Buổi dã ngoại tại công viên Nghĩa Đô – Một tuần nhìn lại

Buổi dã ngoại tại công viên Nghĩa Đô –

Một tuần nhìn lại

NGUYỄN TƯỜNG THỤY 

.

Buổi dã ngoại thảo luận về nhân quyền ngày chủ nhật 5/5/2013 do nhóm các công dân tự do kêu gọi đã qua một tuần. Tôi là một trong vài người đầu tiên có mặt tại công viên Nghĩa Đô. Tôi đi với mục đích vừa tham gia, vừa đưa tin, viết bài. Tuy nhiên, gần như toàn bộ thời gian, tôi chỉ lặng lẽ quay phim, chụp ảnh và quan sát. Lúc kết thúc là hơn 11 giờ.

Vậy mà suốt một tuần qua, tôi không hề có lấy một dòng viết. Chưa bao giờ, tôi lại có thể đi mà không viết như thế. 

Mệt mỏi ư? Chán chường ư? Có thể nhưng không hẳn. Phải rồi, nói buồn thì đúng hơn. Tôi buồn không phải vì người khác thông minh, sắc sảo hơn mình mà buồn vì cái sự tranh khôn, tranh ngoan dẫn đến mâu thuẫn, chia rẽ không đáng có. Tôi không nói đến những người nêu ý kiến trên tinh thần xây dựng cho dù có khác ý kiến của mình.

Tôi chưa bao giờ nói về điều này điều khác không hay trong nội bộ những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, cho toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc (sau đây gọi gọn lại là phong trào đấu tranh). Nhưng dù sao, mọi ý kiến cũng đưa hết lên các trang mạng rồi. Người bảo thành công, người nói thất bại. Ai cũng có vẻ có lý cả.

Hiển nhiên là, những người đưa ra các tranh luận cũng chỉ là ý kiến cá nhân, chứ không phải là đưa ra một bản tổng kết.

Thừa nhận rằng, phong trào đấu tranh hiện nay không có tổ chức chính thức. Nếu có sự liên kết nào đó thì cũng chỉ là sự tự nguyện. Nó là một liên minh lỏng lẻo, ai nói cứ việc nói, ai nghe cứ việc nghe. Ai khôn ai dại cứ việc. Nhưng cũng vì không có tổ chức chính thức mà số người bị bỏ tù không nhiều, có thể kể ra Bùi Thị Minh Hằng, anh em Lê Quốc Quân (tôi đang nói đến phong trào đấu tranh ở Hà Nội từ 2011 đến nay). Ngoài ra chỉ là bị đe dọa, sách nhiễu, bị mất việc, bị đuổi ra khỏi nhà trọ, bị đánh đập hay đánh trộm, bị đổ dầu nhớt vào nhà, bị bắt đi bắt lại như cóc bỏ đĩa…

Trở lại sự việc hôm 5/5. Dù Nhóm các công dân tự do có hướng dẫn thảo luận một cách ôn hòa, có thể tụ tập từng nhóm dưới 5 người, nhưng dưới hình thức nào thì vẫn nhằm vào mục đích mở mang, nâng cao nhận thức về quyền con người.

Và như vậy, dưới con mắt của tôi, buổi dã ngoại ngày 5/5 đã làm được nhiều việc. Rất nhiều bản Tuyên ngôn Nhân quyền quốc tế được phát ra cho người dân. Nhiều người dân được nghe diễn thuyết về quyền con người và hiểu ra quyền con người hiện nay đang bị tước đoạt như thế nào. Công tác binh vận cũng được thực hiện rất nỗ lực và tôi chắc chắn có hiệu quả.

Có người không bằng lòng về sự có mặt của dân oan, về việc họ tố bị oan sai hay không bằng lòng về chuyện diễu hành quanh hồ.

Nhưng chúng ta đừng quên một điều: công viên là nơi không ai có quyền cấm bất cứ thành phần nào ra đó và cấm ai đó làm những gì không vi phạm pháp luật.

Người tham gia dã ngoại đều muốn, công viên Nghĩa Đô hôm đó chỉ có mặt những người quan tâm đến quyền con người. Nhưng ai cấm được sự có mặt của cảnh sát và an ninh ra công viên? Ai cấm được các cháu thiếu nhi ra chơi đu quay? Có ai cấm các cặp trai gái đem nhau ra công viên tâm sự? Không ai có thể, trừ khi dùng bạo lực làm bừa.

Như đã nói, vì không có tổ chức nên không ai có thể (và đủ uy tín) điều phối dân oan chỉ được có mặt ở nơi này, không được có mặt ở nơi kia. Không ai có thể chỉ đạo được người này không được diễu hành, người kia không được tuyên truyền. Ý muốn như thế là không tưởng. Ngay cả chính quyền, công an, họ chẳng muốn mọi người ra trao đổi về quyền con người nhưng không thể cản. Nếu muốn, họ chỉ còn biện pháp đàn áp như ở Nha Trang, Sài Gòn.

Sự hướng dẫn trong lời kêu gọi tập trung vào từng nhóm để thảo luận cũng chỉ là gợi ý để đối phó với công an khi bị đàn áp. Bùi Hằng có lý khi nói rằng, nếu chỉ như thế thì ra công viên làm gì? Thà tụ tập vào từng nhà để trao đổi có phải hơn không? Tôi bật cười khi tưởng tượng ra nếu cứ bốn anh em tập trung vào một nhà ai đó, liệu chúng tôi có mang bản Tuyên ngôn Nhân quyền ra mà đọc, phân tích cho nhau nghe không khi mà ai cũng đã hiểu, hay chỉ là ngồi trà nước tán phét?

Hãy tưởng tưỡng, ngày hôm đó làm đúng kịch bản, cứ 4 người tụ tập vào một bãi cỏ hay chỗ trống nào đó đọc lên bản Tuyên ngôn nhân quyền rồi thảo luận như kiểu ta thảo luận chính trị ở các đơn vị bộ đội, rất có thể người dân đi chơi ở công viên cho là bọn chập chập chập, man mát cũng nên.

Còn nói những người tham gia hôm ấy đã biến buổi thảo luận thành cuộc biểu tình, vừa đi vừa hô hét, làm xấu hình ảnh của những người đấu tranh thì đã ăn phải đũa của công an và chính quyền. Nên nhớ, Đài Truyền hình Hà Nội, báo An ninh thủ đô, báo Hànộimới đã từng xuyên tạc nói xấu người biểu tình nhiều lắm rồi, kể cả định dàn dựng cảnh người biểu tình nhận tiền nhưng đài THHN vẫn còn nợ khán giả, để lại một sự nhục nhã ê chề. Xin đừng tiếp âm cho mấy cái loa rè ấy nữa.

Buổi dã ngoại ngày 5/5/2013 đó nhằm mục đích mở mang, nâng cao nhận thức về quyền con người. Và căn cứ vào mục đích đó thì buổi dã ngoại đã thành công.

 .

12/5/2013

13 thoughts on “Buổi dã ngoại tại công viên Nghĩa Đô – Một tuần nhìn lại

  1. Xin đồng cảm-đồng ý với bác Thụy.Biết rằng,dân ta có truyền thống nồng nàn yêu nước….nhưng thú thực với bác,bà con nhà mình còn manh mún,yếu lắm.Trước sau,cái gì đến sẽ đến,còn thực tại thì dù Đảng,Nhà nước có sợ đấy,nhưng cung cách này,còn lâu lâu,bác và em mới thấy được nền dân chủ.Mong bác đừng suy tư nha,cứ thấy gì cần,thì ta làm.Kính bác sức khỏe!Xem bài này của bác,em chợt nghĩ tới bài “Đèn khuya”do Tuấn Vũ thể hiện.Không rành kĩ thuật,xin gới thiệu với bác bài ca này,nhân Ngày của Mẹ.

  2. Pingback: Tin thứ Hai, 13-5-2013 « BA SÀM

  3. Đồng ý với bác Thụy. Tại sao phải cứ gò bó theo kịch bản. Cuộc sống có nhiều bất ngờ, phải thích ứng chứ. Đâu phải sàn diễn. Hơn nữa, lại diễn ra trong xã hội đồ đểu. Picnic và mini biểu tình, 2 trong 1, có sao đâu. Tạo được tiếng vang, không bị bắt bớ đánh đập, Hà Nội hôm 5/5 tốt quá chứ lị.

  4. Đồng ý với nhận định của chủ Blog. Hôm đó, tôi đi bên tên áo đen ( có lẽ là đội trưởng an ninh ) phone cho đồng bọn ở xe bus vào bắt mọi người. Hai lần phone của hắn đã không thành công: do bọn ở xe bus đã bỏ nhiệm vụ đi chơi tản mạn mất cả. Lời nói trong Phone của tên đội trưởng rất vô văn hóa và hỗn láo với dân và cả với đám an ninh dưới quyền bỏ đi chơi hôm đó.

  5. Từ khi có đảng,dân ta không bao giờ được hưởng tự do dân chủ nhân quyền cả,toàn dân chỉ có mỗi một quyền là đi theo và nghe theo đảng,cụ thể chính bản than tôi biết có bản tuyên ngôn nhân quyền năm 1948 của lhq nhưng bay giơ vì quan tâm đến phong trào dã ngoại nhân quyền nên đây là lân đầu tiên tôi đọcnó ,khi đem ra hỏi mọi người thì cũng chả mấy người quan tâm ,hoặc chỉ biêt mang máng vài ý .Nói thế để thây dân ta đa số chỉ lo đến miếng cơm manh áo là chính ,chưa kể nhiều người còn sợ hãi đến mức tê liệt ,Sở dĩ phải nói dài dòng như vậy để thấy rang các bạn quan tâm và tham gia dã ngoại là rất đáng quí,vì không có người điều hành khó có thể đạt kết quả như ý muốn ,ngay các vị tổ chức đam cưới còn phải bàn bạc lên kế hoạch trước hang tháng,thế mà khi khách ra về có nhiều th chủ nhà còn chưa thoải mài,vạn sự khởi đầu nan ,hay dũng cảm và kiên trì các bác ạ,những bước đi chap chững ban đầu that muôn vàn khó khan,phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm nếu buông xuôi thì bao giờ mới có dân chủ,riêng tôi rất ủng hộ các vị ,nhưng cũng xin có 2 ý kiến nhỏ,một là tôi thấy sự tuyen truyền phổ biên vê sự kiên này chưa đượcmạnh mẽ rộng khắp và lien tục không có nhiều trang mạng đưa tin,phải làm cho mọi người thấy cân phải có dân chủ nhân quyền thì mói dưa đất nước khỏi nghèo đói lạc hậu dược ,ý thứ 2 nêu là dân oan hoặc th khác thì không nên trưng ra vì như thễ lam loang chủ đề chính của buổi dã ngoại,mong cac vị bàn bạc đểcó thể dung hòacác quan điểm và tiếp tục có cac cuộc như vậy dù sao đây mới chỉ là tập dượt thôi

  6. Tôi đã đoc bài và các comment tôi có ý kiến thế này: Mục đích của cđvn là gặp nhau tại một địa điểm, trong thời gian quy ước để trao đổi, chia sẻ, tuyên truyền tuyên ngôn Quyền con người của L.H.Q. Hốm đó chưa đông người là dân chúng quan tâm đến còn khiêm tốn, trừ đi một số còn sợ hãi, môt số xu thời, một số coi chưa quan trọng bằng bát cơm…cho nên số người tham gia còn ít, điều đó chứng tỏ dân Vn còn cách mặt bằng thế giới về nhân quyền, dân chủ một khoảng khá xa. Điểm cách xa này còn bị ảnh hưởng bởi thể chế (điều động nhiều nghiệp vụ CA có mặt để đe dọa). Vậy nên không đáng buồn vì đây là buổi tập dượt đầu tiên và lâu lâu ta lại hẹn nhau buổi khác, chắc rằng số người sẽ tăng thêm và như thế mục đích đã đạt được. Từ không đến có là cả quá trình chứ đâu phải văn nghệ, đám cưới mà chỉ nhìn đến số lượng. Chưa đông mà buồn là lẽ thường, chưa rõ mục đích mà buồn thi phải tự xem lại mình, chúng ta đang cùng nhau tiến kịp nhân loại nhưng cứ bị lực lượng có quyền mà phản động ngăn cản, cấm đoán, những ai đã có mặt và cả những ai ủng hộ xứng đáng là người dân yêu nước. Chúc các bạn duy trì hy vọng, chúng ta đang suy nghĩ đúng !

  7. Bài toán “dân quyền” đặt ra là đúng, cách giải bài toán ngày 5/5/2013 là cách giải đúng (có thể là cách giải tối ưu vì hiện chưa có cách giải khác). Đáp số cũng đúng luôn, thể hiện ở chỗ ta và thế giới nhìn thấy ai ủng hộ “dân quyền” và ai phá hại, ám hại “dân quyền” một cách rõ ràng, minh bạch.

  8. Pingback: Anhbasam Điểm Tin thứ Hai, 13-5-2013 | doithoaionline

  9. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ HAI 13-5-2013 | Ngoclinhvugia's Blog

  10. Pingback: Tin thứ Hai, 13-5-2013 | Dahanhkhach's Blog

  11. tôi nghĩ bác Thuỵ không phải rầu rĩ . thực tế việt – nam bây giờ , chỉ những người bị hại trực tiếp mới ra mặt thôi . mà số này không lớn . còn những người được coi là trí thức , thì đa phần còn lo ôm cái sổ hưu . họ sợ mất lắm .nhất là cánh nhà văn nhà thơ trong biên chế thì hèn ra mặt,.. thỉnh thoảng mấy bố đóng chặt cửa chửi vụng,đâu dám có tư thế như Nguyên -Ngọc?Nhưng việc các bác đấu tranh mấy năm nay đâu có uổng . Tư tưởng và hành động của những con người kiên cườn chả đã gieo hạt tự do xuống mảnh đất này đó sao . nhiều người hiểu và thấm việc làm cổ suý tự do của những bậc trung liệt Thế giới cũng công nhận và dõi theo .Tự do là của quý nên giành được là rất khó khăn. khó khăn có được mới quý .bác và anh em đồng đội đừng nả . vốn bỏ ra phải có lãi chứ?

  12. Nếu biết rằng ; đảng càng khủng bố những người tiên phong đòi nhân quyền , phong trào không hẳn không thu đượkết quả . NHững hình ảnh , những phát ngôn lập tức lan truyền khắp thế giói . MỌI NGƯỜI KHẮP NĂM CHÂU , chú mục lực lượng còn đảng còn mình ở Đà -nẵng , Nha -trang đàn áp ” bọn phản động ” họ sẽ hiểu nhân quyền ở Việt -Nam là thứ nhân quyền dành riêng cho tầng lớp cai trị, người dân không có cái quyền đó nên mới đi đòi .Chính các bác các anh , chị làm rất tốt gỡ bỏ mặt nạ của đảng trướ bàn dân thiên hạ . Kiêu hãnh lắm chứ !!!

Đã đóng bình luận.