Nhìn nhận về vụ bắt Phạm Viết Đào

Nhìn nhận về vụ bắt Phạm Viết Đào

Đàm Mai Đạo

Khi tôi viết “Nhìn nhận về vụ bắt Trương Duy Nhất” [1], tôi thật bất ngờ vì được nhiều trang dẫn bài về và một số tác giả tiếng tăm chú ý để trích dẫn, tranh luận với một người viết không hề có chút tên tuổi. Tôi cho đó là điều may mắn đối với tôi – một người viết rất ít, chỉ buồn vì nhiều người đã dùng những lời lẽ không phải đạo cho lắm và đặc biệt không có căn cứ cũng như phân tích rạch ròi mang tính khách quan, thay vào đó là cảm tính (không phải tình cảm) khi đánh giá vụ bắt giữ Trương Duy Nhất. Dù tình cảm dạt dào đi chăng nữa, chúng ta cũng nên tỉnh táo, đặc biệt trong chính trị – nơi mà tình cảm chân thật (đúng với nghĩa của nó) xem ra thật xa lạ khi nói về “tình yêu”, dù nghĩa hẹp hay nghĩa rộng trên xứ sở độc đảng toàn trị này.

Bài viết nêu trên gây ra tranh cãi quá nhiều, trong đó, một hướng xem nó như là một “góc nhìn méo mó” thiếu khoa học, kém thiện cảm và thật lạc lõng đối với blogger Trương Duy Nhất. Tôi buồn nhưng không vì thế mà tôi bỏ viết, một khi cần phải viết để góp thêm cái nhìn cho phong trào dân chủ, tự do Việt Nam.

Chính trường Việt Nam – không phải là chiến trường không tiếng súng, với những sách lược sáng tạo, khoa học, chính quy, độc đáo; thay vào đó, nó là nơi của cà chua, trứng thối, mắm tôm cùng những thủ đoạn làm rùng mình thiên hạ về sự dơ dáy và tất cả cặn bã thải loại của những thứ “tư tưởng” Mác – Lênin, Mao hay Hồ. Nó bẩn thỉu nhất trong tất cả các cuộc đấu đá, thanh trừng, chém giết (không có máu) và nó bần tiện, đốn mạt nhất vượt lên cả sự trả thù tiểu nhân, hèn hạ, như vua Minh Mạng đã hành xử với Tả quân Lê Văn Duyệt bằng cách san bằng nấm mộ song thân của ngài và xiềng xích ngay cả mộ người đã khuất mà người đó có công trạng lớn lao đối với dân tộc; hay Nữ tướng Bùi Thị Xuân và con gái bị voi giày trong lõa lồ dưới thời vua Gia Long: (trích Wikipedia)

Đứa con gái trẻ của bà (Bùi Thị Xuân) bị lột hết y phục. Một thớt voi từ từ tiến đến. Cô gái biến sắc rồi mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng ngoảnh nhìn mẹ, kêu thất thanh. Bà Xuân nghiêm mặt trách: Con phải chết anh dũng để xứng đáng là con của ta!…Đến lượt bà, nhờ lớp vải ở bên trong quấn kín thân thể, nên tránh khỏi sự lõa lồ. Và bà rất bình thản bước lại trước đầu voi hét một tiếng thật lớn khiến voi giật mình lùi lại. Bọn lính phải vội vàng bắn hỏa pháo,đâm cây nhọn sau đít con vật để nó trở nên hung tợn, chạy bổ tới, giơ vòi quấn lấy bà tung lên trời…Nhưng trái với lệ thường, nó không chà đạp phạm nhân như mọi bận mà bỏ chạy vòng quanh pháp trường, rống lên những tiếng đầy sợ hãi khiến hàng vạn người xem hoảng hốt theo.

Chính trường Việt Nam – nơi cần phải thải loại hết tất cả những đầu óc bẩn chật, khốn nạn và ti tiện nhất của cái thứ “văn hóa cộng sản”. Tôi muốn nói về NHÂN QUYỀN – nhân quyền của ngay những kẻ gọi là “đồng chí” với nhau (!). Cái chết trong tức tưởi của Hồ Đức Việt mới đây là điều để chúng ta nghiền ngẫm về điều này.

Trở lại với vụ bắt giữ ông Phạm Viết Đào, một lần nữa, tôi vẫn giữ vững quan điểm của mình – không nên gọi ông Đào là “nhà bất đồng chính kiến” như tôi đã từng đề nghị về ông Trương Duy Nhất, dù cả hai ông đều bị bắt theo điều 258 Luật hình sự.

“Nhà bất đồng chính kiến”là gì”, xin mời quý độc giả xem lại định nghĩa của tôi trong bài viết trước.

Trong khi ông Nhất bị dư luận nghi ngờ là liên quan trực tiếp với ai đó, khi biết trước tin với xác suất đúng 100% so với tin chính thức về ông Nguyễn Bá Thanh và ông Vương Đình Huệ thất cử trong kỳ bầu vào Bộ Chính Trị, thì ông Phạm Viết Đào được coi là không hề dính líu trực tiếp về nhân vật cấp cao nào, cũng như không làm việc cho bất cứ ai với những bài viết trên trang nhà qua phong cách nhàn nhã như giọt café tí tách để bàn chuyện “văn chương thế sự” như ông tự nhận khi tạo trang blog cá nhân.

Ông Phạm Viết Đào, một nhà văn 61 tuổi, người đã làm việc nhiều năm với nhiều vị trí khác nhau trong guồng máy chính quyền nhưng vẫn thuộc về lãnh vực tinh thần – thứ mà bản thân ông cũng như tất cả người cộng sản hiểu rõ – khó quản lý nhất và hầu như chưa bao giờ “quản” được. Có lẽ ông Đào cũng không lạ lẫm gì với “phong thái” “bắt người định tội” của chính thể này.

Trường hợp ông Đào, tôi cũng nhất quán không đề cập đến Luật pháp để tránh sa lầy trong phân tích.

Trong nhiều bài viết của nhà văn này, tôi chú ý đến hai bài viết vói quan điểm khá rõ:

– Con cái Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm gì ở đâu [2]

– TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG ĐANG CAN THIỆP ĐỂ ÔNG TRƯƠNG DUY NHẤT ĐƯỢC THẢ… [3]

Nếu quý độc giả gắn kết việc bắt ông Phạm Viết Đào với kỳ lấy phiếu tín nhiệm vừa xong như tôi đã từng đề nghị gắn kết việc Trương Duy Nhất bị bắt với kỳ bầu vào Bộ Chính Trị cách đây không lâu, sẽ thấy vấn đề “tuy hai mà một” dù hơi khác một chút, (xin nhấn mạnh) theo quan điểm của tôi, ông Phạm Viết Đào không cho thấy rõ tính chất như ông Nhất (nhiều người nghi ngờ là thân tín của ông Nguyễn Bá Thanh), thay vào đó, ở người đàn ông gốc Nghệ An này – âm hưởng có vẻ vẫn nặng văn hóa theo kiểu “phủ bênh phủ, huyện bênh huyện” và có thể xem ông như “lão ngoan đồng” ngứa miệng, gai mắt, thấy thì nói và đó cũng là phong cách kiểu “cụ lý”, “ông bá hộ” của làng xã thời phong kiến kèm thói gia trưởng họ tộc với phương châm “bênh vực anh em đồng hội đồng thuyền” nên sảy lời quá đà.

Ngoài ra, chúng ta nhớ lại, nhiều tác giả xem kỳ lấy phiếu tín nhiệm Quốc hội của ông Nguyễn Tấn Dũng với số phiếu “tín nhiệm cao” chỉ nhỉnh hơn 42% như là một thất bại cho uy tín và địa vị của mình. Đó là nhận định hời hợt với cặp mắt của “nhà khoa học” theo phép “cộng trừ nhân chia” khi chỉ đề cập đến con số. Đánh giá về tình hình chính trị không thể chỉ dựa vào những số liệu khô khan.

Gần 500 vị đại biểu Quốc hội, trong đó trên 90% là đảng viên với những chức phận, lĩnh vực quan trọng và cao thấp khác nhau, cũng như sự cát cứ lớn nhỏ tại từng địa phương hoàn toàn khác nhau. Không thể xem 498 vị đại biểu, vị nào cũng “cân nặng 50kg” như nhau khi so sánh từng lá phiếu trên tay của họ.

Trên cách nhìn này, quý độc giả hãy nghĩ 210/498 phiếu “tín nhiệm cao” dành cho ông Dũng, nếu tuyệt đại đa số là những “đầu sỏ” thuộc nội các chính phủ và những địa phương quan trọng, trong đó có: nhiều nhân vật quan trọng của Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An, Bộ Tài Chính, Ngân hàng nhà nước, Tp.HCM v.v… cùng những vị trí quan trọng khác, thì thử hỏi số còn lại (288 phiếu) mà “kiểu” Hoàng Hữu Phước, Đỗ Thị Huyền Tâm, Đặng Thành Tâm v.v…(nghĩa là những chiến binh bại trận và tiếng nói của họ chẳng có trọng lượng là mấy) hay khá hơn tí chút là “kiểu” Dương Trung Quốc, hoặc “kiểu” Nguyễn Minh Thuyết, Lê Văn Cuông (trước đây) thì con số 288 làm sao áp đảo nổi so với 218 vị kia, toàn là những “ngọa hổ tàng long”: Nguyễn Chí Vịnh, Phùng Quang Thanh, Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thiện Nhân, Lê Thanh Hải, Đinh Tiến Dũng (Bộ trưởng Tài chính mới) v.v…???

Khi chỉ nhìn con số 218/498, các tác giả đã sai lầm nghiêm trọng với cặp mắt “khoa học kỹ thuật” thuần con số mà cho rằng qua cuộc “lấy phiếu tín nhiệm” vừa qua, ông Nguyễn Tấn Dũng đang mất dần uy thế của mình(!).

Do đó, phải chăng việc bắt Phạm Viết Đào như là một lời khẳng định: Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn nguyên đó! Không một ai được phép lờn mặt, hỗn xược mà đả phá ông ta?! Những đám tàn quân lao nhao dưới trướng kẻ khác hay những kẻ ngồi lê đôi mách như mụ hàng xén lắm lời cần phải được dạy cho bài học nhớ đời để biết thế nào là lễ độ hơn?!

***

Người Cộng sản với thói gia trưởng, khệnh khạng cố hữu, họ chưa bao giờ chấp nhận sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, chưa dám nói tôn trọng người dân, do đó dù đơn giản nhất, họ không bao giờ chấp nhận khái niệm Quyền Con Người, để đối xử với nhau với tư cách là Người, trong mắt họ chỉ là: “hoặc mày chết (chịu thua) hoặc tao chết (chịu thua)”. Họ đối đãi với nhau với tất cả sự giả dối cố nhiên mà họ hấp thụ bao năm qua, bất chấp tuổi đời ngày càng chồng chất. Họ – những kẻ không có nhân cách làm Người, điều này đã thể hiện qua rất nhiều vụ, mới nhất là vụ ông Hồ Đức Việt chết trong uất hận nhưng qua đám tang vẫn đầy những khuôn mặt cao cấp với vẻ buồn rầu giả tạo (!).

Dù Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào có thoát tù trong tư thế nào đi nữa, họ cũng chỉ là những “người Cộng sản” cố chấp, bảo thủ và không hề có một chút gì nghĩ về nhân quyền, dân chủ cho người Việt Nam.

Đừng lầm lạc, tôi thành thật khuyên những ai đang đấu tranh Nhân Quyền và Dân Chủ cho Việt Nam mà thay vào đó hãy hướng tất cả tư duy và tấm lòng cho những TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM đang chịu đày đọa trong lao tù!

Càng bày tỏ tin tưởng cải sửa được chế độ, càng chứng minh phải dùng luật pháp thì người Cộng sản càng không tin, càng không tin họ càng tìm mọi cách tiêu diệt. Nên nhớ, một nguyên tắc bất di bất dịch nữa của “người Cộng sản”: Không một chỉ dấu nào được phép xuất hiện như là họ tỏ ra nhân nhượng hay yếu thế – họ không bao giờ cho phép MỘT TIỀN LỆ như vậy xảy ra trong bất kỳ tình huống nào, bởi họ chưa bao giờ tự coi bản thân họ và tổ chức của họ là nhằm phục vụ nhân dân.

Họ háo thắng và ngạo mạn; họ tàn ác và hiểm độc; họ thực dụng đến bẽ bàng hơn nhiều người tưởng.

Có thể xác quyết như đinh đóng cột điều đó! Vụ Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ là một minh chứng. Bất chấp trăm lá đơn, bất chấp ngàn người ủng hộ tuyệt thực, đối với họ chỉ là con zéro to tướng về “tính nhân đạo” mà họ rêu rao, trừ phi một mối nguy hại khổng lồ và cận kề áp sát vào họ, may ra họ mới chịu ngồi xuống để thỏa hiệp trong thế “chiếu dưới”. Khả năng này chỉ có thể đến trong tình thế “nội công ngoại kích” của tất cả người Việt Nam với tinh thần đoàn kết chặt chẽ trong ngoài nước, với sự hỗ trợ lớn lao của những lực lượng yêu chuộng tự do dân chủ trên thế giới bằng những biện pháp kinh tế – chính trị cần thiết.

 .

ĐMĐ

___________

Bài viết với những dẫn chứng khách quan và phân tích khoa học, không nhằm công kích, bôi nhọ hay “đá đểu” ông Phạm Viết Đào.

Bài viết được gởi tới: Blogger Nguyễn Tường Thụy, Dân Làm Báo và blogger Nguyễn Ngọc Già, tùy nghi sử dụng và đăng tải.

16 thoughts on “Nhìn nhận về vụ bắt Phạm Viết Đào

  1. Tôi đọc bài này là lần thứ 3 của Đàm Mai Đạo, nếu so với 2 bài trước thì bài này có khá hơn, nhưng ĐMĐ cứ thích đi sâu vào ngôn từ, cần gì phải phân tích Trương và Phạm là bất đồng chính kiến hay không, điều đó không quan trọng là khi viêt blog đã làm được bao nhiêu lợi ích cho dân chủ ? Đương nhiên làm lợi cho dân thì là thiệt hại cho độc tài và thế là họ kiếm cớ để bắt. Trong rất nhiều bài viết thì bài nào gây cho cs khó chịu nhất, những vị có tài nhận xét đưa ra để cho cư dân mạng thưởng thức. ĐMĐ không làm thế, Lúc thì chửi cs thậm tệ, mà cách chửi mang hàm ý cổ võ sức mạnh của độc tài, đe dọa người viết…. ĐMĐ đích thị là Dư luận viên !

    • “doanhhoangduc” mới đích thị là “dư lợn viên” – 1 thứ lợn đần độn, bệnh hoạn hơn cả lợn tai xanh !

  2. “Dù Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào có thoát tù trong tư thế nào đi nữa, họ cũng chỉ là những “người Cộng sản” cố chấp, bảo thủ và không hề có một chút gì nghĩ về nhân quyền, dân chủ cho người Việt Nam.”
    Rất tán thành với nhận định của tác giả.

  3. Đồng chí X đã động thủ bịt miệng TD Nhất trước khi bỏ phiếu tín nhiệm, vì sợ thấp phiếu!
    Nhưng chạy trời không khỏi nắng, đc X vẫn bị bất tín nhiệm trước lá phiếu của QH!
    Đòn thù trước tiên của đc X nhắm vào bác Phạm Viết Đào vì dám cả gan góp phần vào làm cho đc X mất phiếu.
    Sắp tới là ai nhỉ?!

  4. Sắp tới, Đc X chắc phải đi hầu tòa quanh năm với tư cách là bên bị hại. Còn nếu ông Nhất hay ông Đào bị tội làm hại cho tổ chức xyz… thì có công đường nào chứa đủ 3 triệu nguyên đơn ? Còn nhân chứng nữa, không thể vừa đi kiện vừa tự làm chứng ! Còn quan tòa ? Nạn nhân cũng là quan tòa thì hu hu…

  5. Từ hộp giam tầng cuối hỏa ngục Trần gian Tiếng Tao đàn Khúc hát cho Thiên đường Mù sớm vỡ tan .. ..

    Giờ đây trên Quê Hương này :

    Vẫn hiện hữu Địa ngục man rợ

    Không nơi đâu tàn bạo với người tù đày

    Dù là kẻ trọng tội nhất là giết người

    Như Tầng cuối Hỏa ngục tại Việt Nam

    Hơn nhà tù Sơn La chuồng cọp Côn Đảo

    Khác hơn lại đọa đày Bậc Hiền tài

    Yêu Dân yêu Nước thương nòi

    Như Trần Huỳnh Duy Thức

    Có Tâm có Tầm đầy Viễn kiến

    Nhìn xa thấy rộng vào Tương lai

    Suốt Mười Đêm ngày trắng biệt giam

    Duy Thức không ngủ trong Hộp giam

    Một buồng vệ sinh rất nhỏ không cửa sổ

    Buồng hộp giam như nhà xí tập thể

    Nồng nặc xú uế tích tụ nhiều năm trời

    Sàn hộp giam rất dơ bốc mùi hôi hám

    Tiềm ẩn nguồn lây bao bệnh truyền nhiễm

    Tù nhân cùm chân nằm trên sàn nếu muốn ngủ

    Vịt cộng gọi là Phòng giam cùm

    Tù nhân Lương tâm phải chịu cùm chân

    Yên vị trong suốt thời gian biệt giam

    Một cái bô – một chai nước mỗi ngày

    Dùng chung cho nhu cầu uống lẫn vệ sinh

    Bản chất Vịt cộng tàn ác man rợ

    Bằng nhà tù chúng đàn áp dã man Người tù

    Thế kỷ 21 nhà tù Vịt cộng vẫn thế !

    Vịt cộng chỉ xóa bỏ chứ không thay được

    Chúng đã tàn nhẫn Quân dân Miền Nam

    Trong hàng vạn trại tù lao cải

    Như bọn quan thầy Tàu cộng Bắc Hàn

    Bản chất rừng rú từ hang Pắc Pó

    *

    Tầng cuối Hỏa ngục tại Việt Nam

    Hơn ngàn lần chuồng cọp Côn Đảo

    Khác hơn lại đọa đày Bậc Hiền tài

    Yêu Dân yêu Nước thương nòi

    Như Trần Huỳnh Duy Thức

    Tạ Phong Tần – Điếu Cày

    Có Tâm có Tầm đầy Viễn kiến

    Nhìn xa thấy rộng vào Tương lai

    Trần Huỳnh Duy Thức 10 ngày biệt giam

    Tù nhân không ngủ trong Hộp giam

    Một buồng vệ sinh rất nhỏ không cửa sổ

    Buồng hộp giam như nhà xí tập thể

    Nồng nặc xú uế tích tụ nhiều năm trời

    Sàn hộp giam rất dơ bốc mùi hôi hám

    Tiềm ẩn nguồn lây bao bệnh truyền nhiễm

    Tù nhân cùm chân nằm trên sàn nếu muốn ngủ

    Tù nhân Lương tâm phải chịu cùm chân

    Yên vị trong suốt thời gian biệt giam

    Trần Huỳnh Duy Thức đã hát đọc thơ

    Giữ cho mình không ngủ luôn tỉnh thức

    Không nằm trên sàn dơ bẩn lỡ quên ngủ

    Trần Huỳnh Duy Thức đã hát đọc thơ

    Từ hộp giam tầng cuối hỏa ngục Trần gian

    Trần Huỳnh Duy Thức đọc thơ ca hát

    Cho Thiên đường Mù sớm vỡ nát vụn tan .. ..

    TRIỆU LƯƠNG DÂN

  6. Lại mới bắt Đnh Nhật Uy, anh trai Đính Nguyên Kha theo điều 258 rồi kìa. Lũ chó cắn quanh. Toàn dân vùng lên giết hết lũ Ba Đình đi.

  7. Tôi cho rằng, bài viết có chất lượng, nhiều ý phân tích, bình luận sâu sắc.

  8. Tôi thường xuyên đọc blog của bác Đào và lúc nào cũng kính trọng sự thẳng thắn quân tử của bác, nhất là ở những bài về Việt Nam Cộng Hòa, bác chắc phải gồng mình lắm mới viết thật như vậy, bác rất có thiện cảm với người miền Nam, không chửi bới kiểu tuyên truyền, bác Đào thật can đảm, đáng kính. Ngoài ra với loạt bài về cuộc chiến 1979 ở biên giới phía Bắc, Trung cộng giết lính và dân Việt Nam dã man như thế nào, bác Đào cũng cho đăng đầy đủ, mà nhà nước dù ghét cũng không thể nào bắt bẻ gì cả. Vì vậy tôi đồng ý với doanh hoàng duc, ĐMĐ nếu không phải là dư luận viên thì chắc cũng phải có mục đích riêng khi viết rằng ông Trương Duy Nhất và bác Phạm Viết Đào “là những “người Cộng sản” cố chấp, bảo thủ và không hề có một chút gì nghĩ về nhân quyền, dân chủ cho người Việt Nam”. Người đã đọc blog của bác Đào chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên về nhận xét hàm hồ ít chất trí tuệ của ĐMĐ. Tôi nhận xét bác Đào là một người yêu nước, yêu dân chủ, và thẳng ruột ngựa. Khi viết bác đã chấp nhận những nguy hiểm cho bản thân nhưng một người yêu nước như bác không thể làm khác hơn. Tôi thương xót bác phải chịu cảnh tù đày vì yêu nước nhưng đồng thời cũng hãnh diện vì VN vần còn có những người con trung hiếu như bác.

  9. Pingback: ***TIN NGÀY 15/6/2013 -Thứ Bảy « ttxcc6

  10. ” Dù Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào có thoát tù trong tư thế nào đi nữa, họ cũng chỉ là những “người Cộng sản” cố chấp, bảo thủ và không hề có một chút gì nghĩ về nhân quyền, dân chủ cho người Việt Nam.
    Đừng lầm lạc, tôi thành thật khuyên những ai đang đấu tranh Nhân Quyền và Dân Chủ cho Việt Nam mà thay vào đó hãy hướng tất cả tư duy và tấm lòng cho những TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM đang chịu đày đọa trong lao tù! “.
    Tôi đồng ý trong bài viết có nhiều nhận định đúng, nhưng đánh về ông Phạm Viết Đào, và Trương Duy Nhất như trên thì quả là sai lầm và khiến cho bài viết mất hết giá trị.

  11. ” Do đó, phải chăng việc bắt Phạm Viết Đào như là một lời khẳng định: Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn nguyên đó! Không một ai được phép lờn mặt, hỗn xược mà đả phá ông ta?! Những đám tàn quân lao nhao dưới trướng kẻ khác hay những kẻ ngồi lê đôi mách như mụ hàng xén lắm lời cần phải được dạy cho bài học nhớ đời để biết thế nào là lễ độ hơn?! “.
    Vậy là ông TT NTD đi chỉ đạo bắt một blog mà ở họ chỉ có một ngòi bút và một cái đầu dân chủ, trung thực, khí phách, là oai lắm sao? Anh hùng lắm sao ?
    Với ông Đàm Mai Đạo và NTD là vậy, nhưng với những người có lương tri thì nó chỉ thể hiện một con người tàn bạo, một thể chế độc tài đầy máu và nước mắt mà thôi.

  12. Toi co doc bai viet cua Pham viet Dao, keu goi du luan to cao chinh sach bat nhan-hen nhat cua DCS-VN, khi da co tinh lang quen hang chuc nghin bo doi VN da bo minh trong cuoc chien bien gioi Viet-Trung. Chinh thang Do muoi, Nong duc Manh, Le kha Phieu, Nguyen phu Trong la nhung ten do te, ban re dat dai va bien dao cua to quoc VN cho DCS-Trung-quoc.
    Pham viet Dao, Trung duy Nhat, du co la dang vien CS, nhung viec lam cua
    ho se la tam guong cho moi chien si dan chu nguong mo ho.

  13. Nguyễn Văn Linh là Thằng Gạ gẫm Bán VN cho TQ
    Năm 1990 CS Thối, xụp đổ hòan toàn, Linh Chạy sang Ôm chân Tàu Khựa
    Với Hiệp Ước Đầu hàng ,tai Thành Đô ,TQ 1990 . Linh và Đồng bọn đã Dâng một số Vùng Đất trên BG và hơn 12 ngàn km2 vịnh Bắc Bộ cho Tàu Khựa ,để đổi lại TQ Bảo lãnh cho Đảng của Linh được Tồn Tại

    Mọi việc đều Bắt Nguồn từ Tên Linh này
    Bon Phiêu, Mười , Mạnh và Trọng Lú càng ngày càng Tham lam Cơ Hội ,lên càng Ôm chặt Chân Tàu Khựa ,nên mới có Cảnh Khổ ,Nhục cho Dân tộc Việt Nam

    • Bạn hoàn toàn có thể dùng từ ngữ khác để thể hiện ý kiến của bạn. Mong bạn rút kinh nghiệm,không sử dụng những ngôn ngữ mạt sát, khó nghe.

Đã đóng bình luận.