Vụ Phương Uyên: Món quà đắt chào đón ngoại xâm

 .

Một ngày

Ngày hôm nay 16/5/2013, đúng 12h trưa, là thời điểm bắt đầu của lệnh cấm đánh cá trên Biển Đông của Việt Nam do nhà cầm quyền Bắc Kinh đưa ra.

Ngày hôm nay, không một lãnh đạo đảng cộng sản, lãnh đạo nhà nước nào nói đến điều đó, ngoài Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhân tiện trả lời câu hỏi của một nhà báo về vấn đề này chỉ nói qua như một việc bình thường, chiếu lệ vào ngày hôm qua.

 Ngày hôm nay, Hội Nghề cá Việt Nam đã phải gửi thư đến văn phòng Chính phủ và một số cơ quan, “đề nghị các cơ quan chức năng lên tiếng mạnh mẽ và có biện pháp quyết liệt ngăn chặn những hành động vi phạm của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ tàu thuyền ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, nhằm bảo vệ sản xuất và tài nguyên biển, giữ vững an ninh quốc phòng, chủ quyền biển đảo tổ quốc”.

Ngày hôm nay trên mạng internet xuất hiện hàng loạt hình ảnh và video Clip việc Trung Cộng tập trận ở Biển Đông, ngay quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Vậy mà bao nhiêu người dân không hề được biết, báo chí Việt Nam đưa tin một cách “khách quan” như thể chúng đang rửa chân tại ao nhà của chúng.

Ngày hôm nay tại Long An, Tòa án của Nhà nước Việt Nam kết án hai bạn trẻ Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên với hai bản án hết sức nặng nề về tội “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN”, trong đó có hành vi dùng máu pha loãng với nước rồi viết vào một mảnh vải “có nội dung không hay về Trung Quốc”.

Ngày hôm nay, tại phiên tòa “công khai” này, nhiều người đã bị bắt giữ, đã bị giam cầm mà không có bất cứ một cơ sở pháp luật nào khi họ đến dự phiên tòa xét xử hai thanh niên yêu nước.

Một ngày qua, với đầy đủ các yếu tố mà người dân Việt Nam đang đối mặt và quan tâm. Ở đó có đầy đủ các yếu tố: Cướp nước, bán nước, yêu nước, phản bội, anh hùng và hèn hạ.

Vì sao?

Vì sao nhà cầm quyền Trung Cộng lại dám ngang nhiên tuyên bố cấm đánh bắt cá ngay trên vùng biển của Việt Nam? Không thể chỉ vì lý do rằng chính sách bành trướng của Trung Cộng giờ mới phát tác. Không chỉ vì lý do đất nước ta nhỏ bé. Xung quanh đất nước Trung Cộng, còn nhiều nước nhỏ hơn chúng ta!

Vì sao chủ quyền lãnh thổ của Tổ Quốc là vấn đề cốt lõi nhất, quan trọng nhất của một quốc gia, nếu đất nước đó không muốn làm nô lệ, lại không được các lãnh đạo Đảng CS và nhà nước Việt Nam chính thức lên tiếng, lại chỉ là một Hội Nghề cá lên tiếng? Trong bản lên tiếng đó, cũng chỉ là vấn đề đánh cá trước tiên, sau mới là “giữ vững an ninh quốc phòng, chủ quyền biển đảo tổ quốc” – Thậm chí, Tổ Quốc không còn được viết hoa.

Vì sao, đến một hội nghề nghiệp viết văn bản “Yêu cầu tàu cá Trung Quốc rút ngay khỏi vùng biển Việt Nam” lại gửi cho “Văn phòng Chính phủ và một số cơ quan” mà không phải là nhà cầm quyền Bắc Kinh? Họ nhầm địa chỉ hay họ biết rõ nơi nào cần gửi?

Vì sao, Đảng CS và Nhà nước Việt Nam đã đổ không biết bao tiền của, công sức của nhân dân để tiến hành hàng loạt các cuộc vận động cho cái gọi là “Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong khi đó, chính Hồ Chí Minh đã nói rằng: “Hễ còn một tên xâm lược nào trên đất nước chúng ta, thì chúng ta còn phải chiến đấu, quét sạch nó đi” lại không được thực hiện?

Vì sao, hai thanh niên đã kiên cường chống Trung Cộng xâm lược, đã lên tiếng bảo vệ chủ quyền biển đảo, lãnh thổ đất nước theo đúng như lời ông Hồ Chí Minh đã nói lại bị kết án nặng nề đến thế? Vì sao, một phiên tòa xét xử công khai lại ngăn chặn, bắt bớ những ai đến dự phiên tòa? Nhà nước sợ những người dân đến dự phiên tòa thấy rõ “tội trạng” của hai thanh niên này là đã dùng máu viết vào mảnh vải “có nội dung không hay về Trung Quốc”? Có phải câu hỏi cuối này, đã là câu trả lời cho những câu hỏi trên?

Hèn hạ và anh hùng

Đinh Nguyên Kha, bị bắt khi 24 tuổi, Nguyễn Phương Uyên một cô gái mới 20 tuổi đã biết nói lên tiếng nói của mình vì lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc. Một Đảng Cộng sản là đội quân tiên phong, một nhà nước Xã hội Chủ nghĩa ưu việt với quân đội “bách chiến bách thắng” đã lặng im khi lãnh thổ Tổ Quốc bị xâm chiếm, quân thù đang ngày đêm giày xéo Tổ Quốc mình. Đến mức, việc chủ quyền đất nước, biển đảo của Tổ Quốc lại được giao cho Hội Nghề cá lên tiếng!

Một cô bé mới 20 tuổi đầu đã dõng dạc trước tòa rằng: “Tôi là sinh viên yêu nước, nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên, tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước thì thật sự tôi không cam tâm”. Trong khi đó, đám quan tham đang ngày đêm đục khoét đất nước, rước giặc vào nhà bằng nhiều cách, nhiều ngả khác nhau. Cũng trong khi đó, các lãnh đạo Đảng CS chỉ chăm lo 16 chữ vàng và 4 tốt với kẻ xâm lăng chỉ vì “chung ý thức hệ”. Thử hỏi ai yêu nước và ai phản bội?

Một thanh niên mới 25 tuổi đã khẳng định rõ ràng khái niệm đơn giản nhất là Đất nước, Dân tộc, Tổ Quốc không có nghĩa là Đảng Cộng sản. Vậy mà cả hệ thống chính trị từ Tổng Bí thư và hàng loạt các Tiến sĩ, giáo sư trang bị đầy mình học thuyết Mác – Lênin đã không thể hiểu được điều đó. Họ đang cố tình đánh tráo khái niệm, đồng hóa quan niệm để kết tội những người đã không để cho nhóm lợi ích làm mưa làm gió trên đầu trên cổ dân tộc.

Có thể họ hiểu, nhưng họ đã không dám nói ra, hoặc những lợi ích vật chất đã níu giữ họ lại. Đó là sự hèn hạ.

Trong phiên tòa này, họ đã kết tội hai thanh niên, họ đã thực hiện được điều họ muốn. Họ đã chiến thắng!?

Nhưng một học sinh chưa học qua đại học, khi vào tù còn nhắn về để xin bảo lưu kết quả học tập nhằm được học tiếp đã thẳng thắn đứng trước tòa tuyên bố “Tôi là sinh viên yêu nước” và hành động của em đã chứng minh điều đó. Trong khi đó, các quan tòa tai to, mặt lớn, đội ngũ công an trùng điệp, học hành tốn cơm, tốn của, được nuôi sống bằng tiền dân đã kết án em, một đứa con gái mỏng manh và trong sáng bằng một phiên tòa “công khai” một cách lén lút và bất minh. Thậm chí xét xử vì “có nội dung không hay về Trung Quốc”. Đó là sự đớn hèn và nhục nhã, sự nhục nhã của “bên chiến thắng bằng bạo lực”.

Những lời biện hộ đanh thép trước tòa, là những lời kết tội đám người cố tình nhắm bắt, bịt tai trước lẽ phải và những tiếng nói lương tri của người dân Việt Nam. Bản án nặng nề dành cho hai em trong phiên tòa hôm nay, món quà quý dâng cho ngoại bang nhân ngày bọn chúng ra lệnh cấm đánh cá trên biển Việt Nam, liệu có làm vừa lòng bọn quan thầy đang muốn thôn tính cả đất nước ta, đưa dân tộc ta vào vòng nô lệ?

Tôi tin là chưa đủ.

Và con đường thoát khỏi ách nô lệ của đất nước ta còn dài.

Đôi điều

Cái gọi là “Phiên tòa” đã diễn ra, hai thanh niên măng trẻ đã vào tù.

Nhưng, những kẻ đã đưa ra bản án bất nhân đó, họ nghĩ gì? Tôi tin chắc một điều, họ cũng có một trái tim và một cái đầu để nghĩ. Vậy họ sẽ nghĩ gì?

Họ nghĩ gì khi chính họ đẩy một cô bé trong sáng, nhiệt tình vào cuộc sống lao tù với 6 năm trời đằng đẵng của tuổi đẹp nhất đời người là tuổi thanh xuân. Họ nghĩ gì khi đẩy người vô tội vào vòng lao lý chỉ vì những đồng lương họ nhận được, những bổng lộc chức tước họ có được từ tội ác này? Tôi không tin là cô bé Phương Uyên này, đã làm điều gì hại đến họ cũng như gia đình họ, càng không bao giờ cô bé này có thể làm hại cộng đồng và đất nước. Có chăng, chỉ là cô bé đã nói lên khí phách của dân tộc này trước bọn xâm lăng.

Họ nghĩ gì, nếu đó là con gái họ, nếu là cháu của họ đang tuổi thanh xuân bị một thế lực hắc ám hãm hại?

Ai sẽ phải trả giá điều này?

Nhiều người sau khi gây tội ác đã tự an ủi mình rằng: Tôi chỉ là công cụ, tôi chỉ là con dao nên tôi vô tội. Tất cả tội ác họ đổ cho cái gọi là cơ chế để chối bỏ trách nhiệm của mình trước tội ác. Nhưng, ai đã đẻ ra cái cơ chế tội lỗi đó và ai đã nuôi nấng chúng?

Ngày xưa, quan Philato cũng đã ra lệnh giết Đức Giêsu xong thì rửa tay để muốn phủi bỏ tội ác của mình. Nhưng, muôn đời sau thì Philato vẫn là tên chịu trách nhiệm trước cái chết đau đớn đó.

Có lẽ Đức Phật đã hiểu con người từ xa xưa, Ngài đã chỉ rõ và vạch mặt thói trốn tội của những kẻ này như sau: “Những việc ác mà ngươi đã phạm, không phải là tại cha ngươi, không phải là tại mẹ ngươi, không phải tại thầy, chủ ngươi. Chính một mình ngươi đã phạm, và một mình ngươi phải chịu quả báo” (Kinh Đề Bà Đạt Ma (Devadata-suta)) Và vì thế: “Dẫu rằng ngươi chạy lên trời cao, ẩn dưới biển sâu, trốn trong núi thẳm, không có nơi nào mà ngươi trốn khỏi cái quả ghê gớm về tội ác của ngươi”… (Kinh Pháp Cú (Damma-pada)).

Vâng, tất cả sẽ có ngày phải trả lời và phải trả món nợ đó, dù họ là ai.

.

Hà Nội, 16/5/2013.

Ngày Trung Cộng cấm đánh bắt cá tại Biển Đông và Phiên tòa Nguyễn Phương Uyên.

J.B Nguyễn Hữu Vinh

 

11 thoughts on “Vụ Phương Uyên: Món quà đắt chào đón ngoại xâm

  1. Cộng sản kết án 2 nhà yêu nước trẻ tuổi, cũng chính là kết án mình: cộng sản bán nước.Nhân dân trong nước và thế giới càng hiểu rõ bản chất bán nước bất di bất dịch của cộng sản: thà mất nước còn hơn mất quyền lực

  2. Lịch sử sẽ mãi mãi ghi nhận bản án khép tội bất công, nặng nề Nguyễn Phương Uyên – Đinh Nguyên Kha như trang sử đen tối, nhục nhã đê hèn nhất, như một vụ Thiên An Môn của Việt Nam.
    Cố tình hay ngu xuẩn, ĐCSVN đã và đang đọa đày nhân dân ta trong vòng nô lệ cho đặc quyền đặc lợi của nhóm lợi ích cá nhân và phe cánh bẩn thỉu. Đất nước nghèo đói, tụt hậu, nhân dân rên siết, lầm than. Bầy sâu tham nhũng chính trị, tham nhũng kinh tế vẫn thản nhiên đục khoét, rỉa nát mảnh đất đau thương hình chữ S – vốn tan hoang điêu linh bởi cuộc chiến 30 năm vì giáo điều ý thức hệ ngu xuẩn, vì tham vọng thấp hèn của những kẻ bạc ác, cơ hội, giả dối và lú lẫn.
    Trong cái mất, có cái được. ĐCSVN đang sàng lọc, tuyển chọn những ngọn cờ cho tương lai đất nước. Nhưng người con bất khuất, kiên cường đấu tranh cho dân chủ, tự do và độc lập thật sự của đất nước, đang bị khủng bố, tù tội dưới thể chế độc tài sẽ là những Mendela, Havel, Lech Valesa một khi thế chế độc tài sụp đổ. Lao tù cộng sản chính là trường học khắc nghiệt đào luyện họ thành những ngọn cờ tiên phong trong sự nghiệp dân chủ, tự do.
    Mọi người chống độc tài đều có thể lạc quan vì điều đó.

    • Tuổi hai mươi đã già dặn nhãn quang chính trị, họ sẽ trở thành những lãnh tụ kiệt xuất của nước VN dân chủ, tự do và hùng cường trong tương lai

  3. Tôi cực lực lên án và bác bỏ bản án phi lý đối với hai bạn trẻ Phương Uyên và Nguyên Kha. Xin bày tỏ sự khâm phục trước dũng khí của các bạn. Lịch sử và nhân dân sẽ xóa bản án phi lý này.
    TRẦN TIẾN ĐỨC

  4. Tuyệt vời 2 bạn trẻ. Lao tù, tra tấn không làm các bạn nao núng. Lịch sử sẽ ghi những trang đẹp nhất về các bạn. Nhân dân biết ơn các bạn.
    Bọn độc tài vị kỷ không thể tồn tại lâu nữa đâu, đất dưới chân chúng đang sụt lở, mùa xuân hoa nhài sắp về

  5. Ở Việt nam cứ ai lên tiếng phản đối Trung cộng là bị bắt và kết án rất nặng nề Kể từ Lê Chí Quang đến nay biết bao nhiêu những người Việt Nam yêu nước nặng lòng với quê hương lên tiếng cảnh báo giặc ngoại xâm phương Bắc đã cận kề đều bị chi bộ đảng tàu tại Việt Nam lùng sục bắt bớ giam cầm kết án với mức án ác độc hơn thực dân đế quốc nhiều lần Hỡi những công dân Việt Nam chúng ta còn ngu muội đến bao giờ ?

  6. ác với dân….hèn với giặc….? nói như vậy cho nó…gọn. Hay là khôn nhà dạy chợ…..cũng…rứa thôi….!

  7. Kinh Thánh chép: ” Đến kỳ thì quân ác phải đền tội ”

    Ngạn ngữ Việt Nam chép : ” Lưới Trời lồng lộng nhưng không thoát”

  8. Rồi sẽ có một ngày tàu khựa bắc loa đưa ra lời tối hậu thư: Kêu gọi binh lính VN hạ vũ khi trao lại toàn bộ Trường Sa cho chúng

  9. toi ung ho hai ban tre …..
    noi it …toi cung nhu cac ban va cung se lam nhung gi can lam cho to quoc
    DCSVN roi se phai nhuong ngoi thoi..lich su khong con xa nua dau
    nhung nam lao tu cua cac ban khong he uong phi
    cac ban da cham ngoi roi chung toi se di sau

  10. muốn cảnh này không tiếp tục tái diễn,chúng ta phải lật đổ chế độ cộng sản,lúc đó sẽ có dân chủ thực sự,nhân dân sẽ được tự do,hạnh phúc,còn cộng sản còn bất công……..

Đã đóng bình luận.