Archive | 10/12/2012

Vế đối hôm qua và “đèn đỏ” hôm nay trong ngày 9/12/2012

Giữa lúc người Trung Quốc lạnh lùng bước lên những nấc thang rất quá đáng: Từ 2013 họ sẽ dành quyền kiểm tra bất cứ tầu thuyền nào hiện diện trên Biển Đông! Hộ chiếu in hình lưỡi bò của Trung quốc phát tán khắp thế giới công khai khẳng đinh Biển Đông là của họ! Động thái trắng trợn này đã đặt dân tộc Việt Nam, một cộng đồng dân cư mặt biển …phút chốc trở thành một cộng đồng không còn biển. Một dân tộc tự hào coi mình là nòi giống Rồng Tiên, phút chốc rơi vào cảnh ngộ:
“Rồng sa bãi cát Cua Càng cắp!
Hổ lạc đồng bằng Chó Ghẻ xua!”
Đây là sự xúc phạm danh dự và lòng tự trọng của dân tộc Việt Nam, một sự xúc phạm không thể chấp nhận. Lập tức người dân Việt Nam yêu nước đã lên tiếng giáng trả, lên tiếng gọi nhau, hẹn nhau sáng 9 – 12 – 2012 kéo về 2 thành phố lớn Hà Nội và Sài Gòn để tuần hành, mít tinh phản đối hành động ngang ngược này của phía Trung Quốc.
Là con dân Đại Việt, không ai cho phép mình dửng dưng, vô cảm đứng ngoài sự kiện này và tôi biết…sẽ không chỉ tôi, rất nhiều người khác sẽ không dễ mà đến được với cuộc tụ hội này. Ngay từ sớm 6 – 12 tôi đã trả lời thẳng các vị khách đến nhà tôi rằng: Tôi sẽ đi biểu tình cùng với mọi người, nếu cơ quan an ninh vẫn đối xử với người biểu tình yêu nước như đối xử với lực lượng thù địch thì quý vị sẽ trả lời thế nào trước nhân dân, trước hậu thế! Khách của tôi không nói gì, ra về trong tâm trạng buồn buồn… Trong tôi lúc đó lại như phảng phất một niềm tin mơ hồ: Cấp trên của họ sẽ bật đèn xanh cho buổi sáng 9 – 12 – 2012 này và tôi hối hả chuẩn bị hành lý tư trang cho buối sáng này. Khẩu hiệu về Hoàng Sa – Trường Sa – Biển Đông – No U, tôi đã từng có rồi, lần này tôi lụi hụi tự cắt dán khẩu hiệu để cùng mọi người:
“ĐẰNG GIANG TỰ CỔ HUYẾT DO HỒNG”.
(Sông “Bạch Đằng” từ xưa máu còn đỏ!)
Đây chính là vế đối của Thám Hoa Giang Văn Minh (1573 – 1638) tung ra để đáp lại vế đối xỏ xiên “ĐỒNG TRỤ CHÍ KIM ĐÀI DĨ LỤC!” (Cột đồng đến nay đã rêu xanh!)của Hoàng Đế Sùng Trinh – Minh Tư Tông khi ông này đón đoàn sứ thần Nhà Lê sang cầu phong. Vế đối này hàm ý nhắc sứ thần An Nam nhớ tới việc Phục Ba Tướng quân Mã Viện đàn áp thành công cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sau đó cho thuộc hạ yểm trên đất Giao Chỉ một cột đồng với lời nguyền độc địa: “Đồng trụ chiết – Giao Chỉ diệt!” (Cột đồng gẫy – Giao Chỉ vong!). Bách khoa toàn thư mở Wikipedia có một lời bình tuyệt hay về sự kiện này:
“Vào thời ấy, vế đối “Sông Bạch Đằng từ xưa máu còn đỏ!” của Giang Văn Minh nhắc lại 3 lần người Việt đánh tan quân xâm lược phương Bắc trên sông Bạch Đằng…được coi là cái tát thẳng vào mặt Hoàng Đế nhà Minh, trước đông đảo văn võ bá quan của Minh Triều và các sứ bộ các nước. Vua Minh Sùng Trinh bừng bừng nổi giận quên cả thể diện Thiên Triều, bất chấp luật lệ bang giao, đã trả thù bằng cách trám nhựa đường vào miệng và mắt ông, rồi cho người mổ bụng xem “bọn sứ thần An Nam to gan lớn mật đến đâu?”. Sự việc xẩy ra vào ngày mùng 2 tháng 6 năm Kỷ Mão. Nhưng Sùng Trinh – Minh Tư Tông vẫn kính trọng cho ướp xác ông bằng bột thuỷ ngân và cho đưa thi hài ông về nước. Khi thi hài ông được đưa về Kinh thành Thăng Long, vua Lê Thần Tông và nhà chúa Trịnh Tráng cùng bái kiến linh cữu ông và truy tặng chức Công Bộ Tả Thị Lang, truy phong tước hiệu Vinh Quận Công, ban tặng câu:
“Sứ bất nhục quân mệnh – Khả vi thiên cổ anh hùng”
(Tức : Sứ thần không làm nhục mệnh vua – Xứng danh anh hùng thiên cổ)”. Thám Hoa Giang Văn Minh được chôn cất tại Đồng Dưa, thuộc xứ Gò Đông, Thôn Mông Phụ, Xã Đường Lâm. Trên cánh đồng này có một quán nhỏ là nơi linh cữu ông được quàn và gọi là Quán Quàn. Hiện nay nhà thờ ông ở làng Mông Phụ được nhà nước Việt Nam xếp hạng là Di Tích lịch sử văn hoá. Tên ông được đặt cho một con đường ở Hà Nội nối với phố Giảng Võ và phố Kim Mã Quận Ba Đình. (Hết trích)
Tôi cứ đinh ninh vế đối “ĐẰNG GIANG TỰ CỔ HUYẾT DO HỒNG” (Sông ‘Bạch Đằng’ từ xưa máu còn đỏ!” của Thám Hoa Giang Văn Minh sẽ được tôi trịnh trọng dương cao trên khắp các con đường Hà Nội từ Nhà Hát Lớn đến sứ quán Trung Quốc trên đường Hoàng Diệu trong ngày 9 – 12 – 2012, để các nhà lãnh đạo của đất nước tôi bớt ngất ngây, lú lẫn trước cái bả “16 chữ vàng” và “4 tốt dỏm”, mà chú ý hơn đến cái “Lưỡi Bò” đang quét thia lia trên Biển Đông, để người Tầu tỉnh táo hơn trước những thèm khát của họ.
Tôi đã thất vọng hoàn toàn, 8h 30 tôi có mặt trước Nhà Hát Lớn… đang buồn vì sự xuất hiện rất lố một sân khấu dã chiến chềnh ềnh ngay trước mặt nhà hát, trên đó là các cháu xung phong tình nguyện đang đung đưa, nhún nhẩy theo âm thanh của một dàn loa khủng khuếch đại những bài hát của một thời rất đáng nhớ của thế hệ chúng tôi. Vậy mà vào lúc này, hoàn cảnh này…tiếng hát đó, sân khấu đó, bài hát đó lại lạc lõng vô hồn và tội lỗi đến thế! Vừa kịp nhận ra Lê Anh Hùng chàng trai đang gây nhức nhối ruột gan Ban Lãnh Đạo Việt Nam bởi những tố cáo làm rung rinh chế độ mà anh đang theo đuổi, tiến đến bắt tay tôi thì đó cũng là lúc tôi lọt vào lưới của an ninh. Thế là từ đó trở đi, tôi bị an ninh Thành Phố, an ninh Quận, an ninh Phường, kể cả cháu an ninh khu vực … bám không rời một bước. Các cuộc đối thoại diễn ra thật tẻ nhạt bởi thái độ hơn thua với họ không bao giờ có đối với tôi và cũng ngay từ lúc đó tôi biết là không có đèn xanh, đèn vàng gì hết, chắc chắn tôi không thể đến được với đám đông phía trước Nhà Hát.
Lại vẫn là: … “Bác già rồi, đến đó làm gì!”, “Mọi vấn đề đã có đảng và nhà nước lo!”…, “Thế bác đến đây bằng phương tiện gì! Nếu bác đi xe bus để anh em tôi đưa xe chở bác về!”…Tôi điềm tĩnh nói với họ: “Tôi biết, các ông cũng chỉ vì đồng lương rất hậu từ tiền thuế của nhân dân, người khác thì vì chiếc ghế đang ngồi mà phải nói thế thôi. Tôi biết…về phương diện nào đó, các ông cũng nghĩ như tôi , nhưng không bao giờ dám nói, dám làm như tôi. Tôi đi biểu tình chống Trung Quốc người của các ông cũng vì “Còn Đảng – Còn Tiền!” đã chửi tôi, tôi không đi chắc họ còn chửi tôi dữ đến thế nào!, nhưng tôi đến đây không một chút nào vì họ. Tôi chỉ muốn nói với các ông rằng, nếu người yêu nước đi biểu tình chống Trung Quốc vẫn tiếp tục bị coi là người xấu, là lực lượng thù địch thì đời tôi, đời các ông có thể chưa nhìn thấy đất nước mình hoá thân thành ngôi sao thứ 6 trên lá cờ Trung Quốc …thì cũng chỉ đến đời con tôi, con các ông, sẽ chứng kiến tình cảnh đau xót đó đấy. Đến lúc đó, các ông biết giải thích thế nào trước trước hậu thế? Sự không có tiếng nói chung giữa công an và người yêu nước …như thế sẽ ngày càng làm xấu đi quan hệ giữa công an và nhân dân. Cuộc đối thoại chẳng đâu vào đâu giữa tôi với tốp an ninh tiếp tục diễn ra trong bối cảnh tôi biết mình không thể nào đến gần khu vực mà tôi biết người biểu tình yêu nước đã xuất hiện. Tôi đã tự tìm đến đây, nếu tôi không gặp được những người cùng ý chí như tôi thì cũng không bao giờ tôi lên xe của họ, tôi không để cho bất cứ ai cướp nốt chút tự do tối thiểu của tôi.
Tôi nói với họ những điều đó lúc tôi đã tiến tới lối rẽ vào phía vườn hoa cụ Lý, thì gặp cựu chiến binh Đỗ Văn Thỉnh người ngày nào cùng các nhà giáo Hà Đông ký tên trong tâm thư khẳng định Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam. Không hoà được vào đám đông những người biểu tình lúc hơn 9h, cả tôi và anh Đỗ Văn Thỉnh buộc phải lên xe bus 02 để trở về nơi cư trú, cùng lên xe là một an ninh của quận Hà Đông. Lúc đó là 9 h 30 sáng 9 – 12 – 2012…đó cũng là thời điểm đoàn tuần hành ở Hà Nội bị đập tan ngay đầu đường Tràng Thi và cuộc mít tinh ở Sài gòn cùng thời điểm đó cũng bị đập tan bằng một kịch bản tương tự.
***
Vừa về đến nhà, tôi nhào vào máy tính… biết ngay cuộc xuống đường vì đất nước ở cả 2 thành phố lớn Hà Nội và Sài Gòn đã cùng chung một kết quả thành công nhưng rât hạn chế. Thành công ở chỗ người Trung Quốc và những người Việt Nam nào đã bị người Trung quốc thuần phục phải nhớ rằng, không phải người Việt Nam nào cũng gục mặt trước họ. Hạn chế là ở chỗ cuộc mít tinh ở Sài Gòn vì công an mà không đạt được ở quy mô cần thiết và cuộc tuần hành ở Hà nội cũng vì công an mà không đến được địa điểm cần phải đến. Bên cạnh đó là hàng loạt những gương mặt nổi tiếng của những cuộc xuống đường từ những năm trước như: Chủ Blog Nguyễn Tường Thuỵ, Cụ bà Lê Hiền Đức, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Bloger danh tiếng Lê Anh Hùng, Bloger Lê Dũng, Nguyễn Văn Phương, Nhà giáo Dương Thị Xuân…ở Sài Gòn là Giáo Sư Tương Lai, ông Lê Hiếu Đằng, Nhà Thơ Đỗ Trung Quân, Bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm, Đại Tá Nhà Văn Phạm Đình Trọng…người thì bị bắt giữ, người thì bị rầy rà với các nhân viên an ninh…thế là chẳng có đèn xanh đèn vàng gì hết mà lại là “ĐÈN ĐỎ” tín hiệu của đàn áp. Nhưng thưa những ai đã bật nút bấm đèn đỏ, những ai đã đập dùi cui xuống đầu người Việt Nam yêu nước! Ngăn cản người Việt Nam đến với cuộc xuống đường yêu nước một cách ôn hoà! Các quý vị nhân danh ai? Tự giới thiệu mình là ai?…đang sắm vai gì trong bi kịch lớn lao của dân tộc Việt Nam hôm nay? Bảo rằng các vị là Hán gian! Tôi không tin. Các quý vị chỉ là những kẻ thừa hành mẫn cán cho một thể chế đã lỗi thời coi những quyền lợi ích kỷ của mình là tối thượng. Điều đáng sợ nhất của quý vị không phải là mất Biển Đông, mất Hoàng Sa, Trường Sa…thậm chí cả mất nước. Nỗi sợ hãi lớn nhât của chế độ này là họ sợ “Cái Sẩy Nẩy Cái Ung!”, “Quá Mù Ra Mưa!”…sẽ làm sụp đổ chế độ này, kéo theo sự sụp đổ những nhóm lợi ích đang ký sinh trên thân mình của chế độ. Nếu sự thực là như thế! Thì làm gì còn có khái niệm “TỔ QUỐC TRÊN HẾT!”, làm gì có khái niệm “TỔ QUỐC – DANH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM!” nữa “HỠI TRỜI! – HỠI ĐẤT! – HỠI NGƯỜI VIỆT NAM!” ./.
10 – 12 – 2012
Một chiều Hà Đông buồn bên bờ Sông Nhuệ .
Nhà Báo Nguyễn Thượng Long

Hưởng ứng ngày quốc tế nhân quyền 10/12 .

Sách trắng: Thành tựu bảo vệ và phát triển quyền con người ở Việt Nam. Bộ Ngoại Giao, Hà Nội – 2005, đã khẳng định rằng:
“Quyền thiêng liêng, cơ bản nhất của con người là quyền được sống trong độc lập tự do, quyền được tự quyết định vận mệnh của mình. Đây cũng chính là nguyên tắc có tính nền tảng, về quyền tự quyết dân tộc đã được khẳng định trong hiến chương Liên Hợp Quốc tại điều 1, của cả hai công ước cơ bản nhất của LHQ về quyền con người: Công ước về các quyền dân sự và chính trị; Công ước về các quyền kinh tế, văn hóa và xã hội của Liên Hợp Quốc”. (Việt Nam gia nhập 24/9/1982).
Quyền con người được quy định từ Điều 49 đến Điều 80 HP. Mà “Hiến pháp là bộ luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với hiến pháp” (Điều 146 HP).
“Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế” của Việt Nam, tại điều 8: Chấp nhận sự ràng buộc của điều ước quốc tế.
Việt Nam là thành viên của Liên Hợp Quốc, có nghĩa vụ tôn trọng và thực hiện các công ước quốc tế đã ký kết. Thực tế quyền con người ở Việt Nam đang bị xâm phạm một cách nghiêm trọng, diễn ra ở mọi lúc, mọi nơi, trên mọi lĩnh vực. Việc hình thành tầng lớp dân oan, đã minh chứng điều đó. Thậm chí quyền và nghĩa vụ công dân trong việc chống Trung Cộng xâm phạm chủ quyền quốc gia; Chống giặc nội xâm tham nhũng, cũng bị ngăn cản, bắt bớ tù đầy.
Hội nghị TW 4, khóa XI của Đảng được cho là thẳng thắn, nghiêm túc và quyết liệt để khắc phục những thói hư tật xấu, khuyết điểm yếu kém trong công tác lãnh đạo của Đảng, đặc biệt trong lĩnh vực nhân quyền. Nghị quyết TW 4 được ví như một cơn mưa với hy vọng làm “Giảm nhiệt” những bức xúc trong đời sống xã hội.
Nhưng rất tiếc cơn mưa đó lại quá nhẹ dường như chưa làm thấm đất, đã bị “Dàn nhiệt” của hội nghị TW 6 làm cho bốc hơi. Không một ai phải chịu trách nhiệm, bị xử lý theo kỷ luật Đảng và pháp luật của nhà nước.
Mới đây, người đứng đầu chế độ, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nghẹn ngào, xúc động đến nỗi rơm rớm nước mắt: “Thành thật nhận lỗi trước toàn Đảng, toàn dân vì việc để xảy ra và chưa ngăn chặn được những khuyết điểm, yếu kém trong thời gian qua”. Để rồi trong cuộc tiếp xúc với cử tri quận Hoàn Kiếm, Ba Đình và Tây Hồ ngày 01/12/2012. Ông lại nói: “Mỗi người tự nghiền ngẫm, tự giác sửa mình sẽ bền vững, sâu xa hơn. Kỷ luật mà không tính kỹ nó đẻ số ra, mai kia lại ân oán, thù oán đối phó lại mà thành phe phái thì nội bộ nó rối” (Petrotimes 08/12/2012). Vậy thì: Nếu người dân để xẩy ra những “Khuyết điểm, yếu kém” thì có được “Tự nghiền ngẫm, tự giác sửa mình” hay lại bị xử lý theo pháp luật?
Thực ra đây chỉ là cách nói có tính chất ngụy biện, còn bản chất của vấn đề được thể hiện qua việc chủ nhiệm UB tư pháp của quốc hội Nguyễn Văn Hiện, một trùm tham nhũng đã tự thú: “Việc bao che, che dấu hành vi tham nhũng rất khó tránh khỏi” hoặc “Lờ tham nhũng, đỡ trách nhiệm” (Dân Trí 18/9/2012).
Giờ đây, người dân đã ý thức được “Một khi các cơ quan nhà nước, những chủ thể vi phạm nhân quyền – đồng thời là những chủ thể xử lý các vi phạm nhân quyền thì việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền vẫn chưa thể thực sự hiệu quả”…“Quyền con người không phải là sự ban phát của nhà nước, mà là quyền vốn có của người dân, do nhân dân đấu tranh mà dành được”. (Tư tưởng HCM về quyền con người. NXB chính trị quốc gia – Hà Nội 2005).
Bảo vệ nhân quyền là cuộc đấu tranh giữa cái đúng và cái sai, giữa cái tốt và cái xấu, giữa liêm xỉ và vô liêm xỉ.
Cuộc đấu tranh nào cũng có mất mát, thương vong. Các cuộc biểu tình yêu nước, bãi công, bãi thị, tố giác và báo tin về tội phạm, công khai bầy tỏ chính kiến một cách ôn hòa trên mạng thông tin toàn cầu Internet. Thậm chí phải trang bị vũ khí tự chế, để bảo vệ quyền con người như ở Tiên Lãng, Hải Phòng; Vụ tự thiêu như ở tỉnh Bạc Liêu; Vụ cởi truồng ở huyện Cái Răng, tỉnh Cần Thơ. Vụ giữ đât ở Văn Giang, tỉnh Hưng Yên và nhiều vụ khác nữa. Đã nói lên lòng người không yên và người dân đang phải tự bảo vệ mình.
Hồ Chủ Tịch nói: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng song”. Vận nước hiện nay đang ở giai đoạn khó khăn, sa xút triền miên. Nếu chỉ dựa vào số lượng đảng viên ít ỏi, đang nắm thực quyền nhưng lại sa vào tham nhũng nghiêm trọng. Không tôn trọng nhân quyền thì không thể chống được thù trong lẫn giặc ngoài. Cũng là làm trái với tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Đó là điều chắc chắn.
Nơi nhận
– TW Đảng và nhà nước CS VN
– Các cơ quan báo chí trong và ngoài nước.
– Bộ công an.- CQ an ninh điều tra.
– Sở công an TP – CQ an ninh điều tra
– Ban lãnh đạo TP Hà Nội.
– Trung ương hội cưu chiến binh Việt Nam.
Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2012Blogger
Nguyễn Anh Dũng
Nhà giáo – Cựu chiến binh VN
ĐC: Số 5 ngách 12/87 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
ĐT: (04) 38583514: DĐ: 0984535494. Gmail: xuannho.vu1@gmail.com
Tác giả gửi cho blog NTT
This entry was posted on 10/12/2012, in Báo chí.

Thuyền về đâu?

Trước đại họa xâm lăng
Căm thù tột độ. 
DÂN muốn đẩy THUYỀN vượt qua bão tố
Vượt qua con sóng “bành trướng Biển Đông”.
DÂN muốn đẩy THUYỀN vượt qua bão tố
Nhưng thuyền chẳng nhổ neo.
Chơi vơi – Thuyền về đâu?
Khi chẳng có tay chèo
Đào Sỹ Quý
This entry was posted on 10/12/2012, in Thơ.

Vế đối hôm qua và “đèn đỏ” hôm nay trong ngày 9/12/2012

Vế đối hôm qua và “đèn đỏ” hôm nay

trong ngày 9/12/2012

                                                                                      Nguyễn Thượng Long

 

          Giữa lúc người Trung Quốc lạnh lùng bước lên những nấc thang rất quá đáng: Từ 2013 họ sẽ dành quyền kiểm tra bất cứ tầu thuyền nào hiện diện trên Biển Đông!   Hộ chiếu in hình lưỡi bò của Trung quốc phát tán khắp thế giới công khai khẳng đinh Biển Đông là của họ! Động thái trắng trợn này đã đặt dân tộc Việt Nam, một cộng đồng dân cư mặt biển …phút chốc trở thành một cộng đồng không còn biển. Một dân tộc tự hào coi mình là nòi giống Rồng  Tiên, phút chốc rơi vào cảnh ngộ:

                                        “Rồng sa bãi cát Cua Càng cắp!

                                        Hổ lạc đồng bằng Chó Ghẻ xua!”

Đây là sự xúc phạm danh dự và lòng tự trọng của dân tộc Việt Nam, một sự xúc phạm không thể chấp nhận. Lập tức người dân Việt Nam yêu nước đã lên tiếng giáng trả, lên tiếng gọi nhau, hẹn nhau sáng 9 – 12 – 2012 kéo về 2 thành phố lớn Hà Nội và Sài Gòn để tuần hành, mít tinh phản đối hành động ngang ngược này của phía Trung Quốc.

Đọc tiếp

Gặp mặt kỷ niệm ngày quốc tế nhân quyền

Phan Văn Hùng

Chiều 9/11/2012, các cựu chiến binh cùng nhà giáo Nguyễn Anh Dũng, Vũ Mạnh Hùng, Phan Văn Hùng và các thân hữu ở Hà Nội gặp mặt hưởng ứng ngày kỷ niêm quốc tế nhân quyền. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình cởi mở bày tỏ sự hiểu biết, quan tâm trăn trở của mỗi người về vấn đề nhân quyền. Nói chuyện về những người tù lương tâm đang bị giam giữ, những anh em buổi sáng đi biểu tình tỏ bày lòng yêu nước đang bị bắt giữ ở trại phục hồi nhân phẩm Lộc Hà và những oan sai chồng chất không được giải quyết theo luật định, trong khi đạo đức xã hội ngày một suy đồi, chủ quyền của đất nước đã và đang bị đe dọa nghiêm trọng … Tất cả đều liên quan đến những quyền căn bản của con người không được tôn trọng như những điều đã được ghi trong hiến pháp và luật pháp. Đồng thời ai cũng bày tỏ sự quan tâm lo ngại sâu sắc về chủ quyền của đất nước – Phản đối nhà cầm quyền Trung Cộng về việc lấn chiếm, liên tục gây hấn một cách ngang ngược đối với chủ quyền của Việt Nam và gần đây cho in bản đồ hình lưỡi bò lên hộ chiếu phổ thông, lại tiếp tục cắt cáp tàu Bình Minh 02 của Việt Nam ngay trên lãnh hải của Việt Nam.
Kết thúc buổi gặp mặt mọi người đều thấy được trách nhiệm công dân của mình, đồng thuận vấn đề nhân quyền và chủ quyền là hai vấn đề hệ trọng có liên quan mật thiết với nhau. Vì có nhân quyền mới bảo vệ được chủ quyền của đất nước.

Tác giả gửi cho blog NTT
NTT: Khi tôi nhận được lời mời dự cuộc gặp mặt này, tôi trả lời nếu đi biểu tình sáng hôm đó mà không bị bắt, tôi sẽ có mặt. Cuối cùng cuộc gặp mặt này tôi không tham dự được theo tình huống đã dự tính.

Hưởng ứng ngày quốc tế nhân quyền 10/12

Hưởng ứng ngày quốc tế nhân quyền 10/12

 .

Sách trắng: Thành tựu bảo vệ và phát triển quyền con người ở Việt Nam. Bộ Ngoại Giao, Hà Nội –  2005, đã khẳng định rằng:

“Quyền thiêng liêng, cơ bản nhất của con người là quyền được sống trong độc lập tự do, quyền được tự quyết định vận mệnh của mình. Đây cũng chính là nguyên tắc có tính nền tảng, về quyền tự quyết dân tộc đã được khẳng định trong hiến chương Liên Hợp Quốc tại điều 1, của cả hai công ước cơ bản nhất của LHQ về quyền con người: Công ước về các quyền dân sự và chính trị; Công ước về các quyền kinh tế, văn hóa và xã hội của Liên Hợp Quốc”. (Việt Nam gia nhập 24/9/1982).

Đọc tiếp

Thuyền về đâu?

Thuyền về đâu?

Trước đại họa xâm lăng
Căm thù tột độ.
DÂN muốn đẩy THUYỀN vượt qua bão tố
Trước cuồng phong “bành trướng Biển Đông”.

DÂN muốn đẩy THUYỀN vượt qua bão tố
Nhưng thuyền chẳng nhổ neo.
Chơi vơi – Thuyền về đâu?
Khi chẳng có tay chèo

Đào Sỹ Quý

Gượng vài chữ trước khi vợ đè ra xoa bóp

Chúng bắt 24 anh em chúng tôi khi biểu tình chống Trung Quốc.
Một số đồng đội tôi bị đánh (ít nhất là 4 người). Anh Trương Dũng bị đánh ở trại Lộc Hà kêu với tôi là nó đánh đau lắm anh ạ.
Tại trại phục hồi nhân phẩm Lộc Hà, tôi bị 4, 5 tên khiêng 50 m, tiếp tục khiêng lên tầng 2 vì chúng nó mời tôi đi làm việc nhưng tôi bảo không có nhu cầu được mời.
Không biết trên thế giới, có kiểu mời nào như ở đất nước này không.
Thấy các bạn có những lời hỏi han, tôi viết vội mấy dòng như vậy, không ra đầu, ra đũa. Các bạn thông cảm, tôi sẽ có những tường thuật kỹ hơn ở các bài viết sau nhé, trong đó có những chuyện ngu xuẩn và vô học của công an hiện nay (chắc là do quan thầy dạy dỗ và chỉ đạo)
Tôi vừa về. Người đang đau ê ẩm vì cú “mời” của công an cộng sản.
Và lại sẵn sàng cho cuộc biểu tình chống Tàu Cộng tiếp theo.
9/12/2012
Nguyễn Tường Thụy

Gượng vài chữ trước khi vợ đè ra xoa bóp

Gượng vài chữ trước khi vợ đè ra xoa bóp

.

Chúng bắt 24 anh em chúng tôi khi biểu tình chống Trung Quốc.

Một số đồng đội tôi bị đánh (ít nhất là 4 người). Anh Trương Dũng bị đánh ở trại Lộc Hà kêu với tôi là nó đánh đau lắm anh ạ.

Tại trại phục hồi nhân phẩm Lộc Hà, tôi bị 4, 5 tên khiêng 50 m, tiếp tục khiêng lên tầng 2 vì chúng nó mời tôi đi làm việc nhưng tôi bảo không có nhu cầu được mời.

Không biết trên thế giới, có kiểu mời nào như ở đất nước này không.

Thấy các bạn có những lời hỏi han, tôi viết vội mấy dòng như vậy, không ra đầu, ra đũa. Các bạn thông cảm, tôi sẽ có những tường thuật kỹ hơn ở các bài viết sau nhé, trong đó có những chuyện ngu xuẩn và vô học của công an hiện nay (chắc là do quan thầy dạy dỗ và chỉ đạo)

Tôi vừa về. Người đang đau ê ẩm vì  cú “mời” của công an cộng sản.

Và lại sẵn sàng cho cuộc biểu tình chống Tàu Cộng tiếp theo.

9/12/2012

Nguyễn Tường Thụy