VÀI LỜI NHẮN GỬI PHƯƠNG UYÊN

Đặng Huy Văn: Chị Nguyễn Thị Nhung mẹ của cháu Phương Uyên tầm tuổi con tôi, nên tôi xin phép được coi cháu Phương Uyên như là một đứa cháu ngoại. Hai hôm nay ngồi xem các Video Clip về phiên toà phúc thẩm tại Long An và các lời phát biểu của cháu Uyên sau khi được trả tự do, tôi rất khâm phục. Cháu còn nhỏ tuổi mà đã tự bào chữa được cho mình như thế là rất thông minh và can đảm. Nhưng, với một tâm hồn sáng trong như thiên thần ấy, sống với loài người trong một xã hội đầy bất trắc này, cháu còn phải học tập, rèn luyện và phấn đấu rất nhiều để trở thành một NGỌN CỜ YÊU NƯỚC nhằm tập hợp thế hệ trẻ Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống giặc Tàu ngoại xâm và bè lũ tham nhũng nội xâm hôm nay.

Tuy nhiên, những thế lực đã bắt bớ và giam giữ Phương Uyên vừa rôi đang mặc thường phục vào tận hang cùng ngõ hẻm để trả thù trong bóng tối những người vì chính nghĩa đã làm mất mặt chúng trong phiên toà vừa qua tại Long An. Vậy số phận của cháu Phương Uyên liệu có được an toàn khi đã được trả tự do không? Xuất phát từ những băn khoăn đó mà tôi đã viết bài này để nhắn gửi tới cháu Phương Uyên, xin kính nhờ các trang mạng xã hội chuyển hộ tới cháu. Tôi nghĩ, gia đình và bản thân Phương Uyên phải luôn luôn cảnh giác và bảo trọng trước thế lực mặc quần áo thường phục bất thường này và chính chúng ta cũng bớt tung hô cháu đi kẻo làm phiền cái “dái ngựa” đang bị đau ấy.


VÀI LỜI NHẮN GỬI PHƯƠNG UYÊN

 

Uyên ơi con là thiên thần
Trên trời bay xuống muôn phần đẹp tươi
Phải chi ghen tị nụ cười
Mà phường bán nước quyết vùi dập hoa?

Ba trăm ngày quá xót xa
Bị giam trong trại nhớ nhà nhớ quê
Hôm nay mẹ đón con về
Với cô chú bác giữa quê hương nghèo

Lưng đồi ngàn gió thông reo
Đây Hàm Thuận Bắc nắng chiều nghiêng say
Đất trời Bình Thuận hôm nay
Tương lai non nước mai ngày đợi con!

Đêm nay con ngủ cho ngon
Để bù mười tháng hao mòn trong lao
Mỗi lần thăm thấy xanh xao
Mẹ con chẳng có đêm nào ngủ yên

Mẹ Nhung kêu cứu mọi miền
Đến đâu cũng gặp bạn hiền con ơi
Dân nghèo còn khăp nơi nơi
Dần dà mẹ hiểu những lời của con

Sống mà không biết nước non
Không yêu dân tộc hỏi còn sống sao?
Biển Đông đang bị giặc Tàu
Phá thuyền cướp cá đồng bào chết oan!

Quê hương nay bọn quan tham
Trấn đất cướp ruộng việc làm không cho
Nhiều vùng nheo nhóc trẻ thơ
Nuôi con không đủ, bơ vơ mẹ già!

Hôm nay con đã về nhà
Tĩnh tâm, dưỡng sức rồi ra làm đồng
Để con hiểu được nghề nông
Ba sương một nắng cha ông truyền đời

Có học mới vọc nên người
Phải mua sách vở về ngồi học ngay
Học để biết mình là ai
Cứu dân càng phải có tài nghe con!

Nhiệt tâm ông biết con còn
Nếu không kiến thức chỉ tròn zê-rô
Không chừng phá hoại cơ đồ
Nếu con xông xáo cầm cờ tiên phong

Dân ta một cổ mấy tròng
Bởi phường ít học nằm trong chính quyền
Chỉ lo ky cóp bạc tiền
Mà quên đất nước trăm miền khổ đau

Lời ông nội dặn thuở nào
Phải yêu cô bác đồng bào con ơi
Trời cho chỉ một kiếp đời
Sống sao cho xứng con người có nhân!

Ở đời tự giữ lấy thân
Bởi người ích kỷ hại nhân còn nhiều
Thương con ông dặn một điều
Phải luôn bảo trọng chớ liều nghe con!
.
Hà Nội, 18/8/2013

Đặng Huy Văn

Tác giả gởi cho NTT blog

17 thoughts on “VÀI LỜI NHẮN GỬI PHƯƠNG UYÊN

  1. Cám ơn lòng tốt lành của bác Ts.ĐHVăn
    với bài thơ đầy chân tình trên.
    Tôi thiển nghĩ câu cuối có phần tiêu cực,
    có lẽ giá mà như sau thì hay hơn chăng ?
    …Phải luôn bảo trọng nhưng liều đúng nơi !
    Nhân đây,xin góp vài ý kiến :
    -Chúc mừng bác NTT.có diễm phúc được
    cô bé PU.nhận làm cha nuôi.
    -Chúc cho cô bé PU.tiếp tục giữ vững tinh
    thần mà đối đầu với những khó khăn nay
    mai như : có thể cô không được đi học lại,
    hay cô sẽ bị nhũng nhiễu,hạch sách thậm
    chí cô lập,theo dõi ngay từ địa phương v.v.
    chứ không còn bình thường như trước.Vì
    thế,cô cần “bảo trọng” như lời khuyên của
    bác Ts.ĐHV.

    • Anh D. Nhật Lệ ạ, tôi viết vậy vì tôi nghĩ những kẻ đã từng bắt bớ và giam giữ PU nay còn cay cú lắm nên chúng chưa cho PU được yên đâu. Phải bảo trọng bởi không còn cách nào khác. Trong bài viết, tôi không dám ca ngợi PU cũng vì lý do đó, chẳng ại mà lại đi sờ “dái ngựa” vào lúc này cả, và chúng ta cũng chỉ nên tung hô cháu ít thôi, cháu dẫu sao cũng còn nhỏ tuổi. Đó là lý do tôi phải viết vội bài nay.

      Tôi chỉ muốn cháu ngồi trong nhà tự học chương trình đại học, học qua internet được mà. Tôi sẵn sàng tặng cháu một máy tính để cháu tự học ở nhà nếu cháu yêu cầu, mong anh NTT hỏi ý kiến cháu hộ tôi và tôi thậm chí còn có thể hướng dẫn cháu phương pháp TỰ HỌC một chương trình đại hoc, cũng từ kinh nghiệm của một kẻ vừa chăn trâu vừa đi học thôi, anh NTT ạ!

      Anh NTT hãy nhắc nhở cháu PU, vụ “Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh” vẫn còn nóng hổi tính thời đại đấy! Tôi già rồi, chúng có cán nát thân tôi, tôi hoàn toàn chấp nhận, nhưng PU mới bắt đầu cuộc đời, chúng ta hãy chung sức chung tay để bảo vệ cháu!

      Hãy đừng tung hô cháu nữa vì sự an toàn tính mạng của cháu!

      • Trân trọng sự lo xa nhưng thực tế của bác,
        một trí thức mà tôi rất kính mến.

  2. Su gan gui va chan tinh trong tho ong lam toi cam dong . Xin loi vi dang dung may tai so lam nen khong the bo dau tieng Viet nen khong comment nhieu.

    Gui den Bac DHV vai dong cam men

  3. Chúc mừng anh NTT có một cô con gái xinh đẹp can trường ! Cầu mong anh và mọi người bình an ! Cầu mong đất nước con người Việt Nam sản sinh ra nhiều hơn nữa những PHƯƠNG UYÊN & NGUYÊN KHA

  4. Pingback: ***TIN NGÀY 19/8/2013 -Thứ Hai « ttxcc6

  5. Tôi tin bố nuôi Nguyễn Tường Thụy và anh chị Nhung là những người biết Phương Uyên sẽ phải, cần làm gì trước mắt là cái án treo lơ lững trên đầu và và tương lai lâu dài của Phương Uyên.

  6. Phương Uyên- tuổi trẻ yêu nước đã khẳng định: Tổ quốc là thiêng là vĩnh cửu, đảng phái chỉ là giai đoạn là tạm thời. Điều 4 hiến pháp hết thiêng, qua phát biểu giản dị của Phương Uyên .Với lòng yêu nước vô bờ, dòng máu quật cường của Hai Bà chảy trong em, em là khởi nguồn cho thế hệ trẻ VN, cũng như cho mọi lứa tuổi người Việt hãy quan tâm đến tình hình chính trị của đất nước, hãy quan tâm đến sự toàn vẹn của lãnh thổ, để xây dựng một nước VN tự do, bình đẳng, dân chủ, quyền làm người được tôn trọng

  7. Tôi nghĩ đảng Cộng sản VN không dại gì mà bò cuộc, cương lĩnh của chủ nghĩa Cộng sản và những nguời Cộng sản lãnh đạo là bằng mọi cách mọi thủ đoạn nắm được quyền thống trị và triệt tiêu mọi đảng phái khác, chủ thuyết khác, và cả tôn giáo. Đây là điểm mạnh của Cộng sản ở mọi nơi mà nó cấm quyền vì có để có đuợc quyền lực họ bất chấp mọi thứ kể cả nguời dân dung mọi hình thức trấn áp cai trị ngu dân độc tài diệt đối lập đảng phái khác gian dối hung ác, đây cũng là điểm yếu của đảng Cộng sản vì với bản chất xấu xa bất khả thi của một chủ nghĩa Cộng sản (lý thuyết Cộng sản nói thì hay lắm nhưng thục tế chỉ là phá hoại) như vậy thì không thuyết phục thâu đuợc cảm tình của cử tri mọi tầng lớp nhân dân: sự sụp đổ của Cộng sản tại Liên Xô và các nuớc Đông Âu, và tại các nuớc này đảng Cộng sản dù còn tồn tại nhưng cho tới giờ phút này không thề quay lại nắm chánh quyền lãnh đạo vì cử tri biết quá rõ và không ngu ngơ với bản chất phá hoại và bất khả thi của chủ nghĩa Cộng sản.
    Còn chuyện nguời Cộng sản “đồng ý” (tôi không dung từ cho phép vì họ là chỉ là 1 đảng phái họ không có tư cách, họ không là luật pháp mà “cho phép” này nọ) đa đảng hay không thì chờ xem. 2 tử huyệt mà nguời Cộng sản họ sợ nhất là Đa nguyên đa đảng thật sự (1*), và tự do ngôn luận tự do báo chí mà nhân dân phải đấu tranh đòi cho được.
    (1*) “Thật sự” = tôi muốn nói là các đảng phái phải hòan toàn độc lập với đảng Cộng sản và không thể là công cụ cứu nguy, làm tay sai cho đảng Cộng sản tiếp tục độc tài ăn trên đâù ngồi trên cổ dân VN. “Thật sự” = là tôi muốn nói là nếu đảng Dân chủ Xã hội hoạt động đuợc thì các đảng khác cũng đuợc họat động theo Hiến pháp, luật pháp như các Quốc Dân Đảng, Đại Việt cách Mạng Đảng, Đảng Vì Dân, Đảng Thăng Tiến, Dân Xã Đảng, đảng Việt Tân, đảng Nhân Dân Hành Động, đảng Dân Chủ (cụ Hoàng Minh Chính). Đảng Cộng sản VN dám cạnh tranh công bằng không?
    Tôi không qúa lạc quan về việc thả Phươg Uyên vì
    1. Hoàng Đế tại Bắc Kinh chưa cho phép chư hầu VN cởi mở về chính trị.
    2. Nguời Cộng sản Việt nam đã làm hàng trăm lần sự bất tín, thì họ dám gì mà sẽ không làm 1 sự bất tin.
    3. Động thái chính trị giả để có đuợc TPP và cái ghế thành viên nhân quyền LHQ, để đảng CS và than nhân gia đình tiếp tục thu vén cho cá nhân, cho phe đảng và tiếp tục sự cầm quyền độc tài. Dễ gì họ nhả ra.
    4. Dân VN đa số vì bị bưng bít, bị cai trị ngu dân nên chỉ lo miếng ăn, an phận thủ thường, do đó tôi mơí nó cần có tự do ngôn luận tự do báo chí song song với đa nguyên đa đảng.
    5. Án treo trên Phuơng Uyên vẫn còn, thả nguời như nuớc nhỏ giọt, Nguyên Kha vẫn bị tù, các nguời tù chánh trị vẫn còn ở trong tù, cho thấy nguời CSVN không thật long, lấy nguời dân của mình để mặc cả lợi lộc với Mỹ và Tây Phuơng.

    • Quan thầy Trung Cộng chưa cho phép bộ chính trị CSVN cởi mở về dân chủ, Tàu cộng chưa cho phép đa đàng tại VN thì không kẻ nào trong Bộ Chính Trị CSVN dám làm. Việc CSVN cho đa đảng thì sẽ ảnh hưởng tình hình chính trị Trung cộng, cho nên Tàu Cộng sẽ phá ngay 100%.

      Nếu xét đến yếu tố Trung Cộng ảnh hưởng CSVN về mặt chính trị thì thấy CSVN đang diễn màn kịch”đa nguyên đa đảng” giúp đảng CsVan thoát nguy và có được TPP, thành viên nhân quyền LHQ, xoa dịu làm giảm bớt sự đấu tranh dân chủ của giới dân chủ tại VN, Lũng đoạn chi phối lực lượng đấu tranh dân chủ thật lòng với nhân dân VN… Nên các ông HNN, LHD … phải chăng đang diễn trò ĐỐI LẬP cuội cứu nguy đảng CSVN? Có thể nói là như vậy, chúng ta không quá lac quan rồi bị xập bẫy, bị lừa do đảng CsVN tạo ra.

  8. Lời thơ, tâm, ý của tác giả thấm đậm tình người và hảo ý của một bậc trưởng thượng dạn dày kinh nghiệm. Học thêm nữa, thêm mãi là nhu cầu không bao giờ đủ của một đời người. Cháu Phương Uyên cần tiếp tục học thêm nữa, đúng như vậy. Tuy vậy, phản ứng cần tùy theo hoàn cảnh.

    Mọi người Việt Nam khắp nước chúng ta đang chung một con tàu, sống chung và chết chung! Con tàu Việt Nam đang chìm. Không cứu nó, số phận mỗi một người là số phận của mấy ngàn hành khách trên tàu Titannic! Trong toàn cảnh Việt Nam và thế giới hiện nay, phương tiện, dụng cụ cứu chửa con tàu Việt Nam đã sẵn, mỗi người một tay, việc cứu cấp con tàu không còn là việc không thể không làm được trước khi mọi việc trở nên quá muộn.

    Sống còn chung, chết chung với con tàu, việc cứu chửa con tàu Việt Nam là công việc chung của mọi người. Con tàu có nhiều lổ thủng, con tàu bị những vết thương chí tử, cháu Phương Uyên bé nhỏ đã đem thân mình báo động cho người cả nước, cháu đã làm xong nhiệm vụ báo động, vô cùng cần thiết mà cháu đã can đảm tự chọn, cho mọi người bằng cái giá phải trả của mình. Không còn hành động nào xứng đáng được sự ngợi khen hơn nữa. Cháu cần được nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe của cháu sau thời gian bị kẻ ác hành hạ với mục đích khống chế, khuất phục ý chí của cháu. Phần còn lại là công việc, nhiệm vụ chung của mọi hành khách trên con tàu, của mọi người Việt Nam không trừ ai.

    Cảm động sao khi sau gần một trăm năm bị đày đọa vì những ý tưởng ác độc, tối tăm của những hung thần ngoại lai Lê Nin, Các Mác, Mao Trạch Đông, và người đàn ông không nguồn gốc, Hồ Chí Minh…người Việt Nam ta hôm nay đang sát cánh chung lòng. Để có thể có cảnh xãy ra tại phiên tòa xử cháu Phương Uyên ngày 16 tháng 8, 2013, đồng bào khắp từ ba miền bắc trung nam đã tề tựu về Long An để có những cảnh tượng làm rơi nước mắt đồng bào Việt Nam chẳng phải chỉ người trong nước mà còn cho cả người Việt Nam khắp thế giới, những cô bác đã lớn tuổi, những anh chị em trẻ từ Hà Nôi, xa hơn Hà Nội, miền Trung, miền Tây,và đồng bào Long An tại chổ… đã tạo nên những cảnh tượng chưa hề có trong gần bảy mươi năm qua về lòng yêu nước, tinh thần dân tộc tự phát của người Việt Nam, tất cả những gì đã xãy ra không phải là một việc dễ làm, nhưng đồng bào, anh chị em ta hôm nay đã thể hiện, đã làm cho không khí đoàn kết, ý chí bão vệ công lý, bão vệ người yêu nước, bão vệ tổ quốc thiêng liêng và tinh thương giữa người Việt Nam với nhau trên ba miền đất nước dâng cao, chói sáng hơn bao giờ. Xin cảm ơn tất cả cô bác, đồng bào, anh chị em trẻ hôm nay…

    Giữa cảnh kinh tế khó khăn, cơm áo phải chạy lo từng bửa, bỏ việc nhà, bỏ cả chuyện áo cơm, bỏ cả mọi khó khăn do sự ngăn trở, lo âu, sợ sệt, lặn lội đường xa để làm cho có được khí thế đã có tại Long An ngày 16 tháng 8, 2013, trước phiên tòa, sau phiên tòa và cảnh đón cháu Phương Uyên trở về nhà bừng vui trong niềm vi lớn bùng nổ…thật không dễ gì có được, nhưng những cảnh tượng ghi bằng hình ảnh trên báo chí, truyền thông… tất cả đều là sự thật! Mừng sao, vui biết chừng nào vì sự kiện có thể được gọi là lịch sử này đã xãy ra. Những sự kiện lịch sử này sẽ lớn lao hơn nữa nhất định sẽ phải đến nếu tinh thần yêu nước sục sôi này, ý chí này được nhân rộng ra toàn quốc.

    Những bậc trưởng thượng Việt Nam, những người già, những mái đầu đã bạc; những bạn trung niên tóc đã hai màu, những người trẻ Việt Nam, những mái đầu xanh có liên quan với sự kiện phiên tòa Nguyễn Phương Uyên đã chứng minh hiệu quả của tình thương, tinh thần yêu chuộng công lý, lòng yêu nước chân thành và sự can đảm không thể không có để thể hiện tình thương ấy cho cháu Phương Uyên, cho mọi cháu Phương Uyên, cho mọi người yêu nước Việt Nam, và quê hương, tổ quốc Việt Nam.
    Con tàu Việt Nam phải sống nếu tình thương, ý chí này được nhân rộng khắp nước. Nhưng con tàu Việt Nam chỉ còn là con tàu chết nằm yên trong lòng biển lạnh nếu không có bàn tay của mọi người Việt Nam, không trừ ai!

    Mọi người Việt Nam chúng ta, những ai thao thức với vận mệnh khốn cùng của đất nước, đều đã thấy rõ sự đau khổ đến tận cùng này.

  9. Anh từ Hà nội vào / Không ghé thăm Thành ủy / Không ghé Chiến trường xưa / Một chiều mưa / Anh xuống Tân an vội vã / Trái tim người Lính xôn xao khó tả / Tiếng Phương Uyên trìu mến gọi tên ” CHA ” / Nước mắt anh ràn rụa trào ra / Thương người con gái miền Nam bé bỏng …
    ( viết nhân sự kiện anh NTT vô Tân an dự phiên Tòa Phúc thẩm xử PU + NK và nhận bé PU làm con nuôi )

  10. Tôi nghe nói anh Tường Thuỵ vào Tân An dự phiên toà phúc thẩm ngày 16/8 đã bật khóc khi phiên toà bị bao vây không cho cha mẹ của hai cháu Uyên, Kha và những người thân vào trong phòng xử án của phiên toà “công khai” hôm ấy. Đó có lẽ là DÒNG NƯỚC MẮT LÀM NÊN LỊCH SỬ, vì lần đầu tiên trong lịch sử ĐCS Việt Nam, một bản án bỏ túi đã bị vứt vào sọt rác.

    Các vị đứng đầu đảng CS và chính phủ Việt Nam bây giờ hãy còn thời gian để lựa chọn: hoặc Mùa Xuân Ả Rập hoặc Mùa Xuân Miến Điện? Mùa Xuân nào có lợi cho nhân dân và bản thân các vị thì hãy lựa chon nhanh lên! Lịch sử Việt Nam không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi vì muộn một chút nữa là Tổ Quốc đã trở lại Thời Bắc Thuộc của giặc Tàu lần thứ hai rồi!

    Và kính mời các vị An Ninh mạng hãy đến bắt tôi đi, vì nếu để tôi còn được tự do ngoài nhà tù thì tôi còn tiếp tục làm phiền các vị đấy, mặc dù tôi rất thông cảm với nhiệm vụ mà các vị đang phải chấp hành.

    Rất trân trọng!

    • Riêng đoạn cuối thì tôi thấy Bác sai rồi Bác Văn ơi. Không có dầu thì sao có những ngọn lửa được. Phương Uyên chỉ mới là ngọn lửa thôi, nhưng những người nhiều kinh nghiệm như Bác mới là quan trọng. Có lẽ lửa hận dâng cao quá nên Bác nói thế chứ những người như Bác mà vào tù thì những ngọn lửa kia chắc chắn chỉ lóe lên chóc lát theo kiểu bồng bột thôi. Mong Bác bình tĩnh giữ gìn sức khỏe và tiếp tục chỉ lối . Như bài này đủ chứng minh Bác đã đối diện với những cạm bẫy nhiều như thế nào rồi đấy. Mà người gặp nhiều cạm bẫy chả nhẽ lại để sập bẫy của bọn An ninh mạng sao.

  11. “Đức trọng quỉ thần kinh”
    Một lập trường chính kiến kiên định. Xin ngưỡng phục Phương Uyên “Giới Trẻ Yêu Nước” bất khuất “Chính Nghĩa Thắng Hung Tàn”.

  12. Phương Uyên cảm tác

    Đẹp sao gương sáng Nguyễn Phương Uyên !
    Kiên định hiên ngang trước bạo quyền
    Vũ khí : tấm lòng son bất khuất
    Chiến y : màu áo trắng trinh nguyên
    Xứng danh Hồng Lạc “rèn tâm chí”
    Nối bước Triệu Trưng tỏ thệ nguyền
    Trung liệt anh thư bao thế hệ
    Rạng ngời thanh sử mãi lưu truyền…

    Lưu truyền thanh sử rạng nghìn năm
    Ý chí kiên cường diệt ngoại xâm
    “Quyết chiến !”, “Hy sinh !” lừng dũng khí
    “Liều thân !”, “Sát Đát !” vọng hờn căm
    Chữ vàng Quốc Toản ngời cương nghị
    Máu đỏ Phương Uyên đượm quyết tâm
    Vùng dậy tiên phong bao lớp trẻ
    Đấu tranh quật khởi đã vươn mầm !

    TLQ. 17/5 – 17/8/2013

Đã đóng bình luận.