.
Ngồi cùng em hết đêm nay
Ta chung nhau nốt ly này nữa thôi
Vườn xưa cỏ dại kín rồi
Còn trong ký ức một thời xuân xanh.
Trăng mơ soi sáng bến tình
Thấy thuyền lữ khách, thuyền mình nơi đâu
Em về vui với nương dâu
Đường anh đi lắm dãi dầu gió sương.
Nay chung lại chén rượu hồng
Bên con sông bạc mà lòng quặn đau
Biết mình chẳng phải duyên nhau
Đành đi, xin hẹn kiếp sau tìm về.
.
NTT
Pingback: Thứ Hai, 14-10-2013 – XUNG QUANH VIỆC CHÍNH PHỦ MỸ ĐÓNG CỬA | Dahanhkhach's Blog
Thơ hay quá, không biết tâm trạng/ nỗi lòng của ai đây?
Pingback: Anhbasam Điểm Tin thứ Hai, 14-10-2013 | doithoaionline
Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ HAI 14-10-2013 | Ngoclinhvugia's Blog
Vậy là, trên bến trăng ngày nọ, chàng không tìm được con thuyền nào dành
cho hai người bồng bềnh, chỉ thấy lữ thuyền ai đó lửng lờ trôi…
Vậy là, đành để nàng thôn nữ quay về bờ dâu nong tằm.Còn anh Thụy chắc
quá giang thuyền lữ khách nào đó trôi bụi ? Bởi bến xưa chỉ thấy thuyền lữ
khách,là thuyền giang hồ, mà hổng có thuyền tình cho 2 người dưới trăng
cổ độ.
Hổng biết có lâu tới 24 năm ”tình già” hay không,mà khi trùng phùng hai anh
chị nhậu cả đêm,theo phong cách cưa 50/50 Nam bộ ‘…chung nốt ly này…’.
Mảnh ‘vườn xưa cỏ dại kín rồi’ chắc là chốn ngày ấy nàng về trồng dâu quá?
Còn dòng sông mà giờ anh Thụy thấy nó ‘bạc’ chắc tại xưa nó hổng chịu giúp
anh một mái thuyền.Hay tại đầu mình bạc mà rồi thấy sông cũng bạc?
Hông,chỉ là giải nước bạc vì đang tắm trăng đó thôi !
Ủa, đi nữa sao anh?Vừa nghe anh hẹn kiếp sau sẽ lò mò về bến !