Và cuối cùng lúc tổng duyệt, Nguyễn Huy Thiệp thấy vở kịch thành công. Làm sao biết được đó là thành công hay thất bại nếu không dựa vào chủ đích gì? Có thể nói đó là sự thành công không có đích chăng!? Ở đời có ai đi mà không muốn đến? Và có sự đi vu vơ nào được coi là có đích thành công không? Một cách nghĩ kiểu này có lẽ chỉ có ở Việt Nam một nước nông nhàn lạc hậu.
Archive | 24/12/2012
Gửi ông đại tá
Là đại tá mà nói năng ấm ớ
Phó giáo sư mà vơ vẩn cùng mây
Đăng Thanh ơi! Thôi hãy đi cày
Đừng có dại mà đăng đàn diễn thuyết.
Không sợ súng chẳng qua vì điếc
Đáy giếng kia con ếch nó ngồi
Trời chỉ bằng cái vung đó thôi
Xét cho cùng ông không bằng con ếch.
Mấy dòng này mộc mạc của tôi
Thư gửi ông đến đây chấm hết.
Huỳnh Văn Úc
Ngán lắm… ông “Nguyên”!
Về hưu ông đã là …’’Nguyên’’
Hết chức, sạch quyền ông chẳng nhớ sao?
Vậy mà chỗ “thớt tanh tao’’
Là ông “đậu đến’’ xà vào tự nhiên
“Cắt băng”, “động thổ” có tên
Hội nghị này nọ chẳng quên khi nào
Nhà ông nghèo lắm hay sao
Xa hoa thế vẫn biết bao cho vừa
Ông có mặt cũng bằng thừa
Còn đâu trọng vọng như xưa nữa rồi
Xấu hổ lắm ới ông ơi
Háo danh hay chỉ kiếm lời phong bao!
Đào Sỹ Quý
Bút pháp tư tưởng – ông chủ, bút pháp hình thức – nô bộc
Bút pháp tư tưởng – ông chủ,
bút pháp hình thức – nô bộc
Hữu Lý phỏng vấn Nguyễn Hoàng Đức
.
PV: Đề tài tư tưởng và bút pháp là huyết mạch của văn chương và nghệ thuật. Xin anh lý giải thấu đáo cho. Có nhiều nhà văn nói “viết thế nào quan trọng hơn viết cái gì”, anh thấy thế nào?
NHĐ: Chúng ta nên lý giải kỹ thế này. Tư tưởng còn được gọi là Đề tài. Viết cái gì, tức là viết về đề tài, và ở đó nó đồng nghĩa với tư tưởng. Còn viết thế nào, tức là hình thức của bút pháp. Những ai đề cao việc “viết thế nào” chẳng qua họ chẳng có gì to tát để viết cả. Hãy thí dụ vào việc cụ thể trước mắt, mới đây khi đoàn kịch muốn dựng vở “Nhà Ô-sin” của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, các nghệ sĩ muốn hỏi đi hỏi lại nhiều lần “tác phẩm nhắm chủ đích nào?” họ hỏi thế vì muốn được minh định cho diễn xuất của mình. Và Nguyễn Huy Thiệp cũng đã trả lời không ít lần “không có chủ đích nào hết”.
Gửi ông đại tá
Gửi ông đại tá
Là đại tá mà nói năng ấm ớ
Phó giáo sư mà vơ vẩn cùng mây
Đăng Thanh ơi! Thôi hãy đi cày
Đừng có dại mà đăng đàn diễn thuyết.
Không sợ súng chẳng qua vì điếc
Đáy giếng kia con ếch nó ngồi
Trời chỉ bằng cái vung đó thôi
Xét cho cùng ông không bằng con ếch.
Mấy dòng này mộc mạc của tôi
Thư gửi ông đến đây chấm hết.
Huỳnh Văn Úc
Tác giả gửi cho NTT blog
Ngán lắm… ông “Nguyên”!
Ngán lắm… ông “Nguyên”!
Về hưu ông đã là …’’Nguyên’’
Hết chức, sạch quyền ông chẳng nhớ sao?
Vậy mà chỗ “thớt tanh tao’’
Là ông “đậu đến’’ xà vào tự nhiên
“Cắt băng”, “động thổ” có tên
Hội nghị này nọ chẳng quên khi nào
Nhà ông nghèo lắm hay sao
Xa hoa thế vẫn biết bao cho vừa
Ông có mặt cũng bằng thừa
Còn đâu trọng vọng như xưa nữa rồi
Xấu hổ lắm ới ông ơi
Háo danh hay chỉ kiếm lời phong bao!
Đào Sỹ Quý
Tác giả gửi cho NTT blog
Một người bán hoa bị bắt vì mang… dao tỉa cành!
Một người bán hoa bị bắt vì mang… dao tỉa cành!
.
24/12/2012 3:15
Một người đàn ông đi bán hoa, cây cảnh bị bắt giữ, còng chân và có nguy cơ bị phạt 8 triệu đồng. Người dân khẳng định dao để dùng tỉa hoa, cây cảnh còn công an cho rằng đây là hành vi “tàng trữ vũ khí thô sơ”.
Cho đến 16 giờ chiều qua, 23.12, anh Vũ Viết Ngọc, 36 tuổi ngụ tại P.Phương Đông, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh vẫn bị tạm giữ tại trụ sở Công an P.Yên Phụ, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội trong tình trạng chân bị cùm. Trước đó, vào 2 giờ sáng cùng ngày, anh Ngọc bị lực lượng 141 Hà Nội bắt giữ và bàn giao lại cho công an phường, vì hành vi “tàng trữ vũ khí thô sơ”.
Một người bán hoa bị bắt vì mang… dao tỉa cành!
Một người đàn ông đi bán hoa, cây cảnh bị bắt giữ, còng chân và có nguy cơ bị phạt 8 triệu đồng. Người dân khẳng định dao để dùng tỉa hoa, cây cảnh còn công an cho rằng đây là hành vi “tàng trữ vũ khí thô sơ”.
Phản ánh qua đường dây nóng Báo Thanh Niên, anh Ngọc cho biết: “Gia đình tôi buôn bán hoa, cây cảnh, hằng ngày vẫn thường lấy hàng từ Hà Nội và chở trong đêm về TP.Uông Bí để kịp mở hàng vào sáng sớm. Vào đêm qua, khi lấy hoa xong, đi qua P.Yên Phụ để về, thì tôi bị lực lượng 141 chặn lại. Qua kiểm tra hành chính họ phát hiện trên ô tô có 1 con dao nên đã tạm giữ tôi và tài xế cùng phương tiện bàn giao cho Công an P.Yên Phụ xử lý”. Cũng theo anh Ngọc, người lái xe sau đó đã được Công an P.Yên Phụ thả ra vì không liên quan đến con dao, còn anh Ngọc và ô tô bị giữ lại. “Từ hai giờ sáng hôm qua đến nay, tôi bị cùm chân, lúc nào muốn tiểu tiện thì họ mới tháo còng”, anh Ngọc nói.
Thả người nhưng giữ phương tiện và giấy tờ
Đến 17 giờ chiều qua, sau khi PV Thanh Niên liên lạc với lãnh đạo Công an P.Yên Phụ, anh Ngọc đã được tháo cùm chân, cho về. Tuy nhiên, Công an P.Yên Phụ vẫn tạm giữ giấy tờ xe, CMND, bằng lái, đăng ký xe của anh Ngọc và hẹn ngày 24.12 đến làm việc. Tiếp xúc với PV, anh Ngọc cho biết phải thuê phòng nghỉ tại P.Yên Phụ. Cũng vì toàn bộ giấy tờ tùy thân bị tạm giữ nên anh phải dùng giấy tạm giữ phương tiện chủ khách sạn mới cho nghỉ.
Theo anh Ngọc, vào thời điểm lực lượng 141 ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, tài xế điều khiển xe đi đúng luật. Chiếc xe đầy đủ giấy tờ chính chủ. Sau khi bị lực lượng 141 bàn giao về P.Yên Phụ, anh Ngọc và tài xế bị công an phường này yêu cầu tháo thắt lưng và khám xét, lục soát khắp người. Dù chưa hiểu mình bị bắt giữ vì hành vi gì nhưng theo anh Ngọc, một cán bộ P.Yên Phụ cho rằng, chiếc xe của anh có thể bị tạm giữ 30 ngày.
|