Archive | Tháng Tư 2011

Chuyện không đáng có

Sau khi công bố lá đơn xin trả tự do cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ (http://nguyentrongtao.org/2011/03/14/d%C6%A1n-xin-tr%E1%BA%A3-t%E1%BB%B1-do-cho-ong-cu-huy-ha-vu/), tôi bị xóa mất 2 blog:

–    Blog Nguyễn Tường Thụy ở http://blogtiengviet.net/ với nick ntuongthuy.

–    Blog cùng tên ở http://www.vnweblogs.com/ với nick nguyentuongtv.

Tại Blogtiengviet tôi vẫn còn nick và pass nhưng bị xóa hết, tuy vẫn có thể viết bài. Admin để lại một lời nhắc như sau:

Chào chủ blog , Như đã quy định, BlogTiengViet chỉ hổ trợ blog phi chính trị nhằm mục đích xây dựng một sân chơi trí thức trong sạch, dễ giao lưu. Kính mong quý anh/chị không sử dụng blog cho mục đích chính trị.

Trân trọng

(admin)

Tôi viết trả lời:

Chào admin;

Tôi không cho lá đơn tôi xin trả tự do cho ông Cù Huy Hà Vũ là chuyện chính trị. Đây chỉ là chuyện thiện tâm giữa con người và con người. Tại sao lại cho là không trí thức, không trong sạch? Lá đơn của tôi không trí thức, không trong sạch ở chỗ nào?

Tôi đề nghị admin qui định bài viết như thế nào được xem là có mục đích chính trị và như thế nào gọi là trí thức và trong sạch?

Tuy nhiên tôi hiểu chơi ở đâu thì theo luật ở đấy. Nếu admin thấy không thích thì có thể xóa bài viết ấy, kèm theo lời nhắc. Cớ sao xóa toàn bộ các bài viết trước đó của tôi.

Tôi sẽ không sử dụng blog này nữa.

Trân trọng

Bài trả lời của tôi bị để ẩn, chắc chỉ có tôi và admin đọc được.

Còn ở vnweblog tôi không thể đăng nhập bằng nick của mình mà được dẫn đến trang Thông tin & hỗ trợ về Vnweblogs, trong đó có câu: “… khi tham gia vào Vnweblogs, các bạn phải chấp nhận một điều kiện, rằng blog của bạn có thể bị vô hiệu hóa hoặc bị xóa bất cứ lúc nào khi admin nhận được yêu cầu từ cơ quan chức năng cho rằng blog của bạn cần phải được xử lý như thế, cho dù blog của bạn có đang vi phạm pháp luật hay không.

Cả hai blog bị xóa sạch bởi chỉ vì một lá đơn nói lên nguyện vọng của một công dân.

Tôi không tiếc hàng trăm bài viết nhưng chỉ tiếc những comment mà bè bạn dành cho tôi.

Tôi chỉ băn khoăn: Tại sao họ lại sợ một lá đơn của tôi.

Hôm qua, Giáo sư Ngô Bảo Châu có bài “Về sự  sợ hãi”. Trong đó, tôi tâm đắc nhất câu cuối cùng: “Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ”.

Xin được làm quen với admin và các blogger ở wordpress.com.

Nguyễn Tường Thụy

This entry was posted on 06/04/2011, in Báo chí.