Tag Archive | Đào Sỹ Quý

Báo “Đại mất đoàn kết”

Báo “Đại mất đoàn kết”

Tên là “Đại đoàn kết”
Lại lục đục, rối ren
Thành “Đại mất đoàn kết”
Vậy mà vẫn cứ khen

Phải chăng “Nghị quyết 4”
Chưa thấm vào báo này
“Chỉnh đốn” thành “đổ đốn”
Tự họ đã phơi bày’

Sao mặt trận Tổ quốc.
Để tờ báo của mình
Nó đang rất nhơ nhuốc.
Ông Kim, Đảm làm thinh!

Đào Sỹ Quý

Tác giả gửi cho NTT blog

VIẾT VỀ NGÀY 30/4

VIẾT VỀ NGÀY 30/4

                    .

                    Xương thành núi, máu thành sông

                    Xót xa LÒNG MẸ nói không nên lời

                    “Triệu người vui đó… Mẹ ơi!

                    Triệu người khác, nước mắt rơi… khóc thầm!”

                    Bao giờ con tạo xoay vần

                    Để gà cùng Mẹ được gần bên nhau

                    Kẻ TRÁI TIM ĐÁ còn lâu…

                    Chúng mới thấy được nỗi đau đớn này!

                    .

                    Đào Sỹ Quý

                    Tác giả gửi cho NTT blog

GƯƠNG ÔNG

GƯƠNG ÔNG

.

Ông nói xoen xoét một đằng
Lại làm một nẻo hỏi rằng ai theo!
Và ông nói tựa… rồng leo
Tham nhũng rồng cuốn, “làm mèo mửa” thôi
Ông “đi trước” thế…hỏng rồi
Còn đâu “làng nước họ đòi theo sau”
Gương ông ố, mốc chẳng lau
Quẳng vào sọt rác, treo lâu bẩn nhà!

.

Đào Sỹ Quý

Tác giả gửi cho NTT blog

 

KHOANH VÙNG MIỆNG ÔNG!

KHOANH VÙNG MIỆNG ÔNG!

.

Xe công như thể của riêng
Vi vu rong ruổi mọi miền gần xa
Đầu xuân lễ hội xứ ta
Chùa chiền, du lịch cả nhà cùng đi
Xăng dầu nhà nước cứ chi
“Bình chân như vại” có gì phải lo
Khi họp ông nói rất to
Phải chống lãng phí tham ô đến cùng

Ông nói mà chẳng ngượng mồm
Có vôi tôi sẽ khoanh vùng miệng ông.

.

Đào Sỹ Quý

Tác giả gửi cho NTT blog

Rượu cũng đèn cù

Rượu cũng đèn cù

.
Cửa hàng đại lý rượu đây
Rượu xịn chúc tết của tây xin mời
Toàn rượu được biếu cả thôi
Các bà ký gửi, phần tôi hoa hồng
“Rượu đèn cù ” rượu chạy vòng
Lại mua – lại biếu – lại trong cửa hàng
Rượu được tới chỗ quan sang
Chưa ấm chỗ lại vội vàng ra đi
Tình cảm lễ nghĩa là chi
Người tính ra thóc – kẻ quy ra tiền

Đào Sỹ Quý

Tác giả gửi cho NTT blog

Quan đèn cù

Quan đèn cù

Cường hào ác bá nơi A
Nhiễu nhương lắm bị kêu ca phàn nàn
Thế nhưng số được làm quan
Nơi B hắn đến chức càng to hơn
Hỏi ai cho rõ nguồn cơn
”Chạy tội-lên chức” nhẹ hơn lông hồng
“Quan đèn cù” chạy lòng vòng
Cốt che -chắn -đậy để hòng xuôi êm
Kỷ luật đá hất lên trên
Phúc nhà hắn lại gặp “hên” gặp thời
Ở đâu hắn cũng thế thôi
Là sâu mọt hắn đâu rời ác, tham
“Đánh bùn sang ao” tràn lan
“Quan đèn cù ” vẫn an toàn về hưu

Đào Sỹ Quý

Quan tham chơi cờ

Quan tham chơi cờ

.

“ Quan tham” rất thích chơi cờ.
Tưởng quan giải trí, ai ngờ học mưu.
Hiểm – sâu những nước tối ưu.
Khi cần áp dụng tự cưu mang mình.
“Cờ đời” – nguy ngập – rối tinh.
Học cụ Đế Thích hy sinh tốt rồi.
Sĩ – Tượng – Xe – Pháo – Mã ơi.
Yên tâm ta sẽ lựa lời mà ghi.
Gọi là “thiếu – trách – nhiệm” đi.
“Phê bình – khiển trách” khác gì… mát xa.
Vô thưởng vô phạt ấy mà.
Làm phép chiếu lệ thế là…khỏi lo.
“Thí tốt”để tránh rủi ro.
Vật tế thần ấy chết co một mình.

Đào sỹ Qúy

Tác giả gửi cho NTT blog

Chỉ có Tổ Quốc muôn năm thôi

Chỉ có Tổ Quốc muôn năm thôi

Đào Sỹ Quý

.

Đất nước mình có lẽ không nơi hội họp hoặc hội trường nào từ xã phường tới các cấp trung ương lại không có dòng chữ “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM”. Dòng chữ này không chỉ là phần trang trí cho hội trường mà mang tính chất định hướng chính trị dứt khoát, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng với Nhà nước Việt Nam.

Tôi có cảm giác dòng chữ này ta có phần bị “đồng hóa” về mỹ từ muôn năm từ anh hàng xóm, láng giềng. Bởi nước họ còn tôn sùng lãnh tụ của họ là muôn năm –muôn năm – muôn muôn năm cơ mà! Nhưng rồi “Lãnh tụ vĩ đại” ấy của họ có được bao nhiêu phần trăm muôn muôn năm ấy!

Đọc tiếp

Xứ ta “giảm biên”

Xứ ta “giảm biên”

Giảm biên ở tận đâu xa
Xứ ta thì cứ phình ra giảm gì?
“Cây còn cho quả”… nhổ đi
“Mầm mình ươm chiết” là khi thế vào.
Bằng cấp rởm cũng chẳng sao.
“Túi cơm giá áo” ai nào có hay!
Giảm một thì hai vào thay.
“Tiền trao” là “cháo múc” ngay “chức quyền!”
“Con cháu các cụ” khỏi phiền
Thì “bò đội nón” không quên nhận vào.
“Giảm biên” thế – giảm thế nào?
Cơm nuôi lũ ấy chỉ vào thuế dân!

Đào Sỹ Quý

Tác giả gửi qua email

Ngán lắm… ông “Nguyên”!

Ngán lắm… ông “Nguyên”!

Về hưu ông đã là …’’Nguyên’’
Hết chức, sạch quyền ông chẳng nhớ sao?
Vậy mà chỗ “thớt tanh tao’’
Là ông “đậu đến’’ xà vào tự nhiên
“Cắt băng”, “động thổ” có tên
Hội nghị này nọ chẳng quên khi nào
Nhà ông nghèo lắm hay sao
Xa hoa thế vẫn biết bao cho vừa
Ông có mặt cũng bằng thừa
Còn đâu trọng vọng như xưa nữa rồi
Xấu hổ lắm ới ông ơi
Háo danh hay chỉ kiếm lời phong bao!

Đào Sỹ Quý

Tác giả gửi cho NTT blog

Đảng Lao động Việt Nam – Đảng Cộng sản Việt Nam: Không chỉ khác nhau về cái tên

Đảng Lao động VN – Đảng Cộng sản VN:

Không chỉ khác nhau về cái tên

Đào Sỹ Quý

.

Hơn 80 năm của thế kỉ 19, dân tộc ta chìm đắm trong đêm dài nô lệ của Thực dân Pháp.

Đảng Lao động Việt Nam (ĐLĐVN) do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, là Đảng duy nhất tập hợp, đoàn kết được cả dân tộc đứng lên chống giặc ngoại xâm và giành được thắng lợi, lập lên Nhà nước Cộng hòa dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Châu Á. Chỉ 5000 đảng viên thôi mà lãnh đạo cuộc Cách Mạng Tháng 8 thắng lợi. Điều đó nói lên lời của Cụ Hồ: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”; và xa hơn nữa “đẩy THUYỀN là DÂN và lật THUYỀN cũng là DÂN” là bất hủ.

Đọc tiếp

Thuyền về đâu?

Thuyền về đâu?

Trước đại họa xâm lăng
Căm thù tột độ.
DÂN muốn đẩy THUYỀN vượt qua bão tố
Trước cuồng phong “bành trướng Biển Đông”.

DÂN muốn đẩy THUYỀN vượt qua bão tố
Nhưng thuyền chẳng nhổ neo.
Chơi vơi – Thuyền về đâu?
Khi chẳng có tay chèo

Đào Sỹ Quý

Không đề – thơ

Không đề – thơ

Khi hiền tài – nguyên khí quốc gia
Phải lấy nền trời u ám mây đen làm giấy.
Những dòng tâm huyết được viết lên đây…
Như đường đi của tia chớp sáng lòe
Sau tia chớp
Là mưa giông bão tố.
Sau mưa giông
Trời – sẽ – sáng – bừng – lên!

Đào Sỹ Quý

Tác giả gửi cho NTT blog

Danh hiệu, Huy hiệu và con tem giả

Danh hiệu, Huy hiệu
và con tem giả

.

Thời gian đi tuồn tuột 
Nước chảy thì bèo trôi 
Chục năm… chục năm… được 
TEM GIẢ – dán – lên – người! 

TEM chỉ là TEM thôi 
Vậy mà còn là GIẢ. 
GIẢ mà lại có giá. 
TEM THẬT hết lâu rồi. 

TEM GIẢ dán lên người 
Tha hồ mà hoan hỉ 
Phù phiếm và ấu trĩ. 
Thôi! Dẹp đi được rồi! 
                                        
Đào Sỹ Quý