Archive | 13/12/2012

Chợ văn chương

“Gánh Văn đi bán chợ Trời”

(Tản Đà)

“Cơ chế thị trường”: Văn chương ra Chợ
Siêu thị – Vỉa hè mọc như nấm bán/mua
Dân thương lái: lũ con “Fe”, đầu nậu
Cánh Văn nhân – Thi sĩ há miệng chờ…

” Văn thơ cổ” mua bổ sung Thư viện
Ai nhớ cội nguồn đến đọc ngâm nga;
“Thời bao cấp” – dựng film “Ngõ lỗ thủng”
Cánh “Cán bộ ăn lương” hồi tưởng xót xa…

“Văn cách mạng” vào Bảo Tàng bày đẹp
In sách Giáo khoa dạy trẻ thơ ngây;
“Hồi ký Cụ Mạnh”, “Trư cuồng”… giấu vào Internet
“Nỗi buồn chiến tranh” tuyển “dịch” bán cho Tây.

Ai hồi tố đọc “Nhân Văn Giai Phẩm”
Thích Sex ư ? – tìm thơ Vi Thùy Linh
“Lề bên trái” – thơ tân kỳ Chính + Chát (1)
Giỏi “đạo văn” mấy bác “Viện” biến hình…

Văn “Mậu dịch” – cách tân, đang chờ Trên ” định hướng”
ngọng líu lô, câu cú chẳng cần “hàng” ?
Toàn dân Việt xem chừng sai “mẹo tiếng” ?
Để mấy Nhà “Cải Cách” mãi bàn ngang…

Văn chương chợ đang gặp thời bùng phát
Sách văn thơ sản xuất vượt hàng Tầu!
Ra ngõ là gặp “Nhà Thơ” đông bát ngát
Thơ cho không… In là để tặng nhau .

Văn chương chợ – Nhà Văn vui Hội – Chợ
Để ” bốc thơm” – tặng giải … để chửi nhau;
Ghế “Hội trưởng” bao anh “mơ” – tưởng bở
“Cơ cấu ” rồi… chỉ định cứ mà “bầu”…

Văn chương chợ theo cung/cầu bức thiết
Giỏi cạnh tranh ra “thương hiệu” để Đời
Sẽ ăn khách như Mạc Ngôn, Marquez…
Nhà văn ta sắm biệt thự – xe hơi…

Buổi khởi đầu cứ viết – sống cầm hơi…

=============

(1) Nguyễn Đình Chính + Bùi Chát

Góc Thành Nam – Hà Nội 1-8-2010
Viết nhân dịp Đại hội Nhà văn Việt Nam
Nguyễn Khôi

Tác giả gửi cho NTT blog

This entry was posted on 13/12/2012, in Thơ.

Biên bản một cuộc họp

Tiểu phẩm của Huỳnh văn Úc
Bí thư chi đoàn trịnh trọng mở đầu cuộc họp:
– Thưa các đồng chí! Hôm nay chi đoàn Đồn chúng ta sẽ họp bàn và ra một nghị quyết quan trọng. Theo những tin tức loan truyền trên mạng ngày mai sẽ có biểu tình chống Trung Quốc tại Nhà hát Thành phố. Bốn mươi hai nhân sĩ trí thức có tên tuổi của thành phố đã ra lời kêu gọi người dân tham dự mít tinh và tuần hành. Trong lời kêu gọi họ nhắc lại những hành động gây hấn và khiêu khích của Trung Quốc như in bản đồ lưỡi bò lên hộ chiếu, đe dọa, chặn bắt tàu bè cướp cá và ngư cụ trên Biển Đông, cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 2. Tệ hơn, ông Hồ Ngọc Nhuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố lại còn kêu gọi chính quyền ủng hộ và tham gia cuộc tuần hành. Việc đối phó với Trung Quốc đã có Đảng và Nhà nước lo, để cho họ xuống đường là việc không thể nào chấp nhận được. Vì vậy ngăn cản và giải tán cuộc tụ tập là nhiệm vụ nặng nề mà ngày mai chúng ta phải tham gia.
– Không khó gì cái vụ đó. Chúng ta sẽ dồn và hốt tụi nó lên xe buýt chở về đồn là xong.
– Không đơn giản như thế! Sẽ có các phóng viên nước ngoài quan sát và đưa tin về cuộc tụ tập. Lần ra quân này chúng ta nam cũng như nữ sẽ không mặc sắc phục.
– Vậy thì mặc gì?
– Càng ngầu càng tốt tùy theo sáng kiến của các đồng chí. Quần bò mài, áo phông kẻ sặc sỡ chẳng hạn.
– Rồi sao nữa?
– Chúng ta sẽ mang theo loa chạy pin. Để hát.
– Hát? Thế thì ra chúng ta lại giúp cho cuộc tụ tập thêm khí thế?
– Không phải! Chúng ta sẽ hát những bài của trẻ con nhưng lời bài hát sẽ bị chế đi. Để gây cười. Hiểu chưa?
– Thí dụ?
– Cháu lên ba cháu yêu cô giáo. Yêu cô giáo thì cháu không khóc nhè. Ba đón về là về nhà cô giáo. Về nhà cô giáo ba ngồi chơi tới chiều.
– Híc híc! Buồn cười quá.
– Càng buồn cười càng tốt.
– Tôi xin đóng góp thêm một bài: Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng quác quác quác quạc quạc quạc. Gặp vịt cái nó kì kèo đòi kít, kít xong rồi nó vỗ cánh bai bai.
– Có con chim vành khuyên nhỏ, dáng trông thật hung dữ quá, cờ bạc, rượu bia, thích theo trai suốt ngày. Chim đạp bác chào mào một phát. Chim gặp cô sơn ca, bợp tai. Chim gặp chị sáo nâu, đập chị. Có con chim vành khuyên nhỏ, dáng trông thật hung dữ quá, đầu trọc cầm dao, giống ai đang ngồi đọc…. Ừ nhỉ!
– Tốt! Việc sưu tầm các bài nhạc chế sẽ có bộ phận chuyên trách đảm nhiệm. Các đồng chí khỏi lo thiếu bài. Nhiệm vụ của các đồng chí là phải thuộc lời các bài nhạc chế và hát thật to.
– Nhỡ khi hát buồn cười quá không nhịn được cười thì sao?
– Cười được càng hay!
– Vậy còn việc giật cờ và băng rôn?
– Việc ấy đã phân công cho bộ phận khác rồi. Các đồng chí đã rõ nhiệm vụ ngày mai của mình rồi chứ? Đề nghị đồng chí thư ký đọc lại biên bản cuộc họp.
HVU
Tác giả gửi cho NTT blog
This entry was posted on 13/12/2012, in Báo chí.

Chợ văn chương

Chợ văn chương

“Gánh Văn đi bán chợ Trời”

(Tản Đà)

“Cơ chế thị trường”: Văn chương ra Chợ
Siêu thị – Vỉa hè mọc như nấm bán/mua
Dân thương lái: lũ con “Fe”, đầu nậu
Cánh Văn nhân – Thi sĩ há miệng chờ…

” Văn thơ cổ” mua bổ sung Thư viện
Ai nhớ cội nguồn đến đọc ngâm nga;
“Thời bao cấp” – dựng film “Ngõ lỗ thủng”
Cánh “Cán bộ ăn lương” hồi tưởng xót xa…

“Văn cách mạng” vào Bảo Tàng bày đẹp
In sách Giáo khoa dạy trẻ thơ ngây;
“Hồi ký Cụ Mạnh”, “Trư cuồng”… giấu vào Internet
“Nỗi buồn chiến tranh” tuyển “dịch” bán cho Tây.

Ai hồi tố đọc “Nhân Văn Giai Phẩm”
Thích Sex ư ? –  tìm thơ Vi Thùy Linh
“Lề bên trái” – thơ tân kỳ Chính + Chát (1)
Giỏi “đạo văn” mấy bác “Viện” biến hình…

Văn “Mậu dịch” – cách tân, đang chờ Trên ” định hướng”
ngọng líu lô, câu cú chẳng cần “hàng” ?
Toàn dân Việt xem chừng sai “mẹo tiếng” ?
Để mấy Nhà “Cải Cách” mãi bàn ngang…

Văn chương chợ đang gặp thời bùng phát
Sách văn thơ sản xuất vượt hàng Tầu!
Ra ngõ là gặp “Nhà Thơ” đông bát ngát
Thơ cho không… In là để tặng nhau .

Văn chương chợ – Nhà Văn vui Hội – Chợ
Để ” bốc thơm” – tặng giải … để chửi nhau;
Ghế “Hội trưởng” bao anh “mơ” – tưởng bở
“Cơ cấu ” rồi… chỉ định cứ mà “bầu”…

Văn chương chợ theo cung/cầu bức thiết
Giỏi cạnh tranh ra “thương hiệu” để Đời
Sẽ ăn khách như Mạc Ngôn, Marquez…
Nhà văn ta sắm biệt thự  – xe hơi…

Buổi khởi đầu cứ viết – sống cầm hơi…

=============

(1) Nguyễn Đình Chính + Bùi Chát

Góc Thành Nam – Hà Nội 1-8-2010
Viết nhân dịp Đại hội Nhà văn Việt Nam
Nguyễn Khôi

Tác giả gửi cho NTT blog

Biên bản một cuộc họp

 Biên bản một cuộc họp

Tiểu phẩm của Huỳnh văn Úc

 .

Bí thư chi đoàn trịnh trọng mở đầu cuộc họp:

– Thưa các đồng chí! Hôm nay chi đoàn Đồn chúng ta sẽ họp bàn và ra một nghị quyết quan trọng. Theo những tin tức loan truyền trên mạng ngày mai sẽ có biểu tình chống Trung Quốc tại Nhà hát Thành phố. Bốn mươi hai nhân sĩ trí thức có tên tuổi của thành phố đã ra lời kêu gọi người dân tham dự mít tinh và tuần hành. Trong lời kêu gọi họ nhắc lại những hành động gây hấn và khiêu khích của Trung Quốc như in bản đồ lưỡi bò lên hộ chiếu, đe dọa, chặn bắt tàu bè cướp cá và ngư cụ trên Biển Đông, cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 2. Tệ hơn, ông Hồ Ngọc Nhuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố lại còn kêu gọi chính quyền ủng hộ và tham gia cuộc tuần hành. Việc đối phó với Trung Quốc đã có Đảng và Nhà nước lo, để cho họ xuống đường là việc không thể nào chấp nhận được. Vì vậy ngăn cản và giải tán cuộc tụ tập là nhiệm vụ nặng nề mà ngày mai chúng ta phải tham gia. Tiếp tục đọc

Thấy gì qua cuộc đàn áp biểu tình ngày 9/12 (Phần 2)

Đào Tiến Thi

Giọt máu oan cừu đỏ núi sông
(Võ Liêm Sơn)
.
II- TRONG TRẠI “PHỤC HỒI NHÂN PHẨM LỘC HÀ”
10g8 phút, xe vừa đến Trại Lộc Hà thì Anh Ba Sàm gọi điện hỏi tình hình. Tôi đưa máy cho chị Dương Thị Xuân để chị đọc tên từng người vì chị đã ghi được từ lúc trên xe. Công an lùa nhanh chúng tôi vào nhà chứ không cho đứng dềnh dang ở ngoài. Trong “Phòng chờ xử lý vi phạm”, chúng tôi thống nhất nhanh là dứt khoát không đi “làm việc”, không ký bất xứ cái gì, bởi việc bắt là hoàn toàn trái luật.
11g, một ông sỹ quan trung tuổi ra “mời” đi làm việc. Anh ta là xưng là cảnh sát điều tra, biển tên trên áo là Kiều Đình Vinh. Chúng tôi phản đối quyết liệt, vì chẳng có gì phải điều tra cả. Riêng tôi có một cuộc đối chất ngắn với anh ta như sau:
– Anh xưng là cảnh sát điều tra, vậy anh hãy điều tra những kẻ bắt chúng tôi về đây.
Anh ta túm luôn cái cụm từ “điều tra những kẻ bắt” của tôi để túm luôn tay tôi kéo đi, như là đã tận dụng được chỗ sơ hở của đối thủ. Anh ta nói:
– Thì anh phải cung cấp thông tin, chúng tôi mới điều tra được chứ. Đi, mời anh đi theo tôi!
– Khoan đã. Kẻ bắt chúng tôi cũng chính là các anh, còn điều tra gì nữa? Còn phía chúng tôi, chúng tôi đi biểu tình, chả có gì phải điều tra cả. Các anh bắt người thật vô cớ.
Anh ta lại túm ngay chữ “vô cớ” để dẫn dụ tôi vào kế của anh ta:
– Anh nói anh bị bắt vô cớ, vậy hãy đi làm việc với chúng tôi để chúng tôi làm rõ xem chúng tôi “vô cớ” hay “có cớ”.
A, anh này ranh thật – tôi nghĩ bụng. Tôi bảo:
– Việc bị bắt vô cớ tôi sẽ khiếu kiện sau, tức là khi nào tôi được trở về. Lúc ấy tôi mới có điều kiện viết đơn và gửi đơn, chứ ở đây đến giấy bút cũng chả có, tôi chịu. Nếu khi trở về chưa kịp làm đơn mà các anh thích điều tra ngay, cứ có “trát” mời, tôi sẽ đi.
Có một số cuộc lôi kéo gay gắt của mấy tên mặc thường phục với cháu Phương và với anh Trương Dũng. Mặc thường phục lại không biển thẻ thì không thể nhân danh bất cứ điều gì để làm việc với người bị bắt nhưng chúng lại hung ác, lì lợm hơn hẳn số mặc sắc phục. Chúng cứ chĩa camerra vào chúng tôi để quay trong khi anh Dũng quay thì chúng giật máy. Mà anh Trương Dũng thì tính nóng như Trương Phi nên càng kích thích tính hung hãn của chúng. Có lúc chúng quyết tâm lôi bằng được anh Dũng đi nhưng mọi người cũng quyết tâm lôi lại.
Sau một hồi cãi vã, họ rút lui.
Buồng vệ sinh ở đây cực kỳ bẩn thỉu. Đầy phân chuột, phân gián và không có nước nôi gì hết. Nhưng ngay bên ngoài lại là chiếc ô tô chở một chiếc máy tối tân: máy phá sóng điện thoại. Từ lúc vào trong nhà mọi sự liên hệ với bên ngoài đều bị cắt đứt. Chúng tôi chẳng khác gì những nạn nhân bị bắt cóc đưa về động quỷ, hoàn toàn cách ly với bên ngoài. Nhưng chúng tôi không khổ sở bằng thân nhân và bạn bè chúng tôi, vì họ không biết tình trạng chúng tôi ra sao. Tôi thương vợ tôi nhiều bệnh tật lại hay lo lắng, làm sao yên lòng được đây. Tôi lại thương những người bị bắt lần đầu, nhất là mấy cháu, mấy em còn trẻ. Để khuây khoả, tôi tranh thủ làm quen với họ. Có bốn người tôi rất thương và cảm phục: một cháu nữ sinh viên Đại học Kinh tế, một cháu đi làm thuê người Quảng Ninh, một bác nông dân ở Cầu Giấy, một kiến trúc sư người Đà Lạt. Cháu sinh viên Đại học Kinh tế bút danh Vũ Phan, người bé nhỏ, bị bắt lần đầu, lúc mới vào cháu lo lắng nhưng vẻ mặt vẫn cương nghị. Tôi động viên cháu và dặn cháu khi về trường thế nào cũng có rắc rối ít nhiều nhưng đừng sợ. Cứ bình tĩnh phân tích lẽ phải trái với các thầy cô, sẽ có nhiều người hiểu ra. Nếu cần thì kiến nghị lên Bộ Giáo dục và nhờ các giáo sư có uy tín trợ giúp. Cháu người Quảng Ninh tên Ngọc, 18 tuổi, ít hơn con trai tôi một tuổi nhưng đã ra Hà Nội làm thuê gần 2 năm. Cháu nói cũng mới tạm đủ sống cho bản thân, chưa có tiền gửi về cho bố mẹ. Tôi thương cháu quá, bảo: “Cháu tự nuôi được bản thân là giỏi rồi. Ở tuổi cháu, hầu hết bố mẹ phải đổ tiền của nuôi ăn học, tốn kém lắm mà chưa chắc đã kết quả gì”. Anh Sơn, người Cầu Giấy, nông dân chính hiệu, tuy rằng nay không còn ruộng đất nhưng vẻ nông dân chất phác và lam lũ vẫn hiện lên từ dáng người, nét mặt, áo quần, cử chỉ. Nói chuyện một lát, tôi thấy anh rất quan tâm các vấn đề của đất nước, lo lắng cho số phận đất nước như một người trí thức thực thụ (trong khi bao nhiêu trí thức lại trùm chăn, hỏi gì cũng ù ù cạc cạc). Anh Chu Minh Tuấn, kiến trúc sư người Đà Lạt, đang tuổi tráng niên, người cao lớn, gương mặt cao ráo, sáng sủa. Những người trời phú cho tướng phong lưu như thế thường chước bạ cuộc đời vào các thú ca lâu, tửu quán chứ ai nhọc thân vì đất nước giang san. Thế mà Tuấn từ Đà Lạt ra Hà Nội thăm người nhà, chỉ tình cờ mà nhập luôn vào cuộc biểu tình đầy nguy hiểm này.
Gần 12g trưa, khi nhiều người đã bưng suất cơm hộp lên chuẩn bị ăn thì cỡ chục công an lại xuất hiện, lại “mời” đi “làm việc”. Tôi lại phải đôi co một hồi với ông sỹ quan cảnh sát điều tra Kiều Đình Vinh lúc nãy. Khi anh ta nắm tay tôi kéo đi, tôi chỉ thẳng vào mặt anh ta, kiên quyết:
– Hãy sống theo hiến pháp và pháp luật, thưa ông sỹ quan. Lấy lý do gì mà kéo tôi đi như vậy?
Ông sỹ quan bỗng nhiên đắc chí:
– Anh đã nhân danh pháp luật thì tôi cũng nhân danh pháp luật mà nói với anh rằng: anh đã vi phạm pháp luật.
– Tôi vi phạm cái gì?
– Xuống đường gây rối trật tự công cộng, vi phạm nghị định 38.
– Này, anh thừa biết chúng tôi đi biểu tình. Biểu tình chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc.
Ông sỹ quan càng có vẻ đắc chí hơn nữa, nói dằn từng tiếng thật rành mạch:
– Tôi-nói-cho-anh-biết-đi-biểu-tình-là-phi-pháp-việc-chống-Trung-Quốc-đã-có-các-nhà-lãnh-đạo-lo-không-phải-là-việc-của-các-anh-anh-rõ-chưa?
Tôi nhắc mấy người đứng cạnh nhớ câu nói đó của viên sỹ quan công an mà có lẽ có hàm cấp cao nhất trong số công an đang ở đây.
Trong lúc ăn trưa, tôi còn được gặp một người rất ấn tượng là anh Ngô Nhật Đăng, con trai nhà thơ quân đội Xuân Sách (nhà thơ nổi tiếng với tập “Chân dung văn học” mà giới văn chương ai cũng thuộc chí ít vài bài). Từ bé anh theo hầu các bậc cha chú nên có cả kho chuyện “hậu cung” của giới tướng lĩnh, văn nghệ sỹ và cả giới quan chức chính trị. Tuy vậy anh không theo nghề cha mà theo nghề kinh doanh, làm ăn liên doanh tận cả bên Âu châu.
1g15 chiều công an lại xuống, cả mười mấy người, đông hơn ban sáng và toàn mặc sắc phục, mặt mày cũng sắt đá hơn lúc sáng. Sau một hồi đôi co, họ xông vào lôi một số người nhưng bị kéo lại mạnh mẽ. Cuối cùng đích thân viên chỉ huy Kiều Đình Vinh ôm lấy một người và sau đó đồng bọn xông vào lôi đi. Tuy vậy, chúng bắt 6, 7 người đầu cũng khá vất vả. Về sau, chúng tôi mệt và còn ít người nên để mặc chúng cứ thỉnh thoảng xuống “nhót” một, hai người.
3g20 thì tới lượt tôi (sau đó còn lại Nguyễn Tường Thuỵ, Thuý Hạnh, Nguyễn Minh Sơn, Phạm Chính, Chu Minh Tuấn,…). Mặc dù trước đó mọi người đều đã “ngoan ngoãn” đi, không cần lôi kéo, và khi “mời” thì tôi đứng lên “vâng” ngay, nhưng hai tên dẫn giải vẫn muốn thị uy tôi. Một tên giật lấy quyển sổ tôi đang cầm nhưng tôi giữ được và quát lại “Vô lễ vừa chứ”. Tôi cúi xuống xách ba lô thì chúng ngăn lại, đòi “xách hộ”, khiến tôi phải gắt lên chúng mới nhượng bộ.
Phòng hỏi cung tôi là một căn phòng tồi tàn với mấy thứ vật dụng cũng tồi tàn. Viên công an mặt non choẹt tên Nguyễn Tiến Dũng tuy rằng da rất trắng nhưng lại giữ thái độ mặt sắt với tôi từ đầu đến cuối. Cậu ta chỉ vào cái ghế chân khập khễnh và vẹt mất một góc bằng bàn tay, nói rất xẵng: “Mời ngồi”. Tôi lừ mắt lại, bảo: “Anh ăn nói cho lịch sự”. Hắn nhắc lại, tuy có chủ ngữ nhưng giọng gắt hơn: “Tôi-mời-anh-ngồi!”. Tôi bảo: “Tôi bằng này tuổi đầu nhưng vẫn gọi các anh là “anh” đấy, còn anh lại nói trống không với tôi”.
Bắt đầu là màn khám xét. Một tốp 4, 5 người dỡ tung các đồ đạc trong ba lô, điện thoại, máy ảnh. Thấy mấy tờ A4 in mấy bài thơ, một vị xem đi xem lại mãi rồi hỏi: “Anh là nhà thơ à?” Tôi bảo: “Xem thì biết”. Chả là anh ta thấy bài Là thi sỹ của Sóng Hồng, nhưng chắc không hề biết bài thơ này và cũng không biết Sóng Hồng (Trường Chinh) là ai nên nghi ngờ. Cái thẻ nhớ điện thoại tôi nhét vào một ngăn nhỏ cũng bị tìm thấy. Một tên khám người tôi, nắn đi nắn lại túi quần. Lát sau lại có một toán nữa vào khám lại. Lại lục soát người và bấm xem điện thoại, máy ảnh một lần nữa. Tôi cứ tưởng chúng chỉ xem hoá ra chúng xoá sạch các ảnh. Thế là mất các hình ảnh đẹp về cuộc biểu tình hôm nay cũng như đã phi tang các hình ảnh tội ác của chúng.
Màn đầu làm việc cũng hơi gay gắt. Điều tra viên Dũng hỏi tên tuổi tôi. Tôi nói: “Tôi sẽ nói tên tuổi, chẳng có gì phải giấu cả. Nhưng muốn thế anh phải trả lời lý do bắt tôi đến đây trước đã”. Anh ta thì cứ bắt tôi khai tên tuổi rồi mới nói lý do. Thấy tôi có vẻ “bướng” nên một đám 4, 5 tay nữa vào hỗ trợ. Một tay có tuổi mặc thường phục rất thích lý sự nhưng lại lý sự cùn. Tôi cáu quá, cắt luôn anh ta: “Anh mặc thường phục, không biển tên, chức vụ, không đủ tư cách làm việc”. Anh ta buộc phải bỏ đi.
Cuối cùng thì cậu Dũng này cũng chịu nói lý do trước:
– Tôi nói lý do anh bị bắt nhé: Anh gây rối trật tự công cộng, vi phạm nghị định 38. Thế nào, bây giờ thì anh có chịu khai tên tuổi, địa chỉ không?”
– Tưởng lý do gì chứ đấy là điều các anh cố tình bịa đặt và đã quen thuộc. Anh thừa biết tôi đi biểu tình.
– Thì anh đi biểu tình, nhưng anh đi xuống lòng đường hò hét, thế là gây mất trật tự.
Dù cái trò đánh tráo khái niệm này nghe đã quá quen tai nhưng tôi vẫn tức nghẹn. Tôi nói:
– Đi biểu tình thì phải hô hét, nếu không sao thành biểu tình? Còn đi xuống lòng đường chẳng qua là chỗ không có vỉa hè mà đi. Anh hãy nhìn vào lương tâm anh để gọi đúng tên sự vật đi: Tôi đi biểu tình, chứ tôi không rồ mà đi “gây rối trật tự”. Nếu có đi “gây rối trật tự” thật thì các anh cũng chả thèm bắt, đúng không?
Anh ta im lặng ít giây rồi nghiêm nghị: “Tôi đã nói lý do, bây giờ yêu cầu anh nói tên”. Tôi nói rành mạch họ tên, chỗ ở, nơi làm việc. Tôi bảo: “Tôi không ký cái gì đâu đấy”. Anh ta bảo “được thôi” rồi cắm cúi ghi. Sao ghi những gì nhiều vậy? Ba bốn tờ giấy. Tôi ngồi chờ rất lâu, chán quá, và để đỡ căng thẳng, tôi đổi giọng thân mật, bảo:
– Này, cháu ghi gì lắm thế? Chú xem thử được không?
– Không. Anh bảo anh không ký thì không cần xem. – Anh ta lạnh tanh.
Tôi thấy có cả “Biên bản xử phạt vi phạm hành chính”. Hay thât, biên bản xử phạt mà người bị xử phạt không được biết. Tôi bảo: “Các anh làm những việc thật đáng xấu hổ”.
Rồi hai, ba cậu thường phục xách đồ nghề lăn tay đến. Tôi bảo: “Tôi không phải tội phạm mà bắt lăn tay, làm thế là làm nhục tôi, một trò làm nhục đểu cáng. Tôi phản đối”. Một cậu bảo: “Bình thường thôi mà, chú vẫn đi lăn tay làm CMT đấy thôi. Đừng để chúng cháu phải ép chú”. Tôi thấy có chống cũng không nổi, bảo: “Lăn tay làm CMT khác hẳn trò này, đừng cố đánh tráo. Nhưng các anh cưỡng bức thì tôi thua. Thôi muốn làm gì thì làm”. Thế là chúng làm ngay. Thiện nghệ. Điêu luyện. Hăng hái. Mẫn cán. Hết 10 đầu ngón tay lại úp cả hai bàn tay vào tờ giấy. Hai bàn tay tôi vấy mực, đen sì, nghĩa là chúng đã bôi đen được người yêu nước. Tuy bọn kỹ thuật viên này không đáng ghét như bọn điều tra viên nhưng cái công việc nó làm lại dã man quá. Ngoài kia giặc Tàu tha hồ cười nhăn nhở “hảo, hảo” và sẽ thưởng công cho chúng (đúng ra là cấp trên của chúng) bằng những cái bắt tay, những cái ôm hôn và tiếp tục lấn chiếm biển đảo Việt Nam. Tôi thấy ghê tởm!
Lăn tay xong, ĐTV Dũng đưa tôi đi rửa tay. Hắn cẩn thận đứng chặn tại cửa buồng vệ sinh. Lúc ra được mấy bước, tôi thấy còn sót xà phòng ở cổ tay, vào rửa lại, hắn cũng theo trở lại như lần trước.
Hắn kéo tôi ra sát cổng, cái cổng chỉ hé một tí, hắn bảo “Anh về được”. Tôi bảo: “Tôi đứng đây chờ các bạn tôi”. “Không được!”. Hắn vẫy tay một cái, hàng rào công an đội mũ bảo hiểm có chữ “CAX (công an xã) chuyển động ngay, sẵn sàng hót tôi tức thì. Tôi bảo: “Thôi hiểu rồi. Không cần khiêng đâu”. Một tên bảo: “Nhẹ nhàng với nhau thôi mà”.
Ôi, nhẹ nhàng của côn đồ có khác!
(Còn nữa)
Đ.T.T.
Tác giả gửi cho NTT blog

9/12/2012 – Ngày oanh liệt của người yêu nước Thủ đô (kỳ 2)


3. Đến lượt mình

Tôi nằm trong nhóm bị đưa đi thẩm vấn cuối cùng. Lúc này chỉ còn ba anh em.
Tôi dặn Ngô Nhật Đăng và Nguyễn Việt Hưng:
– Anh sẽ không tự nguyện đi đâu để tỏ thái độ phản đối bắt người phi pháp. Tất nhiên chúng sẽ cưỡng chế. Khi chúng khiêng anh đi, các em hãy nhớ lấy tất cả những hình ảnh ấy, sau này còn kể cho mọi người biết.
Vài phút sau, chừng 5,6 đứa tiến vào, đến trước tôi:
– Mời bác đi làm việc.
Tôi thản nhiên:
– Tôi không có nhu cầu được mời.
Không cần dài dòng, chúng ào đến xốc nách tôi đi. Tôi ngồi thụp xuống. Thêm hai thằng xông vào để trợ giúp đồng bọn.
Ngô Nhật Đăng bảo:
– Bác ấy là thương binh đấy. Nhẹ tay thôi nhá.
Chúng chẳng thèm đếm xỉa đến lời của Đăng. Cứ thế, khi bị áp đi thì tôi co hai chân lên không chịu đi. Tôi bám chặt tay vào cột sắt, tất nhiên chúng gỡ ra được. Có lúc chúng kéo rê tôi, hai chân quẹt xuống đất. Tôi chống lại. Cuối cùng thì bốn thằng túm tứ chi tôi khiêng bổng lên. Tôi vừa giãy giụa, vừa hô lớn:
– Đả đảo tay sai Trung Quốc.
– Đả đảo cưỡng bức.
Đoạn đường khiêng tôi đi khá dài. Từ chỗ tôi ngồi ra đến cửa chừng 15 mét, lại khiêng qua một con đường nhỏ, qua một cái sân rồi khiêng lên tầng 2. Lên tầng 2, chúng khiêng sang trái, không đúng chỗ lại khiêng sang phải.
Tôi mắng, đầy phẫn nộ. Đây là lần đầu tiên, tôi sử dụng ngôn ngữ mà tôi không quen dùng:
– Chúng nó trả cho chúng mày được bao nhiêu mà chúng mày làm những việc đê tiện và hèn hạ như thế này. Trái tim chúng mày là trái tim thú à.
Chúng nhét tôi vào một phòng. Một tên có lẽ là chỉ huy bảo để lại hai người trợ giúp (trợ giúp đứa sẽ thẩm vấn tôi), còn đi ra.
Một thằng nhận ra tôi:
– Ông này vào đây lần thứ hai rồi.
Chúng xúm ngay vào lục soát người và đồ dùng của tôi rất thô bạo. Có lẽ chúng cay cú vì tôi bắt chúng khiêng khá vất vả.
Chúng giật túi tôi đeo trên người mở ra khám. Chúng móc cái áo khoác ra sờ nắn các túi. Dưới chiếc áo là chiếc điện thoại, chúng tháo ra kiểm tra. Tôi giễu:
– Cái nokia của tao mua có 400 nghìn. Chúng mày tiêu tốn bao nhiêu tiền thuế của dân mà không biết nó không thể chụp ảnh, ghi âm được à?
Một đứa thò tay vào túi ngực móc gói thuốc lá, mở ra, Tôi nói: “Thèm thuốc à, tao cho đấy”. Nó kiểm tra không thấy gì liền ném lên bàn. Một đứa thọc tay vào túi hậu, sấn xổ cởi cúc túi. Tôi bảo: Móc túi hả?. Nó moi tiền ra, chắc không thấy gì nên gí cả xấp tiền vào tay tôi. Tôi cũng chẳng biết gói thuốc lá có bao nhiêu điếu, tiền có bao nhiêu nên không biết được sau khi chúng khám xét có bị mất điếu thuốc hoặc mất tờ bạc nào không.
Đứa thẩm vấn tôi tên là Ngọc (tôi chỉ nhớ được tên). Tôi tỏ thái độ bất hợp tác. Tôi lớn tiếng phản đối việc bắt tôi lên đây và cưỡng bức tôi vào đây.
Nó nói:
– Nhưng cháu có bắt chú đâu. Chú nên giúp cháu hoàn thành nhiệm vụ
Tôi bảo:
– Cậu không bắt tôi nhưng những tên bắt tôi là đồng bọn của cậu. Thế bọn cậu tha hồ làm những điều bậy bạ rồi đưa một người không làm gì chúng tôi ra hỏi, chúng tôi cũng hợp tác được sao.
Thấy tôi căng, cậu ta áp dụng bài quen thuộc:
– Cháu cũng như con, cháu chú. Chú hãy giúp cháu hoàn thành nhiệm vụ.
– Các cậu không ai lạ gì tôi. Tại sao lại phải hỏi thêm làm gì. Cậu không nghe có thằng nhận ra tôi nó bảo tôi vào đây lần này là lần thứ hai sao?
– Nhưng cháu không biết. Lần trước người khác hỏi chú chứ không phải cháu. Cháu chưa biết gì về chú cả.
– Vậy các cậu về lục hồ sơ ra mà tìm. Hoặc là đến đơn vị cũ của tôi hay địa phương khi tôi đi bộ đội mà hỏi. Không phải các cậu cứ bắt bừa tôi vào đây rồi lần nào cũng hỏi tôi về những điều mà không hỏi các cậu cũng biết.
Tôi nghĩ một lát, bảo:
– Thôi được, tôi là ai, tôi cũng muốn nói cho cậu biết, vì những điều về tôi cũng rất đáng tự hào. Không nói thì các cậu bảo giấu giếm. Nhưng tôi không trả lời theo kiểu hỏi cung. Tôi có thể nói chuyện với cậu thôi, biết đâu ra được những điều vượt quá yêu cầu của cậu đấy.
Cậu ta bảo: “Vâng”, rồi úp tờ biên bản lấy lời khai xuống mặt bàn.
Tôi nói vắn tắt, tên, năm sinh, địa chỉ, đi bộ đội từ năm nào, năm nào về hưu. Thế thôi.
Hỏi về vợ con, cha mẹ, tôi nhất định không nói:
– Tôi làm gì, tôi chịu trách nhiệm cá nhân. Vợ con, bố mẹ tôi chẳng liên quan gì và chẳng phải chịu trách nhiệm gì đến việc tôi làm cả.
Một đứa con gái ngứa nghề hỏi:
– Bác có là đảng viên không?
– Đảng đoàn như thế nào chúng mày không cần biết. Chỉ biết tao là một công dân Việt Nam là đủ.
Nó đi ra.
Thằng Ngọc hỏi tôi những câu rất vớ vẩn như chú đi bằng gì, đến nơi mấy giờ, chú quen ai, chú hô khẩu hiệu gì. Tôi nói:
– Cậu hỏi những điều ấy để làm gì, có tác dụng gì với các cậu?
Thực ra, tất cả những điều chúng nó hỏi mà tôi có trả lời đầy đủ cũng chẳng có gì mới. Mà tất cả việc tôi làm, các mối quan hệ của tôi, tôi có nói hết cũng chẳng mang lại điều gì cho chúng nó. Chẳng hỏi thì sau đó, tôi cũng kể ra rông rốc trên mạng bằng cả trăm lần những gì tôi cho chúng nó biết.
Tôi chợt nhận ra nó lật tờ biên bản lại và ghi chép từ lúc nào. Tôi nói:
– Tôi nói cho cậu biết, cậu ghi thế nào tùy cậu nhưng tôi không ký vào cái gì đâu đấy.
Số bắt lên trại Lộc Hà hôm nay phần lớn là đã bị bắt nhiều lần chúng chẳng lạ gì (chỉ có 4 người bị bắt lần đầu trong số 24 người bị bắt). Tất nhiên, việc bắt người biểu tình vào đây rồi hỏi là việc làm phi pháp vì hoạt động biểu tình hoàn toàn đúng pháp luật.
Ấy vậy mà chúng bày ra đủ trò, nào chụp ảnh, nào lăn tay, nào biên bản. Vô nghĩa hết. Hay là chúng bày ra thế cho thêm phần nghiêm trọng, khủng bố tinh thần chúng tôi. Nếu thế thì chúng quá nhầm.
Thằng Ngọc bảo:
– Chú đã vi phạm nghị định 73 nên phải xử phạt phạt hành chính.
Thằng này không hiểu. Nghị định 73 là hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính, vi phạm thế nào thì xử phạt thế nào. Còn như thế nào là vi phạm nó lại nằm ở văn bản khác. Trong trường hợp này mà nó cho là vi phạm là phải dẫn nghị định 38.
Tôi bảo:
– Vi phạm cái gì?
– Nghị định 38 cấm tụ tập biểu tình.
– Ai bảo nghị định 38 cấm tụ tập biểu tình?
Biết nói nhỡ, nó chữa:
– Cấm tụ tập đông người
– Nghị định 38 là văn bản dưới dưới luật. Không thể dùng nghị định của Chính phủ để điều chỉnh Hiến pháp, ở đây là quyền biểu tình của công dân trong điều 69. Tôi hỏi cậu, biểu tình có cần đông người không, có cần giương biểu ngữ không, có cần hô khẩu hiệu không? Thiếu 3 yếu tố ấy sao gọi là biểu tình? Chẳng lẽ khi quốc hội ra luật biểu tình, lại cấm 3 yếu tố ấy.
Nó tóm lấy câu ấy bảo:
– Nhưng chưa có luật biểu tình thì các chú không được biểu tình.
– Tôi hỏi cậu, thế điều 4 Hiến pháp qui định Đảng là lực lượng lãnh đạo xã hội. Vậy Luật về Đảng đâu? Chưa có chứ gì? Chưa có sao ĐCSVN vẫn cứ thực hiện sự lãnh đạo của mình mà không cần chờ luật. Chúng tôi cũng thế, chưa có luật biểu tình thì cứ biểu tình. Khi nào có Luật thì làm theo luật.
Như trên tôi đã nói, tôi chấp nhận nói chuyện chứ không chấp nhận khai báo. Mà đã nói chuyện, tôi có quyền nói, quyền hỏi. Tôi tranh thủ nói cho nó biết, tình hình Biển Đông ra sao, ngư dân ta bị Trung Cộng bắt, bị đánh đập, cướp cá và ngư cụ như thế nào. Các cậu không biết những chuyện đó sao.
Tôi nói, tôi kịch liệt phản đối công an quận Hoàn Kiếm về tất cả những lần bắt bớ, đánh đập người biểu tình trái luật.
Nó bảo:
– Chú đã nói thế, cháu cũng phải tiết lộ là hôm nay lực lượng bắt các chú không phải là công an Hoàn Kiếm mà là bộ phận khác.
– Ừ, thì cứ cho là hôm nay CA Hoàn Kiếm không bắt đi. Nhưng dù bộ phận nào cũng là công an Hà Nội, hoặc là Bộ Công an, tóm lại đều là ngành công an cả. Nhưng những lần trước, có phải là công an Hoàn Kiếm ra quyết định cảnh cáo nhiều người biểu tình không?
Tôi nói đến đây lại sực nhớ đến chuyện của tôi. Tôi bảo:
– Như tôi đây này. Hôm 5/8 bị bắt về trại này. Không có biên bản tại chỗ, mang lên đây hỏi, tôi không ký. Thế mà công an Hoàn Kiếm vẫn lén lút ra quyết định xử vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo. Rồi đưa bản phô tô về địa phương. Khi ông cụm trưởng dân cư thập thò cái văn bản ấy ra, dọa đưa tôi ra đấu tố, dọa đưa đi cải tạo, tôi yêu cầu chụp hay phô tô lại thì không cho. Sau đó, thỉnh thoảng tôi gọi điện yêu cầu thì bảo tôi trả lại họ rồi. Làm ăn chính đáng, sao lại thậm thụt, lén lút như thế.
Tất nhiên, những gì tôi tuyên truyền, tôi tố cáo, nó đều tảng lờ vì biết trả lời sao.
Khi chẳng thể hỏi thêm điều gì được ở tôi, có một thằng mang đồ nghề vào để lăn tay (lần trước chúng đưa tôi vào phòng lăn tay ở tầng 1, tôi bỏ đi).
Tôi bảo:
– Tôi nói trước, không lăn tay lăn chân gì đâu đấy.
Lại một thằng vào, dí máy ảnh vào mặt tôi. Tôi xua tay:
– Chúng mày chụp từ sáng đến giờ chưa đủ sao. Ảnh tao lại còn đầy trên mạng. Định làm gì?
– Cháu lấy ảnh viết báo.
– Viết thế nào mặc chúng mày. Mày không dừng thì tao cũng không làm việc nữa.
Nó bỏ ra.
Thằng Ngọc cố thuyết phục tôi ký biên bản:
– Nếu chú không ký biên bản xử phạt vi phạm hành chính thì ký vào biên bản làm việc vậy. Chú nên giúp cháu hoàn thành nhiệm vụ.
Tôi nói:
– Nếu việc riêng của cậu, tôi có thể giúp. Nhưng lúc này, cậu làm việc cho công an nên tôi không thể giúp được.
Nó vồ lấy:
– Vâng, cháu là công an, đại diện cho pháp luật làm việc với chú thì chú phải chấp hành …
– Bất kể ai, đại diện cho cái gì, tôi chỉ chấp hành cái đúng. Các cậu sai, sao tôi phải chấp hành.
Tay có vẻ là sếp vào:
– Sắp xong chưa?
– Sắp xong rồi ạ, có điều là chú ấy không ký biên bản, không chịu lăn tay.
– Thôi được, không ký thì sẽ có người ký làm chứng.
Chẳng biết đứa nào làm chứng và làm chứng cái gì. Toàn chúng bày trò ra cả.
Tôi nhắc:
– Như tôi đã nói từ đâu là khi tôi đã hợp tác với các anh dù ít nhiều thì các anh cũng phải biết điều. Yêu cầu các anh đã bắt tôi lên đây thì phải trả chúng tôi về nơi bị bắt.
Thằng Ngọc bảo, vâng, chú đi theo anh này sẽ có xe chở chú về.
Tất nhiên, tôi chẳng lạ gì cái trò lưu manh của chúng. Hẳn là nó sợ tôi không chịu ra. Tên dẫn tôi đi chỉ tôi ra cổng giục:
– Anh ra đi.
4. Vòng tay đồng đội
Tôi nhìn ra cổng lưỡng lự. Nhưng rồi mọi người ngoài cổng trông thấy tôi liền reo hò ầm ỹ. Những vòng tay giơ ra. Tôi không đắn đo gì nữa chạy ào ra cổng ôm lấy từng người. Cánh cổng sau lưng tôi lập tức khép lại.
Thì ra, tất cả từ người bị thẩm vấn đầu tiên cho trước tôi chưa ai về cả mà ở lại chờ nhau cho đủ mới chịu về.
Lúc này, mắt tôi bắt đầu rưng rưng chứ không ráo hoảnh như khi đối diện với chúng nó. Cháu Đào Lê Tiến Sĩ con trai Thạc sĩ Đào Tiến Thi chạy đến chào:
– Bác
Tôi nghẹn ngào:
– Con trai của bác.
Bà Lê Hiền Dức ôm tôi hỏi dồn dập:
– Con có làm sao không? Sao con ra muộn thế. Chúng có đánh con không?
Tôi cười:
– Không mẹ ạ. Nó chỉ khiêng con hơi vất vả tí thôi.
– Con gọi điện về ngay cho con gái mẹ nhé (bà nhận vợ tôi là con gái – nghĩa là tôi chỉ là con rể của bà). Nó không gọi được cho con nên nó gọi cho mẹ.
Tôi bảo:
– Lát nữa con gọi cũng được. Bây giờ con phải quan tâm đến việc cần hơn.
Mọi người lần lượt đến chúc mừng. Phương Bích bảo:
– Anh thấy không, tình cảm như thế này chúng nó không bao giờ có được.
Vẫn còn Trương Văn Dũng. Dũng đi thẩm vấn trước tôi nhiều nhưng anh vẫn chưa được ra vì chúng đã thả anh rồi, lại bắt lại. Chúng tôi tiếp tục đứng ở cổng, không ai chịu về. Một chiếc xe hơi màu trắng trong cổng đi ra, chúng tôi chặn lại hô:
– Yêu cầu trả người!
– Trả người! Trả người!
Không thể đi được, chiếc xe này lùi trở lại.
Cuối cùng, lại thêm chừng 1 giờ nữa kể từ khi tôi là người áp cuối được thả, Trương Dũng cũng xuất hiện. Lại reo hò ấm ỹ. Lại ôm lấy nhau xoắn xuýt, mừng mừng, tủi tủi.
Sau đó, chúng tôi tự giải tán. Tôi và Dũng đang đi bộ ra bến xe bus thì Lã Việt Dũng rà sát lại bảo hai chúng tôi lên. Trong xe đã có Lê Dũng, bà Lê Hiền Đức, Người Buôn Gió. Nói chuyện, trả lời phỏng vấn, hỏi han nhau, câu chuyện râm ran cho đến khi về Hà Nội.
Xin tạm kết thúc ghi chép này bằng câu chuyện của Nguyễn Thúy Hạnh với tôi trước khi chúng đưa cô đi thẩm vấn.
Trong khi chờ đến lượt mình, cô nói:
– Em không sợ gì cả nhưng buồn quá. Như thế này thì nước mình sẽ mất thật sao. Có phải là không còn gì nghi ngờ nữa phải không anh? Mọi điều đã được sắp đặt cả rồi. Nếu vậy, em thà chết chứ không chịu sống mà nhìn dân ta rơi vào vòng Bắc thuộc một lần nữa. Kìa, anh nói cái gì cho em hy vọng đi chứ.
Tôi an ủi cô mà cũng không tin vào chính lời mình:
– Còn em, còn anh, còn những người bị bắt hôm nay, còn những người làm nên cuộc biểu tình này, anh tin rằng đất nước ta không thể mất được.
Tôi biết, lời nói của tôi chẳng có gì mới, lại có vẻ xáo mòn nữa. Có lẽ Hạnh cũng nhận ra điều đó nhưng mắt cô vẫn ánh lên một niềm tin khó giải thích vô cùng.

12/12/2012
Nguyễn Tường Thụy
Tạm hết