Tag Archive | Đặng Huy Văn

THƯƠNG BA CHẲNG BIẾT MẶT CON

Đặng Huy Văn: Ngày 14 tháng Ba năm 1988, anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương cùng 63 đồng đội của mình đã ngã xuống trên đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trong cuộc chiến chống quân cộng sản Trung Quốc xâm lược. Người thiếu úy trẻ quê Quảng Phúc, Quảng Trạch, Quảng Bình này ra đi đã để lại người vợ trẻ mới mang bầu được hai tháng. Bảy tháng sau ngày anh hi sinh, cái thai bé nhỏ đó cũng đã thành người, một bé gái tròn trĩnh, được đặt tên là Thủy như lời nguyện ước của người quá cố lúc còn sống muốn con đầu lòng là Thủy để kỷ niệm cuộc dời lính thủy của mình.

Đọc tiếp

ĐẦU NĂM ĐI TÌM MỘ

Đặng Huy Văn: Nhân ngày cuối năm, tôi đã đến thăm mẹ của một người bạn tôi. Bà cụ năm nay đã 90 tuổi, gầy gò đau ốm luôn nhưng thần sắc vẫn còn minh mẫn. Bà sống với người con dâu góa bụa đã ngoài 60. Đứa cháu nội duy nhất của bà đã lấy chồng và theo chồng vào làm công nhân tại tỉnh Bình Dương đã lâu. Người con trai của bà, bạn tôi, đã hi sinh tại Khe Sanh năm 1971. Chồng bà vì quá thương nhớ con nên cũng đã qua đời vài năm sau đó. Con dâu của bà vì thương bà không có người chăm sóc nên không đi bước nữa mà ở lại vừa chăm bà vừa nuôi con gái. Đọc tiếp

BỨC THƯ NGỎ CUỐI NĂM 2013 CHÚC TẾT SẾP

Đặng Huy Văn: Tôi có một người bạn cùng hoc THPT. Hai mươi năm lại đây, anh ta là một quan chức có máu mặt tại Bộ Xây Dựng, phụ trách việc xây dựng các nhà máy thủy điện trong cả nước. Hôm rồi cùng chúng tôi về họp đồng môn, anh ấy nói đã nghỉ hưu, chỉ còn làm cố vấn cho bộ thôi nên rất cởi mở. Anh ấy nhỏ nhẹ, gia đình anh thật ra chỉ có dăm căn biệt thự thôi. Còn nhà liền kề mặt phố thì đứng tên vợ, tên bạn gái, tên các con nên không nhớ mấy căn vì chúng rải rác ở các thành phố khác nhau. Đọc tiếp

MÙA GIÁNG SINH ĐÃ VỀ TRÊN ĐẤT NƯỚC

Đặng Huy Văn: Năm nào cũng vậy, càng gần lễ Nô-en trời càng lạnh. Nhưng cái lạnh Miền Bắc năm nay quá bất thường, vừa nhiết độ thấp lại liên tục kéo dài buốt giá, sương muối, tuyết rơi dày…Ôi thương quá những đứa trẻ Háng Đồng, Bản Khoang, Mù Căng Chải, Mèo Vạc…trên các rẻo cao Tây Bắc, Việt Bắc đang thiếu ăn thiếu măc, có cháu còn phải cởi truồng giữa tuyết rơi! Liệu đội ngũ các “Ông Già Nô-en” có tới được những nơi đó để tặng quà không? Tại các tỉnh Miền Trung do bão lụt và bị các hồ thủy điện xả lũ cuốn trôi nhà cửa, đường sá…Liệu Nô-en này có đủ cái ăn, cái mặc không?

Đọc tiếp

CHỈ VÀI LỜI NHẮN GỬI DƯƠNG CHÍ DŨNG

Đặng Huy Văn: Dương Chí Dũng thân mến! Tôi biết anh qua một bài viết của nhà báo Lê Phương Dung năm 2006, hồi anh mới về nhậm chức chủ tịch HĐQT Vinalines. Theo bài báo đó, anh là một người đàn ông hào hoa, một nhà thơ có thể sánh được với Sóng Hồng. Thơ của anh tràn trề cảm hứng của một nhà thơ “lãng mạn cách mạng” như Tố Hữu…Rồi mấy ngày gần đây được “gặp lại” anh tại tòa án sơ thẩm xét xử anh và đồng bọn, anh vẫn giữ được phong thái ung dung tự tại của một nhà thơ yêu nước, vẫn đẹp trai phong độ như xưa làm nhiều cô gái không thể cầm được nước mắt vì tiếc nuối.

Đọc tiếp

THƯ CON GÁI GỬI BA NHÂN DỊP LỄ NÔ-EN

Đặng Huy Văn: Năm nào đến dịp lễ Giáng Sinh, Hà Nội trời cũng rét. Có năm nhiệt độ xuống thấp nhất trong năm. Năm nay, tôi dự đoán đêm Nô-en Hà Nội sẽ lạnh hơn vì còn 9 ngày nữa mới đến lễ Giáng Sinh mà nhiệt độ đã xuống dưới 14 độ C rồi. Sáng nay, có việc phải đi qua trại giam Thanh Xuân ngay gần khu đô thị Xa La nơi tôi ở, tôi chợt nhớ ra, tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh vừa bị chuyển trại ra Bắc hôm đầu tháng 10/2013 đang bị giam tại đây. Trời ơi! Một cô gái trẻ Miền Nam chưa quen chịu lạnh lại đang bị bệnh mà nằm trong tù thiếu chăn, thiếu áo ấm thì khổ cực đến thế nào? Đọc tiếp

LỜI TÂM SỰ CỦA ÔNG CHẤN VỚI HƯƠNG HỒN CỦA NGƯỜI CHA

LỜI TÂM SỰ CỦA ÔNG CHẤN
VỚI HƯƠNG HỒN CỦA NGƯỜI CHA

(Viết tặng ông Nguyễn Thanh Chấn bị án tù chung thân oan uổng)
.

Mười năm đằng đẳng trong lao
Án oan con chịu ai nào đoái thương?
Đêm đêm nhìn bốn bức tường
Thương cha xác gửi chiến trường, cha ơi! Đọc tiếp

XIN CÔ ĐỪNG GÀO LÊN TRÊN BIỂN ĐÀI LOAN NHƯ THẾ!

Đặng Huy Văn:Ngày 4/11/2013, ông Nguyễn Thanh Chấn, quê tại làng Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, người lĩnh án tù chung thân sau khi thi hành án 10 năm, đã được tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) cho ra tù và chở về tận nhà. Năm 2003, ông Chấn đã bị công an tỉnh Bắc Giang, bằng mọi hình thức tra tấn, nhục hình, bức cung, ép cung để lấy thành tích “phá án nhanh”, quy bằng được cho ông tội “giết bà Hoan một người cùng làng để cướp của, giết người và hãm hiếp”. Đọc tiếp

VÀI LỜI CHIA SẺ CÙNG NHÀ BÁO LÊ PHƯƠNG DUNG

VÀI LỜI CHIA SẺ CÙNG NHÀ BÁO LÊ PHƯƠNG DUNG

 

Đặng Huy Văn: Hôm nay, 27/11/2013, nhân đọc lại bài “Putin, người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian” của nhà báo Lê Phương Dung, đăng trên Blog Nhà Thơ Nguyễn Trọng Tạo, tình cờ tôi gặp lại một nhận xét của nhà báo Lê Phương Dung về “Đặng Huy Văn’s Blog”. Vậy nay, tôi xin phép chị Lê Phương Dung được đăng lại nhận xét đó sau gần một năm rồi không có dịp trao đổi với nhau và xin gửi chị những lời cám ơn chân thành nhất. Đọc tiếp

CHÙM THƠ KỶ NIỆM SINH NHẬT LẦN THỨ 90 CỦA BÁC VĂN CAO

CHÙM THƠ KỶ NIỆM SINH NHẬT

LẦN THỨ 90 CỦA BÁC VĂN CAO

.

Bài 1 KÍNH VIẾNG BÁC VĂN CAO

(Viết tặng nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo) (*)
.
Chót vót Thiên Thai bác vẫn ngồi
Đói no chẳng quản cứ rong chơi!
Dù ai ghen ghét cười nửa miệng
Mặc xác cường quyền, kệ Thiên Lôi Đọc tiếp

KHÔNG NGỜ ĐƯỢC GẶP PHƯƠNG UYÊN!

ĐẶNG HUY VĂN

.

Đặng Huy Văn: Chập tối 24/9/2013, tôi không ngờ lại gặp được hai mẹ con cháu Phương Uyên ngay giữa lòng Hà Nội. Vậy mà có lúc tôi đã nghĩ, sẽ không bao giờ còn được gặp cháu vì tôi đã tuổi cao sức yếu, chắc gì có thể sống thêm được 6 năm nữa để đợi ngày cháu ra tù mà tìm gặp như bản án sơ thẩm hôm 16/5/2013 đã tuyên. Tôi lại càng không ngờ khi gặp, thấy cháu Phương Uyên xinh đẹp, dịu hiền, chân quê, dễ thương …mà đã phải trải qua gần một năm chịu biết bao nhiêu khổ nhục và bị “bạn tù” đánh đập đến ba lần ngất xỉu trong trại giam Tân An như thế! Đọc tiếp

VUI SAO BUỔI GẶP PHƯƠNG UYÊN!

ĐẶNG HUY VĂN

VUI SAO BUỔI GẶP PHƯƠNG UYÊN!

(Viết tặng cháu Nguyễn Phương Uyên)
.

Vui sao buổi gặp Phương Uyên!
Bằng con người thật ngay trên phố này
Thoả lòng thương nhớ bấy nay
Tưởng ta không đợi được ngày gặp con!
Còn người còn nước còn non
Còn yêu đất Việt sẽ còn đoàn viên Đọc tiếp

ĐÔI LỜI GỬI LẠI TRĂNG THƯƠNG NHỚ

Chúc mừng sinh nhật bác Đặng Huy Văn

Đặng Huy Văn: Nhân hôm nay 14/9/2013 là ngày sinh nhật lần thứ 69, tôi đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng của cư dân mạng trên Facebook. Để bày tỏ lòng biết ơn của một Facebooker còn non trẻ 69 xuân xanh này (mới tham gia FB được một năm), tôi xin gửi tới các bạn hữu Facebooker gần xa một bài viết mộc mạc của một kẻ đã được sinh ra và lớn lên trên đất nước còn lầm than đau khổ này. Xin chân thành cám ơn các bạn và tôi mong tất cả chúng ta sẽ luôn tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam! Đọc tiếp

Hai bài thơ Bác Đặng Huy Văn tặng

Vừa qua, Bác Đặng Huy Văn có viết ba bài thơ tặng vợ chồng tôi, tôi và bé Uyên. Tôi đã không định đăng, chỉ cất làm của riêng thôi nhưng đọc lại thư, thấy làm thế là trái ý muốn của bác. Vậy trước hết xin giới thiệu 2 bài. Còn bài bác tặng vợ chồng tôi, tôi xin giữ riêng để tâm niệm, phấn đấu vì tự thấy chưa xứng đáng với những gì bác dành cho tôi.

Gần đây, trong các bài viết của bác Đặng Huy Văn, theo yêu cầu của bác, tôi bỏ học vị Tiến sĩ trước tên bác. Bác tâm sự: “Từ nay không đề Ts. nữa mà chỉ viết Đặng Huy Văn thôi, vì bọn DLV cộng sản chúng chửi ghê quá, chúng bảo tôi ăn cháo đá bát. Thôi cái danh hảo này vứt đi là xứng đáng rồi, thà làm một người nông dân yêu nước còn hơn làm một trí thức cơ hội ...”

Cảm ơn bác Đặng Huy Văn. Trân trọng tấm lòng của Bác. Đọc tiếp