Tag Archive | Nguyễn Hoàng Đức

TÂM THẾ ĐI HỌP HỘI NHÀ BÁO ĐỘC LẬP LẦN THỨ NHẤT

Nguyễn Hoàng Đức

 
 

Người đời nói “vạn sự khởi đầu nan” và cũng nói “đầu xuôi đuôi lọt”, đủ thấy cái lần khởi đầu nó quan trọng đến thế nào?! Đến mức người Việt còn thường xuyên ngâm nga:

 

Có người một hẹn thì nên

Có người chín hẹn chẳng nên hẹn nào

Đọc tiếp

Người Việt thiếu cống hiến cho nhân loại vì chưa bao giờ chịu trưởng thành

Nguyễn Hoàng Đức

.Theo BBC đưa tin, vào cuối tháng 6/2014, tổ chức Good Country Index, dựa trên các số liệu tin cậy và chắc chắn của Liên Hiệp Quốc và Ngân hàng thế giới World Bank đã xếp hạng Việt Nam đứng áp – bét dĩ nhân loại 124/125 nước về tiêu chí cống hiến cho nhân loại. Điều này khiến chúng ta nghĩ gì?

Còn nghĩ gì ư? Một nỗi nhục đã hiển hiện ra như thế mà vẫn còn nghĩ quanh co để lẩn trốn nỗi xấu hổ ư? Là người Việt chắc chúng ta chẳng lạ gì con người và quê hương, vì đấy là máu thịt giống nòi của ta, nó thân quen như quả cà với bát tương… nhưng thử ôn một tí kẻo chúng ta quên: mới đây Nhật cảnh báo số vụ ăn trộm của người Việt chiếm 40% các vụ trộm cắp ở Nhật. Đọc tiếp

Quan hệ Trung – Việt định mệnh khả ố vì không biết sống theo công lý

Nguyễn Hoàng Đức

Quan hệ Trung Quốc và Việt Nam như lời bài hát từng ca tụng “Việt Nam, Trung Hoa, núi liền núi, sông liền sông; chung một biển Đông mối tình hữu nghị thắm như giàn hoa…” liệu có đúng là một tai ách, một rủi ro, một thứ “rắn nuốt rắn” (phỏng lời của văn hào Dostoievski trong tác phẩm ‘Anh em nhà Caramazov), một bi kịch cay đắng, ngang trái, tủi nhục không? Hỏi để đợi câu trả lời ư? Không! Câu trả lời đã xông ngay vào mắt, vào mũi, vào cả xúc giác của người Việt hiện đại với hiện thực trân trân, sờ sờ, lù lù: tháng 2 năm 1979, lần đầu tiên chính thức trên qui mô cực lớn, một quốc gia cộng sản là Trung Quốc đã tổng tiến công một quốc gia cộng sản khác là Việt Nam, mới đó còn là đồng chí anh em, môi hở răng lạnh.

Đọc tiếp

KHÔNG LÝ TRÍ DÂN TA LÀM SAO TIẾN BỘ ?

 KHÔNG LÝ TRÍ DÂN TA LÀM SAO TIẾN BỘ ?

                                                                Nguyễn Hoàng Đức

.

Vừa rồi nhân một xe tải chở bia lon đổ, dân tình Việt ào ào lăn xả vào hôi cướp, giống như một giọt nước tràn phơi ra tính hư nết xấu khó chối cãi của người Việt. Sự việc này đâu chỉ đơn lẻ, mà nó giống như một khúc cao trào của giao hưởng vậy, nó được dâng lên từ những cảnh đi hội chợ hoa thì cướp hoa, đi nhà hàng ăn buffet thì chen lấn tranh giành chọn món, được mời ăn miễn phí thì ào ào xông lên như đi cướp kho thóc thời Nhật chiếm đóng, rồi một nghìn năm Thăng Long cũng xô đẩy, chen lấn, xả rác bừa bãi khắp nơi… Tại sao lại có cảnh này? Đọc tiếp

VĂN HÓA VIỆT BÌ BÕM TRƯỚC NGỌN NÚI NOBEL

VĂN HÓA VIỆT BÌ BÕM TRƯỚC NGỌN NÚI NOBEL

 Nguyễn Hoàng Đức

 .

Yêu nước yêu dân không có nghĩa là cứ ca tụng, nhạc sĩ thiên tài Schumann nói, bánh ngọt và kẹo chỉ làm cho con người lớn lên yếu ớt, không thể thành người lành mạnh, người Việt cũng nói “Yêu cho roi cho vọt/ ghét cho ngọt cho bùi”. Tôn Trung Sơn thiên tài lý thuyết hiện đại của Trung Quốc chê dân tộc mình không trưởng thành vì già rồi còn bị lấy roi đánh như trẻ con ưa bạo lực, Văn hào Lỗ Tấn cảnh tỉnh “người Trung Quốc chỉ giỏi ăn thịt người”, còn thi sĩ Tản Đà róng riết người Việt “dân hai nhăm triệu ai người lớn”… họ đều là những người đau đáu về tình yêu đất nước. Đọc tiếp

CÔNG BẰNG – CON ĐƯỜNG CỦA LƯƠNG TÂM

CÔNG BẰNG – CON ĐƯỜNG CỦA LƯƠNG TÂM

Nguyễn Hoàng Đức

 .

“Tự do – Bình đẳng – Bác ái” ( Liberte – Egalite – Fraternite ) đó là khẩu hiệu nổi tiếng thế giới của Cách mạng Pháp. Nó không chỉ nổi tiếng mà nó còn chuyển tải theo cả nội dung khao khát và vận động của lịch sử loài người. Theo triết gia Fichte thì: Lịch sử loài người là lịch sử đấu tranh vì tự do và những cuộc thăng trầm của tự do. Tại sao tự do lại thiết yếu với con người như vậy? Tại sao con người lại dùng thịt da mềm mại yếu đuối của mình xông vào những nòng đại bác, lưỡi lê và tường thành cao ngất của ngục Bastille hô vang khẩu hiệu “Tự do – Bình đẳng – Bác ái” ? Đọc tiếp

KHÍ PHÁCH HỦ NHO ĐẮC ĐẠO GÌ?

KHÍ PHÁCH HỦ NHO ĐẮC ĐẠO GÌ?

Nguyễn Hoàng Đức

 .

Các chuyên gia phương Tây đã đề ra một nguyên tắc mà cho đến nay nó hiển nhiên đúng và không thấy ai cãi lại được, đó là: Chỉ là hiểu biết khi nói ra được bằng mồm (tất nhiên điều này hàm chứa cả ngôn ngữ viết). Một người đi đăng ký cấp bằng sáng chế phát minh, người đó dứt khoát phải trình ra văn bản đã được viết để trình bày nội dung của nó, cũng là cách nó được nói chính thức bằng văn bản. Không ai cấp bằng phát minh cho những thành tựu còn nằm trong bụng. Tương tự không ai công nhận ý kiến của một người là hiểu biết hay độc đáo nếu người đó chưa nói ra. Đọc tiếp

VĂN THƠ VƯƠN ĐẾN VĂN MINH HƠN VĂN HÓA

VĂN THƠ VƯƠN ĐẾN VĂN MINH HƠN VĂN HÓA

 Nguyễn Hoàng Đức

 .

Sắc tộc nào cũng có văn hóa. Nhưng không thể nói sắc tộc nào cũng có văn minh. Văn hóa chủ yếu là những sinh hoạt hàng ngày diễn ra trong cộng đồng. Nhưng văn minh là sự chói sáng của cả đời sống xã hội. Có thể ví thế này, văn hóa như một cây đèn mang các kiểu dáng khác nhau, sắc tộc nào cũng có. Còn văn minh là độ sáng của cây đèn, bất chấp hình dáng thế nào đẹp hay xấu, nhưng văn minh là cây đèn sáng chói hay tù mù. Đọc tiếp

XÂY DỰNG PHẨM CHẤT CHỦ NHÂN ÔNG ĐỂ SỐNG TRONG NƯỚC NHÀ

XÂY DỰNG PHẨM CHẤT CHỦ NHÂN ÔNG ĐỂ SỐNG TRONG NƯỚC NHÀ

 Nguyễn Hoàng Đức

 .

“Không đâu bằng nhà mình” đó là phương ngôn chung của toàn thế giới. Người ta đi đâu rồi cũng mong được trở về nhà. Về nhà làm cho người ta thấy thoải mái nhất, vì ở đó người ta được làm chủ nhà, được làm tất cả những gì mình thích mà không phải giữ ý gì cả. Thế cũng có nghĩa ở nhà mình người ta được tự do nhất. Người Anh ghép chữ Home là nhà với chữLand là đất để thành chữ Homeland – có nghĩa là quê hương hay tổ quốc. Người Việt không khác mấy khi dùng các chữ “Nhà” ghép với Nước, thành “Nước nhà” hay “Quê nhà” – là tổ quốc quê hương nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Đọc tiếp

BÀN VỀ TÁC GIẢ VÂN THUYẾT VỚI BÀI THƠ “TỰ DO”

BÀN VỀ TÁC GIẢ VÂN THUYẾT VỚI BÀI THƠ “TỰ DO”

Nguyễn Hoàng Đức

.
Họa sĩ Vân Thuyết đã viết ba bài về tôi, chẳng hề đưa ra bất cứ chỗ nào bàn “án tại hồ sơ”, mà chỉ nói lấy được, trong bài mới đây có tên “Bậc trí thức cao siêu vô đắc bất tư nghị”, VT còn lu loa dùng nhiều đoạn rất dài để hô hào chỉ điểm chụp mũ chính trị tôi. Một thói rất xấu xa hèn hạ. Trong hai bài trước VT còn lu loa gọi tôi là “khùng điên phân liệt”, nói thế là vu oan gắp lửa bỏ tay người kiểu “khẩu thiệt vô bằng”. Tôi khuyên VT nếu có trình độ thì tranh luận đàng hoàng từng điểm một chớ đừng giở võ lục lâm như vậy. Lần trước VT chê cuốn chuyên luận “Ý hướng tính văn chương” của tôi. Tôi đã hỏi VT có thể đề cử cuốn nào về chuyên luận văn chương ở Việt Nam hơn cuốn đó không? VT tảng lờ như không biết. Đọc tiếp

TẠI SAO CÔNG BẰNG LÀ VẺ ĐẸP CAO NHẤT CỦA VĂN HỌC?

TẠI SAO CÔNG BẰNG LÀ VẺ ĐẸP CAO NHẤT CỦA VĂN HỌC?

Nguyễn Hoàng Đức

.

Văn học chiếm vị trí cực kỳ quan trọng của đời sống, ngày xưa các chế độ phong kiến chỉ đơn giản xây dựng chế độ trên hai lực lượng chính là Quan văn và Quan võ. Quan võ lo việc chinh phạt hay giữ gìn biên cương. Quan văn thường chiếm ưu thế hơn với việc cơ cấu hiến pháp, làm luật, làm tham mưu, rồi tổ chức các lễ nhạc… Có thể nói, quan võ là chân tay xông pha biên ải. Còn quan văn là bộ não tham mưu ở sát nách vua chúa. Đọc tiếp

NGƯỜI VIỆT NÔ LỆ MỚI VÀ CĂN TÍNH CŨ

NGƯỜI VIỆT NÔ LỆ MỚI VÀ CĂN TÍNH CŨ

 

                                                            Nguyễn Hoàng Đức

 .

Bài mới đây của BBC xếp Việt Nam đứng hàng thứ 15 về nô lệ mới, với khoảng 260.000 nô lệ, đấy là con số chưa đầy đủ, nhưng xét riêng trong châu Á với những đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em và việc xuất khẩu đi các nước trong khu vực làm tạp dịch, có thể nói Việt Nam là đệ nhất nô tài ở châu Á.

 

Nhìn kỹ hơn cách đây không lâu, tại Nga đã vỡ lở một hầm chứa thợ may người Việt bị nhốt như súc vật, không được ra ngoài, khi gặp hỏa hoạn đã chết thui như chuột. Đọc tiếp

VÕ NGUYÊN GIÁP QUA LĂNG KÍNH TỐNG PHỔ LỊCH SỬ

VÕ NGUYÊN GIÁP QUA LĂNG KÍNH TỐNG PHỔ LỊCH SỬ

Nguyễn Hoàng Đức

.
“Dân tộc có thiên tài không quan trọng bằng cách chấp nhận thiên tài của dân tộc đó”. Đó là câu nói của triết gia Nietzsche. Tại sao? Vì thiên tài chỉ là cá nhân, còn cách chấp nhận là dân trí của một dân tộc. Có rất nhiều người viết rằng, ông Giáp là thiên tài ư, vậy sao nước Việt nghèo đói lạc hậu thế này? Chúng ta hãy chắc chắn một điều: không có một vĩ nhân dù lớn đến đâu có thể sống hộ – sống cho mọi người. Dân trí chẳng hạn, nó phải được dâng lên từ muôn vàn người dân chứ không phải từ một hai người học giỏi. Đọc tiếp

ĐỐI THOẠI VỚI BÀI “NGUYÊN LÝ CHÂN LÝ KHÔNG PHẢI LÀ CHÂN LÝ” CỦA BS – BÀ ĐẦM XÒE

ĐỐI THOẠI VỚI BÀI “NGUYÊN LÝ CHÂN LÝ KHÔNG PHẢI LÀ CHÂN LÝ” CỦA BS – BÀ ĐẦM XÒE

                                                                  Nguyễn Hoàng Đức

 .

Xin có lời trao đổi lại với BS của Bà Đầm Xòe khi đối thoại với bài “Sự kiện Võ Nguyên Giáp phơi ra dân trí Việt quá yếu, không có khả năng công bằng” của tôi.

Trước hết tôi bất đắc dĩ phải đối thoại với người có tên là BS nghe nó cộm lên như phải đối thoại với comment dấu mặt. Trong ngoại giao người ta lấy tướng đối tướng, quân đối quân, đem comment ra đọ với comment, đằng này tôi phải đọ với anh BS chẳng khác nào quân chính qui đọ với quân du kích, quần sắn móng lợn, bắn được một hai phát đòm đòm rồi chạy. Đọc tiếp

SỰ KIỆN VÕ NGUYÊN GIÁP PHƠI RA DÂN TRÍ VIỆT QUÁ YẾU, KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG CÔNG BẰNG

SỰ KIỆN VÕ NGUYÊN GIÁP PHƠI RA DÂN TRÍ VIỆT QUÁ YẾU, KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG CÔNG BẰNG

Nguyễn Hoàng Đức

.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất đã rộ lên hai luồng tư duy Khen và Chê. Khen nghiêng về phía các chuyên gia nước ngoài có tên tuổi hắn hoi như chuyên gia Giáo sư Carlyle A.Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia, các báo đài lớn có uy tín như BBC, RFA, VOA, và nhiều chuyên gia Tây phương đánh giá dựa trên số liệu và sở cứ.

Chê nghiêng về đa số là dạng cảm tính, không có thói quen luận lý và lô gic, lèo tèo ao chuôm rổ rá vặt vãnh. Có thể ví thế này: Đọc tiếp

NÃO MŨI KIM MIỆNG SINH NỌC RẮN

NÃO MŨI KIM MIỆNG SINH NỌC RẮN

Nguyễn Hoàng Đức

.

Từ ngày có báo và blog mạng, cơn khát thể hiện cảm xúc và trí tuệ lên mặt chữ của mọi người được giải tỏa nhiều, đặc biệt nhiều báo mạng còn cho phép người đọc được bình luận giao lưu “trực tiếp” với tác giả, làm cho không khí sinh động hơn rất nhiều. Tuy vậy cái gì cũng có mặt trái của nó giống như phương ngôn “tấm huân chương cũng có mặt trái”. Có rất nhiều người bình luận thể hiện sự ưu tư, thông điệp cũng như trình độ của mình mong chia sẻ sự khen – chê cùng tác giả. Ở đời ai chẳng thích khen, nhưng nếu bị chê đúng hay mở ra tư thế thảo luận, thì người bị chê nếu không có khả năng tiếp thu theo lẽ phải thì trước công chúng sẽ phơi ra sự cố chấp hẹp hòi. Đọc tiếp

ĐÁNH GIÁ ĐẠI TƯỚNG VỖ NGUYÊN GIÁP LÀ THIÊN TÀI QUÂN SỰ CÓ NÊN THÊM GÌ KHÁC?!

ĐÁNH GIÁ ĐẠI TƯỚNG VỖ NGUYÊN GIÁP LÀ THIÊN TÀI QUÂN SỰ CÓ NÊN THÊM GÌ KHÁC?!

Nguyễn Hoàng Đức

 .

Trước khi đi vào chủ đề chính, tôi xin trình bày rõ chính kiến của mình. Thứ nhất, tôi không muốn cuộc chiến tranh của dân tộc kéo dài, đặc biệt đó là cuộc chiến tranh trong cùng tổ quốc giữa người Bắc với người Nam. Thứ hai, sau chiến tranh nếu không xây dựng một quốc gia cho dân và vì dân thì mọi xương máu sẽ uổng phí.

Về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã có uy tín và sự đánh giá cao của quốc tế từ lâu, mới đây có chuyên gia nước ngoài còn gọi ông là “Napoleon đỏ”. Đọc tiếp

CÁI BẪY NỒI TIẾNG CỦA VĂN THƠ MẬU DỊCH

 CÁI BẪY NỒI TIẾNG CỦA VĂN THƠ MẬU DỊCH

(Đối thoại với nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu) 

                                                      Nguyễn Hoàng Đức

 .

Có phương ngôn “Quí vật tầm quí nhân”, ở đây hiểu là vật hay sự việc sẽ tương xứng với người đón nhận nó. Cuộc đối thoại của tôi khi mời nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu đến thăm nhà cũng rất tương xứng với đề tài tôi viết ở trên. Đúng hơn, đó là đầu đề của nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu. Một bài tiểu luận, thì thường đặt tiền đề lý luận. Nhưng hôm nay tôi xin được bắt đầu từ tiền đề thực tiễn. Một tiền đề như người Việt nói, được nói chuyện với người “nằm trong chăn biết chăn có rận”. Đọc tiếp

Á ĐÔNG TO XÁC VỀ DÂN SỐ TIỂU KHÍ VỀ TÂM HỒN

Á ĐÔNG TO XÁC VỀ DÂN SỐ TIỂU KHÍ VỀ TÂM HỒN

 Nguyễn Hoàng Đức

 .

Trong thời đại mới, tất cả các nước phương Đông từ Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản đến Indonesia hay Việt Nam thì đề phải nhắm tới phương Tây để tìm giá trị tiến bộ, canh tân và cách mạng. Bài học của Tôn Trung Sơn và Phan Bội Châu qua Nhật Bản, để theo gót Minh Trị quyết tâm tìm kiếm văn minh phương Tây đủ là bằng chứng mạnh mẽ cho Tây học. Lãnh tụ lập thuyết của Trung Quốc Tôn Trung Sơn còn nói : Sách Trung Quốc toàn chuyện hằn thù, cục bộ lạc hậu chỉ có tông tộc mà không có quốc tộc, nên càng đọc ít càng tốt. Không đọc là tốt nhất. Đọc tiếp

VÂN THUYẾT TƯ DUY LỘN XỘN LỌ MỌ ĐÀN BÀ

Hai ông bạn tôi tiếp tục bút chiến. Kiểu này không biết có nên đăng bài của hai võ sĩ này nữa không đây. Biến nơi đây thành “bãi chiến trường” là điều mình chẳng muốn tí nào.🙂

VÂN THUYẾT TƯ DUY LỘN XỘN LỌ MỌ ĐÀN BÀ

 Nguyễn Hoàng Đức

.

Họa sĩ Vân Thuyết vừa có bài NGUYỄN HOÀNG ĐỨC : “ KẺ NHIỀU CHỮ NGHÈO NGHĨA “ ( PHẦN I ) tranh luận lại bài viết “Trao đổi với nhà thơ Vân Thuyết người đọ thơ” của tôi, anh dùng những từ rất nặng như “thiển cận”, “bội thực – ngộ chữ”, “Hoang tưởng tâm thần phân liệt”, “rối loạn cảm xúc”… Anh cho rằng, tôi xỉ nhục thơ, rồi còn dám đem thơ mình ra thách đấu…

Đọc tiếp