Archive | 02/12/2012

Chính quyền huyện Đức Phổ trả lời về vụ việc của ông Đinh Hùng Chung

Chính quyền huyện Đức Phổ trả lời về vụ việc của ông Đinh Hùng Chung

.

>> Phải chăng huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) có tư tưởng ly khai?

>> Lá đơn của ông Đinh Hùng Chung và Nguyễn Đức Thông

>> Clip phỏng vấn ông Đinh Hùng Chung, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Công văn của UBND huyện Đức Phổ trả lời báo Nhân Dân và Công an nhân dân:.

Đọc tiếp

Chính quyền huyện Đức Phổ trả lời về vụ việc của ông Đinh Hùng Chung


Công văn của UBND huyện Đức Phổ trả lời báo Nhân Dân và Công an nhân dân:

Hồi âm bài báo “Có hay không việc cản trở dân đi dự giỗ Tổ Hùng Vương”, báo Tiền phong số ra ngày 16/01/2000:

02/12/2012
NTT

Clip phỏng vấn ông Đinh Hùng Chung huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Clip phỏng vấn ông Đinh Hùng Chung, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

.

>> Phải chăng huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) có tư tưởng ly khai?

>> Lá đơn của ông Đinh Hùng Chung và Nguyễn Đức Thông

Cuộc phỏng vấn thực hiện ngày 01/12/2012 xoay quanh lá đơn của ông Đinh Hùng Chung và ông Nguyễn Đức Thông. Bạn đọc sẽ biết thêm những điều mà trong lá đơn dài 16 trang, các ông chưa đề cập chi tiết.

Ông Đinh Hùng Chung tiếp tục khẳng định nội dung trong đơn là hoàn toàn đúng thực tế. Ông cho biết việc làm của ông là để bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Đọc tiếp

Bi kịch của cách mạng và hành động của chúng ta

BÙI MINH QUỐC

(Trân trọng gửi đến các lão thành cách mạng, các tướng lĩnh, các đồng đội cựu kháng chiến và các bạn trẻ, hy vọng được chia sẻ và góp ý)

Cách mạng Việt Nam, cuộc cách mạng được tiến hành bởi những người dâng hiến đời mình cho lẽ sống KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO, đã lâm vào một bi kịch thê thảm chưa từng thấy.
Tôi không thể tin vào mắt mình khi đọc trên mạng lời tuyên bố “dõng dạc” ngay tại nhiệm sở của tên trung tá Vũ Văn Hiển, phó công an phường 6 quận 3 TP HCM :
TỰ DO CÁI CON CẶC !
(xin bạn đọc lượng thứ, tôi cắn răng không viết tắt “c…”như thói quen bấy lâu, để tự buộc mình phải nuốt cho trọn nỗi đau nỗi nhục của một người cả đời từ thời trai trẻ đến nay gần 73 tuổi đã sống chiến đấu cho hai giá trị cao quý nhất: TỔ QUỐC và TỰ DO).
Cũng theo tin trên mạng, Vũ Văn Hiển là kẻ đã ra lệnh xé áo hai mẹ con chị Dương Thị Tân – vợ và con blogger Nguyễn Văn Hải tức Điếu Cày, một cựu chiến binh, một nhà báo yêu nước mà tôi cảm phục, bị kết án tù 12 năm chỉ vì lên tiếng chống giặc bành trướng Trung Quốc.
Tôi nghĩ, lời tuyên bố hỗn xược và trâng tráo của Vũ Văn Hiển văng vào mặt tất cả chúng ta, những người đã nguyện sống trọn đời vì nhân dân quên mình, trọn đời coi Tổ Quốc là trên hết, quyền dân là trên hết, trọn đời chiến đấu cho TỔ QUỐC và QUYỀN DÂN.
Tôi cho rằng tên Hiển chỉ là kẻ phụt ra miệng cái tâm địa nhầy nhụa hiểm độc bấy lâu cố giấu kín của cấp trên và cấp trên của cấp trên hắn – lũ giặc nội xâm phản cách mạng, phản Đảng, phản dân, phản quốc cố thủ trong các cấp ủy Đảng và cơ quan Nhà nước, miệng hò hét “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng” tay nắm chặt súng – còng – dùi cui – loa (hệ thống truyền thông độc quyền) và đồng thời vung tiền để chỉ huy Đảng, khống chế Đảng, ngồi xổm trên Hiến pháp và pháp luật, chà đạp công lý, cướp lột đất nước, cướp lột nhân dân, áp bức nhân dân, áp bức ngay cả các lão đồng chí tiền bối. Tận dụng tối đa cái lỗi hệ thống sai từ gốc đến ngọn (= chế độ toàn trị độc đảng độc tài đứng đầu là vua tập thể) như cựu chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An đã thẳng thắn kết luận, dựa vào công tác cán bộ nằm trong tay một người hoặc một nhóm người tiến hành trong vòng bí mật tạo ra một thứ chợ đen – đỏ mua quan bán chức, lũ giặc gian hiểm này mau chóng tích lũy được một khối tài sản bất chính khổng lồ, mau chóng cố kết thành nhóm lợi ích bất lương nằm ở cấp vĩ mô trong cỗ máy quyền lực và móc ngoặc với các nhóm lợi ích bất lương bên ngoài, chúng là đồng minh tự nhiên của thế lực bành trướng bá quyền Trung Quốc, đồng thời có những tên cố ý duy trì quyền lực phát- xít của chúng bằng cách cam tâm làm chư hầu, nô bộc cho giặc bành trướng. Chúng giương chiêu bài “sự lãnh đạo của Đảng” để dồn ép tròng níu toàn Đảng vào một cuộc tự sát về chính trị và văn hóa. Chúng làm nhục Đảng, làm nhục nhân dân, làm nhục thể diện quốc gia. Xin hãy cùng nhau nghe lão tướng lão thành cách mạng Nguyễn Trọng Vĩnh nói lên nỗi đau nỗi nhục của toàn Đảng toàn dân toàn quân: “mỗi khi đến tháng 2 hàng năm (kỷ niệm Trung Quốc xâm lược vào các tỉnh biên giới) không dám có phái đoàn lên thắp hương tượng trưng cho đồng bào chiến sỹ đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc; thậm tệ hơn, chỉ cách đây vài năm, trước cái ngày Trung Quốc đánh Việt Nam đúng một ngày, bà Phó chủ tịch Quốc hội còn mở tiệc chiêu đãi Đại sứ Trung Quốc (chiêu đãi mừng chính cái kẻ, vào đúng ngày này 30 năm trước, đã “quạt lửa” vào mặt chúng ta, thử hỏi có nước nào rửa cho sạch nhục?). Mỗi người Việt Nam yêu nước đều cảm thấy nhục nhã”.
Chẳng lẽ chúng ta cứ cam chịu mãi nỗi đau nỗi nhục này ?
Tôi chắc rằng tất cả chúng ta đều chung câu trả lời : không, dứt khoát không !
Vậy nên tôi nghĩ chúng ta hãy cùng nhau trao đổi ý kiến xem phải làm gì và làm cách nào để thoát nhục? Làm gì và làm cách nào có tính khả thi, tính hiệu quả để đẩy nhanh tốc độ thoát nhục? Bài viết này nhằm bày tỏ một số suy nghĩ riêng của tôi góp vào cuộc trao đổi ý kiến ấy.Xin cho phép tôi ghi một cách tản mạn, đôi khi có thể lặp lại để nhấn mạnh một số ý cũ đã từng nêu từ nhiều năm trước.
I
Muốn thoát nhục, phải có sức mạnh.
Ta lấy sức mạnh nào để thoát nhục?
Tôi nghĩ trước hết hãy lấy chính nỗi nhục làm sức mạnh, bắt đầu từ sức mạnh của từng người, những người không chịu nhục, từng người từng ngày tích cực chủ động tạo mối liên kết thành một khối hùng hậu những người không chịu nhục trong hầu hết hơn ba triệu đảng viên và gần 90 triệu người dân, cùng nhau chuyển nỗi nhục thành sức mạnh.
Tôi xin phép nhấn mạnh lại mấy tiếng từng người từng ngày tích cực chủ động.Tôi tin rằng mỗi chúng ta hôm nay ít nhiều đều mang trong mình cái tâm thế của đứcTrần Hưng Đạo xưa, “đến bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa”, trước nỗi nhục này, ta quyết không thụ động trông chờ, càng không thể chấp nhận cái luận điệu ngụy biện lố bịch nhưng cũng rất gian manh “đã có Đảng và Nhà nước lo”của bè lũ phản quốc đè dân, ta không thể khoanh tay bó gối mặc cho bọn bành trướng ở Trung Nam Hải và bọn Việt gian tay sai của chúng dùng sợi xích “mười sáu chữ” – “bốn tốt” trói buộc đất nước ta ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc.
II
Tôi nghĩ chúng ta cần tích cực chủ động tiến hành một cuộc vận động YÊU NƯỚC TÔN DÂN sâu rộng trong toàn Đảng toàn dân toàn quân, trước hết là kiên quyết khẳng định lại và không ngừng củng cố lập trường có tính nguyên tắc, tính nền móng của chúng ta, ghi tạc trong 8 chữ được tô thắm bằng dòng máu thiêng của bao thế hệ:
TỔ QUỐC TRÊN HẾT, QUYỀN DÂN TRÊN HẾT.
Đây là lập trường chính trị đồng thời cũng là phẩm cách, bản lĩnh văn hóa mới của người Việt Nam mới, hòa quyện những truyền thống tốt đẹp nhất hun đúc từ ngàn xưa của dân tộc với những giá trị tiến bộ nhất của nhân loại văn minh hiện đại.
Lập trường này là hiển nhiên, được xác lập từ Cách mạng Tháng Tám, do chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng công bố trong Tuyên ngôn Độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945; dù sông có cạn núi có mòn, lập trường Tổ Quốc trên hết quyền dân trên hết của chúng ta dứt khoát không mảy may chuyển lay xê dịch. Nhưng sở dĩ tôi nói “phải kiên quyết khẳng định lại và không ngừng củng cố” vì đã xảy ra tình trạng nhân danh cái gọi là kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin định hướng xã hội chủ nghĩa để vô tình hoặc cố ý xa rời đi đến phản bội lập trường Tổ Quốc trên hết quyền dân trên hết, đây chính là sự suy thoái sa đọa nghiêm trọng nhất, nguy hại nhất về chính trị và tư tưởng, một sự tự sát về chính trị và văn hóa.
Tổ Quốc luôn phải gắn liền với quyền dân, quyện chặt với quyền dân, đó là điều bắt buộc.Tổ Quốc không cho phép bất cứ ai bất cứ thế lực nào gán ép vận mệnh của mình vào bất cứ một chủ nghĩa nào; bất cứ chủ nghĩa nào nếu không dẫn đưa nhân dân đứng lên tự lập quyền đều phải bị vứt bỏ. Nhân dân theo Đảng để giải phóng đất nước và tự giải phóng mình không phải vì Đảng theo chủ nghĩa Mác-Lênin mà vì thấy Đảng đặt Tổ Quốc lên trên hết, quyền dân lên trên hết và sự thật đã có hàng ngàn hàng vạn đảng viên tuy hầu như chẳng hiểu gì mấy về chủ nghĩa Mác – Lênin nhưng luôn gắn bó máu thịt với nhân dân và nêu cao tấm gương người chiến sĩ cách mạng tiền phong gương mẫu tận tụy cống hiến, dũng cảm chiến đấu hy sinh vì Tổ Quốc và Quyền Dân.
Xin cùng nhau hát lại, hát mãi câu hát hào hùng của nhạc sĩ thiên tài Văn Cao, tác giả quốc ca, mà toàn dân từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau đã đồng thanh cất tiếng hát vang từ những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám:
LẬP QUYỀN DÂN, TIẾN LÊN, VIỆT NAM !
Cần khẳng định lại thật dứt khoát: cuộc cách mạng của chúng ta là cuộc cách mạng lập quyền dân.
Quyền dân là sức mạnh Phù Đổng đưa cả dân tộc Việt Nam, từng con người Việt Nam vụt lớn từ thân phận nô lệ thành con người tự do đạp bằng mọi trở lực để bảo vệ xây dựng đất nước, để mỗi người mưu cầu hạnh phúc cho bản thân đồng thời góp phần vào việc mưu cầu hạnh phúc cho tất cả mọi người.Trong ba giá trị Độc lập Tự do Hạnh phúc thì Tự do là gốc. Khi nhắc lại tư tưởng đúng đắn của người xưa xác định dân là gốc thì từ Cách mạng Tháng Tám 1945 liền phải xác định cụ thể dân đó là“dân ta được hoàn toàn tự do” (ham muốn tột bậc của Hồ chủ tịch), trước hết người dân phải có các quyền tự do cơ bản như tự do ngôn luận/ thông tin, báo chí xuất bản, tự do hội họp, lập hội, lập nghiệp đoàn, tự do biểu tình, tự do ứng cử bầu cử. Không thể có hạnh phúc trong nô lệ, chỉ có một thứ hạnh phúc đích thực xứng đáng để chúng ta mưu cầu là hạnh phúc trong tự do, hạnh phúc ngay khi ta dấn thân vào con đường đầy chông gai chiến đấu cho Tự do (Bùi Minh Quốc ghi đậm). Người dân có tự do thì nền Độc lập mới có nghĩa lý, sức mạnh của những con người tự do kết chặt thành một khối trong sự đồng thuận sắt son trường cửu Tổ Quốc trên hết Quyền Dân trên hết mới thực sự là sức mạnh lớn lao nhất có thể san bằng mọi trở lực từ mọi phía, đưa cách mạng vượt thoát mọi tình huống hiểm nghèo tưởng không sao vượt nổi để bảo vệ hòa bình độc lập thống nhất và thu hồi toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc, để mưu cầu hạnh phúc cho bản thân mỗi người và toàn thể cộng đồng.
III
Tôi nghĩ cuộc vận động YÊU NƯỚC TÔN DÂN nhất thiết phải bao hàm những cuộc vận động cụ thể sau đây :
1
Vận động để cùng nhau công khai xác định rõ kẻ thù của đất nước ta, của nhân dân ta, đó là giặc bành trướng và giặc nội xâm, từ đó xác định rõ đối tượng tác chiến của lực lượng vũ trang ta. Trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc, không xác định rõ kẻ thù ngay khi nó còn tiềm ẩn là rất dễ chuốc lấy thất bại. Đối với quân đội, không xác định rõ đối tượng tác chiến ngay trong huấn luyện và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu là đẩy bộ đội vào chỗ chết khi lâm trận. Kẻ thù mà toàn dân ai cũng thấy, Đảng đã công khai chỉ rõ và chính chúng đã công khai tự bộc lộ từ 17 tháng 2.1979 hiển nhiên là chủ nghĩa bành trướng bá quyền Đại HánTrung quốc. Hiện Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép quần đảo Hoàng Sa và một phần quần đảo Trường Sa của chúng ta, đồng thời liên tục có những hành động vừa leo thang gây hấn công khai vừa ngấm ngầm xúc tiến ngày càng sâu độc hoạt động thù địch trong hầu khắp các lãnh vực từ kinh tế đến văn hóa, xã hội, chính trị trên toàn cõi Việt Nam, nhất là ở một số vùng và ngành trọng yếu nhằm làm ta suy yếu để thôn tính nước ta, đồng hóa giống nòi ta. Đặc biệt nguy hiểm là thông qua mối quan hệ giữa hai đảng cầm quyền dưới nhãn mác cùng chung ý thức hệ Mác – Lênin lạc hậu phản động (mà thực chất chúng đã vứt bỏ từ lâu và nay đã chính thức bỏ) được che đậy xảo quyệt bằng “mười sáu chữ”, “bốn tốt”, kẻ thù bành trướng luôn ra sức tiến hành diễn biến hòa bình nhằm cám dỗ khống chế một số cán bộ cao cấp của ta tự diễn biến thành những phần tử chư hầu – Lê Chiêu Thống – thẻ đỏ cõng rắn cắn gà nhà khiến cho ta bị mất ½ thác Bản Giốc (Cao Bằng), bị đẩy từ Hữu Nghị Quan (ải Nam Quan xưa) xuống chợ Tân Thanh, bị lấn mất một diện tích đất bằng cả tỉnh Thái Bình; công tác chính trị tư tưởng về chiến lược phòng thủ đất nước, công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn trong trạng thái “ú ớ” (xin mượn chữ của nhà thơ Thanh Thảo trong câu thơ “Yêu tổ Quốc chỉ còn nghe ú ớ”). Vậy toàn Đảng toàn dân toàn quân ta, đi đầu là các chiến sĩ cách mạng tiền phong gương mẫu có trách nhiệm tích cực chủ động thực hiện cuộc vận động YÊU NƯỚC TÔN DÂN cả trên công luận lẫn trong sinh hoạt của các tổ chức hiện hành như tổ chức Đảng, các đoàn thể và trong sinh hoạt của xã hội dân sự/công dân mà đảng viên và nhân dân ta đang tự hình thành, tự phát triển. Phải mau chóng tích cực chủ động dấy lên một không khí sôi sục của tinh thần yêu nước tôn dân không chỉ trên đường phố trên quảng trường khi cần thiết mà thường xuyên trong sinh hoạt Đảng và các hội đoàn. Không thể để bọn tay sai nội xâm tay sai bành trướng giấu mặt xảo quyệt ngấm ngầm dùng tiền thuế của dân chi xài để duy trì sinh hoạt Đảng và các hội đoàn chìm đắm mãi trong thảm trạng hình thức, hời hợt, vô hồn vô cảm với vận mệnh đất nước và nhân dân. Phải lên tiếng (cá nhân và tập thể) trên công luận và đấu tranh ngay trong nội bộ tổ chức Đảng và các đoàn thể đòi công khai danh tính những cán bộ cao cấp nào đã nhân danh “thượng cấp” ra lệnh cho công an, tòa án đàn áp những người yêu nước chỉ vì họ lên tiếng chống giặc bành trướng Trung Quốc, thậm chí còn ra lệnh cấm cuộc họp mặt đồng đội và thân nhân các liệt sĩ đã hy sinh trên đảo Gạc- ma năm 1988 dưới làn đạn điên cuồng của giặc bành trướng Trung Quốc. Tôi cho rằng kẻ nào ra cái lệnh như thế đích thị là phần tử phản cách mạng, cố ý phá hoại tư cách yêu nước vì dân của Đảng, tạo hố ngăn cách và đối đầu giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, làm suy yếu nội lực dân tộc, tiếp tay cho giặc bành trướng và giặc nội xâm. Phải tích cực chủ động tiến hành cuộc vận động đẩy mạnh công tác bảo vệ chính trị nội bộ, yêu cầu Đảng phải kiên quyết dựa vào nhân dân; trước hết các lão thành cách mạng các tướng lĩnh các đảng viên cao cấp ở trung ương các khóa trước và đương nhiệm phải cùng với nhân dân thúc giục Bộ chính trị, Ban chấp hành trung ương Đảng sớm đưa ra ánh sáng xử lý một số tên Việt gian tay sai bành trướng đầu sỏ đã luồn sâu leo cao vào nội bộ ta. Đồng thời cần luôn công khai minh định rạch ròi: chúng ta chống bành trướng nhưng tuyệt đối không bao giờ chệch bước vào chủ nghĩa bài Hoa; trong khi vận động cùng nhau nhận rõ bộ mặt và dã tâm của kẻ thù bành trướng, chúng ta cũng luôn khẳng định và thể hiện thành tâm của Việt Nam muốn làm bạn bình đẳng tôn trọng lẫn nhau với tất cả các nước, luôn chủ động khẳng định và thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân Trung Quốc, luôn nỗ lực cung cấp thông tin về chủ quyền lãnh thổ và biển đảo của nước ta đến từng người dân Trung Quốc, nếu ta thông tin tốt, nhất định người dân Trung Quốc mà mỗi gia đình chỉ có một con trai sẽ không ai dại gì cho con đi lính cầm súng xâm chiếm Việt Nam chết bỏ xác chỉ để làm đầy thêm túi vàng két bạc của bọn cầm quền độc tài ăn thịt nhân dân. Cái văn hóa ăn thịt người ở xứ đông dân nhất thế giới ấy đã được thế lực bành trướng đúc lại thành một thủ đoạn chiến lược, chúng lấy sự đông dân, lấy sự thí mạng người dân Trung Quốc làm thế mạnh đe dọa Việt Nam cùng các nước Đông Nam Bắc Á và toàn thế giới.Nếu ta thông tin tuyên truyền vận động tốt, nhất định nhân dân Trung Quốc sớm muộn cũng nhận ra thủ đoạn nhẫn tâm nham hiểm này, và những luận điệu kích động tâm lý Đại Hán sẽ dần trở nên vô hiệu. Mặt trận dân tộc – dân chủ – nhân dân – quốc tế chống chủ nghĩa bành trướng bá quyền Đại Hán Trung Cộng không chỉ có nhân dân ta, nhân dân các nước Đông Nam Bắc Á và nhân dân thế giới mà sẽ bao gồm cả nhân dân Trung Quốc, thậm chí cả bộ phận thức thời trong giới trí thức và giới cầm quyền Trung Quốc.
2
Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, đó là nguyên lý khoa học, là sự thật lịch sử.
Chủ thể, chủ lực của cuộc cách mạng lập quyền dân trước hết là các CÔNG DÂN.
Tôi cho rằng chúng ta phải cùng nhau tích cực chủ động tiến hành cuộc vận động xây dựng và tự xây dựng ý thức, ý chí, năng lực, kỹ năng, bản lĩnh người công dân Việt Nam hiện đại : Người công dân – người lao động – người đóng thuế – người đi lính – người cử tri – người ứng cử – bầu cử. Khi ta nói dân chủ = dân là chủ, dân làm chủ, thì trước hết đó là sự làm chủ của các công dân. Khi ta nói quyền công dân thì trước hết đó là quyền của người lao động – người đóng thuế – người đi lính (xin mở ngoặc ghi chú rõ thêm: người lao động bao gồm tất cả những người lao động chân tay trí óc trong mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh lưu thông phân phối, chủ thể tạo ra và thúc đẩy sự phát triển các giá trị vật chất và tinh thần ngày càng dồi dào của xã hội). Khắp nơi đều dựng những bảng chữ lớn nhắc người dân nghĩa vụ đóng thuế nhưng không hề thấy một bảng nào ghi các quyền công dân, trong sách giáo khoa cũng hầu như chỉ nói đến quyền công dân một cách lớt phớt chiếu lệ, đó là một trong những thủ đoạn phản cách mạng rất hiểm độc nhằm ngấm ngầm thủ tiêu thành quả cách mạng, dần dà khiến cho trong mỗi người dân hầu như phai mờ tê liệt ý thức về các quyền của mình, những quyền tự do cơ bản như tự do ngôn luận/ thông tin, báo chí xuất bản, tự do hội họp lập hội, lập nghiệp đoàn, tự do biểu tình, tự do ứng cử… mà nhân dân đã được hưởng dưới chính thể dân chủ cộng hòa đều bị thủ tiêu, bao năm ròng bè lũ phản cách mạng cũng không muốn không dám nói đến các quyền ấy của dân nữa, chúng dần dà biến người dân dưới chế độ toàn trị mang tên XHCN thành những thân giun phận kiến (đi kiện củ khoai). Vậy cần vận động các công dân tích cực chủ động tìm mọi cách mọi dịp thường xuyên nhắc nhau, khẳng định với nhau và công khai thường xuyên khẳng định với nhà cầm quyền về các quyền công dân của mình, cùng nhau bàn cách đấu tranh ráo riết đòi lại món nợ quyền dân mà bè lũ phản cách mạng đã trắng trợn vỗ nợ. Đây là món nợ xấu, siêu xấu, bao trùm lên toàn xã hội – nợ máu xương, nợ mồ hôi nước mắt – bị dây dưa cù nhầy bao thập niên qua không chịu trả. Cuộc cách mạng lập quyền dân trước hết là một cuộc đòi nợ, đòi một cách công khai hợp pháp, kiên quyết, kiên trì, ôn hòa, tiệm tiến, tiến bước nào chắc bước nấy, lấy tiếng nói của người đóng thuế, người lao động, người đi lính, lấy lá phiếu của người cử tri làm vũ khí. Khi tự ý thức rõ về tư thế của người đi đòi món nợ quyền dân, các công dân – cử tri sẽ mau chóng tự bứt phá khỏi tâm lý của mối quan hệ xin – cho, mau chóng chuyển thế từ thụ động sang tích cực chủ động, mau chóng thoát khỏi nỗi sợ cố hữu của các thần dân trước bạo quyền chuyên chế mà bấy lâu bè lũ phản cách mạng luôn tìm mọi cách trùm lên toàn xã hội để duy trì ách cai trị phát – xít của chúng. Xưa ta từng xác định “cuốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ” thì nay ta hiên ngang cùng nhau xác định
TIẾNG NÓI LÀ VŨ KHÍ,
LÁ PHIẾU LÀ VŨ KHÍ, 
CÔNG DÂN – CỬ TRI LÀ CHIẾN SĨ,
ỨNG CỬ BẦU CỬ LÀ MẶT TRẬN LẬP QUYỀN DÂN
(bao gồm ứng cử bầu cử ở tất cả các tổ chức dân cử, nhưng dưới đây xin tập trung nói về Quốc Hội)
Làm thế nào để xây dựng và tự xây dựng người công dân – cử tri – chiến sĩ ?
Có nhiều việc, nhiều cách làm, xin phép gợi một số ý sau đây :
– Vận động các chuyên gia hàng đầu viết bài cho sách giáo khoa về quyền công dân, trước hết là các quyền tự do cơ bản, và cách đấu tranh để nắm lấy quyền ấy, đòi các quyền ấy sớm được thực hiện, đòi Bộ giáo dục phải đưa các bài tốt nhất vào sách giáo dục công dân, đồng thời tích cực chủ động cùng nhau phổ biến rộng rãi trong toàn dân bằng mọi phương tiện, phương thức.
– Vận động gây sức ép các báo đài chính thức của Nhà nước phải mở mục tuyên truyền giáo dục về quyền công dân và cách đấu tranh để nắm lấy quyền ấy, đòi các quyền ấy sớm được thực hiện.
– Vận động các chuyên gia hàng đầu trong giới luật gia viết dự thảo luật để thực hiện các quyền tự do cơ bản đã ghi trong Hiến pháp: “Luật về quyền Tự do báo chí của công dân”, “Luật về quyền Tự do biểu tình của công dân”, “Luật về quyền Tự do hội họp, lập hội, lập nghiệp đoàn của công dân”, “Luật về quyền Tự do ứng cử bầu cử của công dân” rồi vận động các phương tiện truyền thông của Nhà nước, của các cá nhân trên mạng internet công bố và thảo luận, đồng thời đưa đến tận tay từng đại biểu Quốc Hội để nghiên cứu, đòi các đại biểu phải công khai bày tỏ chủ kiến của mình và đòi Quốc Hội phải sớm thông qua các luật ấy.
– Vận động đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và phương thức các cuộc tiếp xúc giữa đại biểu với cử tri. Phải cùng nhau xác định mỗi cuộc tiếp xúc cử tri là một cuộc đấu tranh. Phải đấu tranh để mọi cử tri được tôn trọng cái quyền hiến định hiển nhiên là đến dự các cuộc tiếp xúc với người đại biểu do mình bầu ra chứ không thể chấp nhận lối tổ chức chỉ sắp đặt để đại biểu tiếp xúc với một số cử tri chọn lọc như bấy lâu vẫn làm. Hiến pháp đã qui định “Đại biểu Quốc Hội có nhiệm vụ tiếp xúc với cử tri”. Vậy chúng ta phải cùng nhau tích cực chủ động yêu cầu các đại biểu sống làm việc theo Hiến pháp, mỗi đại biểu phải tự đấu tranh thoát khỏi sức ì của bản thân để tích cực chủ động thường xuyên tự mình đến với cử tri chứ không chờ tổ chức các cuộc tiếp xúc xuân thu nhị kỳ theo đoàn đại biểu. Khi các đại biểu chưa thoát khỏi được sức ì của bản thân thì các cử tri phải chủ động đòi gặp đại biểu, kiên quyết đòi, kiên trì đòi, vận động anh chị em công an đừng ngăn cản cử tri gặp đại biểu, xây dựng những nhóm cử tri – chiến sĩ xung kích nòng cốt đòi gặp đại biểu cho bằng được để mở đường cho sự gặp gỡ ngày càng rộng rãi. Cần tìm một vài đại biểu tương đối tích cực muốn gần dân để đòi gặp, tạo ra một số cuộc gặp điển hình giữa đại biểu với mọi cử tri muốn gặp, phá vỡ cái cung cách tổ chức vi phạm Hiến pháp chỉ cho đại biểu gặp một số cử tri chọn lọc. Ráo riết khuyến khích đại biểu tiếp cử tri rộng rãi ngay cả tại nhà riêng các ngày cuối tuần. Nhiều năm trước đây, đại biểu Nguyễn Bá Thanh khi còn làm chủ tịch TP Đà Nẵng (tương đương cấp huyện) thuộc tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng đã từng chủ động thực hiện việc tiếp cử tri như vậy, cần phải nhân rộng điển hình phong cách làm việc gắn bó giữa đại biểu với cử tri như đại biểu Nguyễn Bá Thanh ra toàn thể các đại biểu Quốc Hội. Gần đây có một số đại biểu là bí thư các địa phương Đà Nẵng, Thanh Hóa, Quảng Ngãi đã trực tiếp đối thoại với dân, cần vận động nhân rộng điển hình này ra Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc Hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Thương trực Ban bí thư, bí thư chủ tịch tất cả các địa phương khác và các bộ trưởng, chuyển việc gặp gỡ, đối thoại thành nếp làm việc thường xuyên. Cần phải coi các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với cá nhân từng đại biểu là một phần không thể tách rời cuộc tập dượt, rèn luyện, nâng cao năng lực làm chủ của công dân – cử tri, nâng cao chất lượng hoạt động của từng đại biểu Quốc Hội. Các đại biểu là đảng viên phải đấu tranh với cấp trên để có những định chế đảm bảo cho người đại biểu luôn thể hiện được chức trách đại diện cho cử tri, khi ý kiến chỉ đạo của trên mâu thuẫn với ý kiến nguyện vọng của cử tri thì có quyền và trách nhiệm theo cử tri chứ không theo cấp trên (Ví dụ trước đây, nếu đại biểu theo nguyện vọng cử tri thì chắc chắn hội trường Ba Đình đã không bị phá, thủ đô Hà nội không mở rộng, dự án khai thác bô-xít Tây Nguyên phải dừng, nhà máy điện hạt nhân chưa được quyết định xây). Vừa qua, cuộc tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với cử tri đã có chút dấu hiệu tích cực chớm mang tính đột phá đáng hoan nghênh. Trong phạm vi thông tin mà tôi theo dõi được, tôi thấy đây là lần đầu tiên có một đại biểu Quốc hội giữ cương vị lãnh đạo ở cấp cao nhất công khai công bố với công luận về tài sản nhà đất của mình. Việc này từ lâu nhân dân đã mỏi mắt đợi chờ các cán bộ lãnh đạo cấp cao, nay mới thấy Chủ tịch nước thực hiện. Nhân tiện, tôi thấy cần phải dẫn lại một cái tít rất to trên trang nhất báo Tuổi trẻ ngày 13.01.2008 :
“TẠI HỘI NGHỊ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG,
THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG :
CÔNG KHAI HẾT, CẢ CHI TIÊU NGÂN SÁCH VÀ TÀI SẢN”
Chắc rằng, với lòng tự trọng mà ông vừa lên tiếng nhắc nhở lớp trẻ (cũng trên báo Tuổi trẻ), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ sớm công bố cho dân biết tài sản nhà đất của mình như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã làm. Chắc rằng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh cũng sẽ không để nhân dân đợi lâu thêm nữa. Chắc rằng các lão thành cách mạng, các tướng lĩnh có quan hệ gần gũi với bốn vị cán bộ cao cấp ấy không thể không nhắc nhở thúc giục. Khi các cán bộ ở cấp tối cao tích cực chủ động tự nguyện công bố trước công luận tình hình tài sản của mình chắc hẳn sẽ là một đòn tấn công thôi động vào tử huyệt của thế lực nội xâm đang ẩn náu ngay ở cấp cao và nhiều vị trí trọng yếu trong hệ thống chính trị. Đồng thời cũng cần vận động báo Nhân dân, báo Đại biểu Nhân dân mở chuyên mục công bố tài sản của các đại biểu Quốc hội rồi đăng lời nhận xét đánh giá của bạn đọc – cử tri. Nếu thực hiện, hai tờ báo lớn này từ chỗ hầu như rất ít người mua sẽ bán rất chạy. Thực tế của báo Văn Nghệ, báo Lao động trước đây (thời các đảng viên cao cấp Nguyên Ngọc, Tống Văn Công làm tổng biên tập) cho thấy, khi nghiêm túc chấp hành chủ trương nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng nói rõ sự thật, dân biết dân bàn, thì nhất định người đọc sẽ háo hức xếp hàng chờ mua báo. Tôi nghĩ ta nên vận động cử tri lên tiếng trên công luận đòi (và đòi các đại biểu Quốc Hội lên tiếng ngay tại diễn đàn Quốc Hội) phải chấm dứt dùng ngân sách nhà nước (tức tiền thuế của dân) bao cấp cho báo chí, buộc báo chí phải tăng hàm lượng thông tin/sự thật để tự nuôi sống mình. Các cuộc tiếp xúc giữa đại biểu với cử tri đáng khích lệ như cuộc tiếp xúc của đại biểu Trương Tấn Sang cần được tiếp tục nâng cao chất lượng về nội dung (xoáy sâu hơn nữa vào các vấn đề hệ trọng của Tổ Quốc và Quyền Dân) và phương thức (tha thiết mời và tạo mọi điều kiện thuận tiện để mọi cử tri hào hứng đến dự thật đông đảo), và quan trọng hơn hết là phải nhân rộng thành một nếp làm việc bình thường, thường xuyên của tất cả các đại biểu Quốc Hội với cử tri. Điều này nằm trong tiến trình cuộc vận động đấu tranh thực hiện đổi mới tận gốc mối quan hệ giữa người bỏ phiếu với người được bầu tức là giữa cử tri và đại biểu. Phải vận động đấu tranh để tạo ra một sức ép làm đảo ngược tình trạng ù lì trì độn bấy lâu trong bầu cử: người cử tri dứt khoát từ bỏ sự thụ động của mình khi chỉ luôn đóng vai một con rối cầm lá phiếu phục vụ cho việc hợp thức hóa một màn trình diễn dân chủ hình thức, để buộc số phận mỗi chiếc ghế đại biểu phải gắn chặt với lá phiếu được cân nhắc rất kỹ của cử tri chứ không phải gắn với bàn tay sắp đặt của một người hoặc một nhóm người ở bên trên tiến hành trong vòng bí mật. Tích cực chủ động vận động cử tri đòi thực hiện nguyên tắc người cầm lá phiếu phải được biết rõ diện mạo, nhân thân, tài sản, năng lực, phẩm chất và chương trình hành động cụ thể thiết thực của người có tên trên phiếu bầu. Khi tài sản được cử tri xác nhận là kê khai trung thực, chương trình hành động của đại biểu được cử tri tán thành và tin cậy, đại biểu phải công khai cam kết thực hiện và trở thành khế ước chính trị giữa đại biểu với cử tri. Nội dung cơ bản của khế ước nhất thiết phải thể hiện rõ ràng dứt khoát lập trường Tổ Quốc trên hết Quyền Dân trên hết, thể hiện người đại biểu phải là người thay mặt dân đòi món nợ quyền dân và chiếc ghế đại biểu trong Quốc hội phải là vị trí chiến đấu của người đại biểu – chiến sĩ chiến đấu để Quốc hội thông qua các bộ luật trả món nợ quyền dân, trước hết là “Luật về quyền Tự do báo chí của công dân”, “Luật về quyền Tự do biểu tình của công dân”, “Luật về quyền Tự do hội họp, lập hội, lập nghiệp đoàn của công dân”, “Luật về quyền Tự do ứng cử bầu cử của công dân”. Sau đó nếu nhận thấy đại biểu có dấu hiệu nói một đằng làm một nẻo vi phạm khế ước, cử tri thực hiện quyền và trách nhiệm hợp pháp của mình cùng nhau hợp lực vận động những cuộc lên tiếng chung đòi bãi miễn.Việc lên tiếng chung của công dân – cử tri bằng đôi chân cứng cỏi dẻo dai ung dung trầm tĩnh trong đội ngũ ôn hòa trật tự trên đường phố trên quảng trường hoặc tham gia ký tên tập thể vào các đơn thư, kiến nghị, tuyên bố đang dần trở thành và nhất định sẽ hoàn toàn trở thành một nếp bình thường của sinh hoạt xã hội. Bè lũ phản cách mạng rất sợ những cuộc lên tiếng chung như thế nên cuống cuồng ra sức đàn áp, nhưng càng đàn áp thì chính nghĩa của công dân – cử tri càng tỏa sáng, ý chí đấu tranh càng mạnh mẽ bền bỉ, kỹ năng, sách lược, nghệ thuật đấu tranh công khai hợp pháp càng thuần thục, tính khả thi tính hiệu quả đang từng bước được nâng lên. Cuộc đấu tranh của các công dân – nông dân – cử tri Văn Giang là một biểu thị hùng hồn. Hiện ra rất rõ sự kết hợp, hiệp đồng tự nhiên tự phát đi đến tự giác hình thành thế trận tiến công bằng sức mạnh tổng hợp ba mũi giáp công của các Mặt trận:
– Mặt trận đổi mới tư duy: tự khai mở dân trí, tự chấn dân khí, tự nâng cao ý thức và ý chí về quyền dân, tự xây dựng người công dân – chiến sĩ.
– Mặt trận pháp lý: nắm chắc nguyên tắc đấu tranh hợp pháp, dựa chắc vào các điều khoản đúng đắn của luật pháp và sự tham gia tích cực của các luật sư – chiến sĩ thật sự tâm huyết quyết chiến đấu vì Tổ Quốc và Quyền Dân.
– Mặt trận thông tin: của nhân dân, chính xác, kịp thời, đầy đủ, bình luận phân tích sắc sảo, thâm hậu, chuyển tải hiệu quả sự ủng hộ của công luận.
Qua Văn Giang, thấy hiện ra truyền thống đấu tranh công khai hợp pháp của nhân dân ta từ thời Mặt trận Dân chủ 1936 – 1939 đang được phát huy trong giai đoạn mới của cuộc cách mạng lập quyền dân, và nhất định sẽ mạnh hơn nữa, với những chiêu thức điêu luyện hơn nữa, không một thủ đoạn mua chuộc trấn áp nào có thể ngăn trở. Điều kiện khách quan của thời đại thông tin và hội nhập toàn cầu hóa càng tạo những thuận lợi mới chưa từng có. Thế lực phản cách mạng sợ sự thật bấy lâu duy trì bạo quyền bằng bưng bít ngăn chặn thông tin đang tuột dốc trên đà suy yếu chỉ còn cách bám níu vào chiếc dùi cui để cố ghì chậm tốc độ, chúng lùng nhùng quẫy cựa trong thế kẹt; giáng mạnh dùi cui cũng kẹt mà buông lỏng dùi cui cũng kẹt. Ngày càng có nhiều công dân – cử tri nhận ra tình hình sáng sủa ấy để càng thêm tự tin, thế trận công dân – cử tri tự đứng lên lập quyền dân hiển nhiên đang trên đà đánh chắc tiến chắc, mỗi bước tiến là mỗi bước làm suy yếu bọn vua quan cách mạng phản bội nhân dân đồng thời tự làm lớn mạnh mình.Có một trường hợp đặc biệt đáng chú ý về thế đứng thế tiến của chỉ một cá nhân công dân – cử tri, đó là công dân – cử tri Lê Anh Hùng. Theo nhận xét của riêng tôi, trong phạm vi thông tin mà tôi đọc được trên mạng, thì đây là lần đầu tiên dưới chế độ toàn trị độc đảng độc tài cực kỳ hà khắc luôn huy động cả một bộ máy khổng lồ từng ngày từng giờ bưng bít thông tin về những bê bối của giới chóp bu, có một công dân đơn độc dám đứng lên công khai tố cáo một vụ việc động trời chưa từng thấy. Xin trích (từ blog Lê Anh Hùng) :
Hà Nội, ngày 7/11/2012
Lê Anh Hùng
NỘI DUNG THƯ TỐ CÁO LẦN THỨ 67
Kính thưa quý vị,
Kể từ ngày 21/4/2008 đến ngày 17/6/2012, tôi đã SÁU MƯƠI SÁU (66) lần gửi thư tố cáo những tội ác tanh tưởi của bè lũ Nông Đức Mạnh – Nguyễn Tấn Dũng – Hoàng Trung Hải qua mạng Internet.
Ngày 16/11/2011, tôi đã trực tiếp đến gửi thư tố cáo tại Phòng Thanh tra, Công an Quảng Trị. Ngày 23/3/2012, ngày 11/4/2012 và ngày 16/4/2012, tôi cũng đã chủ động đến gặp họ để làm việc thêm với họ về đơn thư tố cáo, đồng thời để thúc đẩy họ sớm trả lời đơn thư của tôi.
Ngày 21/5/2012, tôi đã gọi điện gặp Thanh tra Công an Quảng Trị để hỏi về đơn thư tố cáo của tôi. Tuy nhiên, người ta cứ trả lời tôi quanh co, yêu cầu tôi phải cung cấp giấy tờ nọ, giấy tờ kia (không theo quy định nào của pháp luật) thì họ mới chịu “thụ lý” vụ việc.
Ngày 6/6/2012, tôi đã gửi đơn thư bằng văn bản theo đường bưu điện đến 8 vị có trách nhiệm ở Trung ương (gồm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao Trương Hoà Bình, Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Hoà Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra TW Ngô Văn Dụ) và gửi trực tiếp cho Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc.
Ngày 22/6/2012, ĐBQH Dương Trung Quốc đã trao cho tôi văn bản xác nhận việc ông đã tiếp nhận đơn thư của tôi và chuyển cho ông Chủ tịch Quốc hội, kèm theo ý kiến của ông với tư cách Đại biểu Quốc hội. Ông nói với tôi là nếu lâu họ không trả lời thì cứ gọi điện giục ông để ông thúc giục họ phải trả lời đơn thư theo luật định.
Toàn bộ hồ sơ tố cáo đều đặt công khai tại blog Lê Anh Hùng trên mạng internet, mọi người có thể mở đọc bất cứ lúc nào. Hồ sơ tố cáo này hiện đã đặt trên bàn làm việc của đại biểu Quốc Hội Dương Trung Quốc và chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng. Tôi mong hồ sơ tố cáo này phải có trong tay tất cả các đại biểu Quốc Hội, lão thành cách mạng, tướng lĩnh, cựu chiến binh, cựu kháng chiến, công dân – cử tri và không thể thiếu được trong nội dung chất vấn của các công dân – cử tri đưa ra tại các cuộc tiếp xúc với đại biểu Quốc Hội.
Ở nước ta, khối cử tri đông đảo nhất là nông dân (bao gồm ngư dân). Khối nhân dân đông đảo nhất này vốn là chủ lực quân của cách mạng nhưng khi giành được chính quyền thì “một bộ phận không nhỏ” trong giới cầm quyền (phần lớn đều xuất thân nông dân) trở thành bọn vua quan cách mạng, trắng trợn vỗ nợ quyền dân, bám ghế đè dân. Xin hãy cùng nhau đọc bức thư ngỏ ngày 27 tháng 11.2011 của nông dân Huỳnh Kim Hải ở Đồng Tháp mà tôi tin là đã nói lên tiếng nói chung của nông dân đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, gửi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ tình cảnh nông dân :
“Sản xuất đã tự bơi, còn việc tiêu thụ sản phẩm lại thê thảm hơn. Nông dân làm ra lúa gạo, nhưng không có quyền ấn định giá mua bán lúa gạo. Hiệp hội lương thực Việt Nam được Chính phủ giao độc quyền mua bán lúa gạo, lại luôn bán gạo xuất khẩu với giá rẻ nhất thế giới, rồi quay trở vào trong nước bày kế mua lúa tạm trữ, để ăn cướp hết lợi nhuận của nông dân” (…) “Cơ chế mua bán lúa gạo hiện nay là bất nhân, bất trí và bất lương”.
Bức thư ngỏ kết luận :“Chính phủ bỏ rơi nông dân”
đồng thời kêu gọi :
“Tổng bí thư hãy trả lại Hội nông dân cho nông dân và giúp đỡ Hội nông dân của nông dân hoạt động có hiệu quả trong cơ chế thị trường”.
Đã hơn một năm trôi qua, không nghe không thấy một hồi đáp nào của Tổng bí thư với bức thư ngỏ hết sức quan trọng này. Tôi nghĩ những chiến sĩ cách mạng tiền phong gương mẫu yêu nước vì dân đang làm việc hay đã nghỉ hưu (nghỉ về mặt hành chính, chứ người chiến sĩ cách mạng thì không bao giờ tự cho phép mình nghỉ hoạt động cách mạng) có quan hệ gần gũi với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chắc không thể không nỗ lực vận động Tổng bí thư khẩn trương chỉ đạo chính phủ bãi bỏ ngay lập tức cơ chế mua bán lúa gạo “bất nhân bất trí bất lương” hiện hành, thay bằng một cơ chế đem lại lợi ích cho nông dân.Nhưng hình như Tổng bí thư bất lực, thu mình nơi bàn giấy, cam chịu cảnh chính mình cũng bỏ rơi nông dân? Tuy vậy tôi vẫn tin rằng Tổng bí thư không thể không thấm thía lời trao gửi tâm huyết “TỰ CHỦ, DÂN CHỦ, GẮN BÓ MÁU THỊT VỚI NHÂN DÂN” mà lão tướng lão thành cách mạng Nguyễn Trọng Vĩnh đã trực tiếp nhắc nhở Tổng bí thư tại đại hội Đảng lần thứ 11. Đây cũng là lời nhắc nhở của toàn Đảng toàn dân toàn quân, của non sông đất nước trời biển Việt Nam, của hồn thiêng tất cả các chiến sĩ Việt Nam đã bỏ mình trong cuộc chiến đấu trường kỳ cho Tổ Quốc và Quyền Dân. Tôi cũng tin rằng các lão thành, các tướng lĩnh luôn gần gũi vận động Tổng bí thư gấp rút tích cực chủ động tổ chức các cuộc tiếp xúc rộng rãi với cử tri nông dân ngư dân, trực tiếp bàn bạc với nông dân ngư dân các biện pháp làm cho người nông dân, ngư dân Việt Nam mau chóng dứt mình khỏi những cái vòi bạch tuộc của bọn ăn bám ăn cướp, đồng thời bàn bạc tiến hành cuộc vận động giải phóng sức sản xuất của nông dân ngư dân trên đồng ruộng và trên biển, trước hết trong hai ngành làm lúa và đánh bắt hải sản. Tôi hình dung cuộc giải phóng đầy hứng khởi này như sau:
– Khẩn trương hình thành và phát triển các doanh nghiệp của nông dân với trình độ hiện đại sản xuất chế biến và tiêu thụ lúa gạo trên thị trường nội địa và thế giới.
– Khẩn trương hình thành và phát triển các doanh nghiệp của ngư dân, đặc biệt là trên Biển Đông với trình độ hiện đại, với những đội tàu mạnh vừa đánh bắt xa bờ dài ngày vừa làm dịch vụ đánh bắt và tiêu thụ sản phẩm trên thị trường nội địa và thế giới.Với những doanh nghiệp này, các đội tàu nhỏ của số đông ngư dân sẽ giảm được chi phí sản xuất, hoạt động thường xuyên và dài ngày trên ngư trường, có thị trường tiêu thụ ổn định, thu nhập tăng cao, cùng với hải quân là lực lượng hùng hậu vững vàng đáng tin cậy làm chủ biển đảo thuộc chủ quyền nước ta.
– Đấu tranh yêu cầu Đảng phải chỉ đạo chính phủ mau chóng có những chính sách ưu tiên hỗ trợ đến tận tay nông dân ngư dân, đặc biệt quan tâm ngư dân hoạt động trên ngư trường Hoàng Sa Trường Sa, đồng thời vận động toàn dân cùng quan tâm hỗ trợ, đầu tư.
– Vận động tổ chức các cơ sở đào tạo tiên tiến chuyên ngành ưu tiên đào tạo các thế hệ nông dân ngư dân hiện đại lấy sự nghiệp xây dựng và phát triển nền nông nghiệp ngư nghiệp hiện đại của gia đình và đất nước làm sự nghiệp suốt đời mình, chấm dứt tình trạng ly nông của lớp con em các gia đình nông dân ngư dân. Vận động tổ chức hỗ trợ nông dân ngư dân đi tham quan trực tiếp học kinh nghiệm làm ăn của nông dân ngư dân các nước trong khu vực và thế giới, chú trọng học hỏi kinh nghiệm và liên kết làm ăn với bà con nông dân ngư dân gốc Việt ở nước ngoài.
– Vận động đấu tranh yêu cầu Đảng phải mau chóng “trả Hội nông dân về cho nông dân”; trong khi chờ đợi, nông dân ngư dân tích cực chủ động vận động đấu tranh giành quyền làm chủ trong Hội hiện hành bằng cách bầu những nông dân ngư dân giỏi nhất có năng lực quản lý Hội và phẩm chất đáng tin cậy nhất vào cương vị lãnh đạo Hội, chuyển từ Hội xin tiền Nhà nước thành Hội tự nuôi tự quản với chức năng nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ quyền lợi của hội viên; những người lãnh đạo Hội hưởng lương từ quĩ hội phí do hội viên đóng, chấm dứt tình trạng tệ hại lâu nay cơ quan lãnh đạo Hội tồn tại như một cái đuôi của Nhà nước làm theo lệnh của cái “chính phủ bỏ rơi nông dân”.
– Vận động đổi mới tận gốc, thực chất là trở về với gốc, bản chất của khối liên minh công nông, đây vốn là, và phải xây dựng củng cố cho luôn luôn là khối liên minh chiến đấu chống lại ách áp bức bóc lột của các tập đoàn lợi ích bất lương cấu kết với bọn vua quan cách mạng phản bội công nông; lập quỹ nông dân ngư dân và nhân dân hỗ trợ công nhân đình công, hỗ trợ công nhân đấu tranh yêu cầu Đảng trả lại tổ chức công đoàn về cho công nhân, cán bộ công đoàn phải là những công nhân tiêu biểu về năng lực và phẩm chất, có quá trình thực sự lăn lộn đấu tranh giữa lòng phong trào do công nhân cử ra và bầu lên, họ hưởng lương từ quĩ do công nhân góp nuôi và làm nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của công nhân.
3
Vận động tiến hành tổng kết kinh nghiệm đấu tranh chính trị công khai hợp pháp trong quá khứ để vận dụng cho giai đoạn mới của cách mạng lập quyền dân hiện nay. Xin dẫn lại mấy ý kiến đặc biệt quan trọng phát biểu trong CUỘC GẶP MẶT CÁN BỘ NHÂN VIÊN BAN THÀNH PHỐ VÀ ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ KHU ỦY 5 LẦN I tại Đà Nẵng, ngày 21.05.1996
– của cố lão thành cách mạng Võ Văn Đặng, nguyên Khu ủy viên, trưởng Ban thành phố và đấu tranh chính trị Khu 5: “Đấu tranh chính trị chứa đựng bí ẩn của sức mạnh Việt Nam”
– của cố đại tướng Chu Huy Mân, nguyên phó bí thư Khu ủy, chính ủy Quân khu 5: “Tổng kết đấu tranh chính trị không phải chỉ cho lịch sử mà cho hiện tại và tương lai, không ý thức đầy đủ vai trò của nhân dân thì tình hình sẽ xấu chưa biết tới đâu”
Đã hơn 16 năm kể từ ngày đại tướng Chu Huy Mân phát biểu ý kiến trên đây, tình hình đất nước xấu tới đâu thì mọi người đã rõ. Tôi cho rằng không tiến hành tổng kết đấu tranh chính trị là hành vi vỗ nợ nhân dân, là một tội lớn đối với Nhân dân và Tổ Quốc. Trong khi những người lãnh đạo cố ý lẩn tránh tổ chức tổng kết, tôi nghĩ, dù muộn còn hơn không, tất cả các cán bộ và nhân dân đã tham gia đấu tranh chính trị trước kia cứ tích cực chủ động tự tiến hành tổng kết và vận dụng kịp thời vào cuộc đấu tranh vì Tổ Quốc và Quyền Dân hiện nay ngay trong nội bộ Đảng và các hội đoàn. Xin gợi ý mấy việc cụ thể cần làm ngay:
– Lập các ban liên lạc tổng kết đấu tranh chính trị
– Giới thiệu các tấm gương đấu tranh chính trị tiêu biểu (nhiều người đã hy sinh trong chiến tranh hoặc đã qua đời trong thời bình và bị lãng quên) để đề nghị phong anh hùng, tặng huân chương. Yêu cầu cơ quan lãnh đạo đặt ra một danh hiệu anh hùng phù hợp để phong cho những người xứng đáng trong đấu tranh chính trị (lâu nay chỉ đặt danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang” nên phải phong danh hiệu ấy một cách khiên cưỡng cho các anh hùng không thuộc biên chế lực lượng vũ trang như bác sĩ Đặng Thùy Trâm, nhà văn Chu Cẩm Phong, nhà thơ Lê Anh Xuân, chính là do “không ý thức đầy đủ vai trò của nhân dân” như đại tướng Chu Huy Mân đã chỉ rõ).
– Vận động đấu tranh để thành lập “Hội những người Cựu Kháng chiến”. Lâu nay chỉ cho lập “Hội Cựu chiến binh” mà không cho lập “Hội những người Cựu Kháng chiến”cũng là một hành vi vỗ nợ nhân dân, là quay lưng lại với thực tiễn toàn dân kháng chiến bằng hai chân ba mũi giáp công. Lực lượng vũ trang công lao rất lớn nhưng phải luôn nhớ mình từ nhân dân mà ra, cội nguồn sức mạnh của mình là lòng dân, là tâm nguyện là ý chí vì nhân dân quên mình, chiến đấu và lập công trong thế trận chiến tranh nhân dân, công lao bao trùm là của mọi tầng lớp nhân dân, một nhân dân đã từng chiến đấu hy sinh như thế phải có quyền thành lập “Hội những người Cựu Kháng chiến”. Tôi cho rằng một số người lãnh đạo giữ cương vị trọng yếu ở cấp tối cao đã mê muội ngoan cố duy trì ngôi vị quyền lực “vua tập thể” theo con đường của chủ nghĩa Mao, bấy lâu luôn có hiểm ý chỉ một mực đề cao lực lượng vũ trang, cố ý lờ đi vai trò của nhân dân là nhằm thực hiện thủ đoạn chiến lược Mao-ít phản cách mạng: chính quyền trên đầu súng, súng chỉ huy Đảng (Bây giờ thì thêm cả tiền nữa, súng – loa – tiền chỉ huy Đảng).
– Vận động đổi mới, nâng cao chất lượng và tự đổi mới, tự nâng cao chất lượng nội dung và phương thức công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng Quân đội nhân dân trên cơ sở lập trường Tổ Quốc trên hết Quyền Dân trên hết. Cùng với việc xác định dứt khoát rạch ròi đối tượng tác chiến của Quân đội như đã nêu ở phần trên, phải luôn xác định Quân đội chỉ có một lời thề “Trung với nước, hiếu với dân”. Lén lút áp đặt một cách phi pháp lời thề “Trung với Đảng”chính là một trong những thủ đoạn phản cách mạng rất thâm hiểm đưa quân đội xa rời lập trường Tổ Quốc trên hết Quyền dân trên hết. Trong tình trạng một “bộ phận không nhỏ” của Đảng, trước hết là những đảng viên có chức quyền ở cấp cao, trở thành trụ cột của bè nhóm lợi ích bất lương thì lời thề “Trung với Đảng” tất làm mục ruỗng tận gốc tinh thần chiến đấu của Quân đội, bản chất của lời thề này hiển nhiên là một xiềng xích chính trị tư tưởng phản dân hại nước ràng buộc người chiến sĩ QĐND vào vị trí canh giữ túi vàng két bạc cho một “bộ phận không nhỏ” trong giới cầm quyền có quyền lợi đối nghịch với quyền lợi của nhân dân. Đặc biệt trong tình huống rất đáng ngờ có nguy cơ tái diễn kịch bản hội nghị Thành Đô (1990) khi hai đảng cầm quyền Việt Nam và Trung Quốc lèo lái mối quan hệ “đảng anh em” chi phối mối quan hệ giữa hai đất nước xung đột trường kỳ (chưa biết đến bao giờ) về lợi ích quốc gia thành mối quan hệ nước lớn và chư hầu thì lời thề “Trung với Đảng”trở thành cái lẫy nỏ Trọng Thủy đánh tráo đặt vào tay Quân đội, tạo điều kiện cho giặc bành trướng bất chiến tự nhiên thành. Vì sự nghiệp bảo vệ và thu hồi toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải biển đảo của Tổ Quốc Việt Nam, vì xương máu của nhân dân và Quân đội ta, cần phải tích cực chủ động tiến hành cuộc vận động đấu tranh đòi loại bỏ ngay lời thề phi lý phi pháp này.
– Vận động đổi mới, nâng cao chất lượng và tự đổi mới, tự nâng cao chất lượng nội dung và phương thức công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng Công an nhân dân trên cơ sở lập trường Tổ Quốc trên hết Quyền Dân trên hết. Tôi tin rằng đông đảo anh chị em sĩ quan chiến sĩ Công an nhân dân đều là những người yêu nước tôn dân, phục vụ tận tụy nhưng lại chịu nhiều bất công và biết rất rõ tình trạng bất công thối nát trong nội bộ lực lượng, biết rõ sự sa đọa tham lam độc ác dối trá của thiểu số cấp trên đặc quyền đặc lợi. Khá nhiều anh chị em lâm vào trạng thái day dứt giữa lương tâm và công vụ, lòng đầy ứ bất bình và ghê tởm nhưng hàng ngày vẫn bị sai bảo làm những việc trái pháp luật trái đạo lý trái lương tâm. Anh chị em buộc phải cầm dùi cui chĩa vào mặt những người yêu nước đòi công lý mà trái tim vẫn đập cùng nhịp với trái tim của những người bị anh chị em chĩa dùi cui vào mặt. Tôi tin rằng anh chị em luôn nghe thấy lời nhân dân vận động, và cũng tìm cách vận động lẫn nhau cố tránh không tham gia các cuộc cưỡng chế cướp đất dân chỉ để làm đầy thêm túi vàng két bạc của bè nhóm lợi ích bất lương cấu kết với bè nhóm cầm quyền bất lương, không tham gia đàn áp nhân dân biểu tình yêu nước và đòi công lý, nếu cực chẳng đã phải làm theo những cái lệnh sai trái thì hãy chỉ làm chiếu lệ, cố tìm cách khéo léo nới lỏng ách kìm kẹp của bọn phát-xít đội lốt Đảng – Nhà nước, thầm lặng góp phần tạo thế cho nhân dân đưa phong trào đấu tranh tiến tới.
– Vận động anh chị em cầm bút yêu nước tôn dân trong giới báo chí chính thống (thường gọi nôm na là báo Lề Đảng) cố gắng phấn đấu giữ vẹn lương tâm nghề nghiệp, ý chí của người chiến sĩ cầm bút, không uốn cong ngòi bút, tìm mọi cách linh hoạt, sáng tạo, táo bạo, khôn khéo từng ngày từng giờ từng phút tăng hàm lượng thông tin/sự thật trên mặt báo, đồng thời phơi dần ra trước công luận bộ mặt thật của những tên bồi bút đầu sỏ, những phần tử phản cách mạng ẩn náu trong Ban tuyên giáo trung ương, Bộ thông tin và một số tờ báo lớn hoạt động phá hoại có hệ thống chủ trương của Đảng nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng nói rõ sự thật, dân biết dân bàn.Vận động những anh chị em tâm huyết nhất, hăng hái nhất, đi đầu là các nhà báo – chiến sĩ kỳ cựu tập hợp lại, vừa thầm lặng vừa công khai lên tiếng yêu cầu/vận động Ban bí thư ra một chỉ thị mới cởi mở thông thoáng hơn hoặc chí ít cũng được như chỉ thị 15 của BBT khoá 6 để tạo chỗ dựa và thế đứng cho các tổng biên tập yên tâm tích cực chủ động nỗ lực thực hiện chủ trương nhìn thẳng vào sự thật nói đúng nói rõ sự thật dân biết dân bàn; minh bạch mối quan hệ làm việc giữa lãnh đạo Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ thông tin với các Tổng biên tập, bãi bỏ chỉ đạo bằng lệnh miệng, khi lãnh đạo Ban, Bộ ra lệnh cấm hoặc ngăn chặn tin bài thì phải bằng văn bản công khai và chịu trách nhiệm cá nhân về chỉ thị đó. Hình thành mối liên kết nghiệp vụ hiệp đồng tác chiến giữa bộ phận tích cực trong hệ Tuyên giáo và giới báo chí Lề Đảng với các trang web, blog nghiêm túc thiện chí của các công dân – cử tri – chiến sĩ tự do tự chủ cùng chung tâm huyết và ý chí nhìn thẳng vào sự thật chiến đấu cho Tổ Quốc và Quyền Dân.
– Vận động anh chị em báo cáo viên yêu nước tôn dân trong hệ thống tuyên giáo tích cực chủ động dùng các buổi báo cáo thời sự để góp phần tham gia chiến đấu cho Tổ Quốc và Quyền Dân.
– Vận động các nhà giáo yêu nước tôn dân tích cực chủ động dùng các buổi dạy chính thức và sinh hoạt ngoại khóa để góp phần truyền lửa chiến đấu cho Tổ Quốc và Quyền Dân lan tỏa đến từng sinh viên học sinh từ các trung tâm lớn tới tận thôn cùng xóm vắng.
– Vận động các công dân – cử tri – chiến sĩ – nhạc sĩ – thi sĩ yêu nước tôn dân sáng tác về chủ đề TỔ QUỐC – QUYỀN DÂN, vận động phổ biến rộng rãi hàng ngày các sáng tác ấy bằng mọi phương tiện của nhà nước và nhân dân, vận động các nhà hằng tâm hằng sản yêu nước tôn dân trao quà tặng xứng đáng cho các sáng tác được công chúng yêu thích nhất. Trước mắt, khi chưa có sáng tác mới, chúng ta tích cực chủ động vận động nhau hàng ngày cùng hát những bài ca cách mạng cũ mà càng hát càng thấy hừng hực lửa cách mạng của hôm nay: “Diệt phát-xít, diệt loài chó đê hèn của chúng, tiến lên nền Dân chủ Cộng hòa! ” (Diệt phát-xít – Nguyễn Đình Thi), “Đứng đều lên, gông xích ta đập tan !” (Quốc ca – Văn Cao), “Dậy mà đi ! Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!” (Dậy mà đi – La Hữu Vang) v.v…Tích cực chủ động vận động lớp trẻ mau chóng tự bứt phá khỏi cái thảm cảnh ròng rã đêm ngày hí hố nhảy hét hoặc xúm nhau ngồi thở than rên rỉ thân phận nhược tiểu và kiếp người rong rêu mà mấy thập niên qua bè lũ phản cách mạng trong lãnh đạo văn hóa cố ý lùa thanh niên vào.
4
Vận động thực hiện dân chủ công khai sinh hoạt Đảng, trước hết là dân chủ công khai công tác cán bộ.
Đây là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu trong di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là chủ trương đã có từ lâu của Đảng nhưng những người lãnh đạo do động cơ cá nhân vị kỷ bè phái luôn ngoan cố trì hoãn không chịu thực hiện. Toàn bộ tình trạng bê bối thối nát của bộ máy quyền lực hiện nay là bắt đầu từ sự bê bối thối nát trong công tác cán bộ (nằm trong tay một người hoặc một nhóm người tiến hành trong vòng bí mật mà cựu Trưởng Ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương Nguyễn Đình Hương đã thẳng thắn vạch rõ).
Cần tích cực chủ động tiến hành một cuộc vận động sâu rộng trong toàn Đảng toàn dân đấu tranh đòi ngay từ bây giờ thực hiện dân chủ công khai công tác cán bộ chuẩn bị cho hội nghị (hoặc đại hội bất thường) giữa nhiệm kỳ sắp xếp lại nhân sự Ban chấp hành trung ương và Bộ chính trị. Hội nghị 6 BCH TW cho thấy ở Bộ chính trị mặt tích cực đã có dấu hiệu chớm vượt trội lên nhưng ở BCH TW mặt tiêu cực lại lấn lướt.Đa số ủy viên TW đã tỏ ra hữu khuynh, nương nhẹ với những sai phạm gây hại lớn cho dân cho nước của đông chí X (mọi người đều hiểu đó là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng). Thực chất đây là biểu hiện tự nương nhẹ với sai phạm của chính bản thân, từ đó nương nhẹ với nhau để cùng giữ ghế dưới cái vỏ mỹ miều – hài hước “ổn định chính trị”, “chấp hành nhiệm vụ Đảng phân công”. Cùng với việc chỉ ra những sai phạm nghiêm trọng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cần phải rà soát lại ngay toàn bộ quá trình tự rèn luyện của đảng viên Nguyễn Tấn Dũng, toàn bộ quá trình cất nhắc đề bạt người cán bộ này. Các thông tin của nhà báo cựu chiến binh Minh Diện công bố trên blog của nhà báo cựu chiến binh đại tá Bùi Văn Bồng cho thấy đây là một trường hợp đề bạt đặc biệt nhanh mà không thấy một đóng góp nổi bật nào của đương sự làm căn cứ. Đằng sau vụ đề bạt nhanh khác thường này là chuyện gì? Các đợt phong tướng trong quân đội và công an khá ồ ạt thời gian qua, liệu được mấy phần thực sự xứng đáng, liệu có xen vào động cơ hối hả tuyển mộ bè cánh của nhóm lợi ích bất lương? Cần đi sâu phân tích để rút ra bài học phản diện về công tác cán bộ, về chỉnh đốn xây dựng Đảng. Nếu Quốc hội thực sự là cơ quan đại diện cho quyền lợi của nhân dân, thực sự là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước thì khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không tự nguyện từ chức, việc biểu quyết miễn nhiệm đã diễn ra ngay lập tức tại kỳ họp vừa rồi, nhưng đây là một Quốc hội được nặn ra trong vòng bí mật từ bàn tay một người hoặc một nhóm người nên phải bó tay trước một cá nhân sai phạm nặng đang nắm giữ đầu mối trọng yếu về kinh tế – chính trị là điều khó tránh. “Ổn định chính trị” hiện nay rõ ràng chỉ là sự tồn tại trơ ì của một BCH TW nặng tiêu cực và một Quốc hội phần lớn là đảng viên – nghị gật lại được điều hành bởi một Chủ tịch vốn là Phó Thủ tướng ít nhiều đều có liên đới với các sai phạm của Thủ tướng. Tình hình hết sức nghiêm trọng này đặt ra yêu cầu gay gắt là phải tiến hành đại hội Đảng bất thường giữa nhiệm kỳ như cựu Phó Chủ nhiệm văn phòng Quốc Hội Trần Quốc Thuận đã đề xuất và tôi nhiệt liệt tán thành. Với một BCH TW nặng tiêu cực như thế, muốn tiến hành chuẩn bị tốt cho đại hội bất thường giữa nhiệm kỳ phải vận động toàn Đảng toàn dân tích cực chủ động tham gia.Xin đề nghị mấy biện pháp:
– Phổ biến chính thức và tiến hành tổ chức thảo luận ngay trong toàn Đảng toàn dân các bản ý kiến của các lão thành, các tướng lĩnh và đảng viên cao cấp đóng góp cụ thể cho các uỷ viên Bộ chính trị và BCH Trung ương trong dịp tự kiểm điểm vừa qua, thực hiện toàn Đảng toàn dân tham gia giúp Trung ương và Bộ chính trị đánh giá và lựa chọn cán bộ cao cấp.Trong khi chờ đợi sự tích cực chủ động của cấp trên, mọi cán bộ đảng viên và công dân – cử tri tích cực chủ động phổ biến và thảo luận các văn bản ấy.
– Hiện nay có tình hình một số đảng viên tử tế chính trực trọn đời dốc lòng yêu nước vì dân thấy Đảng mất uy tín quá sinh ra chán Đảng, xấu hổ vì Đảng, bèn lẳng lặng nghỉ sinh hoạt đảng, thả nổi tổ chức đảng cho các cấp ủy mà đa số vướng tiêu cực thao túng khiến tổ chức đảng hầu như tê liệt sức chiến đấu, trở thành công cụ cho thế lực tiêu cực làm bình phong ẩn náu để kiếm chác. Do đó cần vận động các đảng viên yêu nước vì dân nói trên trở lại sinh hoạt đảng để khôi phục sức chiến đấu cho tổ chức đảng, nếu không thì rủ nhau vài ba chục người một cùng tuyên bố ra Đảng vì thấy Đảng hiện nay không còn là cái Đảng đã kết nạp mình khi xưa, đồng thời cùng nhau thành lập “Câu lạc bộ Cựu đảng viên yêu nước vì dân” để tiến hành cuộc vận động yêu nước tôn dân, lập quyền dân đưa đất nước tiến lên. Nhưng theo tôi, trong điều kiện hiện nay, vận động các đảng viên yêu nước vì dân trở lại sinh hoạt đảng vẫn dễ thực hiện hơn, có lợi cho cuộc đấu tranh lập quyền dân hơn là vận động tuyên bố tập thể ra Đảng, nhất là khi chuẩn bị cho đại hội Đảng bất thường giữa nhiệm kỳ. Phải cùng nhau nhất trí một phương thức vận động chuẩn bị sao cho những đảng viên được bầu làm đại biểu đại hội phải thật sự đại diện cho toàn thể đảng viên, thay đổi tận gốc tình trạng đại hội Đảng thực chất chỉ là đại hội của các quan chức trong Đảng mà nhân dân thường gọi mỉa mai là “đại hội của các đồng chí chưa bị lộ”, thay đổi tận gốc tình trạng công tác cán bộ bấy lâu nằm trong tay một người hoặc một nhóm người tiến hành trong vòng bí mật, những người được bầu vào BCHTW, BCT, BBT, vào Quốc Hội thường không thể hiện đầy đủ tính tiêu biểu cho vốn cán bộ của Đảng.
– Vận động đổi mới/tái cấu trúc tổ chức Đảng.
Tình trạng bấy lâu Đảng tê liệt sức chiến đấu, tê liệt sự lãnh đạo không những do “một bộ phận không nhỏ” đảng viên suy thoái về chính trị, tư tưởng và đạo đức với “bộ phận không nhỏ”đảng viên sa sút ý chí chiến đấu, mà còn do suy thoái khủng hoảng trầm trọng về tổ chức. Ở các đảng bộ thuộc cơ quan và doanh nghiệp nhà nước thì quan hệ cấp trên cấp dưới theo hệ thống công chức lấn át quan hệ về mặt Đảng và trên thực tế thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng theo đúng nghĩa là lãnh đạo bằng đường lối chủ trương đúng, bằng vận động giáo dục thuyết phục và bằng sự gương mẫu của người lãnh đạo, chỉ còn lại là sự chỉ huy độc đoán, mệnh lệnh áp đặt hoặc mặc cả thỏa hiệp móc ngoặc vì lợi ích vị kỷ. Trong hệ thống quan hệ ấy không thể nào có dân chủ, những phát biểu của TT Nguyễn Tấn Dũng vừa qua tại Quốc Hội về dân chủ chỉ là những lời sáo rỗng vô hồn dối trá nói một đằng làm một nẻo, tiến hành chỉnh đốn Đảng bằng phê bình và tự phê bình trong hệ thống quan hệ ấy là vô nghĩa, là trò xiếc về chính trị, trò đùa về văn hóa. Có thể nói tổ chức đảng của các quan chức đang làm việc trong biên chế không còn là đảng yêu nước vì dân nữa mà là đảng yêu ghế đè dân, trên thực tế là đảng của giai cấp mới – giai cấp quan liêu – thư lại câu kết với các nhóm lợi ích bất lương trong và ngoài Đảng đang nắm giữ mọi đặc quyền kinh tế – chính trị, dựa vào đó nó ngấm ngầm thiết lập và vận hành một thứ quyền lực siêu Đảng siêu Nhà nước. Giai cấp này vừa lợi dụng danh nghĩa và uy tín của bộ phận yêu nước vì dân trong Đảng vừa dần dần phát-xít hóa nội bộ Đảng, nó bịt miệng, áp bức ngay các đảng viên và cựu chiến binh yêu nước vì dân, từ đại tướng Võ Nguyên Giáp đến người anh hùng lấn biển Đoàn Văn Vươn. Đảng đang dần biến thành đảng của nó, hơn ba triệu đảng viên nếu không mau chóng tự bứt phá chuyển mình từ thụ động co thủ sang thế tích cực chủ động sẽ là con rối trong tay nó, nhà nước thực chất là nhà nước của nó, do nó, vì nó. Giai cấp này chỉ là số ít trong tổng dân số nhưng theo các nhà kinh tế tính toán sơ bộ thì tài sản (nhờ ăn bám, ăn cắp, ăn cướp mà có) của nó chiếm đến khoảng trên dưới 30% thu nhập của toàn bộ số công dân – cử tri còn lại. Giai cấp này đang tiếp tục hối hả trắng trợn vơ vét đồng thời mưu toan dùng chiêu bài “sự lãnh đạo của Đảng” để nặn ra và tiếp tục nặn ra hết khóa này đến khóa khác một Quốc hội gồm hầu hết là đại biểu đại diện cho đặc quyền giai cấp của nó. Theo sự quan sát suy đoán của riêng tôi thì nó cũng đang (hoặc có thể đã từ lâu) mưu toan ngấm ngầm chuẩn bị những phương án 1,2,3 v.v…rất màu mè hấp dẫn với khát vọng dân chủ hóa để đón lõng nhằm khi một tình thế mới không cưỡng được sẽ diễn ra ở một thời điểm nào đó thì Quốc Hội, Chính phủ, Quân đội, Công an, Tòa án, báo chí truyền thông vẫn chủ yếu nằm trong tay nó. Sự xuất hiện của tình trạng độc tài hậu cộng sản ở một số nước XHCN cũ buộc chúng ta cần mau chóng rút ra bài học cho cuộc cách mạng lập quyền dân. Mong các nhà quan sát chính trị và các nhà nghiên cứu (trong và ngoài Đảng) quan tâm cung cấp thông tin và hướng dẫn dư luận theo dõi vấn đề để tấn công mưu toan phản cách mạng này ngay từ trong trứng. Điều lệ Đảng qui định hoạt động của Đảng đặt dưới sự giám sát của nhân dân, nhưng làm thế nào nhân dân giám sát được các tổ chức Đảng kiểu đó? Mong rằng chúng ta, trước hết là các chuyên gia hàng đầu (trong và ngoài Đảng) về khoa học tổ chức cần bàn bạc mau chóng có biện pháp tái cấu trúc tổ chức Đảng để giải quyết tình trạng này. Tôi nghĩ một trong những biện pháp cần làm ngay là chấm dứt tổ chức Đảng trong các cơ quan thuộc hệ thống biên chế nhà nước, tất cả đảng viên chỉ sinh hoạt tại các tổ chức theo địa bàn cư trú trong sự giám sát của nhân dân chung quanh, những người hàng ngày thấy đảng viên sống ra sao. Các đảng viên được đề cử, hoặc tự ứng cử vào cấp ủy, làm đại biểu đi dự đại hội Đảng buộc phải qua (tạm gọi là) “sát hạch” của nhân dân bằng những cuộc gặp gỡ đối thoại nhận xét đánh giá thẳng thắn, công khai, ghi biên bản nghiêm túc và thông tin rộng rãi. Xin một lần nữa dẫn lại câu thơ của nhà thơ cách mạng Hồng Nguyên đã tạc vào lịch sử hình ảnh sinh hoạt chính trị – văn hóa của nhân dân ta nơi thôn cùng xóm vắng sau Cách mạng Tháng Tám : “Có nắng chiều đột kích mấy hàng cau/Có khai hội yêu cầu chất vấn”. Đấy, nhân dân ta, tận nơi thôn cùng xóm vắng, từng đã thể hiện tư thế con người tự do làm chủ đất nước trong những sinh hoạt chính trị – văn hóa đầy sức sống như thế, có khai hội là phải có yêu cầu, chất vấn, yêu cầu thật cụ thể, thật nghiêm khắc, chất vấn đến nơi đến chốn. Mặt khác, cần bãi bỏ qui định là đảng viên mới được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo thuộc hệ thống biên chế nhà nước, phải nhất thiết chỉ căn cứ vào thực chất năng lực và phẩm chất dù có là đảng viên hay không, phải thực hiện lựa chọn cán bộ bằng các cuộc tranh cử thi tuyển công khai, có như thế mới khắc phục được tình trạng vào Đảng để thăng quan phát tài, thậm chí “chạy” một chân đảng viên, một chân cấp ủy, tình trạng thối nát này đã diễn ra gần như phổ biến bình thường trong bóng tối từ nhiều năm qua. Không kiên quyết thực hiện biện pháp như nêu trên thì nghị quyết 4 về chỉnh đốn Đảng sẽ chỉ dừng lại ở những xác chữ trên giấy. Phải dành thời gian rộng rãi cho việc đề cử ứng cử đại biểu đại hội, những người ứng cử và được đề cử phải minh bạch trước công luận về lập trường Tổ Quốc trên hết Quyền Dân trên hết, minh bạch về nhân thân và tài sản, có chương trình hành động cụ thể tại đại hội. Phải dành thời gian rộng rãi để thực hiện các cuộc yêu cầu, chất vấn đến nơi đến chốn của cử tri đối với đề/ứng cử viên trước khi chốt danh sách bầu. Đối với 5 chức danh chủ chốt ở cấp tối cao là Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc Hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Thường trực Ban bí thư, cần có ít nhất 2 – 3 ứng cử viên cho mỗi chức danh, cần sớm công bố danh sách cùng nhân thân, tài sản, năng lực, phẩm chất và chương trình tranh cử của 10 – 15 đề/ứng cử viên ấy để toàn Đảng toàn dân công khai nhận xét. Nên đặc biệt khuyến khích tự ứng cử. Tôi cho rằng phần lớn những người tự ứng cử là những người tích cực chủ động lo toan việc dân việc nước, coi trọng trách nhiệm mà mình tự nhận lãnh, tự tin vào năng lực phẩm chất tự trau dồi của mình, không dựa dẫm vào sự lăng-xê của tổ chức.
Có một mắc míu ghê gớm về tổ chức, một khối u ác khổng lồ trên cơ thể hệ thống chính trị, là sự tồn tại nặng nề kỳ chướng triền miên của hai bộ máy quyền lực song trùng, hết sức cồng kềnh, lãng phí, phi lí (và có thể phi pháp nữa, bởi không hề có một căn cứ pháp lí mang tính thuyết phục nào đối với khoản chi vô cùng tốn kém không bao giờ được công khai minh bạch cho hoạt động của bộ máy Đảng). Tôi mong chúng ta tích cực chủ động khẩn trương tiến hành thảo luận rộng rãi tìm biện pháp tối ưu, hoạch định một phương án hành động cụ thể với bước đi thích hợp của toàn Đảng toàn dân xăn tay áo quyết gỡ bỏ khối u này theo hướng nhất thể hóa mà không để mắc bẫy của bè lũ phản cách mạng đang mưu toan Đảng hóa cơ quan Nhà nước (thực chất là phát-xít hóa Đảng đồng thời phát-xít hóa Nhà nước khi nhất thể hóa dưới cái vỏ “sự lãnh đạo của Đảng”).
Cùng với việc vận động chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng bất thường giữa nhiệm kỳ, trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ Quốc Hội khóa 13, chúng ta tích cực vận động đấu tranh đòi sớm thông qua vào kỳ họp đầu của năm 2013 “Luật về quyền Tự do biểu tình của công dân”, và khi chưa ra được luật thì đòi chính phủ có qui định tạm thời áp dụng sắc lệnh về biểu tình mà chủ tịch Hồ Chí Minh ban bố thực hiện năm 1946. Các cuộc biểu tình ôn hòa trật tự trên đường phố trên quảng trường và các cuộc “khai hội có yêu cầu, chất vấn” trong các hội đoàn và sinh hoạt của xã hội dân sự/công dân trên toàn xã hội chính là nơi nhân dân ta tự xây dựng người công dân – cử tri – chiến sĩ, tự đào tạo rèn luyện người chiến sĩ cách mạng tiền phong gương mẫu của cuộc cách mạng lập quyền dân.Trong thực tế bộn bề phức tạp dồn dập bao thử thách hàng ngày hàng giờ của quá trình đấu tranh công khai họp pháp, tốc độ trưởng thành của người công – dân – cử tri – chiến sĩ, người chiến sĩ cách mạng tiền phong gương mẫu sẽ ngày càng nhanh, mạnh.
Cùng với những việc trên, tôi nghĩ ngay từ bây giờ chúng ta phải cùng nhau vận động bàn bạc chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng lần thứ 12 và cuộc bầu cử Quốc Hội khóa 14. Xin gợi ý mấy biện pháp sau :
*Vận động bỏ ngay điều khoản hiệp thương tại Mặt Trận Tổ Quốc khi chốt danh sách ứng cử viên vào Quốc Hội vì điều khoản này vi Hiến, thủ tiêu quyền tự do ứng cử của công dân, và bỏ ngay qui định đảng viên muốn ứng cử Quốc hội phải thông qua tổ chức Đảng, vì qui định này tước quyền công dân của đảng viên, tạo chỗ dựa cho hoạt động bè phái phản cách mạng dùng tổ chức Đảng mà chúng thao túng dựng rào cản khiến những đảng viên không chịu làm nghị gật được nhân dân tin cậy không vào được Quốc hội; nếu qui định này chưa bị bỏ, các đảng viên tự thấy mình xứng đáng quyết tự nguyện gánh vác việc dân việc nước cứ mạnh dạn tuyên bố ra khỏi Đảng để tự ứng cử. Tích cực chủ động xây dựng những địa bàn dân cư có tỷ lệ công dân – cử tri – chiến sĩ cao để hậu thuẫn cho các ứng cử viên – chiến sĩ tự ứng cử vào Quốc Hội với tư cách một nghị sĩ – chiến sĩ chiến đấu cho Tổ Quốc và Quyền Dân. Vận động các cán bộ trung cao cấp tuy đã nghỉ hưu về mặt hành chính nhưng có sức khỏe, có lập trường Tổ Quốc trên hết Quyền Dân trên hết vững vàng kiên định, có phẩm chất liêm khiết, gắn bó máu thịt với nhân dân cùng bề dầy trải nghiệm và bản lĩnh chính trị đáng tin cậy tự ứng cử tham gia gánh vác việc dân việc nước tại Quốc Hội khóa 14. Vận động định ra chế độ lương thật cao cho các đại biểu Quốc Hội, tiền lương ấy phải đủ để bản thân và gia đình đại biểu sống ở mức dư dả và đủ để thuê một văn phòng riêng với bộ máy giúp việc riêng đảm bảo cho đại biểu tự mình thực hiện tốt nhất nhiệm vụ đại diện cho nguyện vọng, quyền lợi của cử tri và giám sát hoạt động của cơ quan hành pháp. Đây là một trong những biện pháp thiết thực có tính hiệu quả nhanh mạnh để khiến mỗi đại biểu đương nhiên phải tự nguyện tích cực chủ động gắn bó với cử tri. Tóm lại là bằng mọi cách công khai hợp pháp linh hoạt sáng tạo, táo bạo và khôn khéo giảm tối đa nghị gật, tăng tối đa nghị sĩ – chiến sĩ trong Quốc Hội, theo hướng xây dựng Quốc Hội khóa 14 thành Quốc Hội 100% đại biểu thực sự đại diện cho quyền lợi của nhân dân, 100% hoạt động chuyên nghiệp, thiết lập cấu trúc tam quyền phân lập, hoàn thành việc trả món nợ Quyền Dân cho nhân dân.
– Vận động đổi mới/cải cách tận gốc bản thân Đảng nghĩa là chuyển từ đảng của giai cấp thành đảng của dân tộc với hai phương án: chuyển toàn Đảng hoặc tách Đảng ra làm hai.
Việc tách Đảng mới nghe qua thấy có vẻ ghê gớm, thực ra đơn giản chỉ là dũng cảm thẳng tay chấm dứt sự cù nhầy dai dẳng lẩn tránh một thực tế: dưới một danh xưng chung, từ lâu trong lòng Đảng đã hình thành hai bộ phận = hai đảng đối nghịch nhau về lý tưởng, về lẽ sống, lối sống, mức sống. Một đảng của đa số đảng viên yêu nước vì dân, thành tâm hiến mình cho lẽ sống không có gì quý hơn Độc lập Tự do, nguyện trọn đời vì nhân dân quên mình, trọn đời làm người chiến sĩ cách mạng tiền phong gương mẫu, liêm khiết và tận tụy chiến đấu vì Tổ Quốc và Quyền Dân. Một đảng của thiểu số các quan chức sống phè phưỡn thừa mứa theo lẽ sống không có gì quí hơn chiếc ghế quan to, kết thành bè cánh khư khư bám ghế đè dân để duy trì suốt đời đặc quyền đặc lợi và cả đời con cháu được sống phè phưỡn thừa mứa bằng số tài sản kếch sù tích lũy siêu tốc bằng ăn bám, ăn cướp dưới mọi hình thái.Có thể gọi tên bản chất hai đảng là đảng yêu nước vì dân và đảng yêu ghế đè dân.
Cả hai đảng đều nói phải giữ vững sự lãnh đạo của Đảng với động cơ ngược nhau.
Đảng yêu nước vì dân “giữ vững sự lãnh đạo” là sự lãnh đạo của toàn đảng bằng đường lối đúng, bằng vận động, giáo dục, thuyết phục không phải nhờ dẻo miệng tuyên truyền mà nhờ sự gương mẫu của cán bộ đảng viên.
Đảng yêu ghế đè dân giương chiêu bài “giữ vững sự lãnh đạo của Đảng” làm bình phong che giấu sự cai trị độc đoán độc ác của một số quan chức thoái hóa phát – xít hóa đè đầu cưỡi cổ đảng viên và nhân dân, dùng chiêu bài “giữ vững sự lãnh đạo của Đảng” làm tấm khiên chống đỡ búa rìu chỉ trích phê phán lên án trong nội bộ và công luận của toàn xã hội.
Tách Đảng ra làm hai là biện pháp giải êm bài toán thoái hóa khủng hoảng toàn cục về tổ chức một cách hợp qui luật, là chủ động đáp ứng đúng một bước yêu cầu của thực tế khách quan về đổi mới/cải cách tận gốc hệ thống chính trị, chuyển mô hình chính trị kiểu xô-viết – thể chế toàn trị độc đảng độc tài sang thể chế dân chủ.
Tách Đảng ra làm hai mới giữ vững được sự lãnh đạo của Đảng theo đúng nghĩa, mới phân định rạch ròi được người chiến sĩ cách mạng chân chính với bọn nhân danh cách mạng để làm vua quan cách mạng, mới đẩy lùi được và đi đến đánh bại hoàn toàn thủ đoạn chiến lược giương chiêu bài “sự lãnh đạo của Đảng” làm bình phong, làm lô cốt cố thủ cho thế lực phản cách mạng, phản Đảng, phản dân, phản quốc.
Tách Đảng ra làm hai để từng bước tiến tới một thể chế chính trị đa nguyên đa đảng theo những chuẩn mực của các nền chính trị tiến bộ nhất trên thế giới, đảm bảo đạt được trọn vẹn và giữ vững đời đời ba mục tiêu Độc lập Tự do Hạnh phúc; Độc lập (và thu hồi toàn vẹn lãnh thổ) của Tổ Quốc, Tự do Hạnh phúc của từng con người. Với ý thức khoa học của một đảng khoa học, mọi đảng viên đều biết và có trách nhiệm buộc phải biết rằng độc quyền dẫn đến thoái hóa, độc quyền tuyệt đối dẫn đến thoái hóa tuyệt đối, tình trạng thoái hóa khủng hoảng trầm trọng mọi mặt mà nghị quyết TW4 đã thừa nhận chính là bắt nguồn từ độc quyền chính trị của Đảng. Mà độc quyền là cưỡng lại qui luật phát triển, là phản khoa học, phản tiến bộ cũng tức là phản động. Với ý thức khoa học của một đảng khoa học, mọi đảng viên đều biết và có trách nhiệm buộc phải biết rằng đa nguyên, đa dạng là bản chất của thế giới, của sinh hoạt xã hội trong đó có sinh hoạt chính trị; một thể chế thực sự dân chủ tất yếu phải có sự thi đua, tranh đua, cạnh tranh bình đẳng ôn hòa lịch sự văn minh tôn trọng lẫn nhau giữa các đảng chính trị đối sánh, đối trọng, đối lập để cho cử tri rộng đường lựa chọn. Với ý chí của một đảng cách mạng dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, tôn trọng mọi ý kiến khác biệt, chúng ta không thể đồng ý với kiểu “giữ vững sự lãnh đạo của Đảng” bằng cách khăng khăng áp đặt thô bạo chủ trương duy ý chí không chấp nhận đa đảng, lại biến thành đề tài cấm kỵ không cho ai được bàn đến. Không, trái lại, chúng ta phải tích cực chủ động tiến hành những cuộc thảo luận bình đẳng bình tĩnh lắng nghe lẫn nhau về vấn đề rất quan thiết đến tương lai chính trị của Đảng và của đất nước này. Trách nhiệm chính trị của chúng ta không phải là bác bỏ đa đảng mà là buộc chúng ta phải nhìn thẳng vào vấn đề, cùng nhau thảo luận để tìm ra một phương cách tối ưu nhằm chuyển hệ thống chính trị toàn trị độc đảng độc tài sai từ gốc đến ngọn này sang thể chế chính trị dân chủ đa đảng sao cho êm thuận nhất, ít xáo trộn nhất, ít tổn thất nhất. Cần phải tích cực chủ động thảo luận xem phải tự đổi mới/cải tổ bản thân Đảng thế nào để vẫn được dân tín nhiệm trong cuộc thi đua, tranh đua, cạnh tranh bình đẳng ôn hòa lịch sự văn minh tôn trọng lẫn nhau giữa các đảng chính trị đối sánh, đối trọng, đối lập; được như thế mới là thực sự quang vinh, cái quang vinh mà các công dân – cử tri trao cho ta bằng lá phiếu tự do tự chủ chứ không phải ta tự gán cho mình một cách lố bịch bằng xác chữ vô hồn trên các băng rôn dùng tiền thuế của dân giăng lên khắp nơi khắp chốn.
Vận động toàn thể các đảng viên yêu nước vì dân tích cực chủ động tiến hành bàn bạc để đi tới một đồng thuận chính trị chuyển (toàn Đảng hoặc tách ra thành Đảng khác) từ Đảng của giai cấp thành đảng của dân tộc : ĐẢNG LÀ TẬP HỢP TINH HOA TRÍ TUỆ VÀ ĐẠO ĐỨC CỦA DÂN TỘC, LÀ ĐẠI DIỆN TRUNG THÀNH QUYỀN LỢI TINH THẦN VÀ VẬT CHẤT CỦA TOÀN DÂN TỘC, trở lại với tên ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng là hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, khôi phục chính thể dân chủ cộng hòa đa nguyên đa đảng dựa trên nền móng pháp lý Hiến pháp 1946 được bổ sung để vượt lên những khiếm khuyết, và hoàn thiện theo những tiêu chí giá trị phổ quát của nhân loại, chuyển đường lối từ kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa rất mù mờ sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội-dân chủ rất rõ ràng cụ thể đã là thực tế phát triển lành mạnh bền vững tại nhiều nước trên thế giới trong đó có những nước là bạn thân thiết từ lâu giúp đỡ vô tư cho nước ta như Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy, Đan Mạch…(Năm 2005, Na Uy đứng đầu thế giới về chất lượng sống, đảng cầm quyền suốt 50 năm là đảng dân chủ xã hội Na Uy, vốn là đảng Lao động thời kỳ đầu theo Đệ tam quốc tế sau tách ra theo đường lối dân chủ xã hội. Xin mời vào trang mạng Bauxite Việt Nam đọc bài về đảng Lao động Na Uy của nhà nghiên cứu Mai Thái Lĩnh). Đảng trao lại toàn bộ cơ sở, phương tiện vật chất mà Đảng đang sử dụng cho Nhà nước quản lý, Đảng hoạt động giữa lòng dân theo phương thức tự nuôi tự quản, đồng thời vận động tất cả các đoàn thể cũng chuyển sang hoạt động theo phương thức này. Hai việc lớn trước mắt Đảng cần tập trung là 1/vận động xây dựng và tự xây dựng người công dân – cử tri – chiến sĩ 2/vận động đào tạo và tự đào tạo người chiến sĩ cách mạng tiền phong gương mẫu của cách mạng lập quyền dân, giới thiệu những chiến sĩ cách mạng ưu tú nhất ra ứng cử Quốc Hội làm những nghị sĩ – chiến sĩ, chiến đấu chuyển Quốc hội từ vai trò cây cảnh sang Quốc hội thực quyền, trả ngay món nợ Quyền Dân, cụ thể là thông qua ngay “Luật về quyền Tự do báo chí của công dân”, “Luật về quyền Tự do biểu tình của công dân”, “Luật về quyền Tự do hội họp, lập hội, lập nghiệp đoàn của công dân”, “Luật về quyền Tự do ứng cử bầu cử của công dân”, chính thức thiết lập hệ thống chính trị đa đảng, lưỡng viện, tam quyền phân lập, toàn bộ hệ thống chính trị làm chức năng đầy tớ của nhân dân.
Đà Lạt 02.12.2012
BMQ
Tác giả gửi cho NTT blog
This entry was posted on 02/12/2012, in Báo chí.

Quốc sách hàng đầu

Lê thị Công Nhân

Quốc sách hàng đầu của Việt Nam là gì?
Quốc sách hàng đầu của Việt Nam là giáo dục.

.
Việc nhà nước Việt Nam coi giáo dục là quốc sách hàng đầu cũng chẳng phải vấn đề gì mới vì xưa đến giờ chính quyền Việt Nam vẫn luôn nói như vậy và cả thế giới gần như tuyệt đại đa số các nước đều coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, thể hiện trong bài phát biểu nhậm chức hoặc diễn văn tống tiễn năm cũ, chúc mừng năm mới của các lãnh đạo quốc gia từ Mỹ đến Pháp, từ Trung Quốc đến Thái Lan, Việt Nam cũng như Singapore hay Anh Quốc ..v..v..
Vấn đề là quốc sách hàng đầu ấy được thực hiện như thế nào ở Việt Nam? Xin thưa, người ta đã làm nhiều lắm. Toàn là sáng tạo. Luôn là đoàn kết. Sự đồng lòng nhất trí luôn có được từ trên xuống dưới để thực hiện các chính sách nhà nước đưa ra. Cho dù ban đầu có người nọ người kia có các ý kiến phản biện, đôi khi khá là gay gắt nhưng vì cực hiếm khi có ai dám nói điều mình nghĩ một cách ngay thẳng về những vấn đề cơ bản quan trọng nhất nên chung cuộc các chính sách quyết định vẫn được đưa ra và thi hành bởi kết quả nhất trí. Buồn nhất là ngay cả những người phản đối quyết liệt nhất một chính sách nào đó của nhà nước thì đa phần cuối cùng cũng biểu quyết thông qua. Điều đặc biệt này đã trở thành nét đặc thù của giới chính khách Việt Nam. Tiến sỹ Trần Nhơn, một cựu chính khách và lão thành cách mạng cộng sản đã viết trong bài thơ Khi quốc sách chìm trong quốc nạn, in trên báo Tổ quốc số 144 ngày 15.10.2012:
Độc tố Mác Lê Mao toàn trị
Đang mỗi ngày phát tán di căn
Các chức sắc “cựu, nguyên” góp ý
Dễ gì dốc cạn nỗi băn khoăn?
Ông chú thích “Nhiều vị chức sắc “cựu, nguyên” thấu hiểu được vấn đề, nhưng vì là nguyên, là cựu nên phải rất lựa lời, tránh những điều cốt lõi nhất được cho là nhạy cảm, tế nhị, nói sao cho dễ lọt tai, và để lần sau được mời tham gia góp ý kiến tiếp.”
Quả vậy, khi vấn đề cốt lõi nhất đã bị tránh đi, rồi ai cũng tự chụp lên đầu mình cái mũ khôn ngoan, vẫn trung thành với đảng chứ không phải là bọn phản động đòi dân chủ đa nguyên thì những điều mà họ nói, cách mà họ nói chỉ còn tác dụng trang trí thêm cho nền “dân chủ tập trung” của Việt Nam, góp phần củng cố vị trí độc tôn của đảng cộng sản và chế độ độc tài của nhà nước Việt Nam hiện nay.
Nền giáo dục của Việt Nam hoàn toàn nằm trong cái khối u khổng lồ và hôi thối của chủ nghĩa Mác Lê Mao này. Mọi cách chữa trị cải tạo nó từ trước đến nay đều chỉ là những ý kiến và biện pháp sao cho điều cốt lõi vẫn phải được giữ nguyên, là: mục tiêu, phương pháp giáo dục, lãnh đạo giáo dục và người làm giáo dục, tất cả vẫn phải và chỉ được tồn tại và phát triển trong cái khối u độc tố Mác Lê Mao ấy. Cuối cùng và đặc biệt nhất là tất cả những chính sách giáo dục đã được ban hành đều thành công tốt đẹp mỗi khi các cấp cơ quan nhà nước tổng kết về tình hình giáo dục. Những tổng kết thắng lợi vẻ vang này mặc kệ và bất chấp tất cả sự dối trá, tha hóa biến chất rõ ràng của nghành giáo dục đến nỗi những em bé học tiểu học còn biết tự tay cầm phong bì tiền để “kính biếu” cô giáo. Đến nay, sau hơn nửa thế kỷ chính quyền cộng sản cai trị trên đất nước Việt Nam tất cả những trí thức lớn danh tiếng của đất nước đều phải đồng lòng nhất trí mà thừa nhận rằng văn hóa Việt Nam đã và đang suy đồi, vong bản, bế tắc và ngớ ngẩn chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc.
Vì đâu nước Việt Nam chúng ta lại trở nên như vậy khi mà chúng ta vẫn luôn tự hào là một dân tộc có truyền thống hiếu học với lịch sử bốn ngàn năm văn hiến. Đến thời thuộc địa, Việt Nam là nơi có những thành phố thịnh vượng và đẹp nhất đông nam á. Từ khi cộng sản cầm quyền cai trị thì nhân dân ta luôn đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, hết cuộc cải cách này đến cuộc cải cách khác trong mọi lĩnh vực mà cuộc cải cách nào cũng thành công tốt đẹp mỹ mãn hoặc hơn cả mỹ mãn. Thậm chí sự thành công ấy của Việt Nam đã biến Việt Nam thành anh hùng của thế kỷ, thành lương tâm của thời đại, đến nỗi ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khi đương nhiệm năm 2008 còn cười tươi như hoa mà phát biểu “Rất nhiều người nước ngoài ước mong được đến Việt Nam sinh sống.”
Những ngôn từ ở trên có lẽ khiến quý vị có cảm tưởng đang nghe một cái băng rè. Đúng vậy. Cái đoạn băng ấy đã in vào cuộc đời tôi, không chỉ là tuổi thơ, thời đi học, mà ngay đến tận bây giờ. Không chỉ riêng tôi, mà hàng triệu học sinh và người dân Việt Nam đang bị tẩy não, nhồi nhét để trở thành những con gà công nghiệp được nhuộm đỏ từ đầu đến chân, hoặc là những con gà chọi nếu như người đó “chẳng may” lại có những năng khiếu đặc biệt được chọn làm gà chọi của nền giáo dục cộng sản Việt Nam. Nền giáo dục ấy đã tạo ra những người có bằng cấp nhưng kiến thức trống rỗng, lệch lạc và phiến diện với một phông văn hóa nghèo nàn, lạc hậu, ngô nghê và đầy tự ti khi có dịp bắt buộc phải thể hiện nó ra với bạn bè thế giới.
Từ khi còn bé thơ, thậm chí còn chưa biết nói sõi, trẻ em Việt Nam đã được dạy sùng bái lãnh tụ bằng những bài hát, bài thơ ca ngợi đảng cộng sản và Hồ Chí Minh. Sự dạy ấy phải nói đúng là sự nhồi sọ và tẩy não được thực hiện trường kỳ cho đến mãi mãi (nếu như cái chế độ độc tài cộng sản vẫn chưa sụp đổ). Đồng thời với những bài hát, bài thơ ấy là muôn vàn cách mà nhà cầm quyền dùng để dìm nát, tiêu diệt tinh thần cầu thị tiến bộ thật sự ở con người, đó là tinh thần dân chủ. Từ đó, nền giáo dục Việt Nam chỉ còn có thể đào tạo ra những con người có thể có kiến thức, có chuyên môn nhưng thiếu văn hóa và không có tính độc lập. Con người ấy dù có tài giỏi đến đâu trong địa hạt chuyên môn của mình nhưng luôn bị lệ thuộc và sai khiến bởi nhà cầm quyền, thậm chí ngay cả trong lĩnh vực chuyên môn của mình.
Từ gốc rễ, người dân Việt Nam đã không có tự do tư tưởng vì tư tưởng đã được đảng cộng sản chọn giùm học thuyết cộng sản chủ nghĩa xã hội của Các Mác Lê Nin Mao Trạch Đông. Cái lần chọn ấy, cộng sản đã quyết chọn một lần cho mãi mãi, chọn một lần cho tất cả, có chết cũng không thay đổi. Cho dù những đồng đảng khác đã chết sặc từ lâu với cái học thuyết ấy, chết đau đớn, chết hổ thẹn, chết nhục nhã, chết trơ trẽn, chết mà không ai thương vì thương không nổi nhưng cộng sản Việt Nam vẫn quyết tâm quyết tử đeo bám cái chủ nghĩa dị hợm bệnh hoạn ấy đến cùng. Giờ đây học thuyết ấy còn được bổ sung thêm cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh. Cái tư tưởng này theo lời chính Hồ Chí Minh đã nói, rằng “Tôi không có tư tưởng gì ngoài tư tưởng của Mao Trạch Đông.”. Nếu không thích hoặc muốn thay đổi thì chỉ có con đường duy nhất là trở thành “phần tử phản động, thế lực thù địch” trong mắt nhà cầm quyền.
Buồn thay! Tiếc thay! Hận thay! Ở Việt Nam, nền giáo dục – lĩnh vực quan trọng nhất trong sự phát triển con người và xã hội lại lấy chủ nghĩa Mác Lê Mao, tư tưởng Hồ Chí Minh làm tư tưởng duy nhất của giáo dục, tuyệt đối không được có bất kỳ một tư tưởng nào khác dù chỉ là manh nha, bóng gió xa xôi. Sự thảo luận-cốt lõi của một nền giáo dục chân chính, của khoa học thật sự, đã bị triệt tiêu từ gốc rễ khi con người bị hoặc tự trói chặt mình trong một thứ tư tưởng duy nhất là Mác Lê Mao Hồ, cái thứ tư tưởng mà không có tư tưởng gì còn tốt hơn là có nó. Tôi không thấy một tia sáng nào trong nền giáo dục Việt Nam khi mà nhà cầm quyền cùng với đám văn nô bồi bút là những kẻ trí thức lưu manh giả hiệu đã tiến sâu thêm vào sự độc tài trong giáo dục khi họ đưa cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh thành một môn học chính quy trong nhà trường, tồi tệ hơn nữa nó còn là môn học bắt buộc phải đạt trên 5 điểm thì mới đủ điều kiện thi tốt nghiệp đại học. Với một số trường, khoa chuyên nghành nhân văn, xã hội, nó còn là môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp.
Không có tự do tư tưởng thì không có tự do thảo luận. Thảo luận mà không được tự do thì thảo luận để làm gì? Thật ra ở Việt Nam, có mấy khi thảo luận thật sự là thảo luận. Thảo luận chỉ là để a dua nịnh bợ, để nhất trí trăm phần trăm với những gì “trên” đã thả xuống.
Dù vậy, lãnh đạo nhà nước, quan chức nghành giáo dục, các trí thức, học giả cứ quanh quẩn quẩn quanh năm nào cũng đòi cải cách giáo dục bằng cách đặt ra những câu hỏi và những câu trả lời, rằng thì mà là:
– Chúng ta có triết lý giáo dục hay không? Nếu không thì tại sao không? (Câu này hiểu được chết liền!) Nếu có thì nó là cái gì? Có còn thích hợp hay không? Hay là phải thay đổi?;
– Vấn đề đào tạo con người trong giáo dục chúng ta làm thế nào? Có ổn không? Có cho ra sản phẩm tốt không? (Hỏi như một tên ngốc cởi trần mặc quần ngố!);
– Việc nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng trong giáo dục đã được chúng ta thực hiện nghiêm túc chưa? (Kẻ nào đặt ra câu hỏi này phải bị xử bắn!);
– Chúng ta đã đầu tư cho ngân sách đúng mức chưa? Có đúng trọng tâm không? Học phải đi đôi với hành, nhưng cái phần hành chúng ta đã làm được đến đâu hay chỉ là hình thức?;
– Chúng ta đã lấy học sinh làm trung tâm của giáo dục chưa? Hay vẫn chỉ là việc dạy và học một chiều? Học sinh của chúng ta có độc lập và năng động trong tư duy chưa?
– Nền giáo dục của chúng ta có đáp ứng được thực tiễn xã hội và cuộc sống đòi hỏi không? Hay việc dạy và học vẫn còn xa rời thực tế ..v..v..
Ôi! Những câu hỏi mới hãi hùng làm sao! Nó hãi hùng và phát ngấy đến tận óc vì nó luôn được hỏi đi hỏi lại, nhắc đi nhắc lại năm này qua năm khác, hội thảo nọ đến hội nghị kia, kỳ họp trước tới kỳ họp sau bởi những con người nắm quyền sinh sát, nắm vận mệnh văn hóa tri trức của cả dân tộc.
Vì thế mà ở Việt Nam hiện nay, trong lĩnh vực giáo dục được coi là quốc sách hàng đầu này, khát khao cháy bỏng của người dân Việt Nam có thể xếp trong ba giấc mơ vàng sau:
– Với giới nhà giầu con cháu quan chức, đại gia là cho con cái du học hoặc học trường quốc tế.
– Với giới bình dân là cho con học ở trường có cây xanh, sân chơi tương đối rộng rãi và nhà vệ sinh thì tương đối sạch sẽ.
– Với giới nhà nghèo vùng miền sâu xa là được học ở trường mà bữa ăn “Cơm có thịt”.
(Lại nhớ đến dự án lập quỹ từ thiện “Cơm có thịt” của nhà báo cựu phó tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam Trần Đăng Tuấn nộp đơn từ tháng 5 đến nay không biết tăm hơi thế nào rồi? Ở Việt Nam bây giờ, muốn giúp chén cơm các em học sinh nghèo một miếng thịt cũng phải có giấy phép của nhà nước, nếu không 99% bạn sẽ trở thành “thế lực thù địch” của chính quyền.)
Tôi tin những vị lãnh đạo nhà nước, những quan chức nghành giáo dục, các trí thức, học giả nhân sỹ ấy đều hiểu rất rõ nền giáo dục Việt Nam tại sao lại tệ hại như bây giờ với những sản phẩm giáo dục hư hỏng ngày càng ra lò nhiều hơn. Câu trả lời thật đơn giản, vì dưới sự cai trị độc tài của đảng cộng sản, nền giáo dục Việt Nam không dạy người ta sự thật, không cho người ta nói thật và trừng phạt khi người ta dám nói thật.
Không có sự thật thì còn giáo dục cái gì nữa!
Mỗi người chúng ta đành phải tự giáo dục mình.
Hãy đi tìm sự thật!
Hãy chấp nhận sự thật dù có đau đớn đến mấy vì nỗi đau ấy rồi cũng sẽ qua!
Hãy bảo vệ sự thật một cách dũng cảm bằng tình yêu thương, bằng trách nhiệm liên đới!
Khi một người tự giáo dục bản thân mình thì đồng thời họ cũng giáo dục người khác! Đó mới là giáo dục thật sự!
Hà Nội, 27.11.2012
Tác giả gửi cho blog NTT
This entry was posted on 02/12/2012, in Báo chí.

Bi kịch của cách mạng và hành động của chúng ta

Bi kịch của cách mạng

và hành động của chúng ta

 BÙI MINH QUỐC

 (Trân trọng gửi đến các lão thành cách mạng, các tướng lĩnh, các đồng đội cựu kháng chiến và các bạn trẻ, hy vọng được chia sẻ và góp ý)

 .

Cách mạng Việt Nam, cuộc cách mạng được tiến hành bởi những người dâng hiến đời mình cho lẽ sống KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO, đã lâm vào một bi kịch thê thảm chưa từng thấy.

Tôi không thể tin vào mắt mình khi đọc trên mạng lời tuyên bố “dõng dạc” ngay tại nhiệm sở của tên trung tá Vũ Văn Hiển, phó công an phường 6 quận 3 TP HCM  :

TỰ DO CÁI CON CẶC !

(xin bạn đọc lượng thứ, tôi cắn răng không viết tắt “c…”như thói quen bấy lâu, để tự buộc mình phải nuốt cho trọn nỗi đau nỗi nhục của một người cả đời từ thời trai trẻ đến nay gần 73 tuổi đã sống chiến đấu cho hai giá trị cao quý nhất: TỔ QUỐC và TỰ DO).

Cũng theo tin trên mạng, Vũ Văn Hiển là kẻ đã ra lệnh xé áo hai mẹ con chị Dương Thị Tân – vợ và con blogger Nguyễn Văn Hải tức Điếu Cày, một cựu chiến binh, một nhà báo yêu nước mà tôi cảm phục, bị kết án tù 12 năm chỉ vì lên tiếng chống giặc bành trướng Trung Quốc.

Đọc tiếp

Quốc sách hàng đầu

Quốc sách hàng đầu

Lê thị Công Nhân

Quốc sách hàng đầu của Việt Nam là gì?

Quốc sách hàng đầu của Việt Nam là giáo dục.

.

Việc nhà nước Việt Nam coi giáo dục là quốc sách hàng đầu cũng chẳng phải vấn đề gì mới vì xưa đến giờ chính quyền Việt Nam vẫn luôn nói như vậy và cả thế giới gần như tuyệt đại đa số các nước đều coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, thể hiện trong bài phát biểu nhậm chức hoặc diễn văn  tống tiễn năm cũ, chúc mừng năm mới của các lãnh đạo quốc gia từ Mỹ đến Pháp, từ Trung Quốc đến Thái Lan, Việt Nam cũng như Singapore hay Anh Quốc ..v..v..

Đọc tiếp

Lá đơn của ông Đinh Hùng Chung và Nguyễn Đức Thông

Lá đơn của ông Đinh Hùng Chung và Nguyễn Đức Thông

.

>> Phải chăng huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) có tư tưởng ly khai?

Trước hết, xin bổ sung một số thông tin cho bài viết trước:

Ông Đinh Hùng Chung, sinh năm 1961, địa chỉ cụ thể: Tổ dân phố 6, thị trấn Đức Phổ huyện Đức Phổ
Ông Nguyễn Đức Thông, địa chỉ cụ thể: Tổ dân phố 5, thị trấn Đức Phổ huyện Đức Phổ
9 người ký nhân chứng đều thuộc tổ dân phố 5 hoặc 6:

Lá đơn của ông Đinh Hùng Chung và Nguyễn Đức Thông

 >> Phải chăng huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) có tư tưởng ly khai?

Trước hết, xin bổ sung một số thông tin cho bài viết trước:

Ông Đinh Hùng Chung, sinh năm 1961, địa chỉ cụ thể: Tổ dân phố 6, thị trấn Đức Phổ huyện Đức Phổ
Ông Nguyễn Đức Thông, địa chỉ cụ thể: Tổ dân phố 5, thị trấn Đức Phổ huyện Đức Phổ
9 người ký nhân chứng đều thuộc tổ dân phố 5 hoặc 6:
Nguyễn Đức Nguyên
Đinh Minh Tây
Đinh Minh Phương
Đinh Thị Thanh Thủy
Đinh Thị Minh Cảnh
Nguyenx Đức Thảo
Trần Đình Thắng
Phạm Thị Kim Chi
Trần Minh Thiện.
Sau đây là những bản chụp lá đơn của hai ông: Xin nêu cụ thể bố cục lá đơn để bạn đọc tiện theo dõi:
Từ trang 1 đến trang 8 là nội dung đề cập trong bài báo.
Từ trang 9 đến nửa trang 12: sự việc khác.
Từ nửa dưới trang 12 đến hết trang 16: ý kiến và chữ ký của các nhân chứng.
Bạn đọc nào chưa biết phóng to trang viết thì nhấn phím Ctl đồng thời gõ vào phím +/= từng nhát cho đến khi đủ đọc.

02/12/2012
NTT

This entry was posted on 02/12/2012, in Báo chí.