Tag Archive | Đỗ Trường

THANH SƠN BÀNH THANH BẦN, NGƯỜI TẢI ĐẠO BẰNG THƠ

Khi đặt bút viết những dòng chữ này, trong ngăn kéo chứa những thi sĩ dám tử vì thơ của tôi, không chỉ còn hai ông thương binh cùng mất chân trái, ở hai phía của cuộc chiến tranh đẫm máu, nước mắt vừa qua Hoàng Cát và Luân Hoán ngự trị nữa. Mà có lẽ, nhiều người đồng ý với tôi, phải điền thêm tên nhà thơ Thanh Sơn Bành Thanh Bần vào ô kéo đó. Bởi, đọc và nghiên cứu ông, ta thấy ngoài Thanh Sơn Bành Thanh Bần thơ, dường như còn có một Thanh Sơn Bành Thanh Bần đang chơi thơ và nuôi thơ khác.

Đọc tiếp

DƯƠNG THU HƯƠNG, NGƯỜI ĐI GIỮA HAI LẰN ĐẠN

Không hiểu thế quái nào, từ những thập niên cuối của thế kỷ hai mươi đến nay, văn chương đất Việt, lại mắc phải chứng bệnh lệch pha. Âm phần thịnh vượng khí xung. Dương phần sợ gió máy, đụng chạm chướng khí, đâm ra lại còi cọc. Điều này, càng rõ ràng hơn, ngay sau khi ông Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh hứa hẹn cởi trói, bóc keo dán miệng cho văn nghệ sỹ. Chúng ta thấy, đã xuất hiện một loạt tên tuổi của những văn nhân, nữ sĩ, từ Dương Thu Hương, Võ Thị Hảo, đến Phạm Thị Hoài… Sự can đảm, tiếp nối nhau ấy của họ, tuy ở những mức độ khác nhau, nhưng đã góp phần không nhỏ, cho sự hồi sinh dòng văn học hiện thực phê phán.

Đọc tiếp

THẾ DŨNG- TỪ HỘ CHIẾU BUỒN ĐẾN ĐAU THƯƠNG HÀNH

Năm nay, có khá nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu, từ trong nước sang nghỉ hè và làm việc ở châu Âu. Có lẽ, nhiệt độ từ nơi xứ nóng, theo chân các nhà văn sang Đức chăng? Nên mới đầu tháng sáu, trời đã chuyển sang nắng ấm. Trên lối đi ngát một màu xanh cây lá. Bầu trời cao và xanh thẳm, thả xuống những cơn gió lành mát dịu, nhưng dường như vẫn chưa trút bỏ được, những ngột ngạt, chua xót, đắng cay… trong lòng người thi nhân, lữ khách. Đọc tiếp

VÕ THỊ HẢO – VỆT LINH KHÍ ĐÃ THOÁT RA TỪ NƠI ĐỊA NGỤC

Từ độ linh hồn đã bị nhốt nơi địa ngục, cõi nhân gian dường như chỉ còn lại những đấng văn nhân đang cúi mặt, ngậm miệng ăn tiền, rồi tụng lên những lời ca lạc loài, giữa tiếng thét kêu oán hờn của hàng triệu sinh linh.

Thì thật may mắn thay, trong cái bi thương đó, có một vệt linh khí, đã vượt ra khỏi xiềng xích ngục tù, tụ lại, rồi tỏa ra luồng sinh khí mới, cho văn học đất Việt. Họ đã rạch ra một lối đi, cách viết mới cho dòng văn học hiện thực phê phán đương đại. Hiện tượng ấy, tuy không làm thay đổi cả diện mạo nền văn học định hướng, bao cấp èo uột, nhưng nó lại được cất lên, làm sống lại những trái tim khát vọng công lý và sự thật, đã bị nhấn chìm từ bấy năm qua. Qủa thật, họ là những tên tuổi, nữ sĩ, văn nhân đích thực nhất của văn học đất Việt hiện nay.

Đọc tiếp

MỘT TẬP THƠ CHƯA THỂ TẢI HẾT NỖI LÒNG NGƯỜI VIỆT Ở ĐỨC .

MỘT TẬP THƠ CHƯA THỂ TẢI HẾT NỖI LÒNG NGƯỜI VIỆT Ở ĐỨC .

.
Tôi viết về những suy nghĩ của mình về tập Thơ Người Việt Ở Đức, theo đề nghị của lãnh đạo nhà xuất bản Vipen-Berlin, Tiến sỹ Peter Knost và nhà thơ Thế Dũng. Tác giả tập thơ này, là những người Việt, viết không chuyên nghiệp, đang sống ở Đức. Do vậy, sự khen chê trong tập thơ này, cũng nằm trong cái không chuyên đó. Tuy còn nhiều mặt hạn chế, nhưng nó nói lên nhiều điều, trong đó có tâm tư, cuộc sống của những cảnh đời xa quê. Hơn nữa, tôi cũng muốn gửi một chút đó, đến cho những ai muốn tìm hiểu về sự hình thành, cuộc sống cũng như sinh hoạt văn hóa của đồng bào mình ở Đức, đã và đang diễn như thế nào. Đọc tiếp

NHỮNG BÓNG NGƯỜI TRÊN SÂN GA- MỘT BÀI THƠ CHIA LY HAY NHẤT CỦA NGUYỄN BÍNH

NHỮNG BÓNG NGƯỜI TRÊN SÂN GA- MỘT BÀI THƠ CHIA LY HAY NHẤT CỦA NGUYỄN BÍNH

.

(Viết tặng con gái út đang học lớp 10 trường Gymnasium(CHLBĐức). Khi con chợt hỏi, tại sao chúng ta lại ở nơi này và học sinh ở Việt Nam có phải học viết bình luận thơ văn không? Tuy con sinh ra, lớn lên ở nơi đây, nhưng ba mong con cố gắng tập đọc, để có thể thấy rõ hơn những cuộc chia ly đẫm máu và nước mắt của trên hai triệu người Việt trên xứ người. Từ đó con cảm thông được cái đau, nỗi nhớ gần ba mươi năm qua trong ba cũng như hiểu một chút gì đó về giáo dục và văn học quê nhà.) Đọc tiếp

SÁM HỐI

SÁM HỐI

.

Hôm rồi, ngồi nghe ông bạn giảng giải về triết học, có đoạn ngoài lề, ông nói tôi rất thích: Một xã hội yên bình, kinh tế, khoa học tân tiến, thì dứt khoát luật pháp và Tôn giáo phải độc lập và song song phát triển. Để diễn giải cho việc mua thần bán thánh, hoặc sự lạm dụng, lừa đảo của các nhà ngoại cảm, trong nước, ông cho rằng, đó là sự bế tắc của xã hội cũng như Tôn giáo hiện nay. Con người mất phương hướng, mất lòng tin hoàn toàn vào chế độ xã hội, nên tìm đến tâm linh, ngoại cảm nhưng đằng sau nó thực ra là mê hoặc, lừa đảo. Đọc tiếp

LUÂN HOÁN, NGƯỜI KỂ CHUYỆN BẰNG THƠ

LUÂN HOÁN, NGƯỜI KỂ CHUYỆN BẰNG THƠ

.

Tôi có hai ông bạn, là thông gia của nhau. Một ông nguyên là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa và ông là cựu bộ đội. Cả hai cùng cư ngụ gần thành phố Frankfurt/M. Có chung đến nửa tiểu đội cháu, sắp lấy chồng, lấy vợ đến nơi rồi, ấy vậy, hễ ngồi cùng bàn là hai ông chọc ngoáy, cãi cọ nhau. Kỳ nghỉ hè vừa rồi, tôi đi Wien vòng sang Paris, lúc về, tạt qua thăm cả hai ông. Trong bàn nhậu, tôi ngồi giữa, thế mà hai ông vẫn tranh luận, xỉa xói khá căng thẳng. Ông nào cũng cho, các nhà thơ, nhà văn khoác áo lính của (phe) mình là nhất. Dường như, thấy nguy cơ bát đĩa chuẩn bị bay, hai bà vợ hết cười lườm rồi lại quát, nhưng hai ông cứ khoa tay, múa chân đều đều. Đọc tiếp

Đọc “Dưới bóng đa chùa Viên Giác” như có nhạc và thơ trong văn xuôi Trần Trung Đạo

Đọc “Dưới bóng đa chùa Viên Giác” như có nhạc và thơ trong văn xuôi Trần Trung Đạo

.

Trong một bài viết gần đây, nhà nghiên cứu Nguyễn Hoàng Đức cho rằng, Nguyễn Hưng Quốc, Đỗ Hoàng, Trần Mạnh Hảo là ba cây bút nặng vốn thơ nhất Việt Nam hiện nay. Tôi không thể phản đối đánh giá trên của ông. Nhưng tôi nghĩ, nếu như đọc và nghiên cứu Trần Trung Đạo, chắc chắn Nguyễn Hoàng Đức sẽ phải viết tiếp: Ngoài Nguyễn Hưng Quốc, Đỗ Hoàng, Trần Mạnh Hảo, chúng ta còn có một Trần Trung Đạo thơ, một Trần Trung Đạo văn, và cõng trên lưng cả mảng phê bình nghị luận xã hội. Đọc tiếp

Mùa thu cuối

Mùa thu cuối

.

Bây giờ là tháng chín. Trời đã chớm sang thu. Cái gió mang theo một chút hơi của nước, mát lạnh, như chợt chạy qua làn da của buổi sớm mai, đã đẩy những vệt nắng lên, rọi xiên qua vòm lá. Vài, ba giọt sương còn đọng lại, như ống kính muôn màu hắt ngược những tia nắng ấy, in vào nền trời xanh thẳm. Dòng suối chạy qua khu vườn sau nhà vẫn nhịp nhàng đổ nước xuống cái vụng nhỏ, hòa vào con sông cái Elsterbecken, nghe bùm bụp như tiếng giã gạo vọng lên từ nơi quê nhà. Cá đã đầy giỏ, nhưng những thợ câu đêm vẫn chưa chịu thu cần. Từ căn nhà bạt dưới tán lá, thơm thơm mùi cafe tỏa, quyện vào hương của cây lá, đất trời, làm lòng người nhẹ nhàng, thanh thản. Mùa thu, cảnh vật nơi đây dường như cũng khác với hồn quê của những Thu vịnh, Thu điếu… Đọc tiếp

BẢO NINH, NGƯỜI LÀM LỄ BỎ MẢ CHO GIAI ĐOẠN THƠ VĂN MINH HỌA

 BẢO NINH, NGƯỜI LÀM LỄ BỎ MẢ CHO GIAI ĐOẠN THƠ VĂN MINH HỌA

.

Cuộc sống này, quả thật còn có nhiều điều không thể hiểu. Tôi chỉ là người viết văn tép riu, vui là chính, như lời nhà thơ Trần Nhương. Ấy thế mà, tôi cảm giác, văn thơ như có một sợi dây vô hình nào đó gắn bết lại lại với nhau. Khi viết Nguyễn Trọng Tạo, tôi lại nghĩ đến nhà thơ Hoàng Cát, Lưu Quang Vũ. Lúc viết về Trần Mạnh Hảo, cái hào sảng, khí phách con người cũng như thơ ca Bùi Minh Quốc lại hiện về. Viết xong Đỗ Hoàng, thế quái nào tâm trí còn đọng lại bác Bảo Ninh. Giờ này đang viết về Bảo Ninh, người lính chiến miền Bắc, lại thấy ông em họ, lính thám kích miền Nam, chết sau mấy năm trở về, từ nhà tù Thanh Hóa, ngồi lù lù bên cạnh … Đọc tiếp

CÓ NHỮNG ĐIỀU KHÔNG THỂ HIỂU

CÓ NHỮNG ĐIỀU KHÔNG THỂ HIỂU

ĐỖ TRƯỜNG

.

Thời tiết Châu Âu năm nay, dường như hơi đỏng đảnh. Đã đầu tháng sáu, trời vẫn còn se lạnh. Mưa dầm mưa dề, không thối đất thối cát như ở quê nhà, nhưng đủ làm nước sông Elber dâng cao, tàn phá nhiều thành phố làng mạc của Đức và những nước có chung dòng chảy. Những ngày này, lại làm tôi nhớ đến Monaco và câu nói của Michal Bui: “ Mưa bão, lt li, chiến tranh bom đn, dù xy ra nơi nào, đt nước nào, thì cũng vô cùng tàn khc. Nhưng chiến tranh mâu thun trong lòng người còn tàn khc, nguy him hơn ngàn ln…Đọc tiếp

ĐỖ HOÀNG, NGƯỜI ĐI NHẶT LẠI HỒN THƠ CŨ

ĐỖ HOÀNG, NGƯỜI ĐI NHẶT LẠI HỒN THƠ CŨ

 ĐỖ TRƯỜNG

.

do-hoang1<= Nhà thơ Đỗ Hoàng.

Họ Đỗ nhà tôi ít có người tài, nên người làm quan không nhiều, viết văn làm thơ lại càng quí hiếm. Hôm rồi đại hội họ toàn quốc, nghe nói, có bác muốn hướng một số cháu thi vào trường viết văn, tương lai trở thành nhà văn, nhà thơ để cân bằng với các dòng họ khác. Nhưng có một số ý kiến lại cho rằng, chẳng có cái trường nào đào tạo được các nhà văn, nhà thơ cả, cứ để các cháu phát triển một cách tự nhiên. Thấy ý kiến này có lý, ngay sau đó, tôi viết thư cho bác Đỗ Ngọc Liên chủ tịch (hodovietnam.vn) an ủi và đề nghị: Nếu thật sự xảy ra cuộc thi đấu văn thơ, khi họ Nguyễn có những Nguyễn Duy, Nguyễn Trọng Tạo… Họ Trần có Trần Mạnh Hảo, Trần Đăng Khoa…Họ Đỗ ta sẽ đưa Đỗ Hoàng ra tỉ thí. Đọc tiếp

BÁN ĐẤT BÁN RỪNG BÁN CẢ LINH HỒN

BÁN ĐẤT BÁN RỪNG BÁN CẢ LINH HỒN

.

Sáng nay đang còn cuộn chăn trên giường, Tiến Bọ cạnh nhà, đập cửa vực tôi dậy. Đang tơ lơ mơ ngủ bị đánh thức kể cũng hơi bực, nhưng cố giữ hòa khí, không lần sau lật khật bia rượu đâu đó, hắn ức, không đến đón về cũng mệt. Định kéo chăn ngủ tiếp, hắn xỉa tờ giấy vào mặt, vừa kopy bài viết trên quechoa.vn của nhà thơ Ngô Minh đọc thì khoái, nhưng ức lên tận cổ. Tôi sẵng giọng: Ức gì? Từ trước đến nay, ông thích và chỉ đọc thơ ca Nguyễn Trọng Tạo, bây giờ ông lại đổi sang Ngô Minh, là thế quái nào? Hắn gãi đầu gãi tai, đến bài “Chúng Ta Đang Ăn Thịt Đất Nước Mình“ thật sự tôi thích cả Ngô Minh nữa. Đọc tiếp

TỔ QUỐC NHÌN TỪ HAI BÀI THƠ CỦA NGUYỄN KHOA ĐIỀM VÀ TRẦN MẠNH HẢO

TỔ QUỐC NHÌN TỪ HAI BÀI THƠ CỦA NGUYỄN KHOA ĐIỀM VÀ TRẦN MẠNH HẢO

Đỗ Trường

.

Trải qua mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, máu và nước mắt của Tổ Quốc(Nhân dân) chưa bao giờ ngừng rơi. Năm 1989, khi nhìn bức tường Berlin sụp đổ, nghĩ về Tổ Quốc, nước mắt những người con xa xứ chúng tôi lại thấm đẫm nơi mình đang đứng. Chiến tranh và nỗi đau Nam- Bắc còn đó. Đất nước liền một dải, nhưng con sông Gianh vẫn còn chia cắt lòng người. Và nơi phía Nam đất mẹ, giặc Tầu- Polpot tàn phá, nơi phía Bắc, giặc Trung Quốc vẫn còn tràn sang. Và bài Trường Ca Tổ Quốc quặn thắt trong tôi chợt bật ra“…Chúng con lớn lên cùng bom đạn/ Đôi vai gầy của mẹ quẩy hai đầu chiến tranh…“. Đọc tiếp

THU HÀ, NHƯ GIỌT SƯƠNG ẨN MÌNH TRONG KẼ LÁ

THU HÀ, NHƯ GIỌT SƯƠNG ẨN MÌNH TRONG KẼ LÁ

 ĐỖ TRƯỜNG

.

Ông bạn tôi, một nhà thơ rất cực đoan, dứt khoát cho rằng, ở Đức chỉ có Thế Dũng mới biết làm thơ. Vâng! Có lẽ hắn chưa đọc, hoặc không chịu đọc. Nếu đọc bài thơ“ Lá Đêm“ tôi tin rằng, hắn sẽ có suy nghĩ, ở Đức ngoài Thế Dũng, còn có một Thu Hà, đang ẩn mình trong kẽ lá.

Tôi hoàn toàn không quen biết Thu Hà và cũng chưa từng nghe về chị. Hôm rồi buồn buồn, tìm lục văn thơ trên báo Người Việt, tôi khá bị bất ngờ khi đọc bài thơ Lá Đêm của Thu Hà. Đọc tiếp

MỘT VÀI SUY NGHĨ SAU KHI ĐỌC GIÓ ĐI DƯỚI TRỜI CỦA THẾ DŨNG

MỘT VÀI SUY NGHĨ SAU KHI ĐỌC GIÓ ĐI DƯỚI TRỜI CỦA THẾ DŨNG

Đỗ Trường

.

Đúng như đã hẹn, trưa thứ bảy vừa rồi nhà thơ Thế Dũng tạt qua chỗ tôi. Anh đeo cái túi lệch cả người. Thấy vậy, tôi vỗ vỗ vào túi. Anh cười, có quà em thích. Rồi anh cởi túi đưa cho tôi, nặng như cục gạch. Vợ tôi giữ anh ở lại dùng cơm trưa. Anh bảo, phải đi ngay, sắp đến giờ làm việc với khách hàng rồi, có tập tùy bút, đối thoại vừa ra lò, tặng cho bọn em đọc chơi. Tôi lôi cục gạch của anh ra, lướt đọc Gió Đi Dưới Trời. Thế Dũng bước lên xe, tôi kéo cửa hỏi, gió nào chẳng đi dưới trời, sao lại có cái tên mập mờ, đánh đố thế này? Đọc tiếp