Archive | 05/12/2012

Thị giác ngoài da, chữ nghĩa tinh thần

Hữu Lý phỏng vấn Nguyễn Hoàng Đức
PV: Thưa anh Nguyễn Hoàng Đức, bài “Danh vọng che mắt tầm nhìn văn hóa…” được khá nhiều người đón đọc. Chỉ có điều họ kêu bài ngắn quá chưa kịp “sướng” đã xếp cánh rồi. Giờ tôi xin được hỏi thêm anh, tại sao anh có vẻ coi rẻ nghệ thuật biểu diễn?
NHĐ: Tôi không coi rẻ mà tôi định vị đúng chỗ của nó. Nếu không có nghệ thuật trình diễn thì một bản nhạc, một vở kịch không thể biểu hiện ra ngoài cái toàn thể cũng như giá trị của tác phẩm. Một tác phẩm nằm trên giấy thì vẫn chỉ là giấy mà thôi. Nhưng khi nó được biểu diễn nó sống động tột cùng diện mạo của nó. Nó khác xa một trời một vực chẳng khác gì bản vẽ của một ngôi nhà và ngôi nhà đã hiện diện rồi. Chỉ có điều người vẽ kiểu dáng ngôi nhà là một kiến trúc sư, còn người xây nhà chỉ là một anh thợ. Một anh thợ biểu diễn có thể so với bản vẽ của kiến trúc sư không? Một đằng là sản phẩm của tinh thần, một đằng là lao công thực hiện.
PV: Cái gì là căn cốt khác nhau giữa nghệ thuật biểu diễn và nghệ thuật chữ nghĩa?
NHĐ: Nghệ thuật biểu diễn, hay hội họa được xếp là nghệ thuật thị giác. Về tầm vóc nó khá nhỏ bé. Bởi vì về cái nhìn, một đôi vợ chồng trẻ chỉ cần kéo ri-đô, là đã tạo ra thế giới riêng của mình không bị ai nhìn thấy. Nhưng về âm thanh, dù người ta có đóng cửa thì âm thanh vẫn vọt tường để lan xa. Trong tướng mạo người ta cũng nói “nhất thanh, nhị sắc, tam hình”, tức tướng âm thanh là quan trọng nhất, một động cơ ô tô, hay một chiếc máy, người ta có thể nghe âm thanh để thấy cái chất lượng bên trong của nó, sắc bên ngoài chính là cái để nhìn, hình cũng là cái để nhìn đều đứng sau âm thanh. Nhưng văn học là cái siêu việt khác hẳn. Văn theo tiếng Latin là LIRE, tức đọc lên, “văn học” là Literature cũng từ nghĩa đó mà ra. Văn học vừa là nghệ thuật thị giác, vì mắt người ta phải đọc chữ, và giờ đây có những bài thơ sắp đặt là dựa vào tính chất này. Nhưng văn học cũng là nghệ thuật của âm thanh, bởi tiền khởi nó được đọc để nhiều người nghe. Âm thanh có một phép lạ thế này, nó có thể xuyên tường, văn hào Leo Tolstoi miêu tả, trong các cuộc chiến tranh, dù người đưa tin đã phi ngựa hết tốc lực, nhưng cuối cùng khi anh ta chạm đích, tin đồn vẫn đến trước anh ta. Trời ơi không thể nào hiểu nổi và thật diệu kỳ. Triết gia Aristote nói : “Văn học là cao quí nhất bởi chỉ mình nó đạt đến vẻ đẹp của tâm hồn, cái hội họa, điêu khắc hay âm nhạc không thể nào đạt đến”. Triết gia Hegel còn xác tín một cách mãnh liệt hơn: “Chỉ có văn học mới biểu đạt được cái mà các môn nghệ thuật khác bất lực, chẳng hạn như khái niệm vĩnh cửu, toàn năng, bất diệt, siêu việt hay lý tưởng, làm sao hội họa có thể vẽ và âm nhạc có thể chơi, chỉ có văn học buông nổi mấy từ đã lột tả được”. Còn môn thần học thì xác định ngay trong câu hỏi của Moses giành cho Chúa Trời “thưa Ngài, ngài là ai?” Lời đáp: “Ta là Đấng có! ” – cũng có nghĩa “Ta là Đức Chúa Lời!” Thiên Chúa chẳng là gì khác ngoài Lời cả. Bởi vì Ngài xuất hiện trong bất kể diện mạo nào, thì đều là khiếm diện, vì ngài là toàn năng vô tận không thể xuất hiện để lọt tầm mắt hữu hạn của con người.
PV: Thưa anh, anh làm một băng dài có vẻ siêu việt quá, xin anh chậm lại, kẻo tôi và người Việt tranh tre nứa lá không hiểu được. Như vậy có phải, văn học là nghệ thuật rất cao quí của ngôn từ, chỉ có nó mới đạt đến chiều cao cũng như chiều sâu của tâm hồn?
NHĐ: Không chỉ có thế, ngay cả trong lĩnh vực thể hiện theo kiểu biểu diễn nó cũng mạnh mẽ vạm vỡ gấp ngàn lần nghệ thuật biễu diễn của thị giác.
PV: Cụ thể thế nào?
NHĐ: Một nhà văn nga có viết, trước kia vài chục năm, dân số Xô-viết có trên 250 triệu, tờ Sputnic có cả triệu bản mỗi lần xuất hành, một người chỉ có một bài thơ được đăng, triệu người đọc, rồi truyền tay nhau đến chục triệu người biết, người đó làm sao không nổi tiếng?! Ở Việt nam cũng vậy, mỗi lần biểu diễn ở Nhà hát lớn ư, có nghìn người xem, họ loan tin có vài nghìn người biết, trong khi đó, một bài đăng trên báo có cả vạn bản, truyền tay nhau đọc, có đến vài chục vạn người xem. Thử hỏi vài nghìn người xem so với vài chục vạn người có thấm gì? Cách mạng mới về, xã hội ta ngót 90% nông dân, thấy có tờ báo, trời ơi khác gì thiên đường, nhảy nhót lên vài bài thơ, mấy mẩu vè là đã nổi như cồn. Báo chí, sách vở, sân khấu trở thành mảnh đất ưu tiên của quyền hành, và nó được che chắn để phục vụ một nhóm cánh hẩu. Trình độ của nhóm đó càng ít thì nhóm đó càng kéo bè kéo cánh, biến nó thành sân chơi của riêng mình. Một sân chơi có tất cả từ danh lợi đến quyền lực. Nhưng trình độ của nhóm văn nghệ đầu tiên ấy ở mức nào? Đó là của giai cấp vô sản, mà người Việt vẫn thường nói “hát hay không bằng hay hát”. Giai cấp vô sản nghĩa đen là trắng tay và vô học, vì thế nhiều người có liên tưởng đến đó là “vô sản lưu manh”. Điều này đã được ông tổ văn hóa cao nhất của giai cấp vô sản thú nhận, đó là văn hào Xô Viết Goorki, ông thú nhận mới đầu ông chỉ là những kẻ lang thang đầu đường xó chợ nhưng ham học. Và ông xác nhận: càng có học thì càng có sức mạnh, đó là điều không phải bàn cãi. Nhưng dù ông có là văn hào Xô Viết thì cũng không đuổi kịp được những văn hào số một của nước Nga như Puskin, Tolstoi, hay Dostoievski… Nếu những người vô sản không cố học, thì văn hóa vô sản có nguy cơ đồng nghĩa với văn hóa – vô văn hóa của những kẻ trắng tay. Đó cũng chính là cách nói của lãnh tụ Lê Nin khi ông nói, sẵn sàng đổi cả nghìn người vô sản lây một nhà tư bản biết quản lý. Trường hợp điệu nhảy Hip Hop mới ra lò đã chứng minh điều đó. Đó là điệu nhảy bằng tay và cổ rất khó của đám đầu đường xó chợ. Không muốn để người ta khinh mình, họ đã tập dượt và cho ra đời một thứ nhảy khó đến mức kịch trần. Đó là cách đã cải thiện văn hóa vô sản của họ.
PV: Dường như có vẻ chúng ta đã đi quá xa, có phải anh định nói, nếu sân chơi của chúng ta không biết cải thiện về văn hóa, thì chúng ta dù có những sân chơi cao nhất, như Nhà hát lớn hay các tờ báo, chúng ta cũng chỉ cho ra lò văn hóa vô sản “hát hay không bằng hay hát”?
NHĐ: Anh hiểu đúng ý của tôi đấy. Mới đây, tờ Tạp chí Nhà Văn đóng cửa, đó cũng là dấu hiệu phá sản của văn hóa vô sản rồi! Nhưng nhà văn quê mùa chân đất mắt toét không chịu học như Goorki, làm sao có thể vớt sân khấu nghệ thuật lên tầm cao lý tưởng được?
PV: Và việc chơi lầm địa chỉ, đem nghệ thuật cao quí của ngôn từ thế chấp cho nghệ thuật biểu diễn của thị giác, có phải là cách giật lùi, cũng như chẳng hiểu gì về văn hóa? Hay gọi đó là văn hóa vô sản? Một thứ văn hóa trắng tay? Trắng cả cái đựng trong đầu?
NHĐ: Người Việt có câu “Quí vật tầm quí nhân”, người phương Tây có câu : “cái gì của Sê da hãy đem trả Sê da”. Văn học nên được trao cho người có học, có lý tưởng và tâm huyết, chứ còn thứ nghệ thuật mua vui của quần chúng nghiệp dư vô sản í ới gọi là để cầu danh nên khép màn thôi. Giờ người ta đều kêu gọi cổ phần hóa để có nền kinh tế đích thực. Cũng đã quá muộn để yêu cầu một nền nghệ thuật mới của nghệ sĩ nhà nghề đích thực.
PV: Anh phản đối văn hóa vô sản sao?
NHĐ: Không, tôi không phảm đối! Chỉ có điều văn hóa vô sản là văn hóa sinh hoạt nhí nhảnh mua vui của quần chúng năm thì mười họa ở giai đoạn tập tọe có chính quyền, lúc đó du kích quần sắn móng lợn có thể ngồi vào ủy ban. Nhưng khi chính quyền đã trưởng thành thì cán bộ nhà nước phải nhà nghề. Văn hóa cũng phải được nhà nghề hóa. Văn hóa đích thực phải được trao cho người Hữu sản, có tri thức, tay nghề, khao khát, và lý tưởng hành nghề như một sứ mệnh cao cả!
PV: Xin cám ơn anh!
Tác giả gửi qua email

Thị giác ngoài da, chữ nghĩa tinh thần

Thị giác ngoài da, chữ nghĩa tinh thần

                                      Hữu Lý phỏng vấn Nguyễn Hoàng Đức

 .

PV: Thưa anh Nguyễn Hoàng Đức, bài “Danh vọng che mắt tầm nhìn văn hóa…” được khá nhiều người đón đọc. Chỉ có điều họ kêu bài ngắn quá chưa kịp “sướng” đã xếp cánh rồi. Giờ tôi xin được hỏi thêm anh, tại sao anh có vẻ coi rẻ nghệ thuật biểu diễn?

NHĐ: Tôi không coi rẻ mà tôi định vị đúng chỗ của nó. Nếu không có nghệ thuật trình diễn thì một bản nhạc, một vở kịch không thể biểu hiện ra ngoài cái toàn thể cũng như giá trị của tác phẩm. Một tác phẩm nằm trên giấy thì vẫn chỉ là giấy mà thôi. Nhưng khi nó được biểu diễn nó sống động tột cùng diện mạo của nó. Nó khác xa một trời một vực chẳng khác gì bản vẽ của một ngôi nhà và ngôi nhà đã hiện diện rồi. Chỉ có điều người vẽ kiểu dáng ngôi nhà là một kiến trúc sư, còn người xây nhà chỉ là một anh thợ. Một anh thợ biểu diễn có thể so với bản vẽ của kiến trúc sư không? Một đằng là sản phẩm của tinh thần, một đằng là lao công thực hiện.

Đọc tiếp

Củ hành

Huỳnh Văn Úc
 .
Củ hành trong tiếng Anh là The Onion. Hành thì cay, bóc hành không cẩn thận có thể bị hơi cay của nó làm chảy nước mắt. Vào năm 1988 Tim Keck và Christopher cho ra đời tờ báo châm biếm mang tên The Onion. Cái tên The Onion là do chú của Tim Keck gợi ý đặt cho tờ báo khi vô tình trông thấy anh ăn bánh sandwich kèm theo mấy lát hành tây. Tờ báo sống được nhờ doanh thu quảng cáo và được phân phát miễn phí ở Madison, Chicago, Toronto, Columbus và nhiều nơi khác. Nó được giới trẻ đặc biệt là sinh viên các trường đại học yêu thích vì những câu chuyện hài hước và châm biếm sâu cay được thường xuyên đăng tải. Năm 1996 tờ báo phát hành trên mạng dưới hình thức một trang web và thu hút nhiều người truy cập. Tháng 4/2007 The Onion đưa ra phiên bản Onion News Network để trình chiếu những đoạn video mang tính chất hài hước 24/24 giờ trong ngày. Vào tháng 4/2009 The Onion được trao giải thưởng Peabody ghi nhận sự thành công vì đã đăng tải những câu chuyện trào phúng vui nhộn với một văn phong sắc bén.

Vào trung tuần tháng 11/2012 The Onion bình chọn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un là “Người đàn ông quyến rũ nhất của năm 2012”. Tờ báo viết: “ Với vẻ đẹp trai ấn tượng, khuôn mặt tròn bầu bĩnh, trẻ trung, một cơ thể cường tráng, khỏe mạnh lại xuất thân trong gia đình quyền uy bậc nhất, nhà lãnh đạo Triều Tiên khiến cho mọi thiếu nữ phải ngưỡng mộ và mơ ước. Ông Kim Jong Un cũng khiến cho ban biên tập của The Onion thực sự ấn tượng với phong cách thời trang hoàn hảo, với mái tóc cắt ngắn và nụ cười vừa dễ thương vừa nam tính”. Một trong mười tờ báo lớn nhất của Trung Quốc là tờ Nhân Dân Nhật Báo đã hồ hởi, phấn khởi đăng lại tin này một cách trang trọng, lại còn in kèm theo hơn 50 bức ảnh chụp Kim Jong Un trong mọi tư thế: Kim Jong Un cưỡi ngựa, Kim Jong Un Nguyên soái, Kim Jong Un đeo kính thời trang, Kim Jong Un gặp gỡ tướng lĩnh vân vân và vân vân. Đăng xong, báo được phát hành thì Nhân Dân Nhật Báo mới giật mình tỉnh ngộ rằng mình bị The Onion cho ăn quả lừa. Cũng là chuyện thường tình thôi! Trên thế gian này đâu chỉ có một mình Nhân Dân Nhật Báo ăn quả lừa của The Onion. Ăn quả lừa cay như hơi hành sộc lên mắt và mũi. Năm 2002 tờ Tin tức Bắc Kinh buổi tối đưa tin về câu chuyện hư cấu của The Onion rằng Quốc hội Mỹ muốn có trụ sở mới và họ sẽ rời Washington D.C. Hồi cuối tháng 9/2012 Hãng Thông tấn Fars của Iran đã đăng lại tin của The Onion rằng người Mỹ da trắng ở nông thôn thà bỏ phiếu cho Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad còn hơn là bỏ phiếu cho Barak Obama.

ảnh HVUVụ nhầm lẫn tai hại của Nhân Dân Nhật Báo đang trở thành đề tài đàm tiếu của nhiều hãng thông tấn lớn. Sự ngớ ngẩn của họ đã đem lại những trận cười nghiêng ngả cho độc giả trên toàn thế giới. Những tờ báo tên tuổi như The Economist, The New York Times nhất loạt đưa tin Nhân Dân Nhật Báo ăn phải củ hành. Còn The Onion thì mĩa mai viết rằng: “ Mời quý độc giả ghé thăm các bằng hữu của chúng tôi ở Nhân Dân Nhật Báo, một chi nhánh đáng tự hào của The Onion”. The Onion- Củ Hành, cái mùi hành của nó bốc lên mới cay mắt làm sao!
Ảnh: Một bức tranh biếm họa của The Onion

H.V.U
Tác giả gửi cho NTT blog
This entry was posted on 05/12/2012, in Báo chí.

Danh hiệu, Huy hiệu và con tem giả

Thời gian đi tuồn tuột 

Nước chảy thì bèo trôi
Chục năm… chục năm… được
TEM GIẢ – dán – lên – người!

TEM chỉ là TEM thôi
Vậy mà còn là GIẢ.
GIẢ mà lại có giá.
TEM THẬT hết lâu rồi.

TEM GIẢ dán lên người
Tha hồ mà hoan hỉ
Phù phiếm và ấu trĩ.
Thôi! Dẹp đi được rồi!

Đào Sỹ Quý

This entry was posted on 05/12/2012, in Thơ.

Củ hành

Củ hành

Huỳnh Văn Úc

 .

Củ hành trong tiếng Anh là The Onion. Hành thì cay, bóc hành không cẩn thận có thể bị hơi cay của nó làm chảy nước mắt. Vào năm 1988 Tim Keck và Christopher cho ra đời tờ báo châm biếm mang tên The Onion. Cái tên The Onion là do chú của Tim Keck gợi ý đặt cho tờ báo khi vô tình trông thấy anh ăn bánh sandwich kèm theo mấy lát hành tây. Tờ báo sống được nhờ doanh thu quảng cáo và được phân phát miễn phí ở Madison, Chicago, Toronto, Columbus và nhiều nơi khác. Nó được giới trẻ đặc biệt là sinh viên các trường đại học yêu thích vì những câu chuyện hài hước và châm biếm sâu cay được thường xuyên đăng tải. Năm 1996 tờ báo phát hành trên mạng dưới hình thức một trang web và thu hút nhiều người truy cập. Tháng 4/2007 The Onion đưa ra phiên bản Onion News Network để trình chiếu những đoạn video mang tính chất hài hước 24/24 giờ trong ngày. Vào tháng 4/2009 The Onion được trao giải thưởng Peabody ghi nhận sự thành công vì đã đăng tải những câu chuyện trào phúng vui nhộn với một văn phong sắc bén.

Đọc tiếp

Danh hiệu, Huy hiệu và con tem giả

Danh hiệu, Huy hiệu
và con tem giả

.

Thời gian đi tuồn tuột 
Nước chảy thì bèo trôi 
Chục năm… chục năm… được 
TEM GIẢ – dán – lên – người! 

TEM chỉ là TEM thôi 
Vậy mà còn là GIẢ. 
GIẢ mà lại có giá. 
TEM THẬT hết lâu rồi. 

TEM GIẢ dán lên người 
Tha hồ mà hoan hỉ 
Phù phiếm và ấu trĩ. 
Thôi! Dẹp đi được rồi! 
                                        
Đào Sỹ Quý