OAN HỒN DÂNG TRĨU NẶNG CẢ MÂY TRỜI

BÙI MINH QUỐC

OAN HỒN DÂNG

TRĨU NẶNG CẢ MÂY TRỜI

.
Sớm thu này trời đất dễ thương sao
Hổn muốn lịm với ngàn hương Đà Lạt
Ai đó vậy mắt rưng nhìn ngan ngát
Quyến ta vào muôn nẻo tiêu dao.

Nhưng không thể, không thể nào thế được
Cơn cớ gì u ẩn dựng hồn ta
Như tất thảy cõi đời nung nấu uất
Trước bao nhiêu ngang trái ngập sơn hà

.
Vâng, ngay cả giữa ngày đẹp nhất
Tôi chẳng sao nguôi nghĩ đến các người
Những thân phận mỏi mòn dập vùi oan khuất
Oan hồn dâng trĩu nặng cả mây trời

.
Oan hồn dâng trĩu nặng cả mây trời
Oan hồn dâng trĩu nặng cả mây trời
Đau đến bao giờ
Đất Việt của tôi ơi ? !…
Đau đến bao giờ
Đất Việt của tôi ơi ? !…
.
Đà Lạt 1997

Tác giả gửi cho NTT blog

6 thoughts on “OAN HỒN DÂNG TRĨU NẶNG CẢ MÂY TRỜI

  1. Ôi, nếu có Đại Tướng Võ Nguyên Giáp và Bác Hồ vĩ đại, dân ta sẽ không phải chịu những oan uổng như thế này!

    Bác Hồ ơi, Tướng Giáp ơi! Hãy sống lại mà nhỏ những giọt nước mắt, mà ra sân Mỹ Đình để không còn những nỗi oan nữa . Nước mắt Bác Hồ thiêng lắm, có thể xóa sạch tất cả, kể cả tội ác .

    • Bác ”thâm” lắm đấy nhé.Chắc hay hàm tiếu
      mím chi lắm phải không?Hi,bác montaukmosquito .

      Có điều, bài này nhạt quá, hình thức vừa ôm
      vừa gián cách,nội dung nếu tản văn chỉ cần vài
      dòng là hết ý mà chẳng cần ”hàm súc” tới 4
      khổ ”thơ” ít chất. Ngôn ngữ sáo cũ, ước lệ.
      Đã vậy, cái tình,có vẻ như không phải từ cảm xúc
      thật.
      Tác giả suýt hóa bướm bay theo Trang tử,”tiêu
      dao du” tiên cảnh Đà Lạt…,đột ngột chuyển mạch
      ”nhưng không thể, không thể nào thế được”…

      Lý trí hiện thực mạnh như thế mà ”hồn muốn lịm…”
      ”quyến ta vào…” vừa suýt lên tiên ?

  2. Pingback: Thứ Tư, 13-11-2013 – TƯƠNG LAI CHÍNH TRỊ, KINH TẾ VÀ AN NINH TOÀN CẦU TRONG MỘT THẾ KỶ TỚI | Dahanhkhach's Blog

  3. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ TƯ 13-11-2013 | Ngoclinhvugia's Blog

  4. Pingback: OAN HỒN DÂNG TRĨU NẶNG CẢ MÂY TRỜI | doithoaionline

  5. Kính tặng anh Quốc:
    NGÀY THÁNG CŨ

    Có những chiều nhạt nắng
    Gió se lạnh đìu hiu
    Nghe ngoài hiên xào xạt
    Lá úa rụng tiêu điều

    Lá chết theo gió đưa
    Cùng nhau về nguồn cội
    Bao năm chờ cứu rỗi
    Những vong hồn phiêu linh

    Ngoài trời thu đã đến
    Trong lòng người xót xa
    Mùa đau thương ngày cũ
    Ký ức chưa phai nhoà

    Sương đọng trên ngàn xanh
    Giọt, từng giọt lìa cành
    Mắt mờ, rưng rưng đẩm
    Từng ngấn sầu thế nhân

Đã đóng bình luận.