Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy | 16/12/2012

Thấy gì qua cuộc đàn áp biểu tình ngày 9/12 (Phần 3)

Đào Tiến Thi

 Giọt máu oan cừu đỏ núi sông 

(Võ Liêm Sơn)

III- TRỞ VỀ VỚI TRÁI TIM RỈ MÁU

Tôi bước ra cổng trại “phục hồi nhân phẩm” khoảng 4 rưỡi, thấy nhiều người đã được ra trước và rất nhiều biểu tình viên quen thuộc đi đón. Con trai tôi chạy lại ôm lấy bố. Tôi không ngờ nó đã chờ ở đây suốt từ 11g30, nghĩa là đi thi về là bổ sang luôn, “quên” ngay lời dặn của cô giáo bí thư đoàn “không được đi đâu”. Sự có mặt của cụ Lê Hiền Đức (ngoài tám mươi) và cụ Ngô Đức Thọ (gần tám mươi) trong đoàn đi đón khiến chúng tôi rất cảm động. (Cụ Đức bị gọi “làm việc” suốt sáng nay, được thả là đi ngay sang đây). Giáo sư Ngô Đức Thọ đọc tặng tôi bài thơ: 

Chúng bắt anh rồi, Đào Tiến Thi

Biểu tình yêu nước tội tình chi?

Hô vang phản đối quân xâm lược

Bành trướng khôn hồn hãy cút đi!

Trong lúc chờ đón anh Nguyễn Tường Thuỵ, người bị giữ cuối cùng thì xảy ra cuộc cãi cọ với mấy an ninh mặc thường phục. Mấy tay này đã từng rất hung hăng lúc trong trại với cháu Phương, rồi lại ra gây sự với những người đi đón ngoài cổng từ lúc trưa, giờ lại tiếp tục phá đám bằng việc ngăn cản mọi người chụp ảnh, quay phim. Lời qua tiếng lại, anh Trương Văn Dũng chúng bị lôi trở lại trong trại. Thế là bùng lên cuộc đấu tranh đòi thả người. Những tiếng hô “thả người”, “trả người” ào lên từng đợt rồi tạm nghỉ, rồi lại ào lên. Khổ thân Giáo sư Ngô Đức Thọ cứ giải thích mãi cho mấy chú công an xã đứng canh vòng ngoài về sự bắt người, giữ người vô lý, dù mấy chú này cứ lắc đầu “chúng cháu chỉ biết gác đây thôi, chúng cháu không có quyền gì cả”. Cụ Lê Hiền Đức thì liên tục gọi cho công an các cấp chất vấn lý do bắt giữ người đồng thời cụ trả lời các đài báo khắp nơi về sự việc đang diễn ra. Thời đại thông tin cũng thú vị thật: một bà già ngoài tám mươi mới bập bõm sử dụng công nghệ thông tin nhưng đã làm cho cả thế giới phải quan tâm!

Trời xám xịt rồi tối hẳn. Con gái anh Ngô Nhật Đăng đi mua bánh mì mời mọi người. Mấy cậu an ninh chìm (nhưng lộ mặt ai cũng biết) sau mấy hồi gây sự cũng chẳng còn việc gì làm, ngồi ngồi xuống vệ cỏ, buồn thiu. Cứ tình hình này không khéo hai bên lại thi gan nhau như hôm giam cụ Lê Hiền Đức ở Sở 4T (1-6-2012). Xem ra giờ này công an Hoàn Kiếm đã về hết. Mấy chuyến xe lúc nãy chắc là cuối cùng rồi, vì lâu lắm rồi không có xe nào ra nữa. Chúng tôi tiếc không chặn mấy xe đó lại. Lần này nếu có xe nào ra nữa sẽ chặn. Quản nhiên có một xe kia rồi. Chúng tôi dàn hàng ngang, khoác tay nhau chặn lại và hô khẩu hiệu đòi người. Xe này không thể tiến lên được. Có người bảo trong xe là nhân viên y tế, không phải công an. Cũng có thể thế, vì thấy mặc áo trắng. Nhưng dù xe nào thì cũng phải chặn, vì chúng tôi không còn cách nào khác. Chán sau xe này phải chạy vào. Cuối cùng thì chúng cũng phải thả anh Trương Dũng. Lúc này mọi người đã rất mệt mỏi, chỉ tập trung hô vài câu chống xâm lược rồi về. Cảm giác không được mạnh mẽ như hôm 5-8-2012, hôm ấy người bị bắt và người đi đón trước khi về còn làm một cuộc biểu tình hoành tráng tại cổng trại giam này khiến bà con chung quanh rất ngưỡng mộ.

So với cuộc biểu tình hôm 17-7-2011, một trong những cuộc biểu tình bị đàn áp dã man nhất của năm 2011, với số người bị bắt là 46 người trong đó có tôi thì cuộc đàn áp biểu tình hôm nay còn khinh khủng hơn nhiều. Ngoài việc độc giả đã thấy qua lược thuật ở các phần trên, tôi có thể nêu một số nhận xét dưới đây.

1. Kỹ thuật bắt người mang tính chuyên nghiệp hơn hẳn. Nếu hôm 17-11-2011 huy động rất nhiều dân phòng (trong đó có nhiều người lớn tuổi) tham gia bắt người dẫn đến có một số người bị bắt nhầm, một số người bị xây sát thì lực lượng bắt người lần này toàn thanh niên to khoẻ. Họ rất đông, di chuyển nhanh, chộp người rất nhanh, kết hợp khống chế với dụ dỗ “Mời lên xe”, việc bắt do đó gọn hơn, nhanh hơn. Điều này khiến tôi và một số người phải nghĩ khả năng họ được tập huấn ở nước ngoài, hay được chuyên gia nước ngoài huấn luyện[1].

2. Thái độ của lực lượng tham gia bắt cũng như xét hỏi tỏ ra lạnh lùng, sắt đá hơn tất cả mọi lần.

Trước khi bắt không có màn ngăn chặn, cãi lý, thuyết phục như nhiều cuộc biểu tình năm ngoái. Nghĩa là hoàn toàn không còn chuyện hai bên có sự thừa nhận, cảm thông nào nữa. Cuộc bắt người ngày 17-7-2011 chí ít cũng là dân phòng mang sắc phục. Cuộc bắt người ngày 21-8-2011 chí ít an ninh cũng núp dưới “thanh niên tình nguyện” mang băng đỏ. Lần này thì chẳng sắc phục, chẳng băng đỏ gì hết. Cuộc bắt người ngày 12-9 diễn ra bất ngờ, lạnh lùng, tàn bạo, trâng tráo.

Khi đưa về trại giam cũng vậy. Nhớ hôm, 17-7-2011 khi về Mỹ Đình, chúng tôi “đấu khẩu” với các công an viên ở đây kịch liệt, cũng có lúc căng thẳng nhưng nhìn chung họ chỉ im lặng hoặc chỉ cười trừ, thậm chí về sau còn có phần thân thiện[2]. Còn lần này, tất nhiên vẫn không loại trừ có những cá nhân người công an nào đó đi làm cái việc phản dân hại nước này một cách miễn cưỡng, nhưng nhìn chung lực lượng công an đã rõ ràng là một bộ máy công cụ, đối lập với nhân dân, tức tối khi thấy nhân dân kiên quyết chống xâm lược. Những người công an này khi xét hỏi chả thèm quan tâm gì đến chuyện chống Trung Quốc, chỉ nhăm nhăm buộc tội người biểu tình vào tội “gây rối trật tự công cộng”. Một sự buộc tội trâng tráo, trơ trẽn nhưng họ cũng chẳng lấy làm xấu hổ. Như tôi đã kể trong phần 1, tôi nói với tay công an tên Dũng: “Tôi đi biểu tình, chứ tôi không rồ mà đi “gây rối trật tự”. Nếu có đi “gây rối trật tự” thật thì các anh cũng chả thèm bắt, đúng không? Độc giả hãy xem bài Bật cười đám đông hò hét rèn “tự tin” giữa đường Hà Nội” để lời nói của tôi được chứng minh ngay.

Trong khi đó ngoài Biển Đông, tàu hải giám Trung Cộng và ngư dân Trung Quốc ngang nhiên vào vùng biển của ta, đã thế chúng còn quấy rối, hành hung tàu của ta. Đối chiếu hai hình ảnh – công an đàn áp biểu tình và Trung Cộng hung hăng ngoài biển, lòng tôi đau thắt và không thể nào không liên hệ đến một chi tiết trong phóng sự Cơm thầy cơm cô của Vũ Trọng Phụng (1936), ấy là hình ảnh con sen Đũi bị con mụ chủ nhà nhét giẻ vào mồm, đồng thời giữ chân nó để cho một thằng Tây đen hiếp. Không chỉ đau nữa mà là ghê tởm!

3. Lực lượng nhân, sỹ trí thức Hà Nội tham gia biểu tình chống xâm lược ngày càng ít, nói chính xác là trí thức “thượng lưu” – những người có học hàm học vị và vị trí xã hội cao – ngày càng ít. Một số vị đã tham gia mùa hè năm ngoái sang năm nay đi được đôi buổi hoặc vắng bóng hoàn toàn. Cho đến cuộc 9-12, hình như chỉ còn trí thức bình dân – những blogger, kỹ sư, biên tập viên, giáo viên phổ thông,… Điều này khác khác với Sài Gòn, nhân sỹ trí thức xuống đường ngày càng nhiều, trong đó có nhiều người đã từng giữ những chức vụ nhất định trong bộ máy nhà nước. Chưa rõ nguyên nhân vì sao.

4. Một số người vẫn cho rằng nhà nước ta sợ từ biểu tình chống xâm lược mà trở thành biểu tình chống nhà nước cho nên quyết dẹp bằng được. Tôi thì không nghĩ thế. Những cuộc biểu tình của dân oan mất đất diễn ra như cơm bữa nhưng đâu có bị đàn áp mạnh mẽ và phải dẹp triệt để như biểu tình chống xâm lược. Ở đây chỉ có thể là đã có sự cam kết với Trung Cộng. Điều này chính ông Nguyễn Chí Vịnh đã nói thẳng ra từ năm ngoái khi tham gia Đối thoại chiến lược quốc phòng – an ninh Việt Trung. Trong đối thoại đó, ông Vịnh đã “thông báo về chủ trương xử lý việc tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn” (Xem Tuổi trẻ online thứ sáu, 28-10-2011).

Sự thoả thuận đó không xấu nếu lẽ ra trong khi Trung Cộng ép ta phải dẹp biểu tình thì ta ta ép được Trung Cộng phải chấm dứt những hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Nhưng ở đây lại không hề có sự trao đổi cân bằng đó. Thế là Việt Nam vừa bị đánh vừa bị bịt mồm, không những không được kêu đau mà còn phải tiếp tục ca ngợi Trung Cộng!

Có điều không phải chủ trương đó đã thành hiện thực ngay. Những cuộc đàn áp khi mạnh, khi nhẹ năm ngoái và hè năm nay cho ta phỏng đoán rằng, trong “triều đình”, có thể có hai phái, “chủ hoà” và “chủ chiến” (chủ trương chống xâm lược Trung Cộng, không phải chủ trương chiến tranh) và ban đầu hai phái còn ngang sức nhau, nhưng từ cuộc đàn áp 5-8 đến cuộc này cho thấy phái “chủ hoà” đã thắng thế.

5. Cứ đà này đủ biết tiền đồ dân tộc ta đi về đâu. Xem video quay cảnh người Bùi Thị Minh Hằng gào khóc thê thiết giữa đưường phố Hà Nội (sau khi cuộc biểu tình bị đàn áp dữ dội: “… nói lên tiếng nói yêu nước thì bị trả thù, tra tấn… Trời ơi, dân tộc Việt Nam tôi, bốn nghìn năm lịch sử của dân tộc tôi…” tôi trào nước mắt. Tiếng kêu xé lòng và bất lực của Minh Hằng cũng là tiếng kêu xé lòng và bất lực của hàng triệu người yêu nước hiện nay.

Báo chí chính thống gần đây có một số bài phê phán sự tham lam vô độ của Trung Cộng, điều này cho thấy sự mâu thuẫn trong chính sách của Đảng và Nhà nước. Đã biết Trung Cộng nó tham lam như thế thì còn hy vọng gì “đối thoại hoà bình” và sao lại chỉ có duy nhất một biện pháp là “đối thoại hoà bình” bằng ngoại giao, còn lại đàn áp bất cứ một biện pháp nào khác (trong khi biểu tình cũng là một một biện pháp hoà bình) thì hy vọng giải quyết cái gì. Thực tế đã chứng minh biện pháp “đối thoại hoà bình” với Trung Cộng đã trở nên vô nghĩa, xấu hổ.

Đứng ở phía lợi ích dân tộc thì sự tham lam ấy của người Trung Quốc kể ra cũng là lẽ thường tình. Vì như Charles Darwin đã nêu, bản chất sự sống là cuộc cạnh tranh sinh tồn[3], và trong cuộc cạnh tranh ấy, quy luật là “mạnh được yếu thua”. Từng cá thể như vậy mà trên phạm vi dân tộc cũng như vậy. Dân tộc nào yếu hèn thì sẽ bị tiêu diệt. Lịch sử loài đã ghi lại hàng trăm dân tộc đã vĩnh viễn không còn trên bản đồ thế giới. Các nhà cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, khi “chiêu hồn nước” đều lấy quy luật “mạnh được yếu thua” để thức tỉnh mỗi người dân của đất nước. Thực tế lịch sử các quốc gia cũng cho thấy: Nhượng bộ ngoại bang không bao giờ là phương sách giữ nước của bất cứ quốc gia nào, bất cứ thời đại nào, trái lại chỉ kích thích thêm lòng tham và quyết tâm theo đuổi mục tiêu thôn tính của kẻ mạnh. Thực tế trong mấy năm qua, Trung Cộng đã tiến những bước dài trong việc lấn chiếm Biển Đông của Việt Nam, chỉ vì Việt Nam cứ lùi mãi.

Chẳng lẽ 90 triệu người Việt Nam bây giờ cứ khoanh tay đứng nhìn Trung Cộng nẫng dần mảnh đất mà cha ông mấy nghìn năm qua đã đổ cả núi xương, sông máu để gây dựng và gìn giữ?

==========

[1] Nước ngoài đây là nước có kinh nghiệm đàn áp biểu tình nhưng không phải nước văn minh, vì những nước văn minh, nhiều nhất họ chỉ giải tán bằng vòi rồng phun nước, bằng lựu đạn cay. Nếu có bắt người thì chỉ bắt những phần tử quá khích có hành động đập phá hoặc đánh nhau với cảnh sát.

[2] Hôm đó công an Mỹ Đình chỉ đáng chê trách một điểm, là họ hứa cho xe đưa trở lại vườn hoa Lenin nhưng cuối cùng đánh bài lảng, thế thôi.

[3] Ngày nay ở nhiều nước người ta còn giáo dục ý thức canh tranh sinh tồn cho trẻ em. Xem: http://www.vncold.vn/Web/Content.aspx?distid=2675

 

An ninh không lúc nào ngừng theo dõi ở cổng trại LH

 An ninh tuy mệt mỏi nhưng vẫn mẫn cán theo dõi 

 Cậu an ninh này hay cà khịa với Ng.V. Phương.

Và cậu an ninh này nữa cũng hay cà khịa.

 Dẫn giải Aduku đi làm việc 

 

SQ Kiều Đình Vnh [cầm điện thoại] bảo chống TQ không phải việc của các anh.

 Tổ quốc lâm nguy.

Với Đoan Trang lúc vừa xuống xe bus

GS Ngô Đức Thọ. Đào TIến Thi. Đặng Văn Lập.

Đào Lê Tiến Sĩ đi đón bố

Đ.T.T

Tác giả gửi cho NTT blog

About these ads

Responses

  1. Còn cách nào khác đâu anh Thi. Thôi thì anh và mọi người vì nhân dân vì đất nước, còn bọn tay sai chúng đâu biết gì ngoài tiền đâu. Đồng chí X, đồng chí 4s và đồng chí Lú còn không có liêm sĩ thì bọn họ như thế là đúng rồi. Chỉ tôi cho dân mình và con cháu phải còng lưng nuôi và trả nợ cho bọn chó này. THật không đáng. Trước đây tôi còn một tí hy vọng về sự thay đổi của chóp bu lãnh đạo đảng cộng sản VN. Giờ thì hết rồi, họ đã công khai trên BBC cho toàn thế giới biết về vụ biển đông rồi. Thôi chuẩn bị đi học tiếng hoa là vừa rồi các bác ạ. Đau sót làm sao!!!

  2. Hình như nhân loại nói nhiều về tội ác của người phát xít nhưng ít nói về tội ác của Cộng sản và Cộng sản. Tôi viết những điều này không nhằm bênh vực những hành động tàn ác của người phát xít Đức hay Ý Đại Lợi vì chúng là tội phạm của nhân loại. Tôi không ưa người độc tài như Cộng Sản và bọn phát xít Đức hay Ý Đại Lợi, thế nhưng người phát xít KHÔNG làm những điều sau đây như người Cộng sản VN và Cộng sản ở những nơi khác làm.

    -Biểu tình chống Hitler hay Đức Quốc xã là không được rồi, công an mật vu Đức Quốc Gestapo hay SS xã ra tay ngay. Nhưng nếu người Đức biểu tình ủng hộ Đức “đánh” ngoại xâm (dù là phi nghĩa), biều tình yêu nước thì Hitler không ngăn cản mà ủng hộ cho người Đức làm tới. Còn CSVN thì biểu tình yêu nước chống Tàu bành trướng thì CSVN đàn áp thằng tay, bắt bỏ tù nhạc sỹ yêu nước
    – Đức Quốc Xã không tổ chức các cải cách ruộng đất ở nước Đức đẩm máu như CSVN, CS Trung Cộng làm.

    – Đức Quốc Xã không thực hiện các vụ đổi tiền cào bằng giàu nghèo, cào bằng giai cấp, tàn phá những nhà kinh doanh làm ăn buôn bán làm tiêu tan kinh tế, làm giá cả tăng chóng mặt, lạm phát phi mã, gây khó khăn vô vàn cho người dân. Nhưng người Cộng sản làm. Đức Quốc Xã không xiết chặt kinh tế tư nhân của người Đức cùng đồng bào của họ dù họ gây khó khăn cho người Do Thái, người ngoại quốc cho nên người dân Đức không phải đi vượt biên vì khó làm ăn buốn bán, còn ở VN hay Ba Lan trước đây thì Cộng sản gây khó khăn với chính đồng bào mình nên người VN phải vượt biên lén hay có tiền vàng chi cho công an “nhân dân” VN để mua bãi biển vượt biên.

    – Đức Quốc Xã không tổ chức đánh tư sản, tịch biên tài sản của các doanh nhân của người dân Đức. Nhưng người Cộng sản làm.

    – Đức Quốc Xã không chủ trương kinh tế quốc doanh, không chủ trương triệt tiêu cơ hội làm ăn sản xuất của kinh tế tư nhân. Nhưng người Cộng sản làm. Bạn thử xem những bộ phim về Đức Quốc xã trên Internet thì thấy phố phá Đức buôn bán nhộn nhịp, tư nhân làm ăn kinh doanh, rồi xem lại những bộ phim thời sự vế Bắc Hàn hay Cu Ba hiện nay rồi so sánh.

    – Đức Quốc Xã không bày ra các vụ kinh tế mới để cướp tài sản nhà cửa của người dân Đức. Nhưng người Cộng sản làm.

    – Đức Quốc Xã không chủ trương kinh tế kế hoạch tập trung hoang tưởng kiểu Cộng Sản. Do đó cuộc sống người dân Đức lúc ấy không khốn khó. Nhưng người Cộng sản làm.

    – Đức Quốc Xã làm cho kinh tế Đức hùng cường lúc bấy giờ, còn CSVN làm kinh tế VN tụt hậu, rồi sợ dân VN nổi loạn vì kinh tế sắp sụp đổ thì Cộng Sản VN bày ra ra cái gọi là đổi mới thực chất ra là bắt chước làm theo kinh tế tư bản thị trường tự do thôi, họ chẳng có hay ho gì, có công gì cả. Miền Nam “tay sai đế quốc Mỹ” đã có 1 nền kinh tế thị trường, tự do làm ăn, sở hữu tư nhân tồn tại trước 1975 rồi, CS qua cái gọi là “đổi mới” là lập lại những gì VNCH làm trước 1975.

    -Đức Quốc Xã không làm cho người dân Đức bần cùng, nghèo khó bằng cách áp dụng chế độ tem phiếu thực phẩm, sổ mua gạo mua thực phẩm mua nhu yếu phẩm phải sắp hàng, mua theo định mức. Nhưng người Cộng sản làm. CộNG SảN còn lập ra sổ lãnh hàng nước ngoài cho những gia đình có người đi vượt biên chỉ được phép 1 năm nhận 3 thùng hàng gởi từ thân nhân họ ở nước ngoài. Trò ti tiện ngu muội này Hitler không làm nhưng người CộNG SảN làm 1 cách ngu xuẩn.

    – Đức Quốc Xã không khiến dân tộc Đức nghèo tới nổi phải ăn độn, ăn bo bo, khoai lang độn vào gạo. Đức Quốc Xã không cho công an mật vụ rình rập nhà của người dân Đức xem họ có ăn lén con gà con vịt không. Còn CSVN làm hết những trò này.

    – Đức Quốc Xã không chơi trò tiểu nhân dơ dấy ti tiện như Cộng sản VN và Cộng sản nói chung làm như đổ phân tươi trộn nhớt, đồ sình thối chuột chết dơ bẩn vào nhà những người bất đồng chánh kiến (nạn nhân: cụ Hoàng Minh Chính, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy), hay ném bao cao su vào phòng trọ để tạo chứng cớ giả (nạn nhân: tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ). Đức Quốc Xã không thích người bất đồng chính kiến với họ thì họ công khai giết hay bỏ tù chớ không chơi những trò ti tiện tiểu nhân bẩn thỉu như Cộng sản. Ví dụ như Hitler không thích người Do Thái thì hắn cho đi bắt vào các trại tù rồi công khai giết bằng hơi ngạt chớ không chơi mấy đòn tiểu nhân trò con nít hạ tiện như người Cộng sản VN làm.

    -Đức Quốc Xã không lập nên các trạm kiểm soát hàng hóa để ngăn sông cấm chợ, cản trở lưu thông hàng hóa giữa thành thị và nông thôn. CSVN đã lập những trạm kiểm soát hàng hóa những năm 1970 và 1980 khắp nước với việc chúng cho phép người công an địa phương xã hay công an kinh tế có toàn quyền lục xét khách đi xe đò để ăn cướp chiếm giữ khách bộ hành nếu họ mang quá 1 kg thịt heo bò hay vận chuyển quá 5 kg gạo hay đại khái là như vậy.

  3. Bác Thụy oi sao Bác cập nhật tin tức muộn vậy,trưa nay có biểu tình ở sứ quán tung của ,má sao chẳng thấy Bác đưa tin,cháu thấy tình hình hiện nay giưa bên biểu tình và bên thân tung của khá căng thẳng nghe chừng nếu không lập ra ban dàn xếp hòa giải thì căng quá Bác ơi!.cháu chẳng muốn thấy cảnh quân ta đánh quân mình ,để cho thằng tung của vuốt râu rung đùi .phe thân tàu nghe chừng hiện giờ đang rất mạnh .cháu nghĩ rằng điểm yếu nhất của phe thân tàu chính cũng chính là điểm mạnh của chúng ,chúng nó mạnh nhưng lại bị lập trình nên chúng làm việc như rooboots .cháu mong rằng các Bác nên tinh gọn lại ban tổ chức biểu tình .làm sao để gon nhe nhanh nhẹn dễ thich ứng thời cuộc .chúng ta cứ mưa dầm thấm lâu.làm cho chúng mệt mỏi .thi thoảng lại làm cho 1 cuộc biểu tình thật lớn , cứ hư hư thực thực thì tuyệt cú mèo .

    • Xin chia sẻ bằng câu tán thán khi thấy hình những “nhạc sỹ đường phố” (Bác Tạ Trí Hải) nhịp bước trong các cuộc Biểu tình chống Tàu cộng xâm lược:
      Hà Nội hào hoa, Hà Nội anh hùng,
      Không thể mất những gì TA quyết giữ!

      Thân mến.

  4. Tất cả đã có đảng và nhà nước lên kế họach sẵn rồi, chỉ chờ có Người Biểu Tình Yêu Nước là túm thôi (!!!)

    Rất buồn lòng phải nói lên điều này sau khi đọc các bài viết vô cùng chi tiết, vô cùng quý giá của bác Thi, bác Thụy và các ACE.

    Nhưng, “tức nước ắt sẽ… vỡ bờ”!
    Chính quyền đang ra tay ngăn chặn lòng yêu nước chính là đang tiếp tay để “vỡ bờ” nhanh hơn và đặc biệt hơn là khơi dậy, đánh thức được lòng yêu nước vốn đã ngủ quên lâu nay… chính quyền hãy nhìn kỹ những hình ảnh biểu tình yêu nước chống Trung Cộng mà xem, THẬT TUYỆT VỜI!!!

  5. đọc cả 3 kỳ nhật ký biểu tình của anh Thi ,kì nào cũng vậy ,sự phẫn uất và căm phẫn lại trào dâng trong lòng ,thù giặc là tất nhiên rùi nhưng sự căm phẫn đến tận cùng ngóc ngách của nguyên nhân vấn đề lại chính là lối hành xử của chính quyền vn ,họ hành xử như thể đang tiếp tay cho Trung Cộng thôn tính VN mình ,và sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn dơ bẩn nhất ,thậm chỉ cả lừa lọc để nhằm buộc tội bất cứ người vn nào có hành vi thái độ chống lại Trung Cộng. nhưng con sóng lớn đều bắt đầu bằng những cơn sóng nhỏ hợp thành ,những cuộc biểu tình nhỏ ngày hôm nay có thể bị dẹp tan nhưng nó lại chính là sự tích tụ để tạo nên một cuộc biểu tình mãnh liệt chưa từng có nếu như họ không chịu thay đổi cách hành xử ghê tởm của họ ,tôi tin là như vậy.

  6. […]  Theo blog NTT, rút từ Thấy gì qua cuộc đàn áp biểu tình ngày 9/12 […]

  7. Phong trào 3 chống:
    1- Chống tham nhũng
    2- Chống lãng phí
    3- Chống tệ quan liêu.
    Mục tiêu nhắm vào thành viên của đảng CS, những viên chức quan liêu không phải là đảng viên CS và những người trước đó là dảng viên Quốc Dân Đảng.
    Phong trào 5 chống
    1- Chống hối lộ
    2 – Chống trộm cắp tài sản nhà nước
    3 – Chống trốn thuê
    4 – Chống lường gạt trên những hợp đồng với nhà nước
    5 – Chống ăn cắp thông tin kinh tế của nhà nước.
    Phong trào 5 chống được thiết kế để tập trung chống giới tư bản, tư sản, đảng CS đã đưa ra những chỉ dẫn mơ hồ về ai là những người sẽ bị buộc tội như nó đã trở thành một cuộc chiến tranh chống những người tư sản trên toàn quốc Trung hoa.

    http://lytuongnguoiviet.com/in

    Các bạn đảng viên cộng sản mọi đẳng cấp, ủy viên dự khuyết, ủy viên trung ương…các bạn nhỏ công an, an ninh, quân đội, từ binh sĩ đến sĩ quan, cấp nhỏ, cấp trung, cấp tướng, cho đến tư lệnh quân đội, quân ủy trung ương…hãy bấm vào link trên, hãy đọc để thấy tương lai xán lạng của mình trong liên hệ hợp tác toàn diện 16 chử vàng với Trung cộng!

  8. […]  Theo blog NTT, rút từ Thấy gì qua cuộc đàn áp biểu tình ngày 9/12 […]


Danh mục

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 142 other followers

%d bloggers like this: