Bài thơ cũ
Sài Gòn bây giờ thành phố đã đổi tên
Tôi vẫn muốn gọi bằng cái tên thương mến cũ
NGUYỄN TƯỜNG THỤY
Sài gòn xưa “Hòn ngọc Viễn Đông”
Bây giờ Viễn Đông thành phố nào là hòn ngọc?
Tôi nghĩ thế thấy thương yêu da diết
Một Sài Gòn rực rỡ nét hào hoa.
Tôi đến Sài Gòn vừa dứt can qua
Thấy ngơ ngác trước đô thành lộng lẫy
Tôi thương Sài Gòn bằng những gì tôi thấy
Cố đô một thời tráng lệ kiêu sa.
Những người dân khoáng đạt hiền hòa
Phố thị khác những gì qua tâm tưởng
Tôi ở Bắc lớn lên trong thiếu thốn
Vẫn ngỡ đang đi tới cửa thiên đường.
Chân dép cao su đi khắp nẻo phố phường
Tôi trăn trở với bao nhiêu câu hỏi
Trong tim như có điều gì nhức nhối
Đất nước này đâu thực đâu hư.
Tôi đến Sài Gòn một ngày tháng Tư
Chiếc loa phường đang say men chiến thắng
Trở về Bắc với bao nhiêu quà tặng
Con búp bê, khung xe đạp, chiếc đài …
Thủ trưởng bảo tôi ta thiếu cứ xài
Nhưng nhớ đó là phồn vinh giả tạo
Tôi gặp trẻ con, chúng khoanh tay thưa dạ
Lời dạ thưa này cũng giả tạo ư?
Hai mươi năm đất nước cắt chia
Bằng phần mười cuộc phân tranh Trịnh Nguyễn
Mà máu đổ, biết lấy gì đong đếm
Có chiến thắng nào đắt giá thế này không
Hàng triệu thanh niên hy sinh tuổi thanh xuân
Vết thương chiến tranh đến bao giờ hàn miệng.
Tôi hỏi đến người anh bên kia chiến tuyến
Được tin anh tử trận trước Sài Gòn
Và Sài Gòn với làn sóng thuyền nhân
Bao nhiêu người đi không tới nơi định đến
Họ hàng tôi bỏ dần sang Mỹ
Thương người ở nhà, đôi lúc có quà thăm.
Sài Gòn bây giờ thành phố đã đổi tên
Tôi vẫn muốn gọi bằng cái tên thương mến cũ
Và ao ước Sài Gòn hoa lệ
Sẽ đến lúc lại là “Hòn ngọc Viễn đông”.
.
TƯỜNG THỤY
Đọc bài thơ của anh- Buồn quá- Lòng tràn ngập nhớ thương những kỷ niệm xưa củ , ngọt ngào….
THÀNH PHỐ MẤT TÊN
Thành phố ấy bây giờ mang tên cáo
Loài hồ ly quỉ quái sống trong hang
Hơn nữa cuộc đời mạt kiếp lang thang
Nơi đất khách quê người tìm phương bán nước
Một mùa thu năm xưa non sông ta vô phước
Bầy quỷ yêu quần tụ tại Thăng Long
Bầu hồ ly làm chúa đảng tiền phong
Dương cờ đỏ buá liềm như cờ thần lưỡi hái
Từ đó non sông đắm chìm trong kinh hãi
Dân tộc ba miền máu đổ thịt xương rơi
Và quỷ mặt người chểm chệ bước lên ngôi
Dìm cả quê hương vào chín tầng địa ngục
Thành phố xót xa mang tên loài nghiệt súc
Ngậm oán nuốt hờn nhìn tượng cáo nhe nanh
Bầy Cộng nô nhốn nháo giữa đô thành
Như lũ mán lũ mường trên tấm thân ngà ngọc
Lăng miếu chùa chiền thành lao lung ngục thất
Trường học nhà thờ thành trại lính kho lương
Quỷ chúa Lê Nin vênh váo giữa công trường
Tôn giáo vượn người thánh kinh Các Mác
Vương Cung Thánh Đường tiêu điều xơ xác
Bồ Đề Vạn Hạnh đạo pháp tan hoang
Phật Chúa ngẩn ngơ thương xót giống Tiên Rồng
Đang chịu nạn thay cho người dương thế
Thành phố mất tên ngập chìm trong biển lệ
Nước mắt mẹ già tức tưởi khóc đàn con
Nước mắt thê nhi đau đớn tiễn đưa chồng
Nước mắt Lạc Hồng xót thương hồn đất nước
Thành phố mất tên nghẹn ngào uất ức
Trông ngóng một ngày khôi phục lại tên xưa
Mà người đi còn khuất cõi xa mờ
Người trở lại toàn những phường mất gốc
Thành phố mất tên tủi hờn phát khóc
Nhìn bầy dê lũ cáo kết tình thân
Trên tiệc xương rượu máu của toàn dân
Gieo đổ nát hoang tàn cho đất nước
Thành phố mất tên dạt dào mơ ước
Một ngày quật cường sông núi nổi cuồng phong
Quét sạch lũ yêu ma và bọn bán linh hồn
Cho đất mẹ hoan ca mùa quang phục
Cho Việt Nam thơm danh hồn tổ quốc
Và Sài Gòn thắm đẹp lại tên xưa
Ngày ấy quê hương trông ngóng từng giờ…
Mạc phi Hoàng
Gửi tác giả Mạc Phi Hoàng
Tôi không ủng hộ việc tên thành phố Sài Gòn bị đổi thành Thành phố Hồ Chí Minh. Bởi thành phố này chẳng phải quê hương của Hồ Chí Minh, mà Hồ Chí Minh cũng chẳng có gì liên quan đến thành phố này (chỉ là nơi người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành xuống tàu ra đi thì cảng Nhà Rồng cũng như bất cứ cảng nào mà thôi). Vả lại đặt như hiện nay cũng rất dở trong ngôn ngữ nói. Nó dài và không khéo lại “bất kính”. Như đã từng có ông quan chức bình luận về thứ hạng phát triển các tỉnh thành mà nói “thằng Bình Dương”, “thằng Hà Nội”, thằng…” Tôi tin rằng trong tương lai thành phố Sài Gòn lại trở về đúng tên của nó, như Leningrad đã trở lại tên Sankt-Peterburg.
Nhưng tôi thật không đồng ý với Mạc Phi Hoàng tự nhiên lại đi miệt thị Cụ Hồ ở đây. Cụ mất năm 1969, Cụ đâu biết mình bị đặt tên. K.Marx, Lenin cũng không có tội trong trường hợp này. Còn nếu nói rộng ra, bàn về học thuyết Mác – Lê thì các cụ ấy cũng không “chịu trách nhiệm” về sự nghèo đói và mất tự do của người VN hôm nay. Đưa ra học thuyết là việc của các cụ. Theo hay không là việc của chúng ta. Vấn đề là tại sao chúng ta phải lấy Mác – Lê làm nền tảng? Thời HCM còn nhiều ấu trĩ có thể thông cảm (cụ có rước Mác Lê về thì cũng chỉ có mục đích giải phóng dân tộc). Vấn đề là tại sao đến tận bây giờ vẫn có kẻ bắt dân ta độc tôn Mác – Lênin? Và họ có quyền như vậy không? Cũng không ai có quyền bắt chúng ta phải xây dựng CNXH. (Những kẻ nói “xây dựng CHXH là ý chí của nhân dân” là nói liều). Muốn xây dựng xã hội gì thì hãy trưng cầu dân ý. Chỉ có nhân dân có quyền quyết định.
Tóm lại có thể thông cảm việc bức xúc của MPH nhưng cần bình tĩnh phân biệt chuyện gì ra chuyện đó, đừng đập phá lung tung.
Cảm ơn chị Đào Tiến đã có lời chỉ giáo chân thành và thẳng thắn. Giữa tôi và chị có những chỗ tương đồng cũng như bất đồng. Tôi tôn trọng suy nghĩ của chị, nhưng tôi cũng xin chị hiểu cho rằng tôi đã viết trong sự bình tỉnh và không hề đập phá lung tung.MPH
Toi dong y voi chi DTT , tuy vai diem nho toi khong dong y voi ly luan cua chi . Nhung y kien cua chi rat ro rang , minh bach va xay dung . Cam on chi . kinh
Doc bai cua anh nho SaiGon qua ! (Xin loi anh may ko co dau )
Pingback: Tin thứ Ba, 30-4-2013 « BA SÀM
Pingback: ***TIN NGÀY 30/4/2013 -Thứ Ba « ttxcc6
Pingback: chithuyhang
Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BA 30-4-2013 | Ngoclinhvugia's Blog
Pingback: Tin thứ Ba, 30-4-2013 | Dahanhkhach's Blog
…Giờ đây, mọi người lại hỏi tôi “anh nghĩ và có cảm xúc như thế nào về ngày 30-4?”
Tôi trả lời: Một chế độ dân chủ và văn minh đã thua một chế độ độc đảng toàn trị và lạc hậu. Cái ác đã chiến thắng. Còn cảm xúc thì buồn và nuối tiếc cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa, bởi tôi và rất nhiều người đều cho rằng nếu ngày 30-4-1975, bên chiến thắng là Việt Nam Cộng Hòa thì giờ đây trong khu vực châu Á, Việt Nam có thể chỉ thua duy nhất Nhật Bản về kinh tế, còn chắc chắn sẽ ngang bằng hoặc hơn Hàn Quốc về cả kinh tế và quân sự.
Bài phản ánh quan điểm và văn phong của riêng tác giả, một luật sư bất đồng chính kiến sống tại Hà Nội.
Mọi người có thể xem chi tiết bài viết tại trang web của BBC:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2013/04/130428_camxuc_30_thang4.shtml
Tôi rất tin một ngày gần , cũng như thành phố xanh pê téc bua bị cưỡng hiếp phải đội trên đầu cái tên lạ hoắc, le- nin grat . đảng cộng đổ , thành phố lại trở về tên bố mẹ đặt cho khi lọt lòng . thành phố Sài – Gòn cũng nhất định như thế .Cái gì của Xê- Da phải trả cho Xê- da .
thành phố hồ chí minh , nghe như hô khẩu hiệu . chán hơn con gián . tôi là người bắc , vẫn thích tiếng Sài -GÒN LỌT VÀO TAI .VÌ DANH XƯNG NÀY LÀ KHỞI NGUỒN , LÀ THUỶ TỔ , LÀ LỊCH SỬ THẬT . KHÔNG PHẢI NGUỴ LỊCH SỬ THỜI CỘNG SẢN .