Tag Archive | Nguyễn Tiến Dân

Thư ngỏ gửi Ban biên tập Mõ làng và Mõ Trung ương.

NGUYỄN TIẾN DÂN

Thưa cái nhà bác Mõ làng, không thân và cũng chẳng quí.

Thưa cái Ban Tuyên giáo CS. Cái ban, đầu não về tuyên truyền nhồi sọ. Dẫn đầu, trong lĩnh vực, ăn bằng hết – nói lấy được. Mở mồm ra, là lí sự cùn. Những lí luận, chỉ nói ra, cho sướng cái mồm. Chứ không hề, được thực tiễn kiểm nghiệm. Các bác, thừa xứng đáng, để nhận danh hiệu “Mõ Trung ương”. Tiếp tục đọc

Advertisements

Dạy Vua.

Nguyễn Tiến Dân

1-Mình, có ông bạn vong niên. Xuân xanh, đã ngoại thất tuần. Giống như bao người khác, khi bước sang cái tuổi “cổ lai hi” (xưa nay hiếm), thì tinh thần và sức khỏe của bác, ngày một xuống dốc. Má bác hóp – đít bác tóp. Nói năng, thều thào – Đi đứng, xiêu vẹo. Đầu óc lú lẫn, lúc nhớ – lúc quên. Lời hứa, dẫu có thiêng liêng đến đâu, bác cũng thường chẳng nhớ, để làm. Vay tiền của hàng xóm, bác cũng thường quên, không đem trả họ. Quên gì thì quên, chứ mọi quyền hành trong nhà, bác đều nhớ, để nắm trọn. Từ lọ nước mắm, cho đến củ dưa hành, bác vẫn gạt sạch vợ con, để vơ tất vào lòng. Đến bãi cứt, cũng không sểnh mồm bác.

Tiếp tục đọc

Luận về cách dùng người

Năm mới, nói chuyện cũ

NGUYỄN TIẾN DÂN

Khác với Phương Tây, người Việt, có tập tục cải táng. Thông thường, họ chọn dịp cuối năm, để sang nhà mới, cho người đã khuất. Những người CS, cũng vậy. Không biết, họ điên hay khùng, mà toàn chọn những lúc năm cùng – tháng tận, để tổ chức Đại hội Đảng. Chẳng có nhẽ, họ muốn đặt Đảng của họ, vào cửa Tử, để cầu Sinh chăng?

Tiếp tục đọc

Lời chia buồn, gửi ông Tổng Trọng

Hà nội, ngày 30 tháng 1 năm 2016.

Thưa ông.

Tôi chỉ là 1 phó thường dân, trong cái nước mang danh XHCN này. Dĩ nhiên, tôi không phải, là Đảng viên CS. Để có thể, cùng hội – cùng thuyền với ông.

Được tin, ông vừa làm lễ Đăng quang, sau một kì Đại nghị: Nặng, thì nói là gian lận. Nhẹ, thì nói là sai quy chế. Đã “hết sức Dân chủ”, nhưng lại chỉ có, 1 ứng viên duy nhất, cho cái ngôi vị “Vua tập thể”. Một “chiến thắng”, vang dội. Ngày ông Đăng quang, giá rét thê lương – mưa gió sụt sùi. Khỏe như trâu, cũng lăn đùng ra, chết như ngả rạ. Có vẻ, Trời không chấm ông, vào ngôi Thiên tử.

Tiếp tục đọc