Tản mạn về Trường Sa, Hoàng Sa và dân chủ phẳng

Có một comment gửi vào bài Lý Nhã Kỳ từng vác gậy đánh đồng nghiệp? Xét nội dung thấy bình luận vào bài này là không phù hợp với bài viết nên không cho hiện. Tuy nhiên, bỏ đi cũng tiếc…

Tản mạn về Trường Sa, Hoàng Sa và dân chủ phẳng

Mất hay còn Trường Sa cũng giống như mất hay còn Hoàng Sa mà thôi. Với tôi chẳng được gì hay mất gì cả. Chẳng có gì ảnh hưởng đến tôi. Họ bán, họ cho, họ làm ngơ cho nước ngoài xâm chiếm cũng như nhau mà thôi.

Nếu giỏi, hãy lên ngồi ghế quyền lực đó mà làm. Tất nhiên ngồi được vào ghế đó là khó, cực khó và thậm chí là vô cùng khó. Có vài cái ghế mà có hàng chục triệu người thèm muốn. Người ta đã giành và ngồi được vào ghế đó chứng tỏ họ giỏi hơn mình (!), vì thế họ được quyền làm các thứ họ muốn. Họ làm hay thì dân được nhờ, họ làm dở thì dân phải chịu. Mình kém hơn, không tranh được ghế đó thì hãy cam chịu đi, lớ ngớ nó đánh cho vỡ đầu đấy.
Trong chính trị chẳng có gì là bình đẳng hay “dân chủ phẳng” đâu, làm gì có chuyện cá mè một lứa. Ở ta hay ở Tây đều vậy cả thôi. Có thể có “dân chủ phẳng” ở 1 không gian hẹp nào đó, trong 1 tổ chức nhỏ nào đó mà thôi. Đôi khi trong gia đình chỉ có vài người còn chưa có được dân chủ huống hồ cả xã hội hàng chục triệu người. Thử hỏi trong 1 gia đình có 3 thế hệ, sự dân chủ có ở mức độ nào, công việc nào hay là dân chủ trong tất cả mọi điều? Liệu có để đứa cháu cùng ngồi tranh luận mọi việc với cả bố mẹ hay bàn chuyện lớn với cả ông bà không?

Nếu ai đó thấy khó chịu quá vì thiếu dân chủ (theo cách nghĩ của mình) thì hãy làm cách mạng đi, giành ghế quyền lực đi! Nếu không làm được thì ra đi đi, đi đến chân trời mới dân chủ hơn, dễ chịu hơn mà sống. Xin mời.
Còn nếu không làm được điều đó nữa thì hãy chấp nhận thân phận đi cho lành. Lo cơm áo gạo tiền hàng ngày cho vợ cho con thôi. Cả mấy chục triệu người họ như vậy thì mình xấu hổ gì. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, hoặc tránh cướp cũng chẳng ai chê.

.

Dư luận viên Hà Nội (Tam Đảo)

15/5/13: Đã sửa lại nội dung theo yêu cầu của người viết comment

11 thoughts on “Tản mạn về Trường Sa, Hoàng Sa và dân chủ phẳng

  1. Không hiểu bác Thụy dựa vào đâu để khẳng định đây là comment của dư luận viên, tôi cũng chẳng hiểu dư luân viên là gì? Có điều đã là 1 blog chân chính, đăng tải các bài viết cung cấp thông tin cho người đọc thì cũng phải sẵn sàng nhận các phản hồi đa chiều của độc giả, trừ phi các phản hồi đó chửi bởi, sử dụng ngôn từ bậy bạ thì mới ẩn đi, còn không thì vẫn phải để hiện để người khác đọc, lúc đó muốn phản biện gì thì phản biện. Không nên thấy comment không thuận theo ý của bài viết là ẩn đi như thế được, nếu vậy thì mất hết ý nghĩa của việc comment

  2. Pingback: Tin thứ Tư, 15-5-2013 « BA SÀM

  3. Nếu ai đó……thì hay ra đi…….kẻ nói câu này đích thị là tay sai của tau ,loại này không có tổ quốc,hoặc chí it cũng là câu nói cùn nên nhớ thời chiến tranh ác liệt thế mà có ai bỏ đi đâu,hãy đọc lại bài thơ của vua Lý Thường Kiệt

    • “Thời chiến tranh ác liệt không ai bỏ đi” => có nhiều lý do:

      Trước đây:
      1- Họ tin vào chế độ, tin vào cuộc chiến sẽ đem lại cho họ độc lập – tự do – hạnh phúc. Họ không tin vào phương Tây (vì họ hiểu phương Tây qua thông tin của chế độ họ đang sống). Vì thế họ không đi. Lúc đó họ yêu nước, toàn dân Việt Nam đều yêu nước và căm thù giặc! Họ sẵn sàng chết vì Tổ quốc.
      2- Họ không thể có con đường nào để đi cả.

      Còn bây giờ:
      Với Internet, họ hiểu được họ đang ở đâu, xung quanh họ là ai, như thế nào,… họ hiểu rất rõ. Họ có kiến thức, có Tiếng Anh, có tiền, triết lý sống của họ không bị ràng buộc nhiều, họ tự do hơn trong suy nghĩ và họ có quyền quyết định vận mệnh của chính họ. Họ sẽ tìm nơi mà họ có thể có cuộc sống tốt hơn.

      Chắc chắn rằng: Sự sống là quý nhất, không ai muốn chết cả. Ai cũng muốn sung sướng, chẳng ai muốn khổ cả.

      Ai cũng sẽ chọn cho mình con đường đi phù hợp với mình để có cuộc sống ấm no – hạnh phúc.

  4. Pingback: Anhbasam Điểm Tin thứ Tư, 15-5-2013 | doithoaionline

  5. Pingback: ***TIN NGÀY 15/5/2013 -Thứ Tư « ttxcc6

  6. Pingback: Tin thứ Tư, 15-5-2013 | Dahanhkhach's Blog

  7. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ TƯ 15-5-2013 | Ngoclinhvugia's Blog

  8. TỔ QUỐC !

    Tổ quốc, nơi mà người ta có quyền sống tự do, đi lại tự do, được quyền sử dụng mảnh đất của mình để mưu sinh, được quyền bầu ra (và phế truất) người thay mặt mình lãnh đạo đất nước, được quyền hưởng những gì có trên quê hương đất nước đó.
    Tổ quốc, hai chữ thân yêu, vì nó người ta có thể hy sinh mà không hối tiếc.

    Hãy nhìn lại nơi chúng ta ở hiện nay, dưới sự lãnh đạo của tổ chức DCS, hai chữ Tổ quốc còn được mấy phần ý nghĩa?
    – Quyền tự do có được bao phần?
    – Quyền sử dụng mảnh đất của mình để mưu sinh ra sao?
    – Quyền bầu ra (và phế truất) người thay mặt mình lãnh đạo đất nước có được phần nào không?
    – Quyền được hưởng những gì trên mảnh đất này có được bao nhiêu?

    Trả lời các ý đó, người ta mới chột dạ, mới nghĩ lại và nhận ra rằng “từ lúc nào họ đã mất đi một phần Tổ quốc”.
    Tổ quốc vẫn đây nhưng họ dần cảm thấy xa vời…

    Với Internet, với sự phổ biến thông tin toàn cầu nhanh đến tức thì, họ hiểu được chân lý giờ đã khác xưa nhưng Tổ quốc vẫn là Tổ quốc, vẫn là mảnh đất và quê hương ngàn đời cha ông để lại chứ không phải của một kẻ nào đó ban ơn.

    Có những người gồng lên chống trả để đòi lại những gì đã mất! Họ yêu nước, đúng! Nhưng với cái thế trứng chọi với đá liệu một cánh én có thể làm nên mùa xuân? Họ vẫn làm dù biết rằng hiểm nguy phía trước.
    Có những người lặng thinh (lặng im), lặng thinh không phải họ không yêu nước! Họ yêu nước nhưng tự cảm thấy sức mình hèn yếu, thấy cái thế của mình và thời cơ không có, họ phải chịu sự tủi nhục, cam phận để tồn tại và chờ thời.
    Có những người bỏ ra đi. Ra đi không có nghĩa là không yêu nước! Họ có điều kiện để đến nơi tốt hơn cho cuộc sống của mình, bỏ lại Tổ quốc phía sau. Chẳng phải họ quay mặt với Tổ quốc, họ quay đi với hàng nước mắt được giấu kín khi phải dứt ruột cách xa quê hương ông bà tổ tiên. Họ cũng biết rằng có một lúc nào đó họ cũng sẽ hướng về Tổ quốc. Thực tế điều này chúng ta cũng đã thấy.
    Còn những người quay lưng lại với Tổ quốc, với nhân dân thì dù họ có lặng thinh, họ có ở lại đất nước này hay họ ra đi thì với chúng ta, họ vẫn là kẻ thù! Hãy giết chết kẻ thù, đó mới là ý chí và tâm nguyện của chúng ta.

    Mỗi người yêu nước có cách thể hiện riêng của họ. Xin đừng vội vàng nhận xét qua hình thức đấu tranh mà vô tình bỏ đi đồng đội của mình, vô tình để cho kẻ thù lợi dụng.

    Hãy giết chết kẻ thù!

    • Hãy chỉ ra cho mọi người biết kẻ thù cụ thể, bằng thịt bằng xương, bằng tên đích danh để nhân dân xử chúng.
      Có thể chỉ cần xử vài tên trước đã.

      Hãy cho tôi biết, kẻ thù là ai ? Có ai nói được tên và tội của nó không?

      Giúp tôi, giúp bạn và giúp cả dân tộc mình, làm ơn đi !

Đã đóng bình luận.