Archive | 08/12/2012

Tuyên bố của Hồ Ngọc Nhuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp Hồ chí Minh

Ông Hồ Ngọc Nhuận ra tuyên bố trước hành động ngày càng ngang ngược của Trung Cộng. Tuyên bố này quả là hiếm hoi khi ông là người đang giữ vị trí trọng yếu ở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp HCM. 
1/ Trước hành động ngày càng ngang ngược của nhà cầm quyền Bắc Kinh, ngày càng leo thang khiêu khích và phá hoại đất nước chúng ta trên tất cả các mặt, thì người Việt Nam nào còn chút hơi tàn đều phải tỏ thái độ ít nhất là phản đối bọn chúng.
2/ Tôi kêu gọi lãnh đạo Đảng, chánh quyền Thành phố, các đại biểu gọi là của nhân dân, Quốc Hội, Hội Đồng, Mặt Trận Tổ Quốc các cấp hãy đứng về phía nhân dân, cùng họp mết tinh với nhân dân để biểu thị sự đồng tâm nhất trí của nhân dân và chánh quyền Việt Nam, không chấp nhận dã tâm bành trướng của bọn cầm quyền Bắc Kinh, muốn bằng mọi cách thôn tính nước ta.
3/ Nếu Chánh quyền Thành Phố, Chánh quyền Việt Nam có cùng quyết tâm và tiếng nói với nhân dân thành phố, với nhân dân Việt Nam thì phải ủng hộ tiếng nói của nhân dân, phải cùng đứng chung với nhân dân, chớ không nên cản trở.
4/ Nhân dân ta có sự thật, có lẽ phải thì ta phải được nói, ta phải có quyền nói. Và nói mãi.
Không ai được bụm miệng chúng ta. Đất nước Việt Nam là của người Việt Nam. Biển đảo Việt Nam là của dân Việt Nam. Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Đó là sự thật, đó là di sản ngàn đời do ông cha chúng ta để lại. Không liên tục nói lên sự thật nầy, và để cho bọn bành trướng Bắc Kinh liên tục khua môi múa mỏ nói láo trước thiên hạ về những điều chúng không có, về những gì chúng cướp giựt của chúng ta … là đắc tội với tổ tiên, là đắc tội với các thế hệ mai sau.
5/ Người Việt Nam yêu nước luôn đông hơn “kẻ xấu” và ngày càng đông hơn bao giờ hết trước âm mưu thôn tính nước ta của bọn cầm quyền Bắc Kinh. Ta không nên núp dưới chiêu bài “sợ kẻ xấu lợi dụng” để ngồi yên nhìn đất nước mất dần về tay bọn bành trướng Bắc Kinh. Kẻ xấu ngày nay chính là kẻ đã và đang muốn bụm miệng nhân dân Việt Nam, và bụm miệng cả chánh quyền Việt Nam. Kẻ xấu ngày nay chính là nhà cầm quyền bành trướng Bắc Kinh.
6/ Cá nhân tôi và nhiều người Việt Nam như tôi một ngày gần đây sẽ có tiếng nói với đại diện nhà cầm quyền Bắc Kinh tại Việt Nam và tại Thành phố Hồ chí Minh. Trước mắt, tôi yêu cầu ông Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ chí Minh hãy đến trực diện với nhân dân thành phố tại cuộc mết tinh để trực tiếp nghe và báo cáo phản kháng của chúng tôi đến chánh quyền của họ ở Bắc Kinh.
Thành phố Hồ chí Minh ngày 08-12-2012
Hồ Ngọc Nhuận
Địa chỉ 199/57B đường Lê Quang Định, Phường 7 Quận Bình Thạnh, TP Hồ chí Minh.
Nguồn: Ba Sàm

Tuyên bố của Hồ Ngọc Nhuận

Ông Hồ Ngọc Nhuận ra tuyên bố trước hành động ngày càng ngang ngược của Trung Cộng. Tuyên bố này quả là hiếm hoi khi ông là người đang giữ vị trí trọng yếu ở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp HCM. 

Tuyên bố của Hồ Ngọc Nhuận

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp Hồ chí Minh

.

1/ Trước hành động ngày càng ngang ngược của nhà cầm quyền Bắc Kinh, ngày càng leo thang khiêu khích và phá hoại đất nước chúng ta trên tất cả các mặt, thì người Việt Nam nào còn chút hơi tàn đều phải tỏ thái độ ít nhất là phản đối bọn chúng.

Đọc tiếp

Văn hóa vô sản hay vô sản về văn hóa

Nguyễn Hoàng Đức

Việt Nam với sự bám trụ duy trì nhà nước xã hội chủ nghĩa rõ ràng đang là một nhà nước của giai cấp vô sản. Giai cấp vô sản nói chung là công-nông, đã có công làm nên cuộc cách mạng của quần chúng cướp được chính quyền bằng bạo lực cách mạng từ tay phong kiến và thực dân. Về mặt lý thuyết cũng như thực tế, nhà nước của giai cấp vô sản đã sụp đổ trên phạm vi toàn thế giới, mở đầu là các nước Đông Âu, sau đến Liên Xô tổng hành dinh của giai cấp vô sản. Hiện nay, theo thống kê, chủ nghĩa xã hội chỉ còn leo lét ở dăm bảy nước, nói để dễ nhớ là Việt, Triều, Lào, Trung, Cu, chiếm khoảng 15% tổng thu nhập cũng như các chỉ số xã hội và khoa học của loài người.Nhưng 15% đó có thực sự là gin hay xịn xã hội chủ nghĩa thuần khiết không? Về mặt lý thuyết, người cộng sản dựa trên lực lượng quần chúng công-nông đông nhất để làm nên cách mạng, nhưng trên thực tế họ đều dồn sự chú tâm vào tầng lớp trí thức. Họ hoàn toàn hiểu chính biến của Tiệp Khắc bắt đầu từ tầng lớp trí thức với Hiến chương 77, và Mùa xuân Bắc Kinh 1989 đã không tắm máu của ai khác ngoài trí thức và sinh viên. Còn trên thực tế, miệng thì ra rả xã hội chủ nghĩa, nhưng các quan chức của Việt nam và Trung Quốc không gửi con đến nơi nào khác học hành ngoài lãnh thổ của Đế Quốc Mỹ. Chủ nghĩa xã hội suy yếu và đổ vỡ bởi chính sự xộc xệch về ý thức và hành động, nói một đằng làm một nẻo, trong khi chửi bới đế quốc thì chỉ gửi con đi tìm đế quốc, trong khi đề cao công – nông lại chẳng coi công nông là cóc khô gì. Việc làm như thế cũng là trí trá sai nguyên lý, thì làm sao quốc gia có thể phát triển? Theo lý thuyết chính thống xưa nay, như người Việt nói giản dị “một người lo bằng một kho người làm”, tầng lớp trí thức bao giờ cũng đóng vai đầu tầu dẫn dắt cũng như bản lề xã hội để xoay chuyển chế độ từ trang này qua trang khác. Nhưng người cộng sản vì muốn thành công nhanh chóng đã mua chuộc đám đông bằng cách đưa công nông lên đầu.
Nhìn vào tự nhiên và xã hội có hai xu hướng chính là Đồng hóa và Dị hóa. Tôi xin được diễn giải thế này cho dễ hiểu. Ngay từ sáng sớm người Nam bộ thường ăn sáng với một ly chè đá to như vại bia, vì sao, vì họ ở nơi ũng nước nên đã thích uống nhiều nước, giống như cây dừa hút nước để ra trái vậy. Tôi coi đó là đồng hóa. Một người ở châu Phi toàn đất cát khô cháy cũng thích uống một cốc nước to. Tôi coi đó là dị hóa. Ông bố tôi là bác sĩ nhưng rất nông dân, và những gì tôi tinh chế được là cách làm ngược lại những hình ảnh và thói quen quê kệch của ông. Vì thế trong bài văn hóa vô sản này, sau khi đề cao sức mạnh của văn hóa công nông đã có công cướp được chính quyền, tôi xin mời mọi người hãy bình tĩnh ngắm nhìn và phản tỉnh văn hóa vô sản của chúng ta. Khổng tử cũng từng dạy: “Tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư yên: trạch kỳ thiện giả nhi tòng chi, kì bất thiện giả nhi cải chi”, diễn nghĩa là: hai người đi cùng ta tất là thầy ta, chọn cái hay của người hay mà theo, cái dở của người dở mà tránh. Công, nông cũng như giai cấp vô sản tự nó không xấu, nó chỉ xấu khi thủ đắc những tật xấu, thấy hay mà không chịu theo, thấy dở mà không chịu tránh.
Nước Việt Nam ta hiện nay đang đứng cuối cùng trên bảng giá trị của nhân loại, nghèo nàn nhất, dốt nát nhất, tham nhũng nhất. Đó là bởi cái gì? Cái chính là bởi văn hóa vô sản của chúng ta. Thử điểm xem, thu nhập thì thấp nhất thế giới, giáo dục thua các nước trong khu vực từ 50 đến 100 năm, có mỗi việc thi cuối khóa hay không mà bàn đi bàn lại vẫn hoãn chẳng khác gì chơi trận giả, việc dạy thêm học nếm lù lù chẳng thể che dấu vậy mà cứ ngang nhiên tồn đọng, ngành giáo còn vậy ngành nông thế nào? Sở hữu trí tuệ thì thua Hàn Quốc và Nhật Bản đến cả chục nghìn lần. Chính sách thì chồng chéo thay luôn xoành xoạch, như ngành ngân hàng chẳng hạn mỗi tuần có cả chục chỉ thị nghị quyết, thì ai thực hiện. Quyết sách là sản phẩm cao nhất của tinh thần còn lộn xộn đến vậy, hỏi những thứ thấp kém bên dưới thì sao? Một con kiến còn biết chăn nuôi sâu, để sâu lớn lên chúng mới tích trữ thành thực phẩm, thử hỏi con người nếu đem cá giống ra ăn thì mai sau ăn gì? Nhà nước thay đổi chính sách thuế khóa liên tục, doanh nghiệp hở chỗ nào đánh chỗ nấy, giờ doanh nghiệp đang chết lấy đâu thuế đóng cho nhà nước? Người ta an dân để cường quốc, đằng này thấy hở mét đường nào là đánh mét đấy, nào đánh vào xăng, vào trạm, vào thuế bảo trì… thử hỏi như ngành ô tô đánh cho tê liệt để dân không có xe đi, kèm theo không mở rộng công ăn dịch vụ việc làm, đó có phải tham vặt mấy cái bát lắp ráp nhóm lợi ích mà bỏ cả cái mâm lớn của dân tộc không? Rồi bao nhiêu công trình duy ý chí khác tốn kém như Vinashine, Dung Quất hoàn thành bằng quyết tâm chính trị, đó có phải thứ quyết tâm cơ bắp của giai cấp vô sản không? Tại sao công trình kinh tế không cho nó được hoàn thành bằng chỉ số kỹ thuật kinh tế?…
Những chuyên gia của giai cấp tư bản tuyên bố rằng: “xã hội của bọn nô lệ, cho dù có được trả tự do vẫn chỉ là xã hội vô trật tự, hỗn độn, đổ nát và diệt vong”. Và hãy nhìn kia nhà nước công nông của Đông Âu chẳng phải là một bằng chứng đã qua ư? Còn bằng chứng Việt, Triều, Lào, Trung, Cu chẳng phải đang đu dây qua những vấn nạn sờ sờ?
Người ta ví việc ưu tiên giai cấp công nông lên làm lãnh đạo là cách của một hình chóp ngược. Hình chóp lẽ tự nhiên càng lên cao càng bé, lên đến đỉnh là tột đỉnh của tinh hoa. Nhưng khi lãnh đạo tập trung số đông văn hóa vô sản trên thượng tầng là cách đáy lộn, trên đỉnh tầm thường nhiều hơn tinh hoa dưới đáy. Xã hội ta giai cấp công nhân cũng chưa hình thành, từ giữa thế kỷ trước chủ yếu là hơn 90% nông dân. Nông dân là gì? Trong các tác phẩm văn học của Trung Quốc người ta thường nói “đám quê mùa thô lỗ”. Bậc thầy Khổng Tử nói “Hương nguyện đức chi tặc giã”. Còn chủ nghĩa Mác nói chính thức: giai cấp nông dân không thể nào lãnh đạo cách mạng vì tư tưởng tiểu nông cục bộ, vô tổ chức, thiếu kỷ luật, ích kỷ cá nhân, thiếu tầm nhìn vì thiếu văn hóa. Chính người Việt nói nửa đùa nửa thật: nông dân với con trâu đi trước cái cày theo sau tầm nhìn không vượt qua đít trâu?
Vô sản, nghĩa đen là không tài sản. Nhưng đó mới là tài sản vật chất. Còn nghĩa rộng, nó còn là vô học, vì học là tài sản tinh thần. Người Trung Quốc còn gọi quần chúng là “Vô lại” – tức đám vô danh không cần gặp lại. Người Việt có câu “Thế gian chuộng của chuộng công/nào ai có chuộng người không bao giờ”. Người không có của là người trên răng dưới dép chẳng có gì đáng trọng, như người Việt còn nói “đó là dạng ngồi bệt đất, làm gì có độ cao để bị hạ”. Về học hành người Việt bảo “không thầy đố mầy làm nên”, còn người Trung Quốc thì nói “lúc nhỏ không học, lúc lớn biết làm gì?” Như vậy đủ thấy, người ít học thì tầm nhìn cũng như tầm làm việc rất thấp. Đó là những đánh giá chính thức của quốc tế giành cho Việt Nam. Người ta nói rằng: chất lượng nhân dân của chúng ta rất thấp, hầu hết chỉ có lao động giản đơn, nhân công giá rẻ, và chỉ số nhân bản như an sinh xã hội hay nhân ái, từ thiện thấp bậc nhất thế giới… Đó chẳng phải là kết quả sinh ra từ văn hóa vô sản của chúng ta sao? Văn hóa vô sản nếu không cải thiện sẽ thành “vô sản về văn hóa” – cũng có nghĩa là vô văn hóa! Một nhà lãnh đạo Việt Nam đã từng nói: chúng ta chớ có là tỉ phú về thời gian, vô sản về sáng kiến. Chúng ta có vô sản về sáng kiến không khi thua các nước trong khu vực đến cả chục ngàn lần?
Giờ tôi xin được bàn về văn học, vì văn học là đội quân chủ lực của văn hóa dân tộc. Văn học của chúng ta phần lớn cũng chỉ mới là văn hóa quần chúng dựa trên lực lượng văn hóa vô sản, những nông dân, công nhân, người lính ngẫu hứng làm văn thơ cảm tính mà không hề có độ nhà nghề. Cách đây cả chục năm tôi đã mạnh dạn viết “con số câu văn hay của chúng ta còn ít hơn con số các nhà văn”. Giờ hãy thử đếm nghiêm chỉnh đi, một nghìn nhà văn mậu dịch tem phiếu của chúng ta chỉ cần mỗi người có một câu văn hay, chúng ta sẽ có một tập văn mẫu 1000 câu? Nhưng vô sản về văn học thì làm sao có được hữu sản đó đây? Tôi đã từng tham dự hội thảo của các nhà thơ, họ tùy tiện đứng lên ngồi xuống như một cái chợ, ở dưới nói chuyện ào ào chẳng tôn trọng gì người phát biểu cả, người phát biểu thì lạm dụng được đăng đàn dai như chão rách… tôi đã chính thức nói “các anh là nhà thơ, muốn người đọc tôn trọng thơ, mà chính các anh còn không tôn trọng thơ thì còn mong nỗi gì?”
Tôi xin kể một chuyện khác, một lần tôi nhập đoàn văn nghệ sĩ toàn quốc, đến thăm một hòn đảo ngoài khơi ở miền Trung. Tối đó người ta tổ chức giao lưu giữa các nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ với các binh lính nghĩa vụ. Phải nói là cuộc giao lưu giữa cóc ghẻ và phượng hoàng, giữa thôn nữ và hoàng hậu, giữa người lính chưa học hết cấp ba với những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng, đúng là cuộc giao lưu giữa đất với bầu trời. Người ta chọn những nhà văn lớn tuổi, rồi lớn danh tiếng lên đọc thơ. Dần dần phía trên bàn đại biểu thưa thớt, các nhà văn đọc thơ xong việc liền chuồn về xem ti vi có buổi đấu bóng chuyền nữ. Phía những người lính cũng thưa dần vì họ cũng muốn về xem ti vi. Khi tôi về, mấy nhà thơ nói cùng mấy nhà văn: thật đúng như Trần Đăng Khoa nói “khi ti vi ra đời, thì thơ không thể cuốn hút hơn về giải trí”.
Đấy quí vị hãy nhìn văn hóa vô sản cùng nhiều nhà văn, nhà thơ vô sản của chúng ta đi. Tự họ còn vô trách nhiệm với những bài thơ của họ được đọc như xí phần nhưng chỉ để vứt ra! Tại sao văn hóa của họ có thể ví thơ là công cụ chinh phục thầm lén của con tim với việc ào ạt của giải trí, họ không hiểu rằng người làm thể thao cũng có nỗi khổ của mình khi mới ba mươi tuổi đã bị gọi là lão tướng? Còn có cả rất nhiều nhà thơ muốn đọc thơ trước sân vận động nghe thật ấu trĩ! Và buồn nhất đó là kiến thức, nhân cách và trình độ sống của người ta đã không ưu vượt hẳn hơn những người lính nghĩa vụ, cả hai đều chuồn về xem ti vi, nhưng người đầu tiên là các nhà văn tem phiếu.
Văn hóa vô sản là của số đông, vì thế người ta rất thích quần tụ để gây sức mạnh, nhưng lại cũng muốn nổi lên để làm kẻ lĩnh xướng hay thủ lĩnh, vì thế người ta tổ chức ra các kỳ thi để đội vương miện cho nhau. Mới hôm qua, tạp chí thế giới bầu chọn 10 người thế lực nhất thế trong đó có Tổng thống Obama, Bill Gate. Và người ta đưa ra tiêu chí tại sao lại chọn như vậy. Ngược lại tất cả các cuộc thi văn thơ ở Việt Nam không hề đưa ra tiêu chí, chỉ áng chừng à uôm theo lối văn học bụng, một thứ văn học êm êm như thứ vải mịn màng, chứ không hiểu được vẻ đẹp của vải len nó cần phải xù xì… Ngay cả khi đã công bố giải thưởng người ta cũng không dám đưa ra tiêu chí. Kết quả, sau nhiều giải thưởng người ta vẫn chỉ nhìn thấy những con tép đội vành nguyệt quế không thể trở thành tôm. Một thứ tép như Hoàng Quang Thuận chỉ bơi trong ao bốn hòn gạch tứ tuyệt thì làm sao thành tôm hùm đại dương được?
Văn hóa vô sản là văn hóa của quần chúng, nó có thể có ích trong thời gian dân tộc ta diệt giặc đói và giặc dốt, còn ở giai đoạn chúng ta cần những thi hào, văn hào, hay đại văn hào xuất hiện, thì những cây bút vô sản, cùng nền văn học vô sản nên biết nhận chân tầm vóc và chỗ đứng của mình. Đừng có nhầm lẫn nổi tiếng là tất cả, viên bi có nổi tiếng cỡ nào cũng không thể hóa viên kim cương được! Văn hóa đúng nghĩa nhất là gì? Là biết ứng xử đúng nơi, đúng lúc, đúng người! Mong rằng nếu chúng ta là văn hóa vô sản chúng ta cũng hãy cố gắng có văn hóa, chứ không phải vô sản về văn hóa.
08/12/2012
NHĐ 
Tác giả gửi cho NTT blog
This entry was posted on 08/12/2012, in Báo chí.

Văn hóa vô sản hay vô sản về văn hóa

 Văn hóa vô sản hay vô sản về văn hóa

  Nguyễn Hoàng Đức

 .

Việt Nam với sự bám trụ duy trì nhà nước xã hội chủ nghĩa rõ ràng đang là một nhà nước của giai cấp vô sản. Giai cấp vô sản nói chung là công-nông, đã có công làm nên cuộc cách mạng của quần chúng cướp được chính quyền bằng bạo lực cách mạng từ tay phong kiến và thực dân. Về mặt lý thuyết cũng như thực tế, nhà nước của giai cấp vô sản đã sụp đổ trên phạm vi toàn thế giới, mở đầu là các nước Đông Âu, sau đến Liên Xô tổng hành dinh của giai cấp vô sản. Hiện nay, theo thống kê, chủ nghĩa xã hội chỉ còn leo lét ở dăm bảy nước, nói để dễ nhớ là Việt, Triều, Lào, Trung, Cu, chiếm khoảng 15% tổng thu nhập cũng như các chỉ số xã hội và khoa học của loài người. Đọc tiếp

Lưu Hiểu Ba và Hiến chương 08

Huỳnh Văn Úc
.
Ngày 4/12/2012 một trăm ba mươi tư người từng được tặng giải Nobel trong đó có lãnh tụ tinh thần Tây Tạng, Đức Dalai Lama; Tổng Giám mục Desmond Tutu của Nam Phi; nhà văn Mỹ Toni Morison đã gửi đến ông Tập Cận Bình một lá thư kêu gọi trả tự do cho Lưu Hiểu Ba. Bức thư có đoạn viết: “ Khi ông được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc và rồi đây sẽ giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chúng tôi viết thư này chào đón nhà lãnh đạo mới với những tư tưởng mới. Với tất cả lòng kính trọng, chúng tôi thúc giục ông hãy trả tự do cho ông Lưu Hiểu Ba, người được tặng Giải thưởng Nobel Hòa bình duy nhất trên thế giới đang bị cầm tù”. Các nhà văn, luật sư và nhà hoạt động nhân quyền người Trung Quốc cũng gửi đến ông Tập Cận Bình một lá thư có nội dung tương tự. 
Ngày 4/12/2012 có 40 người đã ký tên vào bức thư, và đến ngày 6/12/2012 số người ký tên đã lên đến con số ba trăm. Trong bức thư họ viết “ Án tù của ông Lưu Hiểu Ba là một sự vi phạm trắng trợn tới các quyền cơ bản của công dân. Chúng tôi tin rằng sự tồn tại của tù chính trị không giúp Trung Quốc xây dựng hình ảnh một cường quốc có trách nhiệm trên thế giới”.

Năm 2009 ông Lưu Hiểu Ba bị tuyên án 11 năm tù vì đã tham gia soạn thảo và ký tên vào Bản Hiến chương 08. Cảnh sát canh giữ trước căn hộ của ông để giam lỏng vợ ông-bà Lưu Hà, một tuần chỉ cho ra ngoài hai lần để đi chợ và  thăm cha mẹ. Năm 2010 ông được trao giải Nobel Hòa bình bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Chính phủ Trung Quốc. Hiến chương 08 đã ra đời và có nội dung thế nào khiến ông Lưu Hiểu Ba bị cầm tù ? Ngày 10/12/2008, đúng vào dịp kỷ niệm tròn 60 năm bản Tuyên ngôn Nhân quyền thế giới các nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc ra bản tuyên ngôn có tên là Hiến chương 08 nhằm thúc đẩy cải cách chính trị và dân chủ trong nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hiến chương kêu gọi tiến hành 19 điều thay đổi bao gồm thành lập một hệ thống pháp lý độc lập, tự do lập hội, tự do ngôn luận và loại bỏ chế độ độc đảng. Hiến chương viết: “Năm nay là năm kỷ niệm lần thứ 100 Hiến pháp đầu tiên của Trung Quốc , ngày kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Nhân quyền, kỷ niệm 10 năm kể từ khi Trung Quốc đã ký các Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Sau khi trải qua một thời gian dài của thảm họa và đấu tranh dai dẳng về nhân quyền, quần chúng nhân dân Trung Quốc đã thức tỉnh và  đang ngày càng nhận ra rõ ràng hơn rằng tự do, bình đẳng, và nhân quyền là những giá trị phổ quát chung được chia sẻ bởi toàn thể nhân loại. Nền dân chủ, một nước cộng hòa là kiến tạo thành cấu trúc khung cơ bản của quản trị hiện đại. Sự tước đoạt những giá trị phổ quát và cơ bản này là một quá trình tước đi quyền sống của con người, bào mòn bản chất con người và hủy hoại phẩm giá con người. Trung Quốc sẽ đi về đâu trong thế kỷ 21? Tiếp tục hiện đại hóa theo kiểu của chế độ độc tài? Hoặc công nhận giá trị phổ quát, hoà nhập vào nền văn minh chung, và xây dựng một hệ thống dân chủ? Đây là một quyết định không thể tránh được. Hệ thống hiện tại đã trở nên quá lạc hậu đến mức thay đổi là không thể tránh khỏi . Tất cả các loại xung đột xã hội đã không ngừng tích lũy và cảm xúc của sự bất mãn đã tăng liên tục. Thực trạng này phải ảnh HVUthay đổi! Cải cách Chính trị dân chủ không thể trì hoãn lâu hơn nữa “. Ngày đầu tiên công bố đã có 350 trí thức Trung Quốc ký tên vào bản Hiến chương trong đó có cựu quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Lưu Hiểu Ba là người ký tên thứ mười sáu. Cho đến nay đã có hơn 8.100 người ở trong và ngoài nước ký tên vào bản Hiến chương này.


Ngày 5/12/2012 người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói với các nhà báo rằng: “Bức thư của 134 người từng được Giải Nobel gửi đến ông Tập Cận Bình là một hành động can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc”. Nhưng khi các nhà báo hỏi rằng ông Lưu Hiểu Ba đã vi phạm luật cụ thể như thế nào, ông Hồng Lỗi từ chối bình luận. Còn bình luận thế nào được nữa khi: “Án tù của ông Lưu Hiểu Ba là một sự vi phạm trắng trợn các quyền cơ bản của công dân”.
H.V.U.
Tác giả gửi cho NTT blog
This entry was posted on 08/12/2012, in Báo chí.

Lưu Hiểu Ba và Hiến chương 08

Lưu Hiểu Ba và Hiến chương 08

Huỳnh Văn Úc

.

Ngày 4/12/2012 một trăm ba mươi tư người từng được tặng giải Nobel trong đó có lãnh tụ tinh thần Tây Tạng, Đức Dalai Lama; Tổng Giám mục Desmond Tutu của Nam Phi; nhà văn Mỹ Toni Morison đã gửi đến ông Tập Cận Bình một lá thư kêu gọi trả tự do cho Lưu Hiểu Ba. Bức thư có đoạn viết: “ Khi ông được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc và rồi đây sẽ giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chúng tôi viết thư này chào đón nhà lãnh đạo mới với những tư tưởng mới. Với tất cả lòng kính trọng, chúng tôi thúc giục ông hãy trả tự do cho ông Lưu Hiểu Ba, người được tặng Giải thưởng Nobel Hòa bình duy nhất trên thế giới đang bị cầm tù”. Các nhà văn, luật sư và nhà hoạt động nhân quyền người Trung Quốc cũng gửi đến ông Tập Cận Bình một lá thư có nội dung tương tự. Đọc tiếp

Không đề – thơ

Không đề – thơ

Khi hiền tài – nguyên khí quốc gia
Phải lấy nền trời u ám mây đen làm giấy.
Những dòng tâm huyết được viết lên đây…
Như đường đi của tia chớp sáng lòe
Sau tia chớp
Là mưa giông bão tố.
Sau mưa giông
Trời – sẽ – sáng – bừng – lên!

Đào Sỹ Quý

Tác giả gửi cho NTT blog

Bắc kinh: Được đằng chân lân đằng đầu!

Tác giả gửi cho Blog NTT bài viết sau đây để “Hưởng ứng cuộc biểu tình chính đáng của trí thức, nhân sĩ và thanh niên trong nước”.
Sáng sớm ngày 30.11 nhiều tầu cá Trung quốc đã tấn công và „gây đứt cáp tàu Bình Minh 02 „ của Công ti Dầu khí VN (Petro Vietnam- PVN) đang thăm dò dầu khí ở gần đảo Cồn Cỏ trên thềm lục địa VN. Nhưng mãi tới ngày 3.12 ông Phạm Việt Dũng, Phó trưởng ban Tìm kiếm Thăm dò – phụ trách Văn phòng Biển Đông của PVN, mới công bố tin này và cùng ngày bộ Ngoại giao VN mới gặp đại diện sứ quán Trung quốc ở Hà nội để phản đối. Mãi hôm sau, ngày 4.12 phát ngôn viên bộ Ngoai giao VN mới thông báo với dư luận VN và quốc tế và xác nhận, các tầu đánh cá Trung quốc đã „cố tình cản trở và gây đứt cáp, bất chấp các lực lượng chức năng của Việt Nam đã phát tín hiệu cảnh báo.“ (Cộng sản –CS, 4.12)

Tại sao một hành động tái vi phạm rất trắng trợn đến lần thứ ba như thế của Bắc kinh lại vẫn rơi vào im lặng đáng sợ như thế suốt trong 5 ngày, không thông tin kịp thời cho nhân dân VN và dư luận quốc tế ? Từ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, kiêm Bí thư Quân ủy Trung ương –tức Tổng tư lệnh quân đội-, tới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh làm gì? Có biết cuộc tấn công này không?
Trong khi tin tấn công tầu Bình minh 2 của phía Bắc kinh bị hoàn toàn dấu kín như vậy thì ngày 2.12 Nguyễn Phú Trọng đã tiếp rất trọng thể „đặc phái viên“ của tân Tổng bí thư Tập Cận Bình là Lý Kiến Quốc, Ủy viên Bộ chính trị ĐCS Trung quốc, cầm đầu một phái đoàn sang Hà nội để giới thiệu kết quả Đại hội 18 của ĐCS Trung quốc vừa kết thúc ít ngày trước. Tại cuộc tiếp đón này ông Trọng đã được ông Quốc cho nghe ca bài „16 chứ vàng và 4 tốt“, giống như chuyện con cáo cất tiếng khen con gà trống có giọng hát hay:
„Đồng chí Lý Kiến Quốc nói, Ban lãnh đạo Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá mới và Tổng Bí thư Tập Cận Bình quý trọng và coi trọng quan hệ hai Đảng, hai nước Trung Quốc-Việt Nam, sẵn sàng cùng Đảng và Chính phủ Việt Nam, kiên trì “Phương châm 16 chữ vàng” và “tinh thần bốn tốt”, kiên trì thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hai nước phát triển ổn định lành mạnh từ tầm cao chiến lược và góc độ lâu dài.“ (Bắc kinh 2.12)
Trong khi ấy, vụ tấn công tầu Bình minh 2 và hàng loạt các hành động xâm lấn công khai và thách đố gần đây của Bắc kinh đã không được ông Trọng nêu ra trong cuộc gặp này, nhưng lại nói rất lạ lùng:
„Những năm qua, quan hệ hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước đã không ngừng phát triển, đó là cơ sở quan trọng để hai bên tăng cường giao lưu, hợp tác trên mọi lĩnh vực, đồng thời giải quyết thoả đáng các vấn đề còn tồn tại, trong đó có vấn đề trên biển,“ (CS 2.12)
Ngày hôm sau Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị -người đứng sau Phùng Quang Thanh- đã tiếp Trung tướng Sài Thiệu Lương, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Thành Đô (Trung quốc) cũng nói tương tự, là „đánh giá cao vai trò của lực lượng biên phòng hai nước trong công tác tuần tra chung, giữ gìn an ninh biên giới hòa bình, hữu nghị, tạo điều kiện tốt để nhân dân khu vực biên giới giữa hai nước yên tâm lao động, sản xuất.“ (Quân đội nhân dân 3.12)
Không hiểu Nguyễn Phú Trọng nghĩ như thế nào khi tiếp long trọng Lý Kiến Quốc và ca tụng bang giao hai nước như thế? Vì chỉ ít ngày trước Tập Cận Bình đã không thèm tiếp đoàn của Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương và Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, làm „đặc phái viên“ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mà chỉ cho cấp dưới tiếp. Nhóm cầm đầu Bắc kinh còn muốn xem phản ứng của người đứng đầu CSVN như thế nào sau một loạt hành động cố tình xâm lấn và phá hoại bang giao với VN trong các tháng gần đây: Như thiết lập cơ quan hành chánh, quân sự và kinh tế ở Hoàng sa và Trường sa –hai quần đảo của VN đã bị Bắc kinh xâm chiếm-, ra lệnh khám xét và bắt giữ các ngư dân VN đánh cá trên biển Đông và mới đây nhất phát hành hộ chiếu Trung quốc với bản đồ hình „lưỡi bò“ coi toàn bộ biển Đông là thuộc Trung quốc.
Người đứng đầu chế độ và thống lĩnh quân đội đã không dám công khai nêu các vấn đề này trong các cuộc gặp với Lý Kiến Quốc mà lại vẫn quen thói khép nép; không những thế, còn không dám thông tin kịp thời cho nhân dân và dư luận quốc tế về vụ tầu Bình mính bị cắt giây cáp để cố tránh làm mất lòng người anh cả phương Bắc. Ngoài ra, những người cầm đầu CSVN còn cố tình làm nhẹ việc tấn công vào tầu Bình minh 2. Vì chỉ sau một vài giờ Petro Vietnam đưa tin „Tàu cá Trung Quốc gây đứt cáp tàu Bình Minh 02“ thì Đỗ Văn Mậu, lãnh đạo Tập đoàn Petro Vietnam –dưới quyền của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng- đã trả lời cho thông tấn kinh tế -tài chánh quốc tế Bloomberg biết, “Trung Quốc cắt đứt cáp vì tình cờ”, coi đây chỉ là „một tai nạn“ („accident“) (BBC 4.12). Qua đó cho thấy đã có mâu thuẫn giữa tuyên bố của bộ Ngoại giao và Tập đoàn Petro Vietnam. Có phải vì quyền lợi phe nhóm nên Tập đoàn rất có thế lực và được Nguyễn Tấn Dũng rất cưng chiều này đã phủ nhận tuyên bố của bộ Ngoại giao?
Nói tóm lại, trong biến cố này đã diễn ra một loạt sự kiện liên hệ tới thái độ và hành động của những người nắm quyền lực chính trong đảng và chính quyền từ Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng tới Phùng Quang Thanh. Trước hết, để tránh thái độ khó xử cho người đứng đầu chế độ trong dịp tiếp phái đoàn cao cấp Bắc kinh, cho nên họ đã không thông tin kịp thời cuộc tấn công này. Sau đó lại còn có những thông tin trái ngược nhau giữa các cơ quan có thẩm quyền của chế độ. Thái độ và hành động vừa mập mờ vừa lúng túng như thế trong cách thông tin cho thấy, họ đã bị Bắc kinh sỏ mũi và không làm đúng trách nhiệm bảo vệ quyền lợi chính đáng của VN. Không những thế họ còn cố tình bưng bít thông tin cho nhân dân VN và quốc tế. Như vậy làm sao nhân dân có thể hiểu rõ và thế giới có thể ủng hộ VN!
***
Thái độ được đằng chân lân đằng đầu, cố tình lấn tới của Bắc kinh đã cho thấy, từ Hồ Cẩm Đào đến Tập Cận Bình đang công khai lấn chiếm biển-đảo của VN. Trước đây họ còn phải cho các tầu hải quân rồi tới tầu hải giám săn đuổi ngư dân VN và ngăn chặn các tầu của Petro VN hoạt động khai thác tài nguyên trên thềm lục địa của VN. Nay họ đã thấy nhóm cầm đầu CSVN ngày càng nhu nhược và phân hóa trầm trọng, nên họ chỉ cần cho các tầu đánh cá của họ cũng đã có thể gây khó khăn và chế ngự các hoạt động chính đáng của nhân dân VN trên biển Đông.
Mới đây, ngày 29.11 Tập Cận Bình, người cầm đầu mới của ĐCS Trung quốc, đã tuyên bố không úp mở nói về „Giấc mơ Trung quốc“. Tại Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc ở Bắc kinh với sự hiện diện của toàn thể Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị ĐCS Trung quốc, Tập Cận Bình đã giải thích:
“Hiện nay, mọi người đều đang thảo luận giấc mơ Trung Quốc, tôi cho rằng, thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa là giấc mơ vĩ đại nhất của dân tộc Trung Hoa kể từ cận đại đến nay.“
„Thực hiện sự phục hưng vĩ đại“ của Trung quốc có nghĩa là làm sống lại thời đế quốc Đại Hán trước đây! Dĩ nhiên trong „giấc mơ“ này chắc chắn có biển Đông, cả Việt Nam, Đông Nam Á và Đông Á, họ đang công khai từng bước áp chế và lấn chiếm. Vì Tập Cận Bình cũng còn cầm đầu một nhóm soạn thảo kế hoạch và chính sách về đối ngoại và đại dương trong ĐCS Trung quốc với tên gọi „ Trung ương ngoại sự công tác lĩnh đạo tiểu tổ“. (RFI 6.12)
Trước những bằng chứng rõ ràng về chủ trương bành trướng ngang ngược như thế của nhóm lãnh đạo mới của Bắc kinh dưới quyền của Tập Cận Bình thì không có lí do nào chờ đợi sự biết điều của họ. Ta càng lùi thì họ càng ngang ngược lấn chiếm. Đây là nhận định và cũng là lời kêu gọi khẩn thiết của nhiều trí thức, nhân sĩ và thanh niên VN mời tham gia biểu tình vào ngày Chủ nhật 9.12. GS Tương Lai, một trong những người chủ trương cuộc biểu tình này đã cánh báo:
“Càng ca ngợi cái gọi là “tình hữu nghị” càng biểu tỏ sự lúng túng trong đối sách, hơn nữa, đó chính là sự xúc phạm tinh thần dân tộc, làm cho người dân không hiểu thực chất thái độ của nhà cầm quyền Việt Nam là thế nào.” (BBC 6.12)
Những người cầm đầu CSVN đứng về phía nào, đứng về phía nhân dân VN quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và danh dự dân tộc, bằng cách hãy để nhân dân được tự do tham dự biểu tình tỏ rõ tinh thần yêu nước chống bành trướng xâm lược của Bắc kinh, hay cứ tiếp tục cúi đầu trước bọn thực dân mới Bắc kinh, cấm nhân dân VN biểu tình và để Bắc kinh tự do thực hiện „Giấc mơ Trung quốc“?? ! !
Thái độ của họ như thế nào thì các trí thức, thanh niên, nhân dân VN và dư luận thế giới sẽ thấy rõ trong ngày Chủ nhật 9.12 !
7.12.2012
Âu Dương Thệ
This entry was posted on 08/12/2012, in Báo chí.

Bắc kinh: Được đằng chân lân đằng đầu!

Tác giả gửi cho Blog NTT bài viết sau đây để “Hưởng ứng cuộc biểu tình chính đáng của trí thức, nhân sĩ và thanh niên trong nước”.

Bắc kinh: Được đằng chân lân đằng đầu!

Âu Dương Thệ

 

Sáng sớm ngày 30.11 nhiều tầu cá Trung quốc đã tấn công và  gây đứt cáp tàu Bình Minh 02 „ của Công ti Dầu khí VN (Petro Vietnam- PVN) đang thăm dò dầu khí ở gần đảo Cồn Cỏ trên thềm lục địa VN. Nhưng mãi tới ngày 3.12 ông Phạm Việt Dũng, Phó trưởng ban Tìm kiếm Thăm dò – phụ trách Văn phòng Biển Đông của PVN, mới công bố tin này và cùng ngày bộ Ngoại giao VN mới gặp đại  diện sứ quán Trung quốc ở Hà nội để phản đối. Mãi hôm sau, ngày 4.12 phát ngôn viên bộ Ngoai giao VN mới thông báo với dư luận VN và quốc tế và xác nhận, các tầu đánh cá Trung quốc đã „cố tình cản trở và gây đứt cáp, bất chấp các lực lượng chức năng của Việt Nam đã phát tín hiệu cảnh báo.“ (Cộng sản –CS, 4.12)

Đọc tiếp

Chuyện của một cựu chiến binh bị bắt khi đi tiếp tế cho người biểu tình

Những dòng dưới đây, Nguyễn Lân Thắng viết dưới dạng nhật ký, ngay sau cuộc biểu tình ngày 5/8/2012.
Mọi người chắc biết bác thương binh Phan Trọng Khang, một biểu tình viên mùa hè 2011 từng là đặc công trong chiến tranh chống Mỹ… Trong trận đánh đài ra đa bán đảo Sơn Trà – Đà Nẵng… bác đã cùng đồng đội ẩn mình trong cát suốt 1 ngày ngay dưới mũi địch mà không bị phát hiện.
Đài ra đa bán đảo Sơn Trà là một căn cứ cực kỳ quan trọng được bảo vệ nghiêm ngặt. Nằm trên đỉnh núi bán đảo Sơn Trà, trạm ra đa hiện đại này như một con mắt thần quét toàn bộ vùng biển miền trung Việt Nam ra đến tận Trường Sa… Nó có thể soi được đến cả những tàu cá nhỏ bé tít ngoài khơi xa. Chính vì vậy nó là một trong những mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của quân đội Mỹ ở Việt Nam. Đường tiếp cận với căn cứ phải vượt qua những dải cát trắng nóng bỏng không một bóng cây. Nếu tập kích vào ban đêm thì không đủ thời gian để vận động đến mục tiêu. Vậy mà những người lính đặc công đã trốn dưới cát cả ngày dài để tiếp cận mục tiêu mà không hề bị phát hiện…

Để làm được chuyện đó, họ đã nghĩ ra kế… cởi truồng, bôi nhựa đường lên người rồi lăn vào cát để làm lớp ngụy trang… Nhựa đường thì dính cát, nhưng rất khó bám lên da vì cứng… họ nghĩ ra cách dùng xăng hòa trộn nhựa đường thành một thứ bùn nhão rất dễ bôi lên cơ thể. Sau một ngày dài ẩn mình trong cát, nhựa đường bám ngoài cơ thể như một lớp keo bí bách, nắng miền Trung thiêu đốt vắt kiệt nước trong người… rất khó chịu. Đêm đó mỗi chiến sỹ mình trần như nhộng, không mang vũ khí cá nhân nào, chỉ ôm 2 quả thủ pháo… đội cát xông lên bò vào mục tiêu. Sau khi bò được vào doanh trại và khu kỹ thuật, những quả thủ pháo được ném thẳng vào các vị trí quan trọng… Toàn bộ trang thiết bị điều khiển ra đa bị phá hỏng… toàn bộ doanh trại rối loạn… khói lửa mù mịt khắp bán đảo Sơn Trà… Các chiến sỹ đặc công đã rút ra an toàn… con mắt thần biển Đông coi như mù… Các đoàn tàu không số tung tăng ngoài biển Đông…
Hôm qua, 5/8/2012 sau lúc bị tụt quần lột áo để khám người trong đồn công an Tràng Tiền… tự nhiên mình nhớ đến câu chuyện này của bác Khang… nhớ đến chuyện bác Khang chỉ vì đi tiếp tế cho anh em biểu tình trong đồn Mỹ Đình đã bị bắt giam mấy ngày, bị lột trần như nhộng, bị cạo trọc đầu, bị chụp ảnh lăn tay… như tội phạm… Một người thương binh còn mang trong mình chi chít vết đạn AR 15… mà còn bị đối xử như vậy thì chuyện của mình có xá gì đâu… Nhận được nhiều tin nhắn hỏi thăm mà xấu hổ quá, cũng chẳng thể trả lời riêng hết được… thôi thì có mấy dòng tâm sự, gửi mọi người để biết… Việc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược còn dài, còn đòi hỏi sự hy sinh của tất cả những người yêu nước… Hãy nắm tay nhau cùng tiến lên😉
Nguyễn Lân Thắng | facebook
This entry was posted on 08/12/2012, in Báo chí.

Chuyện của một cựu chiến binh bị bắt khi đi tiếp tế cho người biểu tình

Những dòng dưới đây, Nguyễn Lân Thắng viết dưới dạng nhật ký, ngay sau cuộc biểu tình ngày 5/8/2012.

Chuyện của một cựu chiến binh bị bắt khi đi tiếp tế cho người biểu tình

.

Mọi người chắc biết bác thương binh Phan Trọng Khang, một biểu tình viên mùa hè 2011 từng là đặc công trong chiến tranh chống Mỹ… Trong trận đánh đài ra đa bán đảo Sơn Trà – Đà Nẵng… bác đã cùng đồng đội ẩn mình trong cát suốt 1 ngày ngay dưới mũi địch mà không bị phát hiện.

Đọc tiếp