Tag Archive | Lê Xuân Quang

’’THƠ… THỐI’’ ?!

’’THƠ… THỐI’’ ?!

Lê Xuân Quang 

Tạp bút

.

Nhân đọc bài đi trên báo Tiền Phong và các bài trên mạng xã hội, bài viết của Hiệu Minh, sụ kiện động trời của Hàng không Việt nam – Người đẹp Lý Nhã Kỳ vào buồng cùng tốp lái suýt gây tai họa kho máy bay và hành khach…Tôi lục tìm trong trí nhớ…và đã tìm thấy bài viết cách đây 7 năm (2006 – 2013) về viêc TGĐ Hàng Không VN – (nghe đồn thuộc hạ của TBT Nông Đức Mạnh) – điều hành , hành xử nghênh ngang, vô trách nhiêm, bất chấp luật lệ làm thất thoát hàng chục triệu USD cho công quỹ, bị tòa án quốc tế truy cứu một vụ kiện…, để cho tổ lái ’’ngủ’’ trong khi lái máy bay đi Berlin (Đức)… rồi TGĐ vẫn được ’’hạ cánh an toàn’’. Đến hôm nay các thuộc hạ của TGĐ HKVN lại theo gót các tiền bối: Súyt gây họa cho nhà nước và nhân dân mà vẫn được bao che, nương nhẹ …(theo Hiệu Minh trong bài viết đã đi…). Phải chăng đây là căn bệnh trầm kha hết thuốc chữa của HKVN(VNA) và lũ ’’con đẻ lêu lổng, phá gia chi tử’’ – xí nghiệp Quốc doanh bất hảo của’’ông bố’’ – Già nua, lẩm cẩm, bất lực!
Đọc tiếp

TRÊN NHỮNG NẺO ĐƯỜNG CHIẾN TRANH (III)

TRÊN NHỮNG NẺO ĐƯỜNG CHIẾN TRANH (III)

Truyên Ký – Lê Xuân Quang

.

III . TRẠM  TRĂN  GIÓ

Cuộc vui chuyển dần từ chuyện kinh doanh buôn bán rồi lan sang ăn nhậu.

Một ông tợp hớp rượu, gắp miếng tái dê, nhai ngon lành – nói với vẻ hể hả: Con Người đúng là chúa tể muôn loài. Trên rừng to như voi, dữ như hổ báo, mạnh như trăn gío. Dứơi biển – hung như cá mập, không lồ như cá voi, bé, hiền như tôm tép: Người – ‘‘Khợp – tất‘‘! Đọc tiếp

TRÊN NHỮNG NẺO ĐƯỜNG CHIẾN TRANH (II)

TRÊN NHỮNG NẺO ĐƯỜNG CHIẾN TRANH (II)

Truyên Ký – Lê Xuân Quang

.

II –  SUỐI MẸ-  CON

– Tôi đã nói dối anh! – Bà Xoan khẽ thốt lên. Ðúng là đêm Trung thu năm 1971 – đã ngủ lại ở Bãi Khách. Bà bắt đầu câu chuyện của mình bằng lời thú nhận đầy ưu tư. Ông Can không dám cắt ngang giòng tâm tư đang từ trong lòng người phụ nữ sâu sắc, đa tình – tuôn trào.

– Nếu đêm đó anh cũng ngủ ở đây chắc đã hiểu những gì đã xẩy ra… Tôi không rõ anh có như Phương không? Chắc rằng không. Vì anh đã thanh thản mà sống cho đến hôm nay. Bằng cảm nhận của người phụ nữ, tôi tin chắc như vậy. Đọc tiếp

TRÊN NHỮNG NẺO ĐƯỜNG CHIẾN TRANH

TRÊN NHỮNG NẺO ĐƯỜNG CHIẾN TRANH

(Kỉ niệm ngày 30.4 hàng năm)

Truyên Ký – Lê Xuân Quang

.
 Cứ đến kì lễ – Tết, không khi cả nước Ðức náo nhiệt tưng bừng. Hầu như các cơ quan, xí nghiệp, nhà hàng đều bố trí nghỉ bắc cầu. Dân Việt ta cũng hòa nhập vào không khí đó, nhưng không đóng cửa ở trong nhà như người Đức, mà tụ tập – ”góp gạo… thổi cơm chung”.

Năm nay cuộc vui được tổ chức tại nhà ông Dần – cựu nghiên cứu sinh, nhiều tuổi, uy tin của cộng đồng người Việt ở vùng này. Trong căn phòng rộng chừng hơn ba chục mét vuông, người ngồi chặt kin. Dự vui không chỉ được ăn các món dân tộc độc đáo, ”đưa cay” bằng rượu ”cuốc lủi” tự cất, mà còn được thưởng thức các tiết mục: Hát, ngâm thơ, kể chuyện – nhất là những chuyện lượm lặt trên các nẻo đường chiến tranh…

Tôi đã ghi được một số câu chuyện ở cuộc tụ tập đó: Đọc tiếp

CẢM TÁC KHI NGHE BẢN HỢP XƯỚNG “Tiếng hát gửi người chiến sĩ biên thùy’’ của Nhạc Sĩ TÔ HẢI!

CẢM TÁC KHI NGHE BẢN HỢP XƯỚNG 

“Tiếng hát gửi người chiến sĩ biên thùy’’ của Nhạc Sĩ TÔ HẢI!

Bút Kí của Lê Xuân Quang

.
Tôi không được đào tạo để làm nghề Âm Nhạc. Tuy thế, cũng như nhiều người, khi nghe những bài hát dù được các nhạc sĩ người Việt sang tác, hay mang ca khúc của nước ngoài dịch sang lời Việt rồi phổ biến trên các đài Phát thanh – Truyền hình, tôi đều cảm nhận được cái hay của những tác phẩm nổi tiếng. Riêng trong lĩnh vực Nhạc Giao hưởng – Hợp xướng thì hầu như chẳng có kiến thức để cảm nhận được thể loại Âm nhạc’’Bác học’’ – này.

Thế nhưng, khi nghe bản Giao hưởng hợp xứng (GHHX) – Tiếng hát gửi người chiến sĩ biên thùy (NCSBT) của NS TÔ Hải, tôi lại  đồng cảm ngay cùng tác giả. Bản giao hưởng có 4 chương. Đọc tiếp

MIẾNG NGON NHỚ LÂU – 7

MIẾNG NGON NHỚ LÂU – 7

(Đòn đău nhớ đời – Tục ngữ) 

Lê Xuân Quang 

Rau Muống – Cà muối

Nhà thơ Nguyễn Đình Thi đã viết trong trưòng ca Bài thơ Hắc Hải diễn tả tình cảm của người lính thủy Việt khi lang bạt trên xứ người, nhớ về quê nhà:

’’…

Ðói nghèo nên phải chia ly

Xót xa lòng kẻ rời quê lên đường

Ta đi ta nhớ núi rừng

Ta đi ta nhớ dòng sông vỗ bờ

Nhớ đồng ruộng, nhớ khoai ngô

Bát cơm rau muống quả cà giòn tan…’’  Đọc tiếp

MIẾNG NGON NHỚ LÂU – 5

MIẾNG NGON NHỚ LÂU – 5

(Đòn Đau Nhớ Đời – Tục ngữ)

Lê Xuân Quang

Phở Gánh Nam Định!

.

Năm 1981, Việt Nam kí hiệp định Hợp tác lao động (HTLĐ) với 4 nước Liên xô – Đức – Tiệp khắc – Bulgaria. Sau đó hàng trăm nghìn người Việt lên đường đến nhóm các nước XHCN Đông Âu lập nghiệp. Hành trang mang theo, ngoài ý chí thay đổi cuộc đời, lòng háo hức muốn nhìn rõ thế giới bên ngoài, những kỉ niệm cá nhân… còn có các món ăn dân giã của nơi chôn rău cắt rốn mà sâu đậm nhất : Bát Phở . Khi đã an cư, mà cái chính – ‘’chán thịt’’, dân Việt bắt đầu nhớ, thèm Phở. Nhưng ở trời Tây, làm gì có quán phở, nguyên liệu làm Phở. Đọc tiếp

MIẾNG NGON NHỚ LÂU – 4

MIẾNG NGON NHỚ LÂU – 4

(Đòn đău nhớ đời – Tục ngữ)

 Kỳ 4/9 kỳ

Lê Xuân Quang

BÁNH CUỐN:

Bánh cuốn cũng lại được chế biến từ gạo.

Ở bất cứ đâu có người Việt sinh sống đều biết làm bánh cuốn để ăn, để bán. Tuy nhiên, ngon có tiếng phải kể là bánh cuốn Thanh Trì – Hà nội.

Bánh cuốn có hai loại: Bánh chay và bánh mặn (nhân thịt).

Bánh chay chỉ có bột gạo xay nhỏ, hấp, tráng thành bánh, rắc hành hoa – đã được xào chín, thơm – lên trên. Bánh chay ăn với giò lụa, chả quế, chấm nước mắm có hương cay của cà cuống (1). Đọc tiếp

MIẾNG NGON NHỚ LÂU – 3

MIẾNG NGON NHỚ LÂU – 3

(Đòn đau nhớ đời – Tục ngữ)

Lê Xuân Quang

3/9 BÚN CHẢ NEM – CHẢ CHÓ:

Bún và Chả đi vơi nhau tạo thành món ăn hấp dẫn trong những bữa cơm ngon của dân Việt. Bún làm từ gạo. Chả làm từ thịt những con vật sinh sôi phát triển trên đất nước được ’’thiên nhiên 4 mùa ưu đãi’’. Trước khi đưa sản phẩm vào đại trà, chủ cửa hàng thương mời anh em đến ăn thử. Theo lệ thương hôm nay chúng tôi được đãi món bún chả.

– Tôi mời các anh món truyền thống của người Việt: Bún – Chả Nem. Bún thì khỏi phải nói, nhưng Chả Nem đang bị khách ăn Đức ‘’trừ điểm’’ – trong khi đó là món ăn hấp dẫn của ta. Cần phải lấy lại vị thế cho nó – Bạn vừa giới thiệu vừa như muốn cải chính một thông tin bất lợi cho món ăn mà bất cứ người châu Âu nào cũng cho là ngon. Đọc tiếp

MIẾNG NGON NHỚ LÂU – 2

MIẾNG NGON NHỚ LÂU – 2

(Đòn đău nhớ đời)

9 kì – 2/9

Lê Xuân Quang

RƯỢU CUỐC LỦI:

Theo lệ thường, cứ tết nhất, hội hè bao giờ mâm cỗ cũng có rượu . Tôi đến cửa hang Hoa Nhài (Nhân sắp tói tế) – trao đổi việc quảng cáo rồi thông báo số lượng khách đặt tiệc cho những ngày cuối tuần để nhà hàng chuẩn bị. Công việc xong, chủ nhân mời Rượu Cuốc Lủi và nhấn mạnh: ’’tự tay tôi nấu từ gạo nếp cái Hoa vàng mua từ cửa hàng thực phẩm châu Á, các huynh uống thử’’. Ý kiên thật hay gọi cho sụ liên tưởng: Đọc tiếp

MIẾNG NGON NHỚ LÂU – 1

MIẾNG NGON NHỚ LÂU – 1

(Đòn đau nhớ đời – Tục ngữ)

Tạp bút

CHÁO TIM, GAN, BỒ DỤC

Hơn 20 năm rong ruổi, lăn lộn với nhiều nghề, tích cóp được chút vốn, bạn tôi quyết định dừng chân: Mở nhà hàng ăn uống món ’’Thuần Việt’’ – món dân dã cổ truyền của Hà Nội 36 phố phưòng – ngay tại thủ đô nưóc Đức văn minh – phát triển vào loại nhất châu Âu.

Trước khi triển khai công việc, anh mời tới góp ý cho dự án , mời đóng góp cổ phần rồi ’’thưởng thức, nếm thử dăm ba món cổ truyền cùng với món ‘’hiện đại – mới toanh’’ – cập nhật chọn lọc từ chương trình dậy nấu ăn của truyền hình .

Vốn là chỗ thân quen, tôi nhận lời, tức tốc tới ngay. Đọc tiếp

Thiến sót

Thiến sót(*)

Truyện Ngắn của Lê Xuân Quang

.

Tết đến, hầu như mọi gia đình người Việt, mọi bếp Việt đều làm mâm cỗ có thịt gà, bày lên bàn thờ cúng gia tiên. Con gà đối với đời sống dân ta thật gần gũi, thân thiết.. Chính vì vậy, khi bị dịch cúm H5N1, khi thị trường – vì lí do này hay khác – không cung cấp đủ thịt gà cho nhu cầu tiêu thụ, khiến cái tết của dân gian giảm đi sự kính cẩn, thoả mãn. Xung quanh chuyện ’’con gà’’ đã xẩy ra khá nhiều điều đáng suy nghĩ… Xin kể một trong vô số chuyện đó mà bắt đầu từ ông bạn đồng nghiệp của tôi! Đọc tiếp

Miếng ngon nhớ lâu

MIẾNG NGON NHỚ LÂU

(Đòn Đău Nhớ Đời – Tục ngữ)

 Món Nướng : Cá , Lợn sữa…

 Lê Xuân Quang

 .

Tết đến, dân ta ngoài tổ chức lễ hội linh đình, thường làm các món ăn cúng gia tinh rồi hưởng thụ. Các món ăn dân giã của ta không thể viết, nói tóm tắt trong dăm ba trăm trang sách. Bởi, mỗi nơi trên đất Việt đều có những đặc sản riêng. Lấy Hà nội – đất nghìn năm văn vật, nơi tập trung những tinh hoa của đất Việt làm thí dụ: Thứ nào ngon nhất của các địa phương đều được mang đến quảng bá, giới thiệu . Chỉ kể vài món điển hình: Chả cá phố Lã vọng (làm bằng cá Lăng), Phở – Nam Định, Canh bánh đa (Hải phòng), Bún thang, bánh đậu xanh (Hải Dưong). Bánh gai : Ninh Giang (Hưng Yên), Đò quan (Nam Định)… ’’Húng Láng – Tương Bần – Nước mắm Vạn Vân – Cá rô đầm sét’’ vân vân và v.v… Đọc tiếp

Huy Cận: ”Cho đến bây giờ mặt vẫn chau”!?

”Huy Cận: Cho đến bây giờ mặt vẫn chau”!?

 Lê Xuân Quang


.
Thấm thoát đã 50 năm trôi đi kể tù mùa xuân năm 1963 sau khi đến thăm chùa Tây Phương trỏ về rồi thi phẩm Các vi La hán chùa Tây phương ra đời, ‘’những câu hỏi lớn’’ mà thi sĩ đặt ra vẫn’’không lời đáp’’… Rồi 42 năm sau nữa (2005), ông vội vã trở về hòa cùng vũ trụ bao la .

8 năm trôi đi (2005 – 2013), Huy Cận , nhà thơ lớn – cây đại thụ của nền thi ca Việt Nam thế kỉ 20 đã trở thành cát bụi, về với vũ trụ bao la, làm’’Vì tinh tú’’ sang chói trên bầu trời văn chưong nước Việt, nối tiếp giọng mà 73 năm trước (1940) đã từng cất lên: Vũ Trụ Ca (**). Đọc tiếp

Đùa với lửa

Đùa với lửa

Truyện ngắn

Lê Xuân Quang

 .

Ðã hơn 10 giờ sáng mà văn phòng du lịch Hoài Hương cửa vẫn đóng im ỉm. Một tốp khách đến chờ mươi phút, không thây ai, lại hối hả bỏ đi. Tốp khác tới… tiếp theo một cô gái ăn vận lịch sự, khoác chiếc Manto mầu chì thẫm, dài chấm gót. Tóc cô ta dài trùm ngang vai, đeo chiếc kính râm có độ râm lớn. Mắt kính to gần như che kín cả khuôn mặt. Cô gái đứng tách ra xa tốp người, quay mặt hướng ra đường. Mấy người tỏ ra sốt ruột nôn nóng, đi đi lại lại… cuối cùng viết giấy, dán lên góc tấm bảng rồi  đi. Còn một mình, cô gái cũng rời nơi đứng, sang bên kia đường, vào quán cà phê tìm chổ ngồi hướng mặt về phía cửa văn phòng vẻ bình thản. Đọc tiếp

VĂN CAO: Uống rượu say rồi hát Quốc ca

VĂN CAO: Uống rượu say rồi hát Quốc ca

Lê Xuân Quang

.

(Kỷ niệm 17 năm ngày mất của Nhạc sĩ – Thi sĩ Văn Cao (10.07.1995 – 10.7.2012), 89 năm ngày sinh (15.11.1923 – 15.11.2012)

Tấn bi kịch của giới Văn Nghệ Sĩ miền Bắc thời kỳ’’Nhân văn – Giai phẩm’’ thật đau xót, nhiều người tài năng vô cớ phải gánh chịu tai họa, Nhạc sĩ – Thi sĩ Văn Cao là một trong những điển hình.

Xuân Sách vẽ bức chân dung số 83 trong tác phẩm Chân dung nhà ăn của ông thật rõ ràng, chân phương, chỉ đọc, ‘’xem’’ qua, người ta nhận ngay ra đó là chân dung Nhạc sĩ – Thi sĩ đa tài VĂN CAO Đọc tiếp