Câu chuyện chủ nhật: Bàn về tự do ( bài 2)

Câu chuyện chủ nhật: Tự do trong cái đũng quần ( bài 2)

Lược ghi của Bà Đầm xòe.

Các bạn thân mến!

.

Như đã hẹn với các bạn từ Chủ nhật tuần trước, tuần nay chúng tôi lại hội tụ tại tư gia của nhà văn Nguyễn Đình Chính đề bàn tiếp về Tự do, một chủ đề thiêng liêng đối với bất kỳ một sinh vật nào, đặc biệt là đối với con người. Rất tin tưởng cuộc ” hội thảo” sẽ rôm rả vì buổi này có thêm Nhà giáo nổi danh Phạm Toàn, doanh nhân cũng đã nổi danh Nguyễn Đức Tri.

Tuần trước, ngẩu nhiên mà chúng tôi đem Tự do ra bàn. Nghe nói LS Lê Quốc Quân có đem bài tường thuật tuần trước vào face book và tại đây đã gặp một đối thủ nặng ký cũng ” bàn” về Tự do, đó là việc trung tá Công an TP HCM Vũ Văn Hiển chính thức có tuyên bố cho nền Tự do ở Việt Nam đã phát triển lên ” tâm cao” mới: Tự do (là) cái củ cặc.

Thật bất ngờ, chủ đề mới về Tự do này đã được rất nhiều công dân khả kính của nước ta tham gia bàn thảo, phải nói là rất sôi động. Trên quechoa.vn Bọ Lập lập tức có bài và ảnh đăng trang trọng câu nói nổi tiếng của ông Hồ Chí Minh từ năm 1967: ” Không có gì quý hơn độc lập tự do” cùng câu nói cũng nổi tiếng mới ra lò của trung tá công an Vũ Văn Hiển: “Tự do là cái củ cặc”. Bo Lập cũng đồng thời đề nghị Bộ Giáo dục Việt Nam nên ra đề thi cho học sinh, sinh viên bàn về “nguồn cội” và sự phát triển của Tự do ở nước mình. Đồng thời với bài của Bọ Lập là bài luận công phu của Nguyễn Lân Thắng về lòng biết ơn của cái cặc đối với tuyên bố mới của trung tá công an Vũ Văn Hiển. Một bài tạ ơn, hàm ơn của cái cặc đối với ngài trung tá công an thật cảm động, sâu sắc và rất thấu tình, đạt lý.

Có thể nói, nó hoan toàn xứng đáng với vị tiền bối và là danh nhân văn hóa đã khai sinh ra cái nền Tự do không có gì quý hơn độc lập của xứ mình.

Cũng sắc sảo không kém còn ở nhiệt huyết của lòng yêu nước luôn sục sôi  ở người không có cặc là Bùi Thị Minh Hằng. Chị đã có sáng kiến từ nay nên ghi cái “tiên đề”  trang trọng phải và nhất định phải có ở bất kỳ văn bản nào, dù là nội giao hay ngoại giao của mỗi công dân, mỗi tổ chức ở nước mình: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam/ Độc lập  – Tự Do – Hạnh phúc, nay thay bằng cụm từ mới, giá trị mới của tự do: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam/ Độc lập – Con cặc – Hạnh phúc để tặng lại cho trung tá công an Vũ Văn Hiển và nền Tự do không ngừng phát triển ở nước mình.

Một bài hưởng ứng rất có tầm vóc khác mà ở trong đó trích nhiều kinh điển triết học để chứng minh sự đúng đắn của Tự do là con cặc của nước mình, đó là bài ” Trả bài cho Que choa” của nhà giáo, tiến sĩ Chu Mộng Long.

Có thể nói, các bài có thể dài ngắn khác nhau, phong cách cũng khác nhau nhưng những bài luận về con cặc – Tự do đều xuất sắc và đáng nhận điểm 10 tuyệt đối. Điều đó nói lên rằng, sau gần 70 năm sống dưới chế độ cộng sản, cái gì cũng đi lên, cái gì cũng phát triển, năm sau đều to và cao hơn năm trước, dân mình nay đã thấm đẫm sự hiểu biết về tinh thần Tự do – Con cặc như thế nào. Nó luôn như cặc của đám trai tráng ở tuổi lúc nào cũng có thể căng cứng, lúc nào cũng có thể thực thi công việc mang sứ mệnh Tự do này một cách mạnh mẽ và quyết liệt nhất.

Có lẽ còn nhiều bài luận hay, vĩ đại ở chủ đề tự do này nữa, nhưng như thế cũng đủ để buộc phải ghi nhận cái Tự do được dân nước mình quan tâm đến chừng nào rồi.

Hoan hô những con người trác việt từ 45 năm trước đã chế tác ra cụm từ mang tính định hướng vĩ đại về Tự do. Hoan hộ 45 năm sau những hậu sinh của người đã hiện thực hóa định hướng Tự do bằng một hiện thực sống động, vừa cụ thể, vừa thân thuộc, vừa gần gủi, vừa dễ thuộc, dễ hiểu cho bất kỳ một người trưởng thành nào, bao gồm cả đực và cái.

Cha trời ” đúng là hậu sinh khả úy” của dân tộc Việt Nam mình. Cụ ơi, cụ cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng ở trong lăng. Con cháu cụ đã không hổ danh là con cháu của người. Nó không những đã thuấn nhuần tư tưởng, đạo đức của người, mà còn luôn biết đưa chữ nghĩa người Việt Nam phát triển lên một tâm cao mới. Cụ yên tâm nha. Con cháu cụ đã đưa con thuyền Việt Nam cập bến  ngang bằng các nước tiên tiến, hiện đại, văn minh trong cõi 5 châu 4 biển này rồi.

Thưa các bạn!

Có lẽ vì  không khi sôi động của cộng đồng một cách bất ngờ trong tuần về Tự do tác động mà hôm nay cuộc hội thảo toàn những nhà với  ý định được sắp xếp từ trước mà các nhà bàn về tự do trở nên ngọng mồm hết. Mặc dù lần “hội thội” này chúng tôi có bầu tới hai người giữ chức chủ tịch “hội thảo”, nhưng kết quả chí nhận được một câu hỏi có nội dung tập trung vào chủ đề từ LS Lê Quốc Quân: Độc lập và Tự do cái nào quan trọng hơn cái nào?

Nguyễn Hoàng Đức: Tự do chỉ là lát cắt, không mang tính phổ quát như Tự do.

Phạm Toàn không đồng ý, đem cái khái niệm về độc lập và tự do ra giải thích, nhưng nó lại đi lòng vòng quá xa chủ đề cần thảo luận

Rồi “hội thảo” cứ như có ma mảnh ám, không thể nói một cách rõ ràng, minh mẫn được. Có lẽ tại cái Cặc – Tự do của trung tá Vũ Văn Hiền xuất hiện trong tuần còn đang nóng, đang có sức lan tỏa cao nên LS Lê Quốc Quân không thể lái câu chuyện vào chủ đề chính được.

Ấy mà xem đồng hồ, thời gian “hội thảo” cũng đã kéo dài tới 3 tiếng. Có thể nói ” hội thảo” lần này của chúng tôi đã thất bại. Hẹn các bạn vào Chủ nhật tuần sau khi cái cặc – Tự do của dư luận nước mình bớt nóng cứng đi một chút.

Thành viên hội thảo: Nhà giáo Phạm Toàn, doanh nhân Nguyễn Đức Tri, nhà văn Nguyễn Đình Chính, nhà phê bình sân khấu Nguyễn Văn Thành, BS Nguyễn Minh Đạo, Nhà thơ Đàm Khánh Phương, Nhà văn Phạm Thành, Triết gia Nguyễn Hoàng Đức, LS Lê Quốc Quân.

Bà Đầm xòe

Advertisements

4 thoughts on “Câu chuyện chủ nhật: Bàn về tự do ( bài 2)

  1. Các vị trí thức nhân dân mở “hội thảo” bàn về tự do như Mỹ kính mến!
    Cuộc “hội thảo” của các vị tuyên bố thất bại,vì không kháng nổi “tuyên bố” của ông trung tá công an Vũ Văn Hiển,phó trưởng CA phường 6,quận 3,TP Bác,về định nghĩa mới của tự do: “Tự do con cặc”.

    Nguyên nhân,có lẽ các vị “sống lâu” trong khái niệm tự do của Bác,nên nhiễm đầy “nhạy cảm” mà sốc.

    Sự thật,các vị đã biết,lâu nay dân ta sống theo khái niệm tự do cũ,tự do dưới sự lãnh đạo,mà lực lượng còn đảng còn tiền,đã ngày càng lúng túng,đuối sức,đâm ra bực tức. Huống hồ,nay thấy người dân ghi chữ trước ngực “Tự do cho các Blogger”,hiên ngang trên phố,trước tòa. Bọn chúng sao khỏi cằm thù tự do cho được. Người dân có tự do,làm chúng buồn,khổ vì tự do của chúng bị chia sớt. Do không được giáo dục “nhân văn”. Gặp lúc giận mất khôn,không có văn mà vần,nên lúng túng mà “tự do con cặc”.

    Việc này,dứt khoát không thể coi là “nhạy cảm”,ảnh hưởng đến sự kiện “hội thảo” mở đường tự do cho nhân dân của quý vị được. Sự kiện của quý vị là cao cả,lớn lao. Quyết không vì “mùi vị” của kẻ đáy cùng của chế độ hiện hành!

    Mong quý vị đem sự học của mình giúp cho đời! Đời sẽ dựng tượng đồng,bạc,vàng cho quý vị! Kể cả quý vị đã hoàn thành sứ mạng vẫn còn,nhờ anh linh Hai Bà,đỡ.

  2. Hồi xưa, tui cùng với Lê Chiêm (qk5) dẫn đám bộ đội “9 gạch,1 sao”* đi ra thao trường, con nít trong xóm chạy ra nhìn, đếm : 1 chú bđ, 1 chú bđ, 3 chú bđ….Một chặp sau chúng la lên : Con cặc(,) chú bộ đội dài quá!
    *Binh nhì 1 sao, bỏ 9 cục gạch trong balô, tâp “chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng, chịu đói, nhịn khát…”

  3. Thú vị quá. Cám ơn các vị. Cuộc sống lầm than này không có các vị thì buồn biết bao nhiêu. Chúng tôi cũng cố gắng chờ tự do của tay trung tá công an bớt cửng trong dư luận để theo dõi cuộc hội thảo có một không hai trên thế giới này của các vị.

  4. Pingback: Câu chuyện chủ nhật: Tự do trong cái đũng quần ( bài 2) | Bà Đầm Xòe

Đã đóng bình luận.