầu ngón tay vào cái phong bì của thằng kia) gấp đôi lý của anh (vỗ vào phong bì của hắn). Cái chỗ đất ấy anh bảo của anh nhưng nó cũng cãi là của nó. Thế thì tốt nhất là nên hòa giải, hai bên chia đôi. Nếu anh đồng ý thì tôi cho gọi cả hai bên đến. Vậy là mỗi bên được một nửa mà tiền nó lại mất nhiều hơn anh, thế là coi như anh thắng nó. Được cái thuận cho các anh là hai bên đều biết “giá thị trường”. Nếu phải quay về lấy thêm thì mất một lần đi lại nữa. Còn nếu anh không nghe, đi kiện đâu thì đơn cũng về đây thôi. Tôi thấy anh có vẻ thật thà nên tôi cũng nói thật.

Trước khi hắn về, ông ta còn cẩn thận sờ hai túi quần của hắn xem có máy ghi âm, máy ảnh gì không rồi đẩy hắn ra, đóng sập cửa lại.

***

Hắn khoe với vợ:

– Thắng rồi em ạ. Mà nó lại phải mất nhiều tiền hơn mình. Tưởng thế nào chứ đút lót cũng dễ. Hết bao nhiêu, người ta nói thẳng, may mà hôm nay vừa đủ. Nếu thừa chắc họ trả lại. Đỡ phải băn khoăn. Thế mà em cứ dạy anh mãi.

Vợ hắn toe toét:

– Em đã bảo mà. Cái gì cũng có giá của nó. Giá cả rõ ràng như vậy lại hóa hay. Những lần trước mình thua chỉ tại vì không biết giá. Hóa ra cơ chế bây giờ cũng thoáng thật. Nói toạc, không úp mở.

Rồi cô bắt hắn kể tỉ mỉ diễn biến đưa đến cái chiến thắng hôm nay như thế nào. Nghe hắn kể xong, cô rít lên:

– Giời ơi! thế mà bảo thắng là sao?

Hắn nhớ đến lời phân tích của ông Lưu, liền giải thích lại cho vợ:

– Thì nó được năm mét vuông, mình cũng được năm mét vuông. Mà tiền nó lại mất gấp đôi mình, chả thắng là gì.

– Nó bịp anh rồi. Sao đầu óc anh tối tăm thế. Cả mười mét vuông ấy là đất của mình. Mình sử dụng ổn định từ trước khi có Luật đất đai. Nó chỉ mất sáu trăm đô mà được năm “mét”. Còn mình mất không năm “mét” cho nó lại còn tiền phong bao mấy hôm nay nữa. Vậy thắng ở đâu?

Ừ nhỉ. Tại lúc ấy hắn sợ quá nên không nghĩ ra. Hắn tức lắm. Chợt nhớ tới lời ông Lưu nói, hắn thách lại vợ:

– Nếu em không nghe thì cứ việc kiện đâu thì kiện. Cuối cùng đơn cũng về tay ông ta thôi.

Sự thật cay đắng đó không phải là vợ hắn không biết vì chính nhà hắn đã từng nhiều lần gặp phải cũng như biết bao dân oan khác. Nhưng việc hắn nhắc lại lời ông Lưu đã làm cho cô nhụt chí.

Vợ chồng hắn ngao ngán nhìn mảnh đất nhà hắn ngày càng bé đi. Liệu rồi hắn có giữ nổi phần đất còn lại không? Ai là người bênh vực hắn?

Hắn chợt nghĩ: hay là bán nhà đi chỗ khác ở. Nhưng hắn vội gạt ngay: đi đâu bây giờ? Tài cán của hắn chỉ cho phép hắn loanh quanh trong biên giới này thôi. Thôi thì đành cố chịu, chờ cho qua cái thời kỳ gọi là quá độ. Nhưng chờ đến bao giờ?

NTT

Nghiệp chướng

 Truyện ngắn của Vugia K7                                                            

.
I-
–      Các người nghe cho rõ đây! Ta là Ttriệu tử Long phò ấu chúa đây. Ta là bậc trung thần ái quốc của muôn đời đây!
Nhướng hàng lông mày để các nếp nhăn lấp đi năm vết mờ mờ như dấu chân người trên trán, vừa gân cổ hét, gã vừa múa may như một diễn viên tuồng thực thụ, thậm chí có người chắc chắn rằng trong cách múa may đó thoáng thấy dăm ba động tác của một miếng võ tuyệt độc bị thất truyền.
Dân làng không lạ gì với cái-cơn-trung-thần-ái-quốc của gã. Trăm lần như một, hễ nhà nào trong xóm có đám kỵ giỗ và sau khi đốt xong áo giấy là gã lại lên cơn, đến khi người nhà mang một mâm cúng đặt xuống bên cạnh gã mới chịu thôi. Chắp hai tay ngang mày, thành kính vái mỗi phương một vái; rồi xem như không có gì xảy ra, gã cảm ơn mọi người chung quanh. Với dáng vẻ ung dung nho nhã, gã đi về hướng sông, bơi sang cồn trồng dâu phía bên kia.
Người ta lại phải mang mâm cúng ấy đặt trước miếu cô hồn.

II-

Cô chị còn thiếu hai mươi mốt ngày thì tròn mười bảy tuổi. Chết vì bị rắn độc cắn. Ông chánh Ngà thưởng cho đám trai làng một con heo, gọi là trả công lùng bắt con rắn hổ chúa dài xấp xỉ cái dang tay của một đứa trẻ con. Họ nói còn một con rắn đực nữa. Ông lệnh cho họ mang xác con rắn cái đem chôn ở cồn trồng dâu bên kia sông trước khi hạ huyệt con gái  mình.
Đúng vào ngày giỗ đầu của người chị gái, cô em lại bị rắn cắn, lên cơn co giật, sùi bọt mép và đau đớn lăn lộn hệt như người chị của mình trước kia. “ Nghiệp chướng! Nghiệp chướng ! Nhỡn tiền! Nhỡn tiền! … ”. Ông chánh tổng lẩm bẩm rồi ngất đi, trong cái hỗn mang mịt mờ bồng bềnh mê tỉnh, ông thấy mình thất thểu theo sau đám dân cày của làng bị chết đói năm nào.
– Ông ơi! Có người đến xin cứu cô Ba!
Hồn ma của đám dân cày biến mất và ông tỉnh lại. Đến cứu con mình à? Đám thầy lang vườn và các vị tự xưng là Hoa Đà đã không còn thấy mặt kể từ khi hay tin con ông bị co giật. Hết phương rồi, chỉ còn chờ vào người cõi trên thôi!. “ Ai vậy ? Mời vào, mời vào…”.
Anh ta bước vào. Với phong thái đỉnh đạc đường hoàng, tiến thẳng về phía ông chánh tổng, khuỳnh  tay thưa : “ Tôi cứu được cô gái này, xin mọi người lui ra, chỉ một mình ngài ở lại thôi ”. Giọng nói của người miền ngoài, có vẻ cương quyết hơn là nhẹ nhàng. Anh ta liếc nhìn mọi người chung quanh và họ hiểu ý đồng loạt kéo nhau đi. Không chờ sự đồng ý của chủ nhà, anh ta quỳ xuống trước xác cô gái, vén ống quần trái của cô ta đến tận đầu gối một cách tự nhiên tựa hồ như đã biết được vết rắn cắn ở chổ nào. Trên bắp chân cô gái hiện ra sáu vết rỉ máu như người ta đóng đinh vào rồi rút ra trên thân cây chuối non. Hai vết sâu hoắm, bốn vết kia nhỏ hơn.
Kính cẩn lấy ra từ tay nải một bọc vải, anh ta trịnh trọng trải tấm vải bọc rách nát ấy lên đất, trên mặt vải hiện ra những chữ viết loằng ngoằng và các hình vẻ có hình sông núi, từ tốn đặt chiếc hộp gỗ mun đen bóng lên trên và nhắm mắt quay đầu về hướng Bắc thầm thì khấn vái. Thành kính lấy ra từ chiếc hộp một vật màu xám bằng sừng có hình dáng như một ngón tay, sau khi lau sạch anh ta rà nhẹ vật ấy lên vết thương của cô gái. Máu từ các vết rắn cắn bổng rỉ máu tươi. Không ngại ngần, anh ta cúi xuống dùng miệng hút nhiều lần cho đến khi máu không còn tươm ra nữa. Một khắc sau, cô gái khẽ cựa mình.
–      Không ngờ có người cãi lại được mệnh Trời . Ông chánh tổng thốt lên. Anh ta đáp : Xin  Ngài đừng nói cho ai biết việc này, nếu khôngTrời phạt cả tôi lẫn Ngài đấy”.
***
Anh ta khai mình tên là Trọng Tắc và từ đó dân làng gọi là thầy Trọng.
Sau khi cứu cô thoát chết, không cần tìm hiểu lai lịch và không phải đắn đo suy nghĩ, ông chánh gợi ý muốn gã con gái cho anh ta. Cô gái bình phục hoàn toàn nhưng lại thỉnh thoảng đăm chiêu nhìn mông lung về hướng đông và khóc. Cô thường thẩn thờ đi dọc theo bờ sông, rắc những cánh hoa dại trắng trên đường đi. Ông chánh cho người theo sau, nhưng như chơi trò trốn tìm, cô thường biến mất trước mắt họ, đến khi lần theo dấu vết các cánh hoa họ mới tìm thấy cô đang ngồi khóc ở triền sông.
Thầy Trọng khéo léo từ chối lời gợi ý nhiệt thành của ông chánh tổng, nói rằng mình chưa có công danh sự nghiệp gì, không muốn làm đũa mốc mà đèo mâm son. Sau một lúc suy nghĩ, ông chánh nói:
–      Thôi được, chuyện ấy để sau tính tiếp. Trước mắt, tôi tặng thầy  gian nhà trước chợ để thầy làm thuốc và chữa bệnh. Ơn thầy không gì sánh bằng, mong thầy đồng ý cho.
Anh ta nhìn thẳng vào mắt ông, cái nhìn hàm ơn chỉ thấy ở loài mèo:
–      Cảm ơn ngài, nói thật, xóm làng này tôi cảm thấy rất quen thuộc khi mới vừa đặt chân đến. Nếu Ngài thương thì cho xin tôi một mãnh đất nhỏ ở cồn dâu phía bên kia sông để làm nơi trú ngụ thì đã là quý hóa lắm rồi ạ.
– Được, anh đã có cả hai.
***
Căn nhà nhỏ được dựng lên ở cồn dâu là một bí ẩn của dân làng. Chưa ai dám đặt chân đến và anh ta cũng không cho ai đến gần, kể cả ông chánh. Trong lần chữa bệnh đầu tiên, anh ta không nhận thù lao mà chỉ xin hai con chó. Không hiểu anh ta nuôi như thế nào mà hai con chó biến thành hai con hổ thực sự khi làm nhiệm vụ canh giữ nhà.
Gian nhà trống trước chợ biến thành nơi chữa bệnh và bốc thuốc của thầy Trọng, người ra kẻ vào tấp nập. Tiếng lành đồn xa. Các thầy lang vườn và các vị tự xưng là Hoa Đà tái thế của làng không còn thân chủ, kể từ lúc ấy họ trở thành bạn bè.
Chạng vạng tối hôm nọ trên đường về cồn dâu, thầy Trọng bị ba người đàn ông có hung khí bất ngờ tấn công. Sau một hồi quần thảo, ba người kia bỏ chạy. Sáng hôm sau cùng một lúc có ba người đàn bà đến xin mua thuốc nhức đầu cho chồng, thầy Trọng nhẹ nhàng:
–      Không cần thuốc, các chị về bảo các anh ấy hướng về hướng Bắc lạy ba lạy, vỗ vào trán ba lần, vết thâm trên trán sẽ hết và tức khắc bệnh sẽ khỏi.
Trưa hôm ấy, có ba người đàn ông đến xin lỗi và cảm ơn thầy Trọng.
Cái cách nhận thù lao của thầy Trọng cũng khiến người ta ngạc nhiên. Các thang thuốc nhiều lúc được biếu không hoặc thầy nhận rất ít tiền. Những lần chữa chạy các bệnh thuộc loại tứ nan y hoặc thập tử nhất sinh thầy đều không lấy tiền, chỉ ngỏ ý muốn mua lại của người hết bệnh một khoảnh đất nào đó mà họ có. Hầu như không ai chịu nhượng bán đất cho thầy mà tự nguyện biếu không với vài hào bạc tượng trưng. Những người không có đất thì kín đáo tế nhị trả ơn thầy bằng các loại tài sản khác.
Ba năm sau thầy mang lễ vật xin cưới con gái ông chánh tổng.
***
Ông chánh hoan hỉ đồng ý với điều kiện thầy Trọng phải ở rể vì chỉ còn đứa con duy nhất. Anh ta xin một gian để lập bàn thờ riêng của giòng họ, ông chánh miễn cưỡng vui vẻ chấp thuận.
Đêm tân hôn, thầy Trọng nói với vợ:
–      Mình tuyệt đối nhớ cho tôi hai điều – tôi chỉ nói một lần và không bao giờ nhắc lại – một là không bao giờ được xen vào hoặc theo dõi tôi làm những gì; hai là không được bước vào gian đặt bàn thờ của gia đình tôi, dù chỉ là nửa bước. Nếu phạm một trong hai điều ấy ắt có bất hạnh. À, còn một điều này nữa, vợ chồng mình chỉ được gần nhau vào những ngày trăng sáng, tối nay là ngày nước ròng, tôi ra ngoài ngủ, mình nhớ rồi chứ?
Cô vợ hụt hẫng : Dạ, em nhớ.
III-
Mười một tháng mười ngày sau khi mang thai, người vợ đẻ ra một bọc, trong đó có hai thai nhi đều là con trai, một đã chết. Đứa bé chết trong bào thai có năm vết mờ mờ ở giữa trán và được chôn bên cồn dâu. Đứa bé kia được đặt tên là Trọng Quyền. Cùng lúc, người ta báo tin ông chánh qua đời.
Tám ngày sau, thầy Trọng dời bàn thờ từ cồn dâu về đặt tại gian thờ riêng của mình ở nhà ông chánh. Người ta thấy xác hai con chó bập bềnh trên mặt sông.
***
Đúng vào ngày sinh nhật lần thứ mười bảy của cậu cả Trọng Quyền, thầy Trọng gọi riêng vợ nói:
–      Tôi và thằng cả phải làm lễ cúng tổ tiên bên nội ba ngày ba đêm trong gian thờ, bà nói với mọi người rằng tôi và con về thăm quê.
Tắm rửa xong, hai cha con cùng vào gian thờ và khép cửa lại.
Qua hai ngày nôn nóng chờ chồng con, đến trưa ngày thứ ba người vợ không còn kiên nhẫn được nữa. Sợ chồng con có chuyện chẳng lành, bà đẩy cửa gian thờ bước vào. Bà thấy hai cha con quỳ sấp mặt đối diện nhau, giữa họ là chiếc hộp gỗ mun, trong đó bà thấy một vật bằng ngà có hình dáng ngón tay người, phía trước hộp là đống giấy trích lục đất đai cao khoảng một gang tay. Ngước nhìn lên bàn thờ, bà rùng mình, bổng thấy ớn lạnh và một cơn đau khủng khiếp ập đến phát khởi từ đỉnh đầu rồi chạy dọc xuống sống lưng.
Chiều hôm đó, lần theo vết các mãnh áo tang bị xé vụn, người ta tìm thấy bà trần truồng nằm chết trên bãi cát ven sông, mặt úp xuống đất, đầu hướng về phía mộ ông chánh tổng.
***
Thầy Trọng dùng tiền của vận động làm chánh tổng và mua cho cậu cả Trọng một chức danh nhỏ của triều đình. Từ đấy dân làng gọi cậu cả Trọng là ông Hương Quyền. Ông Hương Quyền tướng mạo khôi ngô, có dáng của một quan võ kể từ ngày nhận sắc phong. Giọng nói oang oang khiến người nghe phải kính nể, nhưng không hề biết chữ nhất bẻ đôi là chữ gì. Cụ đồ già trong làng kể lại rằng những ngày dạy cậu học là những ngày nhục nhã nhất trong đời của cụ, bởi rằng sách vở thánh hiền luôn bị cậu ta dùng vào việc bài tiết hàng ngày, cho đến khi đống sách vở thừa cao đến bằng chiều cao của cậu thì cụ nói“ Tôi bất tài“ rồi xin nghỉ dạy.
Hương Quyền nỗi tiếng là tham lam và sát gái. Hắn ta thường gạ gẫm các cô gái làng, sau khi thỏa mãn thú tính, hắn tặng cho vài bạt tai và đuổi về. Phần lớn các cô gái tự nguyện trao thân cho hắn mặc dù biết chắc hậu quả mình phải hứng lấy. Có đến mười một cô phải ôm mo cau bỏ xứ ra đi. Cả những bà vợ của các vị thân hào nhân sĩ trong làng cũng không cưỡng lại cái cơn cám dỗ quỉ ám đó, đến khi các ông phát hiện của cải và số trích lục trong nhà không cánh mà bay thì các bà vội vã biến thành những cái xác trôi bập bềnh trên sông. Và họ kiện lên quan.
***
Quan huyện là người có học và được triều đình chính danh bổ nhiệm. Vị quan này nỗi tiếng thanh liêm và cương trực. Sau khi điều tra, ông sai bắt Hương Quyền nọc giữa chợ, tự tay đánh đòn cảnh cáo và cho về.
Ngay ngày hôm sau, hai cha con thầy Trọng lễ mễ mang quà cáp đến dinh quan huyện xin lỗi và nhận tội. Nể mặt, quan huyện miễn cưỡng nhận chút quà gọi là lòng thành của vị chánh tổng. (Món quà mà cô con gái quan huyện thích nhất là chiếc kẹp tóc nạm ngọc. Vốn được trời ban cho một mái tóc dài mượt mà óng ả làm xao xuyến bao nhiêu trái tim các bậc chính nhân quân tử, lại được cài thêm chiếc kẹp tóc quý giá kia thì quả trên đời này không có mái tóc nào đẹp bằng).  Qua lại nhiều lần, họ trở nên thân thiết.
Các cô gái làng xinh đẹp thở dài tiếc nuối khi nghe tin Hương Quyền đi hỏi vợ. Người được chọn là con gái nhà ngài quan huyện. Ngày rước dâu, nhà trai cho rắc những bông huệ trắng dọc hai bên đường nơi kiệu của cô dâu đi qua. Cô dâu cười rạng rỡ trong chiếc áo cưới dài màu đỏ với mái tóc tuyệt đẹp khiến dân làng phải trầm trồ. Chàng rễ nhìn lên trời mỉm cười kỳ lạ dưới cái mũ đội đầu lạ kỳ mà dân làng được thấy lần đầu tiên.
Vợ Hương Quyền mang thai đến tháng thứ chín thì cải cách ruộng đất. Ruộng đất của các quan lại và địa chủ về-tay-nhân-dân. Thầy Trọng tiếc của thổ huyết chết ngay trong gian thờ, máu thấm vào các bản trích lục, rồi theo các rãnh thoát nước chảy ra ngoài, đầu của các dòng chảy ngóc lên như đầu con rắn hổ.
Vợ chồng Hương Quyền được chính quyền mới cho tá túc tạm và mang bàn thờ về ở mái nhà rách nát bên cồn dâu. Hai tháng sau người vợ sinh ngược. Trên trán bé trai có năm vết mờ mờ như năm dấu chân người.
IV-
Vợ chồng Trọng Quyền đặt tên cho con là Trọng Hải. Nhưng dân làng chẳng mấy khi gọi đúng tên. Họ thường gọi là thằng-triệu-tử-long khi lên đồng hoặc thằng-lên-cơn lúc bình thường.
Theo cha mẹ chèo đò, đánh cá trên sông nhưng Trọng Hải có dáng dấp của một thư sinh nho nhã. Không được học hành nhưng Trọng Hải lại thuộc làu các tuồng tích tàu hệt như diễn viên của các phường tuồng.
–      Hôm nay là sinh nhật thứ mười bảy của con mình.  
Vợ ông Trọng Quyền nhắc chồng. Dù không yêu thương gì vợ, nhưng Trọng Quyền vẫn khen thầm là vợ mình đẹp. Bà vẫn còn dáng dấp của con nhà khuê các, nhất là mái tóc. Thời gian và nhọc nhằn càng làm mái tóc có sức sống và sự lôi cuốn riêng.(Trong làng có lắm người trở thành thi sĩ hoặc phải lấy vợ sớm vì mái tóc của bà).
– Biết rồi, bà ra sông đi, trưa nay không được về nhà.
Bà lửng thửng ra sông rồi một mình chèo đò về hướng chợ, định bụng mua cho con trai bộ quần áo mới và ít thức ăn cho các ngày sắp tới, nhưng sau khi buộc đò bước vào chợ bà mới biết mình không mang theo tiền.
Sau khi vợ ra khỏi nhà, ông Trọng Quyền bảo Trọng Hải:
– Con tắm rửa sạch sẽ rồi lên nhà trên ba có chuyện muốn nói.
Vén tấm màn của gian thờ, mở khóa rồi trao chìa cho Trọng Hải, ông nói: “ Từ hôm nay con gánh vác trách nhiệm với Tổ tiên ta “. Chưa một ai được phép bước vào chốn cấm kỵ này, kể cả người vợ.
Trọng Hải đưa mắt nhìn lên bàn thờ, rùng mình hoảng hốt định chạy ra ngoài nhưng bị người cha giữ lại: “ Chớ sợ! “. Ngoài nồi hương và cặp chân đèn bằng đồng, giữa bàn thờ một có khung ảnh bọc bằng vải điều và được quấn quanh ba lần bằng thân một con rắn hổ, đầu rắn tựa vào cạnh trên của chiếc khung, phía trước là chiếc hộp gỗ mun lên nước đen bóng.
Trọng Quyền đứng trước bàn thờ, tay trái đặt lên vai, tay kia nắm lại vung cao thốt lên:
– Phaicươchobangđươđatnuvienam!
Rồi hai tay chắp trước ngực:
– Phaicươchobangđươđatnuvienam!
Và quỳ xuống:
 Phaicươchobangđươđatnuvienam!
Sau khi vái xong, ông đứng lên, bảo Trọng Hải lập lại các động tác mà mình vừa làm. Thật kỳ lạ, hắn vung tay, chấp tay, quỳ bái một cách thành thạo và đọc câu chú bí hiểm kia một cách mạch lạc tựa như hắn đã từng làm công việc này từ tiền kiếp.
Con rắn hổ cựa mình, đưa đuôi lên cao quấn vào thanh tre của mái nhà rồi giương cái đầu khủng khiếp về phía trước. Tấm vải điều của khung ảnh dần tuột xuống, một khuôn mặt đàn bà hiện ra. Bà ta có đôi lưỡng quyền nhô cao, cặp mắt nhỏ và dài, cái cằm nhọn đưa về phía trước, hai má tóp lại cùng những nếp nhăn ăn sâu vào như bị ai cào cấu.
   Trọng Quyền mang hộp gỗ mun đặt trên chiếc chiếu trước bàn thờ, hai cha con quỳ xổm đối diện nhau trước chiếc hộp. Sau khi cả hai đồng thanh đọc câu Phaicươchobangđươđatnuvienam, người cha nhìn thẳng vào mắt người con rồi bắt đầu:
– Khi Trọng Thủy sang làm rể ở đất nước này theo lệnh của cha là Triệu Đà có mang theo một số người hầu. Sau khi thực hiện thành công nhiệm vụ cao cả, trên đường đi tìm Mỵ Châu về, ông bị thuộc hạ của Tướng Cao Lỗ giết và vứt xác xuống giếng. Vào đêm trăng sáng nọ, một trong các nguời hầu gái tò mò nhìn xuống giếng và bắt gặp khuôn mặt của ông Trọng Thủy ẩn hiện trên mặt nước, từ đó bà mang thai và mười một tháng mười ngày sau bà sinh một đôi nam nhưng chỉ sống được có một người. Đó là bà Tổ của ta. Triệu Đà hay tin bèn ban thưởng cho bà một vật quý.
Đôi mắt của ông tự hào hướng về bàn thờ rồi tiếp:
–      Ta chính là giòng dõi của người con trai đó. Còn đây là di vật linh thiêng nhất được chính tay bà truyền lại cho muôn đời con cháu về sau.
Kính cẩn mở nắp hộp, ông đưa cho Trọng Hải nhìn cái vật bằng sừng có hình dáng như ngón tay người, giọng thầm thì :
– Còn đây là chiếc móng rùa mà ông Triệu Đà ban thưởng cho bà tổ chúng ta. Chiếc móng này chữa được bách bệnh, cải tử hoàn sinh cho người gặp nạn; con không được dùng bừa bãi, chỉ được dùng khi công việc yêu cầu.
Công việc, nhiệm vụ cao cả linh thiêng của chúng ta là làm thế nào để cho Ông Triệu Đà mỉm cười nơi chín suối và cái kết quả công sức hy sinh của ông tổ Trọng Thủy được trường tồn.   
Cha ông chúng ta đã thất bại nhiều lần nhưng ba tin có ngày sẽ được như ý.
Bất chợt có tiếng động lạ phía ngoài nhà. Con rắn hổ vung người bay ra. Tiếng hét kinh hoàng của người đàn bà làm tiếng ve râm ran trên cồn dâu ngưng bặt.
–      Sự việc phải xảy ra như vậy. Con đừng quan tâm, nghe ba nói tiếp. Trước đây trong lễ cúng, ông nội con đã dâng lên bà Tổ các văn tự, trích lục đất đai của xứ này cao đến một gang tay. Nhưng đó chỉ là vật phẩm tượng trưng cần thiết thôi. Bởi thời thế thay đổi nên hôm nay cha con mình đành phải mắc tội với tổ tiên.
Giọng ông trở nên sôi nỗi:
– Từ xưa đến nay giòng họ ta mỗi đời chỉ sinh được một người con trai. Nhưng sự nghiệp của ta lại là sự nghiệp lâu dài, không phải ngày một ngày hai mà thành được. Con hãy lưu ý đến hiện tượng này: Nếu trong giai đoạn nào đó có người sinh được trên dưới mười người con, hoặc sinh đôi mà cả hai còn sống thì đấy là dấu hiệu tốt của chúng ta.
Ngay chiều hôm đó, ông Trọng Quyền lần theo và gom nhặt các mớ tóc vương vãi dọc theo bờ sông về hướng phía thượng nguồn, mang xác vợ mình về cồn dâu an táng.
Ba ngày sau ông tự tử, khó khăn lắm người ta mới mang được xác ông lên từ giếng bộng ở cuối làng.Kể từ đó, gã- lên- cơn bắt đầu lên đồng.
Trước giờ nhập quan ông Trọng Quyền, cùng lúc có tới mười một chiếc ôtô con cùng về làng. Mười một chàng trai xuống xe, họ tỏ ra ngạc nhiên vì đã quen biết nhau từ trước. Tất cả đều hoạt động kinh doanh và quản lý trong lĩnh vực đất đai, trồng rừng. Họ càng ngỡ ngàng hơn khi được biết bọn họ về làng đều cùng chung một mục đích.  Mười một bà đứng tuổi khoan thai bước xuống nhưng không ai dám nhìn thẳng vào ai. Sau một hồi tò mò quan sát, dân làng nhận ra họ chính là các cô gái đã ôm mo cau bỏ làng từ dạo nào.
Tuần vừa rồi nhân ngày cúp điện, tôi về thăm quê. Mau về quê kẻo có ngày hết quê mà. Hỏi thăm thì mới biết cái gã-lên-cơn-triệu-tử-long được một trong số mười một ông anh mang ra thành phố và bố trí làm bảo vệ ở một ban quản lý đền bù. Nghe nói về sau hắn được một đại gia có cỡ ở Hà Nội gã con gái cho vì đã có công cứu sống đứa con gái độc nhất của ông bị rắn độc cắn khi đi du lịch ở một khu sinh thái nào đó.
Chiều hôm qua đi dạo dọc theo bãi biển, tôi bắt gặp hai thằng cu nhỏ giống hệt nhau đang nghịch cát, chung quanh có vài ba gã khoanh tay canh chừng, chắc họ là người bảo vệ cho hai cậu sinh đôi kia. Rồi tôi nghe giọng Hà Nội dịu dàng của một cô gái :” Này, Trọng Trường, Trọng Hoàng, ta về thôi nhé, bố đang chờ đấy!”.
.
Tác giả gửi cho NTT blog

Nghiệp chướng

Nghiệp chướng

                                                               Truyện ngắn của Vugia K7

.

I-

–      Các người nghe cho rõ đây! Ta là Ttriệu tử Long phò ấu chúa đây. Ta là bậc trung thần ái quốc của muôn đời đây!

Nhướng hàng lông mày để các nếp nhăn lấp đi năm vết mờ mờ như dấu chân người trên trán, vừa gân cổ hét, gã vừa múa may như một diễn viên tuồng thực thụ, thậm chí có người chắc chắn rằng trong cách múa may đó thoáng thấy dăm ba động tác của một miếng võ tuyệt độc bị thất truyền.

Dân làng không lạ gì với cái-cơn-trung-thần-ái-quốc của gã. Trăm lần như một, hễ nhà nào trong xóm có đám kỵ giỗ và sau khi đốt xong áo giấy là gã lại lên cơn, đến khi người nhà mang một mâm cúng đặt xuống bên cạnh gã mới chịu thôi. Chắp hai tay ngang mày, thành kính vái mỗi phương một vái; rồi xem như không có gì xảy ra, gã cảm ơn mọi người chung quanh. Với dáng vẻ ung dung nho nhã, gã đi về hướng sông, bơi sang cồn trồng dâu phía bên kia.

Người ta lại phải mang mâm cúng ấy đặt trước miếu cô hồn.

Đọc tiếp

Chị Thìn

Giải Ba cuộc thi truyện ngắn 1990 – 1991 Báo Văn nghệ
NGUYỄN QUANG HUY
Tôi còn nhớ, năm tôi học cuối cấp phổ thông, cũng là năm đầu của cuộc chiến tranh phá hoại. Nhà trường bắt học sinh cuối cấp phải học trọ. Tôi cũng như lũ bạn cùng lớp nháo nhào đi tìm nhà trọ. Những nơi gần thì hết, chỉ còn những nơi xa. Nói xa, nhưng cũng chỉ cách trường một cây số là cùng.
Tôi đang nghiêng ngó, thì chợt có tiếng hỏi:
– Em tìm nhà ai thế em?
Tôi ngoái lại, thấy một chị trạc ngoài hai mươi, tầm thước, vẻ mặt hiền lành. Ngay cái giọng nhẹ nhàng khi hỏi tôi, cũng nói lên chị là người như thế. Tôi rụt rè:
– Dạ… em đang tìm có nhà nào cho trọ học…
Chị xoa đầu tôi thân mật:
– Ồ, bé tẹo thế này mà đã học lớp mười rồi cơ à? Này, chị bảo, đi theo chị!
Tôi bé thật. Mười sáu tuổi, nặng chưa đến bốn chục cân, cao chưa đến một thước rưỡi. Lại còn cái vẻ bề ngoài nữa chứ : quần âm lịch, áo đông xuân, tất cả đều màu nâu, đã sờn cũ, lại đeo một cái túi “dết” căng phồng những sách vở, người vẹo đi.
Ngõ hẹp quanh co. Thỉnh thoảng, chị lại phải kéo vai tôi cho nghiêng người, hai chị em mới đi lọt. Tôi nhìn thấy cái áo nhuộm gụ chị mặc có hai miếng vá rất khéo ở vai, còn cái quần đen đã ngả sang màu “cò lửa”. Chắc chị cũng nghèo.
Ðến một căn nhà nhỏ, chị xăm xăm đi trước, nâng phên liếp lên, dựng nó ở chái, ngoảnh lại bảo tôi:
– Ðây, nhà chị đây! Nếu em không chê nghèo, thì ở đây cho nó có chị em.
Tôi nhìn thoáng: tường bằng đất nện, không có buồng, mái rạ đã mòn. Một gian bếp bé tẹo, gọi là lều thì đúng hơn. Trong nhà chỉ kê một cái chõng tre, một cái bàn uống nước cũng bằng tre, hai cái ghế dài bằng tre ghép… nghĩa là tịnh không có một thứ gì bằng gỗ có mặt ở ngôi nhà này.
Chị xuống bếp lấy một cái ấm đất, hai cái bát, rót đầy hai bát nước nụ vối:
– Uống đi em…
Rồi, như đón được cái nhìn dò hỏi của tôi, chị lặng lẽ:
– Anh đi bộ đội, hai năm rồi…
Chị tên là Thìn, lấy năm sinh Canh Thìn làm tên, cho dễ nhớ. Lúc chị em tâm sự, chị hay chép miệng:
– Chị tuổi Thìn, lại “Canh” nữa, phải qua hai lần đò mới xong… “Canh côi Mậu quả” mà em! Mà chắc gì lần đò thứ hai đã trót lọt…
Giọng chị lúc ấy thật trầm, như một tiếng thở hắt ra. Tôi không biết nói làm sao, chỉ thấy thương chị, thật thương…
Chị Thìn đối với tôi như một người chị cả tần tảo. Nào có nhiều nhặn gì cho cam: hai bữa cơm rau dưa, ăn còn đói. Nhiều buổi trưa nắng, chị đi bắt cua, tát cá về, mặt mày đỏ gay, lấm tấm bùn, cái áo gụ bạc khoang mồ hôi.
Chị cười hồn hậu:
– Có thêm tí cua, tí cá, em ăn ngon miệng, học cho sáng dạ… Chị thì chịu thôi! Chị dốt lắm!
Chiếc chõng tre duy nhất, chị nhường cho tôi. Còn chị trải chiếu dưới đất. Nói là chiếu, thực ra là mấy mảnh bao manh cói, tháo ra, ghép vào. Mùa đông, chị lấy rạ, đánh thành tranh, lót ổ cho cả hai chị em. Chị nằm ổ dưới đất, đắp thêm hai bao manh cói. Còn tôi, nằm chõng, may có một chiếc chăn sợi cũ. Tối tối, chị lau bóng đèn, đổ dầu, khêu bấc, chuẩn bị chỗ cho tôi học bài, nhưng thường chỉ khi nào tôi khêu nhỏ ngọn dèn, đi ngủ, thì chị mới chịu ngủ. Không biết những lúc tôi ngồi học, chị ngả lưng trên cái ổ rạ, không dám trở mình, thì chị nghĩ gì…
Cũng có khi, chợt một ý nghĩ buột ra:
– Này, em đã là cậu Tú rồi đấy! Ngày xưa, cậu tú là oai lắm, tha hồ sướng. Còn học xong đại học, đã là ông Cử… Không biết lúc ấy, em có quên chị không?…
Kèm theo, là một tiếng thở dài, một cái chép miệng của chị.
Suốt gần năm tháng trời, chị Thìn thay mẹ tôi. Có mấy lần, mẹ tôi sang nhà chơi với chị, và chị cũng thế. Chị nhận xét:
– Nhà em nghèo, nhưng có nền nếp. Ðời em chả sướng đâu!…
Cả cuộc đời tôi, câu ấy thật nghiệm. Sao chị lại có thể có được một nhận xét như vậy?
Chị Thìn ốm. Ðấy là vào những ngày giữa đông. Thương chị lắm, nhưng tôi chẳng biết làm gì. Cháo thì sượng, rau muống luộc thì vừa sống vừa oi khói. Chị cố ăn cho tôi vui lòng, miệng không ngớt khen ngon, mà chị đâu có nuốt được, chỉ trệu trạo vài miếng. Những ngày ấy, tôi dứt khoát bắt chị phải ngủ ở cái chõng tre, còn tôi nằm dưới đất.
Năm ấy, sao mà rét.
Một đêm, khi tôi khêu nhỏ ngọn đèn dầu, chui vào ổ rạ, cố ngủ nhưng không ngủ nổi, thì nghe tiếng chị Thìn:
– Hà ơi… em có lạnh không?
– Cũng lạnh chị ạ.
Chị lần mò một lúc, tháo chiếc màn cũ, ôm chiếc bao manh, bước xuống chỗ tôi nằm:
– Chị cũng không ngủ nổi. Thôi, hai chị em nằm chung cho ấm.
Tôi dịch vào, lấy chỗ cho chị. Lần đầu tiên, tôi nằm chung với một người đàn bà xa lạ. Dầu rằng đó là chị Thìn, ngườl tôi yêu quý, kính trọng như chị cả, như mẹ, tôi vẫn thấy có một cái gì đó khang khác. Quả là hai người có ấm hơn. Dần dà, tôi thiếp đi trong lời thủ thỉ của chị kể về người chồng, những lời than thở của một người vợ có chồng đi bộ đội, về thân phận người đàn bà một thân một mình mà trong nhà không có người đàn ông…
Trong giấc ngủ ngon lành và nhẹ nhõm, tôi vẫn cảm nhận được vòng tay chị Thìn nâng đầu tôi lên, cho gối vào cánh tay tròn lẳn của chị, những ngón tay thô ráp cực nhọc của chị vuốt tóc tôi ra sao, và chị xoay mặt tôi về phía chị, cái hơi ấm nồng nàn tôi hít thở tỏa ra từ ngực chị. Tôi chỉ thấy yên ổn trong tình thương rất tự nhiên của một người như chị, kể cả những cử động của bàn tay chị đang vuốt nhè nhẹ khắp người tôi…
Chợt tôi choàng tỉnh, bởi vòng tay chị ôm tôi chặt hơn, và bàn tay táo bạo, da diết hơn. Tôi vùng dậy, còn chị thì cố níu kéo giữ tôi lại:
– Em đi đâu… Chị sẽ không làm thế nữa… Ngoài lạnh lắm…
Tôi vẫn cố vùng dậy bằng được. Tôi thấy mình bị xúc phạm, và còn hơn thế nữa. Có một cái gì đổ vỡ, một cái gì mất mát vừa xảy đến với tôi. Tôi khêu to ngọn dèn, vội vàng lấy sách ra học bài, mặc những lời van nài của chị. Cả khi chị dậy, len lén lấy chăn quàng cho tôi, tôi cũng vùng vằng hất ra. Cứ thế, chị ngồi trên ổ rạ, khóc rấm rứt. Mà chị thì đang ốm…
Sáng tinh mơ, tôi đã gói ghém chăn màn, sách vở. Chị không dám ngăn, cứ đứng quanh quẩn, tần ngần. Rồi chị hỏi:
– Em bỏ đi thật à? Em giận chị thật à?
– Hôm nay, nhà em có giỗ, em phải về…
Bỗạng, chị xô đến tôi, nắm chặt hai cánh tay tôi, rồi chị gần như quỳ xuống, ôm hai chân tôi:
– Em tha lỗi cho chị, chị xin em… chị lạy em… em đừng bỏ đi… Chị xấu hổ lắm! Nếu em bỏ đi, suốt đời chị sẽ phải xấu hổ! Em thương chị, em đừng đi… Chị xin em…
Tôi vẫn dứt khoát đi, vừa đi vừa khóc, như đứa trẻ bị đòn oan. Còn chị, ngồi bệt dưới đất, một tay níu lấy cái chõng tre, một cánh tay đưa ngang miệng, mà tiếng khóc vẫn cứ bật ra, cay đắng.
Tôi lại tìm nhà trọ khác, thật xa. Còn chị Thìn, cũng không lần nào đến cổng trường tìm tôi, dẫu từng có lúc, tôi thầm mong như vậy.
Bốn năm học đại học, cũng là bốn năm chiến tranh phá hoại. Tôi không có cơ hội nào đề tìm về nhà chị, để gặp chị. Cái giận dữ con trẻ nguôi dần, nguôi dần. Còn cái băn khoăn, cái tự trách mình cứ lớn dần trong tôi, khi tôi ngày càng nhận ra sự phong phú cũng như phức tạp, sự trần tục cũng như thiêng liêng của tình cảm con người. Và, không hiểu sao, mỗi khi nghĩ về chị, tôi càng thấy mình có một điều gì không phải. Và điều đó không bao giờ chuộc lại được…
Cho đến lần cuối cũng tôi gặp lại chị khi hai chị em đã xa cách nhau bảy năm rưỡi trời. Ðó là năm thứ ba khi tôi ra trường, được nhận công tác và xin nghỉ phép về quê.
Tôi tìm đến nhà chị Thìn. Nhà đã có chủ khác ở. Nó khang trang hơn. Bà chủ nhà nói rằng chị Thìn đã đi lấy chồng. Chồng chị, hy sinh cách đây hơn ba năm. Nói là lấy chồng, thực ra làm lẽ thứ ba một người trong làng. Hai vợ trước của ông ta, bà cả thì chết, bà hai thì dở người. Ông ta hơn chị gần hai chục tuổi, tiếng là vợ lẽ, nhưng quá con ở…
Nghe bấy nhiêu chuyện, đầu óc tôi choáng váng. Thế ra bảy năm đã đủ thời gian để định đoạt số phận một con người.
Tôi tìm đến nhà mới của chị Thìn theo lời chỉ dẫn. Tôi gọi to. Một ông “đồ tể” cởi trần chạy ra, gắt:
– Thìn nào? Cậu là ai?
Tôi trình bày. Ông chõ vào phía nhà bếp:
– Cô Thìn, có người hỏi..
Tiếng chân đất bước vội vàng. Chị Thìn! Người tôi run lên:
-Chị Thìn, chị không nhận ra em sao?
Chị vẫn ngơ ngác. Chị già đi mau quá. Mới bảy năm…
– Ối, Giời Phật ơi! Cậu Hà… Cậu còn nhớ chị à? Cậu đã nhớn thế này rồi à?
Sau đó, thì chị cuống quýt:
– Vào đây! Vào đây em!… Ðây là cậu Hà, trọ học nhà em năm xưa… Bây gì em làm gì rồi?
Tôi kể cho chị nghe. Còn chị cứ xuýt xoa. Ông “đồ tể” dần dần cũng có vẻ nể, đi pha nước mời tôi, nhắc:
– Cô hỏi gì mà hỏi lắm thế! Ði xem mua cái gì về ăn!
Lúc bấy giờ, chị Thìn mới sực tỉnh, vội đưa tay quệt ngang mặt, chùi chùi vào ống quần. Nước mắt và bụi tro trên mặt làm mặt chị nhem nhuốc, trông lại càng già đi. Chị ăn vận thì vẫn thế: chiếc áo gụ sờn và chiếc quần đen đã ngả sang màu “cò lửa”.
Suốt bữa ăn, chị cứ gắp cho tôi, y như ngày xưa. Tôi không dám nhìn ánh mắt van nài của chị. Chị hỏi tôi về công việc, tôi chỉ đáp qua loa. Nhưng sau, tôicố nói có ngành ngọn, có phần “bốc” một tí, khi chợt hiểu ràng chị tự hào về tôi và đấy là cái tự hào hiếm hoi để “mặc cả” với ông chồng “đồ tể”.
Ông chồng chị cứ nằng nặc giữ tôi lại qua đêm, nhưng tôi chối từ. Còn chị, không dám ra mặt vồn vă, mặc dù trong thâm tâm, tôi biết chị muốn nói với tôi nhiều chuyện, muốn kể với tôi tất tật những gì chị đã nếm trải hơn bảy năm qua.
Tôi xin phép về. Chị tiễn tôi đi. Tôi đoán có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, chị có đủ lý do để dám tiễn một người thân, từ khi về làm lẽ ông “đồ tể”.
Chị hiểu tôi đã biết mọi chuyện, nên chị không hề nhắc lại vì sao chị phải đến ở nhà này. Và tôi cũng không dám… Ðến một ngõ lội, tôi đưa tay cho chị:
– Khéo kẻo ngã, chị ạ!
Chị cứ nắm mãi tay tôi, rồi dừng hẳn lại, khẽ khàng:
– Chị tiếc cái hồi chị em mình ở với nhau…
Vậy là chị hiểu! Thời gian đã sàng lọc tất cả, chỉ để lại những gì cần phải nhớ!
Chợt chị thở dài:
– Em đừng trách chị. Chị biết làm thế nào được? Cũng may mà còn có miếng ăn, em ạ… Liệu em có về với chị được luôn không?
Chi khóc, gục vào vai tôi. Tiếng khóc tiếc nuối, cay đắng và cam phận. Bây giờ, tôi là một người lớn, là đàn ông. Còn chị, là một cô bé con, giống như nàng Lọ Lem trong chuyện cổ tích nào đó…
– Thôi, chị ạ! Cái số phận nó đã như thế…
Sao tôi lại có thể vô duyên đến như vậy? Mà tôi có còn cách nào khác để giằng chị ra khỏi hiện tại nữa đâu?
Chúng tôl chia tay nhau. Chị Thìn giúi vào túi áo tôi một gói:
– Em cầm tiêu tạm… Chị phải về…
Rồi chị quày quả bỏ đi như chạy, không ngoái lại…
Hà Nội, 18-4-1991

Chị Thìn

Chị Thìn

Giải Ba cuộc thi truyện ngắn 1990 – 1991 Báo Văn nghệ

NGUYỄN QUANG HUY

.

Tôi còn nhớ, năm tôi học cuối cấp phổ thông, cũng là năm đầu của cuộc chiến tranh phá hoại. Nhà trường bắt học sinh cuối cấp phải học trọ. Tôi cũng như lũ bạn cùng lớp nháo nhào đi tìm nhà trọ. Những nơi gần thì hết, chỉ còn những nơi xa. Nói xa, nhưng cũng chỉ cách trường một cây số là cùng.

Tôi đang nghiêng ngó, thì chợt có tiếng hỏi:

– Em tìm nhà ai thế em?

Tôi ngoái lại, thấy một chị trạc ngoài hai mươi, tầm thước, vẻ mặt hiền lành. Ngay cái giọng nhẹ nhàng khi hỏi tôi, cũng nói lên chị là người như thế. Tôi rụt rè:

– Dạ… em đang tìm có nhà nào cho trọ học…

Đọc tiếp

Khế xanh

Truyện ngắn của Nguyễn Quang Huy
.
Nhà nàng đây!
Phải hồi lâu, chàng mới quả quyết rẽ vào ngõ nhỏ men theo bờ ao. Chàng nhận ra nhà nàng nhờ cây khế góc ao và cái cầu đá dưới vòm khế.
Chàng bước theo ngõ hẹp mà không khỏi ngậm ngùi. Ngõ nhỏ sạch sẽ, phẳng phiu và khô ráo, chứ không mịn màng và ẩm ướt như ngày xưa, vì đã lâu thưa dấu chân người. Nhà bây giờ, chắc chỉ còn mẹ nàng với đứa em út của nàng.

Có lẽ, nó lớn lắm rồi. Còn mẹ nàng, năm nay cũng phải ngoại bảy mươi. Nhưng chắc đâu bà còn sống để đón chàng mừng rỡ, như ngày xưa: “Ôi, anh Linh về đây này, Vân ơi!…” Tự nhiên, tim chàng nhói lên khi nghĩ đến điều ấy lúc mới bước vào mảnh sân nhỏ.
Ngôi nhà hầu như không thay đổi gì nhiều. Cửa đóng. Chàng lùa ngón tay qua khe cửa, đẩy cái then gỗ phía trên và bước vào nhà.
Cái ảnh nàng chụp khi nàng mới hai mươi bốn tuổi. Cái bìa lịch “blốc” chàng mua ngày ấy và tự tay đóng đinh vào cột gỗ… Sao vậy? Sao tất cả vẫn còn? Như ngày xưa?

Chàng chợt thấy hơi lạnh, bèn lững thững đi ra phía cầu ao, đứng lặng bên gốc khế. Vỏ thân cây đã sù sì, mốc thếch. Những chùm quả chín nhỏ hơn. Lá cây cũng nhỏ và thưa hơn. Cái cầu ao, vẫn hai phiến đá bắc dọc, phiến ngoài bắc ngang. Phiến đá ngoài cùng, rêu đã phủ xanh. Hồi trước, nàng hay ngồi tắm ở phiến đá này, dưới bóng khế. Nàng hái một chùm khế xanh, đưa cho chàng và cười ngỏn nghẻn:
– Ngồi đấy coi cho người ta… Nhìn nó ít thôi!
Rồi xoay lưng lại phía chàng, xổ mái tóc dày vào chậu nước bồ kết…
* * *
Chàng hái một quả khế xanh, vừa nhấm nháp, vừa trở vào nhà.
– Ai hỏi gì đấy?
Mẹ nàng! Vẫn cái giọng mà chàng từng thân quen. Bà vừa từ nhà ông bác về. Bà đến gần:
– Bác là…
Chàng đứng sững, giọng lạc đi:
– Bà… Bà không nhận ra con à?
– Lạy Giời Phật… anh Linh phải không?
– Vâng…
Chàng đưa hai tay nắm chặt bàn tay mẹ nàng, bước vào nhà, cảm thấy bàn tay ấy đã mỏng đi nhiều, và khẽ run run.
– Lâu lắm, anh mới lại về chơi? Có nhẽ phải gần hai chục năm đấy nhỉ?
– Vâng…
– Mấy mẹ con nó cũng vừa mới ở đây xong. Bảo nếu không ở được thì về cho sớm sủa, lại cứ dùng dằng mãi… Giá anh đến sớm tý nữa thì gặp!
Chàng thoáng rùng mình:
– Chắc dạo này vất vả lắm, bà nhỉ?
– Anh tính, giáo viên về hưu, được chết mấy đồng!
– Về hưu rồi kia ạ?
– Anh không biết gì sao?
– Dạ… Từ ngày ấy, chúng con chả ai thư từ gì…
Mẹ nàng chép miệng:
– Khổ… Mà hình như, nó cũng có linh tính là hôm nay anh về…
Chàng thảng thốt:
– Thật thế ạ?
– Tôi nói mà sai, thì có Giời…
Chàng nắm tay mẹ nàng:
– Bà ơi… Chẳng qua là vì lâu lắm rồi, con không gặp…
Mẹ nàng lại chép miệng:
– Khổ… dạo này người bằng con mắm. Tóc cũng đã thưa rồi, rụng khối ra đấy, không còn được như trước!
Bỗng bà đứng dậy:
– Chết thật! Tôi lẩm cẩm quá! Chẳng pha nước cho anh uống. Anh ở đây ăn cơm. Nhà còn mỗi hai mẹ con, tôi với thằng cu Rốt…
– Thằng Tùng hả bà? Nó đi đâu ạ?
– Em nó lên lớp, sắp về đấy! Cũng lại nghề của chị! Mà anh nhớ giỏi thật đấy! Ngày xưa, nó bé tẹo, còn ấp anh nằm võng, bắt kể chuyện… Chắc anh gặp, chẳng nhận được đâu!
* * *
Mẹ nàng sang nhà ông bác, mang về một chai rượu nút lá chuối khô, chục quả trứng vịt đựng trong cái rá.
– Nhà có gì ăn vậy, bà ạ!
– Có gì đâu…! Tôi sang nhà bác lấy chai rượu! Anh vẫn khen rượu bên ấy mà!
– Vâng! Rượu bác nấu ngon lắm!
Mẹ nàng đặt chai rượu xuống chái nhà, rồi tất tưởi ra phía cây khế, chọn mấy quả xanh, mang lên một đĩa muối, mấy quả ớt và chiếc chìa vôi quết trầu.
– Tôi biết anh thích nhắm rượu với thứ này!
Bà gọt bỏ mép khế, bổ dọc theo múi, sơ qua lần ruột và hạt, bày ra cái đĩa nhỏ. Rồi bà trộn muối, ớt, nêm một chút vôi và rót rượu, giục:
– Anh uống đi!
Chàng đỡ chén rượu, uống từng ngụm nhỏ.
Hồi xưa, mỗi lần chàng đến, đầu tiên là nàng dẫn ra cầu ao. Nàng hái những quả khế xanh, xếp trên phiến đá, rửa kỹ từng quả. Rồi cũng làm hệt như mẹ nàng bây giờ. Hai đứa uống chung một chén. Khế xanh chấm muối ớt, nêm chút vôi làm bớt vị chua, thành một vị thanh thanh, nồng nồng, cay cay. Rượu quê cất khéo, thơm và ấm. Nàng mới nhấm mấy giọt mà má đã ửng đỏ, mắt đã lóng lánh. Nàng bảo:
– Nhà nghèo, không có cơm đâu mà nuôi mãi! Chỉ có thế!
Chàng cười lửng lơ:
– Ước gì được mãi như thế…
* * *
Vậy mà bây giờ…
Cái khoảng thời gian gần hai mươi năm qua, như quá ngắn lại như quá dài, như mới hôm qua, lại như cả một đời người. Bây giờ nàng ra sao? Chàng chỉ thấy có một nàng ngày xưa, thấp thoáng cái hình hài của Đức Mẹ Đồng Trinh. Và hình hài ấy toát ra cái nội tâm của nàng, vừa như háo hức chờ đợi một điều gì, vừa như biết trước rằng cái điều đó chẳng bao giờ đến với mình…
Chàng bỏ dở chén rượu, xuống bếp, ngồi cạnh mẹ nàng:
– Có gì làm không bà, để con làm cho…
– Có gì đâu! Anh lên nhà chơi, kẻo bụi!
Chàng vẫn ngồi, cầm cái que cời, gẩy rơm vào bếp. Mẹ nàng bảo:
– Ngày xưa, anh nấu ăn rõ khéo. Con Vân thì vụng…
Chàng kể gia cảnh mình. Mẹ nàng chỉ luôn chép miệng: “Khổ”. Rồi bà kể chuyện nàng. Bà giấu chàng những giọt nước mắt, mái đầu bạc cứ thấp mãi xuống. Chàng cảm thấy một thì con gái của nàng trĩu nặng trên vai hai người…
– Cũng chẳng cãi cọ gì đâu! Nhưng chúng nó không hợp nhau. Tôi biết. Có nhiều hôm, nó đến một mình, ra cầu ao ngồi thần mặt ra, rồi về. Tôi có nhắc đến anh, thì nó gắt: “U nhắc nữa làm gì! Để cho người ta được yên! Người ta cũng khổ…”
Rồi bà quệt nước mắt, đứng dậy:
– Thôi, anh ạ… Cái số nó thế, nghĩ ngợi làm gì. Mới đấy, mà đều đã hai thứ tóc cả rồi!… Anh lên nhà, để tôi đi dọn cơm. Cái thằng ông mãnh này chắc lại la cà ở đâu…
Bữa cơm có hai người, cảm thấy chống chếnh. Mẹ nàng bảo:
– Chắc giờ này, mẹ con nó chưa ngồi vào mâm.
Chàng không thể nào nuốt nổi bát cơm tú ụ thức ăn, chỉ lặng lẽ uống rượu, nốt chỗ khế xanh. Suốt bữa, chàng cứ thấp thỏm. Mẹ nàng buột miệng:
– Nó chẳng đến đâu!
Chàng không biết nói sao.
Đến khi về, mẹ nàng hái một ít khế xanh, gói một ít muối, lấy thêm một chai rượu đưa cho chàng:
– Anh mang lên huyện mà uống với các bác ấy cho vui. Quà nhà quê chỉ có vậy…
Giọng bà nghèn nghẹn:
– Em nó đi rồi, nhà vắng lắm. Anh có dịp về công tác cứ ghé qua nhà…
Chàng xin phép được thắp hương trước bàn thờ bố nàng, như những ngày xưa, trước khi về. Chàng vén bức rèm vải đỏ che bàn thờ, định lấy hương thắp, chợt sững người khi thấy một đĩa khế xanh.
Chàng hỏi, thì mẹ nàng bảo:
– Cái con dở người ấy hái, chứ còn ai nữa! Tôi chả bảo, nó nói rằng thế nào hôm nay anh cũng về…
Chàng buồn bã:
– Cô ấy tránh mặt con…
– Không phải đâu! Anh đừng nghĩ vậy, nó tủi thân. Dạo này, người ngợm xấu lắm, có ma nhìn, nên nó ngại. Thôi, chẳng thà như thế mà hơn.
* * *
Hương gần tàn.
Mẹ nàng mở gói giấy báo, trút nốt đĩa khế trên bàn thờ, rồi gói lại, đưa cho chàng.
Đến đầu ngõ, chàng ngoái lại, thấy mẹ nàng vẫn đứng đó, nơi gốc khế …

Nguyễn Quang Huy

Cùng mt tác gi: