Trần Trương – thứ cá ươn mắm thối của mậu dịch đòi trụ lại thành đặc sản

Trần Trương – thứ cá ươn mắm thối của mậu dịch đòi trụ lại thành đặc sản

                                                            Nguyễn Hoàng Đức

Khi tôi trả lời bài “Văn học mậu dịch cạn vốn hay phá sản” đăng trên Lê Thiếu Nhơn và Nguyễn Tường Thụy, thì mới đây tôi đọc thấy trên trang Trần Nhương, anh Trần Trương có viết bài “Ông Nguyễn Hoàng Đức lảm nhảm gì đấy?”

Về mặt trình độ, ông Trương toàn dẫn lại lời của tôi, và biện hộ cho cái dở không cãi nổi của các nhà văn mậu dịch, nên không đáng để tôi bàn. Tôi chỉ nêu lên hai ý:

1-    Ông Trương viết “Sát nhập  hai tạp chí của Hội Nhà Văn VN và tờ báo Văn Nghệ chưa hay thì chúng ta xúm vào viết cho hay đi, Nhà văn chưa tài thì đấy đâu phải là Văn học mậu dịch…”

 

Tôi xin bàn: Xúm vào viết hay ư, các ông bắt dân tộc này phải xúm vào nghe-xem các ông viết văn đến bao giờ nữa? Triết gia Descartes nói “Phải đổ cả thúng táo đi khi thấy nhiều quả thối”. Trình độ văn chương chữ nghĩa lèo tèo của các ông như nhà văn Nguyễn Huy Thiệp trong cái ổ của các ông đã thừa nhận “một bọn giặc già thơ phú lăng nhăng”, bây giờ lại muốn người ta xúm vào để xem phim “hãy đậy đấy” của các ông, một bộ phim mà các ông không đủ tài và chữ để viết kịch bản. Ông cũng là một quả táo thối trong số đó đòi trụ lại để có ngày thành quả tươi ư?

2-    Ông Trương viết: “Triết học cho ta sâu sắc hơn, khoa học hơn, nhưng cũng cho ta lòng vị tha hơn, lớn lao hơn và nhận ra lẽ đời trong sáng thật thà hơn, chứ không để ta lý sự với đời và tức tối với đời, thứ triết học ấy chỉ là tư tưởng của cái “lũy tre làng” hẹp khép cổ hủ và hiềm khích kiểu Chí Phèo mà thôi./.”

Ông mong mỏi người ta vị tha mãi mãi vô tận không có điểm dừng cho sự bất tài, co cụm, để các ông ăn hết bả vinh quang ảo tưởng ư? Ông không biết dân tộc ta đang kêu gọi văn hóa từ chức à? Không làm được thì rời bỏ sân khấu cho người khác làm, học hành ký xướng âm không chịu học, cứ giữ rịt sân khấu thổi kèn lá “hát hay không bằng hay hát”, đợi các ông để các ông ăn hết rồi hạ cánh an toàn, và để tương lai của dân tộc chỉ là bã mía các ông để lại à?

Thời bao cấp, nước mắm pha nước cống để có mùi thum thủm giống nhau, cá ươn đổ ra sàn, nhưng vẫn xếp hàng chen ngang để mua cho kỳ được, bởi vì “ăn hay là chết”. Trí tuệ biện hộ đòi ăn cỗ ưu tiên của hệ mậu dịch mãi mãi của ông Trương chỉ là thứ mắm thối cá ươn cứ hứa hão chờ xem sẽ thành đặc sản mà thôi. Ông Trương thử dũng cảm lùi ra sau một tẹo thôi, sẽ thấy thiên hạ bưng lên mâm cỗ không do tem phiếu dồi dào đến mức nào. Thôi văn hóa vô sản của công nông, hay đầu đường xó chợ, hãy học giống Goorki thì còn làm được cái gì cho ngòi bút, chớ lo biện hộ để giữ chỗ thì không làm được cà việc chứng tỏ sự liêm sỉ của mình đâu. Tài năng ít hãy tránh qua một bên đừng để bánh xe lịch sử nghiền  thành thứ bùn lầy vô nghĩa.

.

11/12/2012

NHĐ

Tác giả gửi cho NTT blog

13 thoughts on “Trần Trương – thứ cá ươn mắm thối của mậu dịch đòi trụ lại thành đặc sản

  1. Nếu gọi đây là chửi thì mình ngộ ra chửi có bài bản, có văn, để tên trộm gà Trần Trương phải cay đắng âm thầm mang gà ra trả, hoặc lên cơn nhồi máu không phải là dễ. Nguyễn Hoàng Đức càng ngày càng xung! Hay! Đọc xong cứ gọi là ngất ngây con gà tây.

  2. Pingback: Tin thứ Tư, 12-12-2012 « BA SÀM

  3. Gữi Trần Nhương:

    Dẹp bỏ cái mớ lý sự cùn ấy đi! Không nên dựa vào mớ triết lý chẳng ra làm sao cả. Triết lý trừu tượng chẳng đi đến đâu hết. Hãy căn cứ vào lẽ thật đời người. Sống sao cho đáng sống, sống sao cho người người thương mến, quý trọng. Sống sao có ích cho đời, cho người, sống và giữ trọn lấy đạo làm người, tối thiểu cũng phải như thế.

    Con người từ đâu đến? Sẽ đi về đâu… là điều mà mọi người sống trên thế gian này phải biết. Hãy tìm xem phim dũng sĩ Benhur, hãy xem phim về Ông Josh, Mr. Josh. Hãy tìm những phim tài liệu của ngành khảo cổ có liên quan đến ngôi đền vàng Jerusalem để hiểu nguồn gốc con người, quá khứ lịch sử tội lỗi của con người, chiến tranh thế giới lần thứ nhất, thứ hai, tội ác cộng sản thế giới, những gì đe dọa nào đang diễn ra có nguy cơ làm sụp đổ văn minh thế giới, hủy diệt đa số nhân loại…

    Cần biết mình từ đâu đến, sẽ đi về dâu, lý thuyết kinh tế cộng sản đã chết từ lâu! Triết lý nhân sinh theo quan điểm cộng sản càng hoàn toàn mù tịt về 2 câu hỏi trọng đại trên đây. Chính Các Mác, Mao Trạch Đông cũng tịt! Nguyễn Tất Thành càng mù tịt (!). Hồ Chí Minh chằng thể nào lượng trước được rằng sau khi mình chết, thi hài của mình lại được bày ra cho người cả nước đến ngắm nghía tại chổ và nguyền rủa khi đã về đến nhà riêng của từng người!

    Hãy nhìn vào thực tế cuộc sống các quốc gia quanh ta và trên khắp thế giới. Thu thập dữ liệu, tìm hiểu, tính toán, phân tích theo tinh thần khoa học để nhận định, và đi đến kết luận hợp lý nhất. Đừng lý sự cùn, lý sự mè nheo theo cách dốt nát rối bòng bong không có gì chứng minh như thế. Hãy tìm hiểu sâu, chứng minh bằng các phép toán, cộng, trừ, nhân, chia, căn số , lũy thừa…các công thức, định đề, định lý khoa học, toán học và căn cứ trên tình hình kinh nghiệm thực tiễn đã xãy ra để đo lường, dự đoán tương lai!

    Hãy tập cách suy nghĩ như mấy ông bà thương buôn lớn nhỏ có huấn luyện căn bản. Họ nhìn thị trường tương lai, đời sống đói no, sự thịnh vượng xẫ hội, khả năng thu nhập của họ trên thị trường thế giới luôn luôn dao động bằng các phép tính phức tạp, nhưng hợp lý và chi tiết nhất và họ làm việc cật lực.

    Sống khoa học là sống họp lý, có tính toán chính xác, và hành xử với trái tim ấm áp tình người với tha nhân, nhưng một ly không khoan nhượng với kẻ ác. Sống như thế mới là sống đời đáng sống.

  4. Hoan hô Nguyễn Hoàng Đức. VN ta vừa xuất hiện một “anh hùng cái thế ” trong lãnh vực VHNT! Thừa thắng xông lên, anh Đức ơi!

  5. Pingback: Trần Trương – thứ cá ươn mắm thối của mậu dịch đòi trụ lại thành đặc sản – NTT « Vô Ngã

  6. Tay Trân Trương có tên trong Hội nha văn mậu dịch Việt Nam , nhưng chưa từng một người viết văn nào ở Việt Nam nhìn nhận ông ta là nhà thơ, kể cả chủ trang web trannhuong.com. Trần Trương chỉ được cái béo tốt, còn trí tuệ chỉ đủ ăn theo, nói leo. Bọn trí tuệ kiểu này xưa nay cũng chỉ có khả năng đến vậy. Đây cũng đặc điểm lớn và chung nhất cho các nhà văn thuộc hệ mậu dịch. Nguyễn Hoàng Đức tâm sáng, muốn “cuộc chơi” nào cũng cần sòng phẳng nên mới có bài ” phản’ lại, chứ Trần Trương chí có sủa là có tiếng chứ nội hàm của tiếng “sủa” đó có nội dung gì đâu mà H. Đức lại nói cho mệt.

    Cái bài của Trần Trương hình như con được đăng ở tạp chí van gì đó. Nó được đăng là ở tâm trí của những người cùng hội cùng thuyền, cùng hít bả mía lâu ngày với nhau, chứ so với người viết các com ment trên các bờ lốc thì cũng không biết lây gì để so.

    Hoan nghênh H. Đức, mộ triết gia chân chính, gần đây đã ” tung chưởng” mạnh mẽ đánh vào sự ngu dôt, lạc hậu, chiêm liếm đít quan quan của đa sô trí thức Việt Nam.
    Hy vọng, nhiều trí thức sẽ ngộ ra thân phận, trí tuệ mình, nhân cách minh từ đọc và ngâm các bài viét của H. Đức xuất hiện gần đây.

  7. Pingback: Tin thứ Tư, 12-12-2012 | Dahanhkhach's Blog

  8. Pingback: Anhbasam Điểm Tin thứ Tư, 12-12-2012 | bahaidao

  9. Văn chương tui nỏ biết chi
    Nhân đây xin hỏi ông gì Trần Trương
    Có phải ông đã “yêu thương”
    Nhà thơ thần giáng họ Hoàng, Thuận không?
    Ngả mũ quái phục “nhà văn”
    Mà tên sao lại quen quen trương tuần.

  10. Lý Toét, Xã Xệ, anh lang Tỳ, anh lang Phế chửi nhau trong cái làng Hà nội gớm nhỉ?

  11. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ TƯ 12-12-2012 « Ngoclinhvugia's Blog

  12. GỬi các nhà thơ “mậu dịch” của Hội NV VN mấy câu thơ của Nguyễn Huy Thiệp : ” Vợ tôi nửa tỉnh nửa mơ
    Đêm qua nó bảo dí thơ vào lo…
    Vợ tôi dở dại dở khôn
    Đêm qua nó bảo dí lo… vào thơ”
    Quả thật là đọc thơ trên báo Văn nghệ thì thấy bà vợ của ông Thiệp chỉ được cái “bảo…” đúng. Ôi! hu hu cho cái nền văn nghệ “nô” với đám văn nô bồi bút các cỡ ở cái đất nước này. Hu hu ….

Đã đóng bình luận.